Edit: Tiêu Du
Có thể không kìm chế được nỗi hận nữa, có thể nỗi hận càng thêm nồng đậm khi rời xa anh ta, có lẽ trong những năm tháng bất đắc dĩ trở thành chồng của cô, anh đối với cô cũng chỉ là hờ hững, chưa bao giờ làm gì, cũng không có thô bạo như vậy.
Đã hơn mười năm kể từ khi cô gặp anh ở cấp ba, anh luôn khiến cô ấn tượng với những cảm xúc hướng nội, có lúc vui, có lúc buồn, cũng có cảm giác cô đơn.
Có lúc Viên Miêu cảm thấy mình có phải nhận sai người hay không, Chư Nhất Hành bây giờ không phải là Chư Nhất Hành, hoặc là anh ta chỉ còn một cái xác, ngoài việc hận cô ra, ít nhất cũng để cho cô thấy được đó chính là Chư Nhất Hành, cũng đã biến mất từ lâu.
Cũng giống như bây giờ, cô không thể tin được, rằng Chư Nhất Hành lại có thể hút thuốc.

Trước đây, anh ta luôn chọn những chố cấm hút thuốc khi hai người đi ăn cùng nhau.Cũng là căn phòng ngủ lần trước, lần này anh ta không có đi ra ngoài, mà là đứng ở trước cửa sổ sát đất, điếu thuốc ở trên tay, khói lượn lờ tỏa lên cao dần, bên cạnh là cái gạt tàn, bên trong có rất nhiều tàn thuốc.
Viên Miêu lặng lẽ nhìn anh ta, nhìn anh chằm chằm trong màn đêm, nhìn mái tóc anh ta màu đen, khuôn mặt chói lóa, cùng với sự cô đơn mờ nhạt, nhìn anh ta thỉnh thoảng hút một điếu thuốc, sau đó lại tiếp tục nhìn vào bầu trời đêm.
Anh ta cứ im lặng hút thuốc như vậy, cô lặng lẽ nhìn anh, như thể những thăng trầm của cuộc đời đã xóa tất cả mọi ân oán và thù hận.
Khói ở điếu thuốc sắp cháy xuống ngón tay của anh, anh ấn tàn thuốc sang một bên, vừa nhìn thấy cô, anh sững người một lúc, hiếm không có lúc hai người mỉa mai nhau, chỉ yên lặng ấn tàn thuốc, mở cửa sổ ra hé một kẽ hở.
Có lẽ là ảo giác đã tạo ra sự yên lặng này, cô mở miệng: "Thật ra tôi không tin rằng anh sẽ có niềm vui gì khi giày vò tôi như vậy, ý tôi là, khía cạnh kia."
Anh ta cũng không lên tiếng, vẫn nhìn bầu trời đêm.
"Tôi chỉ nghĩ như vậy, tôi không hiểu tại sao anh phải hành hạ mình như này.

Nó thú vị lắm sao?"Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu rất bình tĩnh: "Cô đang thương hại tôi sao?"
"Không thể nói là thương hại, tôi chỉ cảm thấy việc này không thú vị gì cả."
Anh ta không nói gì.
"Không cần biết anh đối xử như thế nào đối với tôi, nhưng anh làm như vậy với Nhược Cẩm, có chút quá đáng.


Anh có thể không thích cô ấy, nhưng lợi dụng cô ta, tôi cảm thấy như vậy không tốt lắm."
Anh ta xoay người: "Đừng cho mình là đúng."
Viên Miêu mỉm cười một cái: "Nếu anh thật sự thích cô ta, anh cũng sẽ không quan tâm cảm xúc của cô ta thế nào." Cô ấy cười một tiếng, nụ cười có chút thê lương: "Con gái có lúc suy nghĩ tương đối đơn giản, cũng tương đối ngốc nghếch.

Tôi cũng chỉ thích anh, cũng thích nhiều năm như vậy, mặc dù ngốc, nhưng tình cảm đó là thật."
Anh ta hừ một tiếng, lại quay qua chỗ khác, hướng về phía cửa sổ nói: "Cô đột nhiên nói giúp cho cô ta, thật hiếm thấy."
Viên Miêu không nghe ra giọng điệu này có phải mỉa mai hay không, cũng khong quan tâm anh ta mỉa mai mình: "Không có gì tốt và xấu cả, trước kia tôi chỉ nghĩ nó quá ngớ ngẩn, nhưng tất cả đều là chút chuyện nhàm chán."
"Ồ? Cô cảm thấy, những thứ giữa tôi với cô và cô ta, đều là những chuyện nhàm chán?"Viên Miêu không lên tiếng, coi như là ngầm thừa nhận.
Chư Nhất Hành nói: "Cô thực sự khiến tôi cảm động.

Hai người các cô cũng từng là bạn tốt, nếu không có cô ta, có lẽ cô sẽ không đến nỗi như ngày hôm nay.

Hơn nữa, nếu như tôi nhớ không lầm, sau khi cô trở về, từ lúc đó đến bây giờ cô chưa vào ở với cô ta lần nào, bây giờ cô lại nói tốt với cô ta."
Viên Miêu cười một tiếng: "Việc đó không cần thiết.

Thật ra ban đầu tôi và cô ta cũng không phải bạn tốt, tuy rằng quan hệ không tốt nhưng càng nhàm chán."
"Phải không? Chuyện năm đó, cô cứ như vậy không trách cô ta sao?"

