Khi Viên Miêu trở về, Lôi Diệp cũng đang khóc.

Viên Miêu cũng không lên tiếng, tự mình đi vào phòng vệ sinh, một lúc đi ra, nhàn nhạt hỏi: “Mẹ không đi ăn cơm ạ?”
Lôi Diệp nhướng mi: “Miêu Miêu, nói thật với mẹ , rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”
“Cái gì có chuyện gì xảy ra ạ?”
“Tất cả mọi chuyện.”
Viên Miêu không nói lời nào.
“Có phải con cảm thấy mẹ già rồi, cái gì cũng không hiểu, nên có chuyện gì cũng không nói với mẹ?”
“Mẹ.” Viên Miêu nói qua loa: “Con nói với mẹ, đều là thật lòng.

Mẹ đừng nghĩ linh tinh.”
“Bình Bình đâu?”
Viên Miêu trầm mặc một lúc: “Không phải con đã nói để ba thằng bé đưa đi ạ?”
“Tại sao con không nói sớm?”
“Nói sớm sợ mẹ chịu không được, hơn nữa ba của thằng bé cũng áy náy.”
“Chuyện đó xảy ra bao lâu rồi?”
“Ngày hôm qua ạ.”
“Tại sao con không đưa mẹ tới gặp cậu ta? Dù gì bọn họ cũng phải cảm ơn chúng ta chứ?”
“Không cần phải vậy ạ.” Viên Miêu nói: “Nhìn thấy con cũng thấy buồn.”
“Nhưng mà.” Lôi Diệp nói nước mắt lại trào ra: “Dù sao chúng ta cũng đưa thằng bé từ viện mồ côi ra ngoài, lại chữa cho thằng bé hết bệnh, lại nuôi thằng bé lâu như vậy, về tình về lý, sao bọn họ có thể làm như vậy?”
Viên Miêu nói: “Mẹ đừng khóc, ban đầu người ta đã tìm thấy cô nhi viện, không có chúng ta, bọn họ đã có thể tìm được Bình Bình.” Dừng một chút cô nói: “Con chính là sợ mẹ chịu không nổi, vì vậy con không dám nói trước với mẹ.

Nhưng không sao, nếu mẹ thích trẻ con, chúng ta tìm một cơ hội thích hợp, lại nhận nuôi một đứa trẻ khác.”
Lôi Diệp nói: “Không nuôi nữa, còn không biết lúc nào ba mẹ ruột xuất hiện, uổng công nuôi, còn không bằng nuôi một con mèo con hoặc một con chó con.”
Trong lòng Viên Miêu cảm thấy rất khó chịu, cô cảm thấy xấu hổ với mẹ mình.
“Còn đồ của Bình Bình….”

“Ba của thằng bé rất giàu.

Hơn nữa, con nói với ba thằng bé, thỉnh thoảng có thể đưa thằng bé về.”
“Không được.” Lôi Diệp vội nói: “Con của người khác, chúng ta không cầu xin được gặp.”
Tim của Viên Miêu như bị dao cắt, nhưng trên mặt lại không nhìn ra được: “Được, theo mẹ.

Nếu mẹ chịu như vậy, cũng đừng khóc.

Dù mẹ nói về,” cô dừng một chút: “Là con của người khác, con không bằng nuôi một con mèo con hoặc một con chó con.”
Lôi Diệp lại lau nước mắt, thở dài: “Rốt cuộc không phải ruột, nói đi theo người ta liền đi.”
“Rốt cuộc là Bình Bình cũng không bỏ được mẹ.”
“Không chịu bỏ? Có lợi ích gì? Dù sao cũng là con của người khác.” Bà ấy đứng lên: “Chúng ta đi ăn cơm.”
Hai người ăn cơm, để cho Viên Miêu dọn dẹp bát đũa, để cho Lôi Diệp nghỉ ngơi, Lôi Diệp không nhúc nhích, Viên Miêu biết bà ấy có chuyện muốn hỏi, chờ một lúc, quả nhiên hỏi: “Ba của Bình Bình, con biết anh ta sao?”
Viên Miêu trầm mặc một chút: “Con không biết.”
“Thật?”
“Mẹ, mẹ nghi ngờ điều gì?”
“Hôm nay Nhược An không vì lý do gì mà nhắc đến Chư Nhất Hành với mẹ, mẹ muốn biết, chuyện này với cậu ta có liên quan gì không?”
Viên Miêu nhắm mắt lại: “Không có liên quan, cũng không có liên quan.

