Một buổi tối này, Viên Miêu cũng không có ngủ.

Đến khi trời sáng, cô đã mất trí.
Buổi sáng, cô đưa Bình Bình đi mua cặp sách cùng sách vở.

Hai người đang lựa chọn, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cầm lên, là Chư Nhất Hành.

Cô không muốn trả lời, nhưng điện thoại liên tục đổ chuông, Bình Bình hỏi: “Mẹ, là chú An à?”
“Không phải.” Viên Miêu ấn nút tắt, đem điện thoại bỏ vào trong túi xách.

Mãi một lúc lâu sau cú sốc vừa rồi, cô mới lấy điện thoại ra, ngoài cuộc gọi nhỡ, còn có một tin nhắn: “Nhà đã dọn dẹp sạch sẽ, tối nay đừng để cho tôi đi tới.”
Viên Miêu không quan tâm.

Một ngày bình thường, bởi vì thứ hai Bình Bình sẽ đi học, có chút vui vẻ, lại có chút lo lắng, Viên Miêu dỗ thằng bé nửa ngày, thằng bé mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lôi Diệp nói: “Con xin sếp của con nghỉ, ông chủ sẽ không nói gì chứ?”
Viên Miêu thờ ơ nói: “Không có chuyện gì, con đã nói chuyện với anh ấy rồi.” Cô căng thẳng suốt một ngày, thời gian càng về khuya, cô mới thả lỏng một chút, bởi vì điều không mong đợi đã không xảy ra, cô vẫn cảm thấy trên đầu có treo một chiếc kiếm.
Cô lại có chút hối hận, tại sao chứ? Không phải chỉ là một ngôi nhà sao? Kiếm cớ dọn vào, cũng không hẳn là không thể.

Cho dù Lôi Diệp cũng nhận ra có cái gì không đúng, chỉ cần nói là của Nhược An, mặc dù có chút nghi ngờ, cũng không tìm được gì.

Tại sao điều này lại cần thiết?
Viên Miêu suy nghĩ, lại tự hỏi không biết ngày mai cô đưa Bình Bình đi mẫu giáo có bị Chư Nhất Hành dẫn đi dọn nhà không.

Nghĩ tới nghĩ lui, Lôi Diệp cũng phải đi ngủ, cô gọi một tiếng: “Mẹ.”
Lôi Diệp dừng lại: “Có chuyện gì vậy?”
Viên Miêu nuốt nước bọt: “Không có gì, chính là nói, dù sao Bình Bình cũng phải đi học, mẹ cực khổ rồi.” Trên mặt của Lôi Diệp lộ ra vui mừng: “Không sao, các con như vậy cũng rất tốt.”

Viên Miêu nhìn Lôi Diệp vào trong phòng ngủ, trong đầu nghĩ, ngày mai đi, vì để cho cô có giấc ngủ ngon, sáng mai rồi hãy nói.

Cô dọn dẹp đồ đạc, tắt đèn rồi lên giường, cũng như tối hôm qua, đúng thời gian điện thoại đổ chuông, không cần nhìn cũng biết là ai.

Cô cầm lên, giọng không vui: “Chuyện gì?”
“Xuống.”
“Anh có bị bệnh không? Mỗi ngày đều ở dưới tầng.”
“Năm phút.” Anh ta tắt điện thoại.
Viên Miêu nhỏ giọng chửi anh ta một câu, khoác áo khoác rồi đi xuống.
Lần này Chư Nhất Hành không đứng ở trước cửa như hôm qua vậy.

Mới đi ra liền nhìn thấy xe của anh ta, anh ta ở dưới ánh đèn đường, cũng không có hút thuốc, có lẽ là vì ánh đèn đường, sắc mặt của anh ta có chút tái tái nhợt.

Viên Miêu đi tới, cũng không lên tiếng.
Anh ta mở miệng, âm thanh bình tĩnh kỳ lạ: “Cô nói đi, đứa bé đó là của ai?”
Trái tim của Viên Miêu trầm xuống, cô không nghĩ tới, tối nay Chư Nhất Hành tới tìm cô, là hỏi cô vấn đề này.
“Không phải Nhược An đã nói.

Đứa bé này là của anh ấy.”
Chư Nhất Hành cười nhạt: “Cô cho rằng cô có thể lừa được tôi? Tôi biết anh ta nhiều năm, anh ta là người như thế nào, tôi còn không biết sao? Nếu vừa rồi anh ta còn nói không chắc chắn, tôi còn có mấy phần nghi ngờ.

Nếu anh ta đã nói như vậy, đứa bé này tuyệt đối không phải con của anh ta, anh ta là người tuyệt đối không thể làm ra được chuyện như thế này.”
Viên Miêu cũng giễu cợt đáp lại: “Vậy ý của anh là, anh có thể làm được chuyện như thế này?”
Sắc mặt của Chư Nhất Hành trắng bệch: “Nói như vậy, đứa bé này…”
Viên Miêu cắt đứt: “Không, không phải vậy.”
“Cô có dám để thằng bé làm xét nghiệm không?”
Chư Nhất Hành nhìn cô, thấy cô sợ hãi trong lòng: “Cô đã biết điện thoại cô đang sử dụng đã được đăng ký ID của tôi, nhưng cô có thể không biết, khi anh chụp ảnh, sẽ đồng bộ hóa lên đám mây khi có mạng.


