19

Sau khi Thục phi bị cấm túc, toàn bộ hậu cung đều trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.

Các phi tần vốn dựa vào Thục phi đều tự động đến nhờ cậy hoàng hậu.

Hiện giờ, hoàng hậu mới thật sự là sủng quan hậu cung.

Ta vẫn đi thỉnh an hoàng hậu sớm như trước, đi nửa đường lại gặp được Ngô chiêu nghi đã lâu không thấy.

Nàng ta mặc một thân y phục trắng thuần, búi tóc búi nghiêng, nhìn hoàn toàn không còn sự ngang ngược như trước đây, ngược lại có chút yếu đuối.

“Chiêu nghi tỷ tỷ an hảo.” Ta phúc thân.

"Tống tiệp dư." Ngô chiêu nghi liếc ta một cái, hữu khí vô lực nói, “Ngươi thật có bản lĩnh, trước khi Thục phi nương nương bị cấm túc, chân sau ngươi đã bước vào Thanh Khôn Cung.”

“Thân thể tỷ tỷ đã tốt hơn chưa?” Ta không trả lời, hỏi ngược lại một câu.

“Liên quan gì đến ngươi.” Sắc mặt nàng ta lại trắng bệch vài phần, cố nâng cao ngữ khí.

“Chiêu nghi tỷ tỷ nhất định phải chăm sóc thân thể thật tốt.” Ta thấy bước chân nàng ta phù phiếm, lời nói mệt mỏi, còn kém hơn rất nhiều so với thân thể Thục phi.

Kiếp trước một xác hai mạng, kiếp này xem ra, cũng không phải là trường mệnh.

“Ôi, đây không phải là chiêu nghi tỷ tỷ sao?”

Sở tiệp dư mới được tấn phong từ phía sau đi tới, đứng trước mặt nàng ta: “Tỷ tỷ, mấy ngày trước ta nhìn thấy một nha đầu trong sân viện của tỷ rất nhanh nhẹn, nói với công công quản sự một cái, hôm đó liền được đưa đến cung ta. Tỷ tỷ cũng đừng tức giận.”

“Chẳng qua chỉ là một nô tì không được việc.” Ngô chiêu nghi hừ một tiếng.

“Tỷ tỷ thật sự là hào phóng, khó trách người hầu hạ trước mắt càng ngày càng ít.” Nói xong Sở tiệp dư dịu dàng cười bước đi.

Ta đi phía sau Sở tiệp dư, không khỏi có chút cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, hậu cung này, người nào mà không phải là gặp gió chiều nào theo chiều đó, ngay cả một cung nữ nho nhỏ, đều biết hôm nay nên leo lên người nào.

Ta thở dài, thời gian để ta tiêu dao cũng không còn nhiều lắm.

Kể từ ngày đó, mỗi ngày ta đều phải đi đến cung của hoàng hậu, chỉ vì tìm cớ để hoàng hậu đổi tất cả những món đồ có vấn đề mà hoàng thượng ban thưởng đến nơi khuất mắt.

Hoàng thượng cũng không ban thưởng quá nhiều, xem ra cũng sợ hoàng hậu cảm giác được cái gì, mặc dù phát hiện hoàng hậu đem tất cả những đồ ban thưởng đặt sang một bên, dường như cũng chỉ hỏi nhiều hơn một câu.

Hôm nay thỉnh an, khóe mắt hoàng hậu rõ ràng có chút vui mừng, bàn tay mảnh khảnh thỉnh thoảng lại vuốt v3 bụng dưới.

Tuy rằng không có tin tức truyền ra, nhưng ta biết, sự thành.

Đợi mọi người tản đi hết, hoàng hậu nhắm mắt nửa tựa vào ghế: “Có chuyện gì?”

“Chúc mừng nương nương!” Ta phúc thân chúc mừng.

Hoàng hậu ngước mắt lên, khẽ cười một tiếng: “Ngươi cũng không làm bổn cung thất vọng. Nói đi, muốn cái gì?”

“Thần thiếp chỉ mong hoàng thượng có thể ân trạch một hai, cũng để thần thiếp có thể tận lực làm tròn bổn phận làm thiếp.”

“Ngươi là người thông minh, có thể tự nghĩ ra được cách, nói với bổn cung làm gì?”