Ở trong cuộc sống của con, anh ta sớm đã chết rồi.

Người chết, mẹ nói anh ta làm gì?”
“Còn phòng này thì sao? Người của Tằng gia đã tìm tới tận cửa, con định làm như thế nào?”
Bình Bình đã bị Chư Nhất Hành dẫn đi, ở phòng này, quả thật không thích hợp.

Nhưng mà, để cho mẹ già chạy tới chạy lui cùng với mình, trong lòng cô có một cảm giác tội lỗi, vì vậy cô thản nhiên nói: “Chúng ta ở một lát rồi mới nói.” Cô bước chân đi rửa bát, để cho Lôi Diệp gọi lại: “Miêu Miêu, những chuyện này, quả thật không có liên quan đến Chư Nhất Hành, đúng không?”

“Không có.” Viên Miêu kiên quyết nói: “Con không có quan hệ gì với anh ta.”
Viên Miêu ăn cơm, liền lấy cớ ngủ bù, nằm xuống giả vờ đang ngủ.

Lôi Diệp ngủ ở một phòng khác, căn nhà im lặng, lại trở về trạng thái bình thường trước kia.”
Mặc dù ngoài miệng Lôi Diệp chưa nói, nhưng Viên Miêu cũng đã nhìn ra, đối với việc Bình Bình rời đi, Lôi Diệp rất đau lòng.

Nước mắt, lặng lẽ thấm ướt hai bên thái dương.

Bình Bình…….
Một ngày ngôi nhà im lặng, cơm ăn tối cũng không có mùi vị.

Hai người cũng không có ai nhắc tới Bình Bình, lại đều biết đối phương đều suy nghĩ Bình Bình trong lòng.

Ăn cơm tối xong, Lôi Diệp ra ngoài đi bộ, một mình Viên Miêu dọn dẹp nhà cửa, sau đó ngồi xuống, chuẩn bị “Bạn là người đen tối nhất trong tương lai” tập ba.
Tỷ suất người xem của hai tập đầu ở mức tốt, đã có tin đồn rằng: “Bạn là người đen tối nhất trong tương lai” đặc biệt nhắm vào các nghệ sĩ xuất hiện trên chương trình Đỉnh Hồ.
Viên Miêu hỏi Lưu Nhạc Băng trên Wechat, nếu tập thứ ba cô định ký tên mình, có vấn đề gì không?
Lưu Nhạc Băng nói: “Cô đã giải quyết được vấn đề của mình chưa?”
“Không sao đâu, tôi đã rời khỏi đó rồi.”
“Mẹ khiếp, bọn họ sẽ không xảy ra quái vật nào nữa đúng không?”
“Không biết.

Anh ta đã đầu tư tiền, điều động hoạt động, rõ ràng là anh ta không muốn hầu hạ nhân tâm.”
“Anh ta? Anh ta là ai?”
Viên Miêu biết mình đã lỡ lời, cũng may là trên wechat: “Đó là người đưa ra quyết định.


Trở lại chuyện chính, vẫn là được hay không? Anh sẽ không lo lắng tôi cướp bát cơm của anh chứ?”
“Mẹ khiếp, Viên Miêu, ở trong lòng của cô, hình ảnh của tôi nhỏ nhen như vậy? Bây giờ tôi là người dẫn chương trình làm người khác chú ý nhất có được hay không? Người hâm mộ Weibo của tôi ngày càng tăng, hiếm khi tranh giành công việc phía sau hậu trường với cô?”
“Tổ trưởng Âu có nói chuyện này có vấn đề không?”
“Sợi len có vấn đề? Cô nghĩ anh ấy ngốc sao? Thỉnh thoảng tôi sẽ ra ngoài, làm việc của hai người một mình, cô nghĩ anh ấy ngốc nên cái gì cũng không biết?”
Viên Miêu nhớ tới cuộc nói chuyện hôm đó với Chư Nhất Hành, là cô ngốc.

“Cô định lúc nào qua bên này? Bây giờ chúng ta đang rất căng thẳng, một người hữu dụng, nếu đến sớm có thể giúp chúng tôi một tay.”
“Vẫn còn một số thủ tục từ chức ở đây.