Và chiếc điện thoại này cũng có một chức năng, là liền theo dõi người trong ảnh, tự động ghi nhớ.

Chỉ cần bị nó cho rằng giống nhau, họ sẽ được ghi lại với nhau.” Anh ta từ từ cầm điện thoại lấy ra, gõ nhẹ vài lần, đưa cho cô: “Hôm nay tình cờ nhìn thấy, cô có muốn xem thử không?”
Viên Miêu giống như là đoán được chuyện gì đó, cô run rẩy không dám nhận lấy, anh ta cố chấp đưa trước mặt cô, cô cầm lấy.
Hai đôi mắt đẫm nước mắt trong mơ hồ, cô nhìn thấy hình của mình và Bình Bình.
Có một sự run rẩy trong giọng nói của anh ta mà cô không nhận ra: “Cô nói thật với tôi, rốt cuộc đứa bé là của ai.”
Đầu óc cô trống rỗng, giống như qua mấy thế kỷ, anh ta hỏi lại lần nữa: “Rốt cuộc đứa bé là của ai?”
Cô ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt lo lắng của anh ta, lau nước mắt một cái, trả điện thoại cho anh ta, dứt khoát nói: “Anh muốn thế nào?”
Sắc mặt của anh ta đột nhiên thay đổi: “Nói như vậy, thằng bé là, là…” Anh ta không có nói tiếp.
Cô lùi về phía sau một bước: “Đúng vậy, anh muốn thế nào?”
Anh ta tiến lên một bước, nắm lấy bả vai của cô: “Cô nói gì? Cô nói lại lần nữa!”
Viên Miêu dùng sức thoát ra: “Đúng vậy, là của anh, đó là điều ban đầu anh không muốn, ban đầu tôi muốn anh tới ngục giam để nhận con nhưng anh cũng không muốn, và đó là con của anh.

Anh muốn thế nào?”
Anh mắt của anh ta dường như trở nên mơ hồ, dường như cũng không tin: “Tôi? Tôi?” Có tia sáng trong mắt của anh ta, cô cho rằng mình nhìn lầm rồi.

Anh ta lùi về phía sau hai bước, ôm đầu xe, nhẹ giọng lặp đi lặp lại: “Là của tôi? Đứa bé đó là con của tôi?”
Lòng căm hận của Viên Miêu dâng trào: “Đúng, là anh, ban đầu anh luôn biết làm các biện pháp, có một lần, chúng ta vừa từ nước ngoài trở về, nhà không có bao cao su, chính là lần đó.” Giọng nói của cô có chút thất vọng.
Anh ta nhìn cô: “Tại sao cô không nói cho tôi?”
Cô cười mỉa mai, nước mắt không ngừng rơi: “Tôi nói cho anh? Làm sao để nói cho anh? Sau khi tôi đi tù mới phát hiện, thật vất vả để tìm người gửi lời, nói tôi muốn gặp anh, sau đó thì sao? Anh để cho luật sư đi gặp tôi, anh còn nhớ chứ?”
“Luật sư?” Dường như anh ta không nhớ ra, có chút tự lẩm bẩm: “À, đúng vậy, luật sư.” Anh ta trầm mặc.
Có gió thổi qua, gào rít, với cái lạnh thấu xương.

Hai người ngơ ngác đứng đối diện nhau cúi đầu, rất lâu, cô mới nói: “Ban đầu anh từ bỏ thằng bé, bây giờ anh còn muốn như thế nào?”

Gió thổi làm lá vàng bay khắp trời, anh ta ngẩng đầu lên: “Không ổn lắm.” Anh ta nói: “Mọi người trở về vị trí cũ, thất cả mọi thứ trở về như ban đầu.”
“Anh đừng mơ.” Viên Miêu chua xót nói: “Anh đừng quên, anh đã ký thỏa thuận từ bỏ mọi quyền lợi với thằng bé.”
Sắc mặt của Chư Nhất Hành thay đổi rất nhiều: “Lúc đó cô đã nghĩ đến.”
“Đúng vậy, nếu không tại sao tôi phải nhịn anh?”
“Đúng vậy.”
“Hận tôi giết bố của cô?”
“Không phải.” Lời nói của cô lạnh như băng: “Là hận anh đã ép tôi phải gửi con mình vào viện mồ côi.”
Đem Bình Bình đưa đến viện mồ côi, đây là nỗi đau lớn nhất trong lòng của Viên Miêu.
Trước kia mỗi lần đi thăm Bình Bình, rất lâu sau mới quay lại.