“Lúc trước chỉ là vì để có được chỗ đứng ở hậu cung này, mới bất đắc dĩ dùng chút biện pháp, hiện giờ tất nhiên có hoàng hậu gật đầu đồng ý, thần thiếp mới dám.”

Trong lời nói, ta đã đặt thân phận của mình xuống rất thấp.

Ta đương nhiên có hàng nghìn cách để hoàng thượng đến Nhụy Họa Hiên của ta, chỉ là từ sau chuyện của Thục phi, trong lòng hoàng thượng sinh ra không ít khúc mắc đối với ta, nếu ta cố ý, ngược lại không ổn lắm.

Nếu để hoàng hậu mở miệng, thì mới là cách tốt nhất cũng là cách nhanh nhất.

Suy cho cùng, kế tiếp, ta không chỉ phải được thừa sủng, mà còn phải trở thành sủng phi mà ngay cả Thục phi cũng theo không kịp.

Thứ ta muốn, cho đến bây giờ cũng không phải là sủng ái một sớm một chiều.

Mà phải là thứ vững chắc hơn thế.

“Hiện giờ bổn cung có thai, không thể hầu hạ, ngươi lại có năng lực, trở về đi, ăn mặc cho đẹp.”

“Tạ hoàng hậu.” Sau khi tạ ơn, ta do dự một chút, tuy Ngô chiêu nghi đáng thương, nhưng hôm nay lại không đến lượt ta đi đồng tình.

Đợi đến khi rời khỏi Thanh Khôn Cung, trong lòng ta rõ ràng, hết thảy chỉ mới vừa mới bắt đầu.

Hoàng hậu đã có thai, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không làm chuyện dư thừa nữa.

Còn lại chính là chờ ngày dưa chín cuống rụng...

20

Đêm xuống, Nhụy Họa Hiên chỉ thắp mấy ngọn đèn lồng cung cấm, ta ngồi ở trong sân viện, Bão Cầm phẩy quạt, những người khác đều đã bị ta đuổi về ngủ.

Đợi hoàng thượng đến, ta chỉ mặc một tấm lụa mỏng che phủ thân thể, Bão Cầm phẩy quạt một lần, lụa sa mỏng liền bay lên quấn quanh người.

Dưới bóng đêm, những con đom đóm mà ta đặc biệt sai người bắt được giống như những vì sao điểm xuyết trên váy lụa.

Ta chỉ giả vờ như không biết hắn đến, phân phó Bão Cầm quạt nhanh một chút.

“Đêm đã khuya, sao còn lam lạnh như thế?”

Hoàng thượng đuổi tất cả cung nhân phía sau hắn đi, lúc này mới bước lên.

“Hoàng thượng?”

Ta ra vẻ kinh ngạc, kinh hoảng thất thố sửa sang lại xiêm y, nhìn thấy phía sau hắn không có người bên ngoài, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Xin thứ cho thần thiếp thất nghi.”

“Dáng vẻ này của nàng, chỉ có thể để cho một mình trẫm nhìn thấy, sao lại nằm ở trong viện như vậy?” Dứt lời, hoàng thượng ôm ngang ta lên.

“Sao thần thiếp biết được hoàng thượng sẽ đến chứ, người đã thật lâu không đến rồi.” Ta nhỏ giọng đáp lại, trên tay lại không nhàn rỗi.

Đêm đã khuya, nhưng trong lòng hoàng thượng nóng rực.

Ta biết, ta lại thành công rồi.

Trăm phương ngàn kế tính toán, một đêm vinh sủng, dù có vui vẻ hơn nữa cũng không có cảm giác an toàn bằng bát canh tránh thai.

“Tiệp dư, không ổn rồi.” Bão Cầm hoảng hốt chạy vào, lần trước chỉ có chuyện Thục phi mới có thể làm cho nàng bối rối như thế.

“Hoàng hậu xảy ra chuyện gì sao?” Ta hỏi theo bản năng.

“Là Vương mỹ nhân.” Bão Cầm thở không ra hơi, “Lúc sáng trên đường đến Nhụy Họa Hiên, Vương mỹ nhân đụng trúng Sở tiệp dư, bây giờ đang bị vả miệng quỳ ở bên đường!”

“Cái gì!” Ta lập tức trở nên nóng nảy, Vương Hi Trừng cho đến bây giờ đều là được ta bảo vệ ở phía sau, trong cung có rất nhiều phi tần cũng biết ta và nàng có quan hệ tốt, cho nên dù nàng có ngốc nghếch một chút, cũng không đến nỗi trêu chọc thị phi gì.

