“Ừ, ban đầu —— trợ lý Tần nói, anh vì tôi mà đầu tư vào Vân Tâm, không biết có phải hay không, tôi cũng cám ơn anh.

Đó là một nền tảng tuyệt vời, tôi rất thích nó.”
“Cho dù có phải hay không?”
Viên Miêu không thể nói gì nữa, nghe được anh ta thấp giọng nở nụ cười: “Em liền nói là, sẽ chết?”
“Ừ.” Viên Miêu muốn dứt khoát nói, nhưng không ngờ lại mang theo chút nũng nịu, khiến cho anh ta cười.
“Vậy em phải cám ơn anh như thế nào?”
“Cám ơn? Anh muốn cám ơn cái gì?” Viên Miêu có chút lo lắng hỏi.
“Em biết.”
“Muốn gặp mẹ tôi, anh đừng nghĩ tới.”
“Nhưng chúng ta không thể tiếp tục làm điều này.”
“Vậy em định làm thế nào với Bình Bình? Cũng giống như vậy?”
“Anh không nên nói tới suy nghĩ không có.”
“Không nên nói tới suy nghĩ?”
Vốn là Viên Miêu cám ơn anh ta, cũng không muốn cãi nhau, liền nói: “Chuyện này, chúng ta không nói.”
“Dọn về?”
“Đúng vậy.

Trước hết dời hộ khẩu về trước, tôi không thích ở trong căn nhà đó.”
“Em đừng nghĩ nhiều như vậy được không? Nhược An cũng không nói gì.”
“Anh lại định nhắc đến anh ấy với tôi à?”

Viên Miêu dùng kế trì hoãn: “Dù sao tôi cũng phải trở về Vân Thành, tạm thời để yên trước.”
Chư Nhất Hành im lặng một chút: “Vân Thành là nhà của em, em thực sự muốn rời khỏi?”
Hôm nay tâm trạng của Viên Miêu thoải mái hiếm có nên nói: “Vân Thành là nhà tôi, nhưng tôi có quá nhiều kỷ niệm, tôi không muốn ở đây nữa.”
Chư Nhất Hành cũng không bận tâm nữa, chỉ nói: “Bình Bình nói, thằng bé muốn nói chuyện với em —— mẹ” giọng nói lanh lảnh của Bình Bình vang lên, trái tim của Viên Miêu như tan chảy.
“Bình Bình ngoan, gần đây có khỏe hay không?”
Bình Bình nói thẳng: “Có ạ.

Mẹ, con gọi điện thoại cho mẹ, sao mẹ lại không nghe máy ạ?”
Viên Miêu nghẹn ngào một chút, sau đó nói: “Mẹ phải chăm sóc bà ngoại.”
“Bà ngoại có khỏe hơn chút nào không mẹ?”
“Ừ, khỏe hơn một chút.

Bình Bình, gần đây sống chung với ba có ổn không?”
“Vô cùng tốt ạ.

Mẹ, con rất nhớ mẹ.”
Viên Miêu nghe xong trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào yêu thương, Bình Bình nói rằng nhớ cô, cô làm sao không nhớ Bình Bình được.
“Mẹ, mẹ còn nghe máy không?”
“Có mặt.”
Bình Bình thấp giọng: “Mẹ, con muốn hỏi mẹ một chuyện.”
“Ừ, con hỏi đi.”
“Mẹ, mẹ chờ một chút ạ.” Trong điện thoại truyền đến giọng nói bước đi, một lát sau, lại trở về âm thanh bình thường.
“Mẹ?”
“Vừa rồi con đang chạy bộ sao?”
“Con lên lầu ạ.

Mẹ, con nghĩ, con nghĩ,” Thằng bé dừng lại.
“Con muốn làm gì?”
Bình Bình có chút đề phòng: “Mẹ, lần trước con có hỏi mẹ, con muốn hỏi bố một chút, mẹ con đi chỗ nào sao?”
Viên Miêu giống như bị sét đánh, nụ cười ở trên mặt cô cứng lại, tay vịn vào tường mới có giữ vững cơ thể.
“Mẹ.”
“Mẹ ở”
“Mẹ, tại sao mẹ không nói chuyện ạ?”
“Bình Bình vội vàng như vậy?”
Trong lòng Viên Miêu hoảng loạn, chút ngọt ngào vừa rồi đã biến mất bay lung tung, Bình Bình nói gì nữa, chẳng qua là nhận lời, nói cái gì, ngay cả mình cũng không biết.
Viên Miêu nâng gối lên, năm ở trên đầu gối, bả vai run lên, cũng không dám khóc thành tiếng,
Lúc ăn cơm tối, sắc mặt Viên Miêu đã trở lại bình thường, không nhìn kỹ, ánh mắt có chút hơi sưng đỏ.

Cô nói: “Mẹ, nếu chúng ta quay trở về Vân Thành thì sao?”
Một trận chết này, Bình Bình bị Chư Nhất Hành đưa đi, Lôi Diệp bị bệnh, cô cũng bị vướng vào tranh chấp công việc, muốn uống bát nước lạnh cũng chật kẽ răng.

Mẹ Tằng Nhược An đã từng đến đây thúc giục dọn đi được một thời gian, tranh cãi cùng tranh cãi, giữ thể diện với giữ thể diện, ở như vậy, không phải là một biện pháp.