Thằng bé không phải là không có mẹ, cũng không phải là không có ba, cô đều biết, nhưng cô chỉ có thể nhìn đứa con trai ruột của mình ở cô nhi viện.
Viên Miêu nói từng chữ từng câu: “Không phải anh đã từng hỏi tôi, tại sao tôi có thể tha thứ cho Tằng Nhược Cẩm mà không có thể tha thứ cho anh? Tôi nói cho anh biết, tại sao.

Bình Bình sinh ra vốn đã rất yếu ớt, đã sớm phát hiện bị bệnh tim, tôi không có tiền cho thằng bé chữa bệnh.

Mượn tiền cũng tốt, bị lừa cũng được, khi Tằng Nhược Cẩm đồng ý cho tôi 250 vạn, cho dù cô ta đã làm đã làm gì đi chăng nữa, tôi cũng tha thứ cho cô ta.

Vì cô ta cứu con của tôi.” Cô nhìn anh ta: “Còn anh? Anh làm cái gì?”
Tôi cũng không biết!”
Cô gật đầu: “Đúng vậy, anh có thể nói anh không biết, nhưng tâm hồn anh lương thiện, thì sẽ không đến nỗi khiến cho… Để cho… Để cho Bình Bình chịu khổ như vậy.

Anh làm mẹ con chúng tôi bị chia cắt, anh hại chúng tôi sống lang thang, anh khiến tôi chỉ có thể đem thằng bé đưa vào viện mồ côi, anh khiến tôi nhận thằng bé từ viện mồ côi ra không thể tận hưởng cuộc sống gia đình.” Đôi mắt cô vô thức mờ đi: “Tôi làm sao có thể tha thứ cho anh?”
Chư Nhất Hành nắm tay của cô, giọng nói run run: “Tôi thật sự không biết.”
“Có biết hay không, cũng không quan trọng.” Cô lau nước mắt: “Bình Bình với anh không có bất kỳ quan hệ nào.”
“Không!” Anh ta hét lên: “Đó là con của tôi.”
Cô cười mỉa mai: “Con của anh sao? Tôi có thỏa thuận mà anh đã ký trong tay, anh muốn thế nào?”
“Viên Miêu, cô đừng ép tôi.”
“Tôi ép anh?” Nước mắt cô lại chảy xuống: “Chúng ta là ai ép buộc ai?”
“Ban đầu tôi thật sự không biết.”
“Không biết nên một mình anh đưa tôi vào tù sao?”
“Không, không phải vậy, ban đầu tôi cho rằng Tằng Nhược An nhất định sẽ không để cho cô ngồi tù.”

“Đúng vậy.” Nước mắt của Viên Miêu chảy dài trên mặt, một giọt một giọt: “Ban đầu tôi cho rằng anh ta mời luật sư, tôi nhất quyết không nhận.

Khi đó tôi ngu ngốc cho rằng, ít nhất anh cũng yêu tôi.

Dù anh hận ba tôi, nhưng ít nhất anh yêu tôi, và ở thời điểm cuối cùng, anh nhất định, nhất định…..” Cô không nói được.
Ở thời điểm cuối cùng, anh nhất định, nhất định.
Tuổi trẻ còn bồng bột.

Lúc ấy tại sao không chịu nhận luật sư Tằng Nhược An mời? Nói ra rất đơn giản, cũng rất buồn cười.

Khi đó cô nhất định không tin Chư Nhất Hành không yêu mình, cô cũng không tin mọi chuyện do anh ta làm.

Cô đang đánh cược, đánh cược đến một thời điểm cuối cùng, Chư Nhất Hành nhất định sẽ tới gặp cô, nhất định sẽ nghĩ cách cho cô.
Giấc mộng thiếu nữ màu hồng, cho đến khi mọi chuyện ổn thỏa, rốt cuộc cũng tỉnh.

Chuyện cũ không nhắc tới, ngược lại cũng sẽ sống bình yên vô sự.

Chỉ cần vừa nhắc tới, vết thương trong lòng lại bị mở ra lần nữa.
“Tôi đã đợi anh.” Cô khóc không thành tiếng: “Dù là anh đối xử như vậy với tôi, tôi cũng đã chờ anh; cho dù tôi vào tù, tôi cũng chờ anh.

Nhưng anh, anh….”
Cô đang chờ đợi anh ấy với sự mong đợi, khi nghe nói có người đến thăm mình, cô rất vui mừng.

Kết quả, chỉ là luật sư.
Tác giả có lời muốn nói:
Một vài người bạn mới được thêm vào, chào mừng bạn.
Trước kia từng nói, toàn văn sẽ không dài lắm, 200 000 chữ, hy vọng toàn văn kết thúc sẽ có hơn 300 bộ sưu tập cất giữ, co vẻ như điều này không đạt được.
Nhưng đáng lẽ kết thúc thì vẫn nên phải kết thúc, mở đầu hay kết thúc, cũng không dễ khép lại, tốc độ viết sẽ chậm lại, mong mọi người thứ lỗi.

Chắp tay (「・ ω ・)「