Hiện giờ Sở tiệp dư mới được tấn phong này ngược lại có bản lĩnh.

Ta vội vàng chạy theo hướng Bão Cầm nói, nhưng đi đến nửa đường ta dừng lại.

Ta vội vã chạy đến đó rồi có thể làm được cái gì?

Ngoại trừ đau lòng rơi một chút nước mắt, cái gì cũng đều không làm được.

Sở tiệp dư cùng phân vị giống ta, nàng ta để cho Vương Hi Trừng quỳ ở đó, ta đi cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh.

Ta quay đầu đi tìm hoàng thượng.

Vương Hi Trừng từng là người hắn chọn, hắn nên che chở nàng.

“Tống tiệp dư, hoàng thượng nói người trở về trước đi. Vương mỹ nhân chỉ quỳ một lúc, không nghiêm trọng.”

Công công bên cạnh hoàng thượng truyền lời xong liền trở về.

Gió đầu thu có chút lạnh, ta đứng ở ngoài cửa lại có chút lạnh đến phát run.

Phải rồi, ta vậy mà lại quên mất, hoàng thượng trong kia, sẽ không để ý đến sinh tử của người khác, huống gì chỉ là một trừng phạt nho nhỏ.

Trong mắt hắn, chỉ có sự khác biệt giữa hữu dụng và vô dụng mà thôi.

Lúc hắn cần Vương Hi Trừng kéo dài con nối dõi cho hắn, thì ngay cả thuốc thang nàng uống cũng phải hỏi qua, lúc không cần thì cho dù có quỳ gối trong gió lạnh cũng không quan trọng.

Ta không đi cầu hoàng hậu.

Trong mắt hoàng hậu, ta cũng chỉ là một quân cờ mà thôi.

Ta đi tìm Sở tiệp dư.

Mấy ngày trước, mỗi ngày ta đều buồn bực ở Nhụy Họa Hiên, nhưng cũng không phải giả điếc giả mù, Sở tiệp dư người này, từ lúc vừa nhập cung ta đã để mắt đến.

Nàng ta không giống Ngô chiêu nghi và Thục phi, nàng ta và ta giống nhau, quen có chút tâm cơ.

Kiếp trước, nàng ta là cây đinh trong mắt ta.

Người hiểu rõ nàng ta nhất, không phải là bằng hữu của nàng ta, mà là kẻ thù.

Thứ nàng ta yêu nhất, ngoại trừ vinh hoa phú quý, còn có một món đồ.

Đó là đàn cổ.

Mà vừa vặn, sáng sớm ta đã tìm được Xuân Lôi.

Khi Bão Cầm ôm đàn Xuân Lôi kia đến, Sở tiệp dư vừa vặn bước đến sân viện.

“Sở tiệp dư.”

Ta ra hiệu cho Bão Cầm đứng ở phía sau ta, mở miệng nói.

"Tống tiệp dư, sao lại rảnh rỗi..." Nàng ta còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy cây đàn cổ kia.

“Đó là...” Trong mắt hạnh của nàng ta tràn đầy kinh hỉ.

“Xuân Lôi.” Ta gật đầu.

“Quả thật là nó!” Mặc dù ngày thường có tâm cơ hơn nữa, lúc này nàng ta cũng chỉ là một nữ nhân si ngốc yêu đàn như mạng mà thôi.

“Xuân Lôi. Đúng là Xuân Lôi. Nghe đồn cây đàn cổ này đã sớm lưu lạc đến dân gian, ta tìm không thấy, không nghĩ tới lại ở chỗ Tống tiệp dư...”

“Ta cũng là ngẫu nhiên tìm được.”

“Ta có thể thử một lần không?” Sở tiệp dư mím môi hỏi.

“Cây đàn cổ này ta vốn muốn đưa cho Vương mỹ nhân, hôm nay nàng ấy... không mấy vui vẻ.” Ta ngập ngừng nhìn Sở tiệp dư, cố ý tránh nhắc chuyện nàng phạt quỳ.

“May mà có Tống tiệp dư nhắc nhở.” Sở tiệp dư liền bình tĩnh lại trong nháy mắt, “Đi, mau mời Vương mỹ nhân trở về nghỉ ngơi, hôm nay vốn chỉ là hiểu lầm.”