Cô không muốn làm cho Tằng Nhược An xấu hổ.
Lôi Diệp không nói gì.
Viên Miêu chần chờ một hồi lâu, mới nói: “Mẹ có ý kiến gì, mẹ cứ nói ạ.”
Lôi Diệp không khỏi nâng lên mi mắt: “Tôi nghĩ được cái gì? Dù sao cũng là cô quyết định, cô làm chủ, cô muốn lừa dối tôi có thể lừa dối tôi.”
“Mẹ, con không có.”
“Còn không có? Tôi bị cô trêu đùa như khỉ vậy, trong mắt cô còn có tôi sao?”
Trong lòng Viên Miêu đang không thoải mái, nhất thời không nhịn được: “Mẹ cũng đừng nói những lời như thế này với con, con hao tâm tổn sức, so với người khác cũng không dễ dàng.

Nếu không mẹ nói bây giờ phải làm sao? Con vì Bình Bình, mới lừa Chư Nhất Hành kiếm một ít tiền?”
“Ai nói muốn tiền của cậu ta?”
“Vậy mẹ muốn thế nào? Con không nên sinh Bình Bình ra? Lúc con sinh thằng bé ra, ngay cả mẹ cũng không dám nói, con đã chịu đựng đủ rồi, sau này đưa thằng bé đến viện mồ côi, báo ứng của con với anh ta đã nhiều lắm rồi, làm sao còn nữa?” Viên Miêu vốn tưởng rằng trong lòng mình không có gì, nhưng nói xong lời cuối cùng, giọng của cô vẫn có chút buồn.

Vừa cúi đầu, kẹp đũa gắp thức ăn nhai qua loa hai cái liền nuốt xuống, mới tránh không cho nước mắt trào ra.
“Tôi là trách cô sao? Tôi là cảm thấy tên họ Chư kia chưa nhận được báo ứng.”
“Con trai của anh ta bị con đưa vào viện mồ côi, mẹ còn muốn báo ứng như thế nào?”
Lôi Diệp ngột ngạt: “Vậy cậu ta nhặt sẵn được một đứa con trai, làm sao có thể coi là báo ứng? Đây gọi là lợi dụng.”
Viên Miêu điều khiển tay, giữ chặt đũa kẹp thức ăn: “Mẹ, con biết mẹ không thích anh ta, thậm chí hận anh ta, nhưng mà, anh ta muốn Bình Bình, đối xử với Bình Bình rất tốt, nhưng so với không thích anh ta, đối với Bình Bình là tốt hơn, không phải sao?”
“Dựa vào cái gì? Tại sao cậu ta lại vô căn cứ lấy đứa bé vậy?”
“Nếu không mẹ nói phải làm sao bây giờ? Con và Chư Nhất Hành đi kiện đòi quyền nuôi Bình Bình? Đừng nói con có thể thắng hay không, Bình Bình đi theo con, được đảm bảo đi học mẫu giáo tốt không?”
Cho tới bây giờ Viên Miêu cũng chưa bao giờ nói lời đau lòng này ra.

Cô chỉ muốn làm cho Lôi Diệp yên tâm.

Lôi Diệp bị ngăn cản, nên nói: “Vậy cô nuôi đứa trẻ không vì người khác, và nên đặt cho thằng bé họ Chư.”
Lúc đầu Viên Miêu không định nói gì, nhưng khi đang nói đến đây, cô liền cắn một miếng bánh bao, giọng nói nhẹ nhàng nói: “Mẹ, con biết mẹ không muốn, nhưng dù sao Bình Bình cũng là con của con và anh ta, sau này, không thể nào không dính dáng.”
Lôi Diệp ném đũa: “Cô muốn tôi tức chết phải không?”
Viên Miêu cầm đũa trong tay, bình tĩnh nhìn bà ấy: “Mẹ, con phải làm sao đây? Còn hoàn toàn không muốn yên bình? Ban đầu mẹ hỏi con, tại sao ngồi tù ở Giang Thành, sau khi ra tù vẫn bằng lòng ở lại Giang Thành.

Khi đó bởi vì con không biết khi nào có thể đưa Bình Bình về nhà, nói ra sợ mẹ đau lòng, liền lấy một lý do, nói con cảm thấy cuộc sống ở Giang Thành tốt hơn.

Thật ra thì cho tới bây giờ con đều biết, Bình Bình là bị đưa vào viện mồ côi Giang Thành.

Mẹ cũng làm mẹ, suy nghĩ đau lòng của con mẹ hiểu, con có thể không muốn Bình Bình sao?”
“Nhưng ba cô chết rồi, chết rồi! Ai hại chúng ta nhà tan cửa nát? Ai đã hại cô vào nhà tù? Viên Miêu, cô không thể không biết xấu hổ như vậy!”
Càng nghe Lôi Diệp nói Viên Miêu càng cảm thấy kích động, sợ làm cho mẹ tăng huyết áp, liền nói: “Mẹ, mẹ cũng không cần lo lắng.

Giống như con bây giờ, đã không còn lưu luyến gì ở anh ta.

Mẹ, mẹ bớt giận.”
Tắt đèn, nằm ở trên giường Viên Miêu nhớ tới vấn đề kia của Bình Bình, cô cầm điện thoại di động lên, gõ rồi xóa, cuối cùng, gửi tới một tin nhắn: “Bình Bình hỏi, nếu như thằng bé hỏi anh, mẹ của thằng bé ai là, không biết anh có tức giận không?”
Anh ta rất nhanh trả lời lại: “Không biết.”
Cô nhìn hai chữ kia, sau đó gõ từng chữ một: “Vậy anh sẽ trả lời như thế nào?”
Suốt đêm anh ta cũng không có trả lời lại.