Tranh thủ tuần tới, nhưng tôi sẽ viết kịch bản trước.”
“Cô có thể làm điều đó lần này, nhưng đừng giống như lần trước.

Người dân ở nơi này rất tốt, sẽ không kỳ thị quá khứ của cô.”
Cùng Lưu Nhạc Băng nói chuyện xong, cô gửi tin nhắn cho Tần Nhất Phàm: “Trợ lý Tần, tôi muốn từ chức, tôi muốn hỏi anh, làm thủ tục như thế nào?”
Tần Nhất Phàm nhanh chóng quay lại: “Từ chức cần sự đồng ý của các vị chủ tịch.”
Viên Miêu đáp: “Tôi đã nói rõ với anh ta.”
“Vậy cô cũng cần được ngài Chư thông báo vấn đề này một mình.”
Viên Miêu trả lời: “Vậy thì tôi sẽ gửi đơn xin nghỉ việc, tôi học qua luật lao động, biết rằng người lao động có thể đơn phương xin thôi việc trước 30 ngày.” Tin tức nói ra ngoài, cô quay người đứng dậy, nhà có giấy chính là mấy quyển bài tập của Bình Bình, cô tiện tay xé một trang giấy, viết mấy chữ: Tôi đã nộp đơn xin từ chức, và đơn từ chức có hiệu lực từ bây giờ.

Viên Miêu.

Sau đó ký ngày tháng, nhìn thời gian một chút, gọi cho công ty chuyển phát nhanh, hỏi còn đấy đây lấy đồ không.
Nhân viên tổng đài nói: Bây giờ hơi muộn, và các nhân viên chuyển phát đều ở trạng thái quay trở lại công ty.

Nếu như cô ở gần địa điểm chúng tôi nhận đồ, có thể đến nơi đó thử một lần.”
Viên Miêu hỏi người khác có gần hay không, thật trùng hợp, điểm nhận đồ cách cô gần nhất chỉ có 3-4km.

Viên Miêu đi xuống tầng, lấy một chiếc xe đạp và đi tới.
Đi được nửa đường, điện thoại trong túi cô rung lên, cô cho là Lôi Diệp trở về, lấy ra nhìn một cái, là Chư Nhất Hành.


Cô không nghĩ tiếp, lại nhớ Bình Bình, hay là nghe.
“Ở chỗ nào?” Anh ta liền mở miệng hỏi.
“Có chuyện gì không?” Trong điện thoại truyền đến tiếng khóc mơ hồ, là Bình Bình sao?
“Bình Bình liên tục khóc.”
Viên Miêu vừa nghe, có chút hoảng sợ: “Anh để cho thằng bé nghe điện thoại.”
“Mẹ, con muốn mẹ.” Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Bình Bình, âm thanh ngày càng rõ ràng, Viên Miêu nghe Chư Nhất Hành nói: “Điện thoại của mẹ con.”
“Bình Bình, Bình Bình, là mẹ đây.”
“Mẹ.” Tiếng gọi này của Bình Bình, để cho lòng Viên Miêu tan nát.
“Bình Bình như thế nào? Đã ăn cơm chưa.”
“Con muốn mẹ.”
Đáy lòng Viên Miêu giống như bị vỡ túi mật: “Bình Bình ngoan, không phải đã nói, đó là ba sao?”
“Nhưng con chỉ muốn mẹ thôi.”
“Bình Bình…..” Đầu bên kia truyền tới giọng nói của Chư Nhất Hành: “Anh không giỏi dỗ thằng bé, em có tới không?”
“Tôi….”
“Thằng bé đã khóc suốt buổi chiều, em có tới không?”
Viên Miêu quay người một cái: “Hai người ở chỗ nào?”
“Nhà em.” Anh ta đóng cửa.
Tác giả có lời muốn nói:
Khoảng 30.000 đến 50.000 từ sẽ kết thúc.

Thỉnh thoảng tôi có thời gian suy nghĩ về chuyện tiếp theo, có nên viết tiếp thể loại ngôn tình chiến tranh này không, hay nên viết thứ gì đó thoải mái hơn một chút? Nó không quá ngọt.

Suy nghĩ một chút, chỉ cần suy nghĩ.

.

.

.