Viên Miêu thở dài một tiếng: "Có cái gì để trách chứ, ngọn lửa năm đó, tuy rằng Nhược Cẩm đã khơi dậy ngọn lửa trong tôi, nhưng cô ta cũng không xúi giục tôi làm vậy, là do tôi còn trẻ suy nghĩ nông cạn, nhìn sai người, đi sai đường, đó cũng chính là một bài học cho tôi.

Tôi trách ai chứ?"
Cuối cùng anh ta quay lại: "Ồ? Nhìn sai người, đi sai đường? Còn Nhược An thì sao? Cô nhận ra anh ta đúng chứ?"
"Anh ấy?" Viên Miêu bình tĩnh trả lời: "Anh ấy luôn đối xử tốt với tôi, tôi rất biết ơn anh ấy."Chư Nhất Hành cười nhẹ: "Ngược lại tôi lại thấy thật là cảm động.

Đầu tiên không quan tâm người năm đó đẩy cô vào nhà giam, sau đó còn nói Tằng Nhược An đối xử với cô rất tốt.

Vậy thì tôi sẽ nói cho cô biết sự thật.

Không phải cô nói, cảm ơn tôi năm đó không tàn nhẫn thêm một ít, tôi chỉ phạt cô ba năm tù tội cố ý hủy hoại tài sản, cũng không có gây sức ép kết án mười năm tù trở lên tội cô phóng hỏa sao? Tôi chẳng qua chỉ là một thương nhân, cho tới bây giờ tôi cũng không làm việc cản trở chuyện công lý.

Công lao này, tôi có thể nói cho cô, không phải tôi, mà là của Tằng Nhược Cẩm."
"Nhược Cẩm? Ý anh là, năm đó cô ta không để cho anh làm chuyện này?"
Chư Nhất Hành cười to, sau đó lạnh lùng nhìn cô: "Ý tôi là, vụ án năm đó chính là Tằng Nhược Cẩm báo án, lúc đó mẹ cô đang ở viện kiểm soát."
Viên Miêu lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt.


Chư Nhất Hành lại chế giễu nói: "Cô cảm thấy những chuyện này, Tằng Nhược An sẽ không biết sao?"
Viên Miêu cảm thấy cả người lạnh như băng.
"Không, sẽ không."
Chư Nhất Hành lại xoay người qua chỗ khác, quay lưng về phía cô: "Tin hay không tùy cô.

Tôi không có gì phải nói dối cô cả, tôi cũng sớm biết cô nghĩ tôi là người xấu, và tôi không quan tâm chuyện đen tối này có liên quan đến tôi, hay là người khác."
"Tôi không tin."
Chư Nhất Hành hừ một tiếng, giọng nói mang chút chế nhạo: "Cô muốn thế nào cũng được.

Đối với tôi chuyện này không thành vấn đề, năm đó tôi không báo án, nhưng tôi lại thấy rất vui vẻ." Anh ta nhìn cô: "Vì vậy, khi gặp lại anh em họ, tôi thấy rất cảm động.

Chắc hẳn năm đó cũng như vậy."
"Anh nói dối."
Anh ta đóng cửa sổ: "Cô nói khi tôi ngủ với có có cái gì thích thú, đúng vậy, dáng vẻ của cô cũng không đẹp, còn có cả rất nhiều thứ khác, không có lần nào là không phải dùng sức với cô.

Nhưng tôi cảm nhận được niềm vui, không phải cô cũng có thể hiểu được.

Giống như bây giờ tôi đang nói sự thật với cô, nhưng cô lại nói không tin, đây cũng là một niềm vui."
Viên Miêu lật người nằm nghiêng, mặc kệ anh ta.
Anh ta lên giường, đột nhiên dùng sức kéo cô lại, hai người bốn mắt nhìn nhau.


Anh ta chợt mỉm cười: "Tôi còn tưởng rằng cô đang khóc."
"Anh muốn vậy sao? Thực xin lỗi, để cho anh thất vọng rồi."
Anh ta cười giễu cợt một tiếng: "Không có gì để thất vọng cả.

Tôi nghĩ đêm nay Tằng Nhược An sẽ mất ngủ cả đêm, chỉ cần nghĩ anh ta mất ngủ, tôi lại thấy rất vui." Anh ta nâng chăn lên, và xoa nắn ngực của cô: "Nào, lại một lần nữa, cũng để cho cô kiếm thêm ít tiền."
Viên Miêu kéo tay anh ra: "Chư Nhất Hành, bao giờ anh mới xong?""Chưa kết thúc được."
"Tôi..."
Anh hạ môi xuống, chặn lời của cô.

Sau khi buông ra, anh ta nói: "Viên Miêu, cả đời này tôi và cô chưa kết thúc được." Sau đó tiến vào bên trong, không mang theo một chút ôn nhu nào.
Say rượu cộng thêm vừa bị dày vò, Viên Miêu tỉnh lại lần nữa, cảm thấy khắp nơi chỗ nào cùng đau.

Người đàn ông bên cạnh vẫn còn đang ngủ say, Viên Miêu có một loại oán hận.

Từ khi chúng ta gặp lại, đây là lần thứ năm anh ta dày vò cô.

Có phải giống như lời anh ta nói hay không, anh ta cảm thấy làm như vậy sẽ có một loại thú vui khác?
Cơ thể khó chịu, cộng thêm cú sốc tối hôm qua, khiến cho trong lòng của cô có một loại cảm giác căm hận đối với thế giới này.

Cô nhìn anh ta, nhìn anh, đột nhiên cảm giác được đã mất đi sự nhẫn nại đối với thế giới này, và cô cũng không muốn nhịn nữa, cũng không muốn nghĩ về nó nữa, vì vậy, đầu óc cô nóng lên, và bóp cổ anh ta..