“Hôm khác, ta nhất định sẽ tới cửa thăm Vương mỹ nhân.” Sở tiệp dư dứt lời, liền nhìn chằm chằm Xuân Lôi trong ngực Bão Cầm.

“Ta nghe nói Sở tiệp dư cầm nghệ nhất tuyệt, chắc hẳn Xuân Lôi ở trong tay ngươi mới không bị mai một." Ta thở dài một câu, "Bão Cầm, tặng Xuân Lôi cho Sở tiệp dư.”

Sở tiệp dư đưa hai tay ôm Xuân Lôi, lại phúc thân với ta: “Đa tạ Tống tiệp dư thành toàn.”

Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa nàng ta và ta, tuy nàng ta có chút tâm cơ, nhưng đối với chuyện mình yêu thích cũng không bao giờ giả dối.

Cũng chỉ có điểm này, miễn cưỡng có thể xem là một chút đáng yêu.

Đợi đến lúc ta đi gặp Vương Hi Trừng, cả người nàng đã rụt vào trong chăn, nhỏ giọng nghẹn ngào.

“Trừng nhi?”

Ta khẽ gọi một tiếng.

Lúc này nàng mới chui ra, nhào vào trong ngực ta, lộ ra khuôn mặt sưng đỏ, khóc lớn: “Tỷ tỷ! Mặt Trừng nhi đau!”

“Được rồi được rồi, không khóc nữa. Khóc nữa mắt sẽ sưng lên đó. Truyền y sĩ xem qua chưa?” Ta lau nước mắt cho nàng, nhẹ nhàng an ủi.

“Dáng vẻ này, muội mới không muốn gặp y sĩ! Tỷ tỷ, tỷ cũng biết một chút y, tỷ giúp muội tìm chút gì đó thoa có được không?”

Nàng nắm lấy cánh tay ta năn nỉ, ta đành phải gật đầu: “Được rồi, ta giúp muội.”

Cũng may trong cung nàng có chuẩn bị một ít dược liệu thường dùng để loại bỏ máu tụ, sau khi đắp xong, nàng mới thành thật dựa vào trên giường.

“Tỷ tỷ, Xuân Lôi kia rất khó có được sao?”

“Có gì mà hiếm lạ, ta và muội đều không phải là người giỏi đàn, cho dù là một cái chuông ở trên tay chúng ta cũng vô dụng.” Ta an ủi.

Vương Hi Trừng trầm mặc một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt: “Tỷ tỷ, ở trong lòng hoàng thượng, hắn rốt cuộc yêu ai nhất?”

“Hắn là hoàng thượng, chúng ta là phi tử. Giữa chúng ta và hắn, có lúc không phải là tình yêu, mà là phụ thuộc. Chúng ta phụ thuộc vào hắn, nhưng hắn không phải không có chúng ta thì không được.”

“Cho nên không cần nói yêu hay không yêu, kính sợ hắn, hầu hạ hắn là được.”

Đây là lần đầu tiên ta nói những lời này với Vương Hi Trừng, nhìn dáng vẻ nàng như hiểu như không gật đầu, ta cười cười: “Được rồi, muội nghỉ ngơi đi.”

21

Hoàng hậu có thai, Thục phi bị cấm túc, hậu cung tranh sủng là dựa vào bản lĩnh của mỗi người.

Chơi đàn, nhảy múa, ca hát, giả bệnh, những thủ đoạn này ùn ùn xuất hiện.

Ta lại ngoan ngoãn trốn ở Nhụy Họa Hiên, không có bất kỳ động tác gì, rảnh rỗi vô sự còn len lén nuôi mấy con gà mái và thỏ ở trong sân viện.

Vậy nên khi hoàng thượng đã quen với đám oanh oanh yến yến, đi ngang qua Nhụy Họa Hiên nghe được mấy tiếng gà gáy, thò đầu bước vào.

“Nàng ngược lại tiêu dao.”

Hoàng thượng thấy ta đang nằm sấp trên bàn đá vuốt v3 thỏ trắng, nở nụ cười.

“Trước đây cảm thấy nàng là người nhiều thủ đoạn, sao bây giờ lại trốn đi chăn gà nuôi thỏ rồi?”

Ta nghiêm nghị ngẩng đầu: “Thần thiếp sợ có một ngày chọc giận hoàng thượng bị cấm túc, những nô tài bên ngoài nhân cơ hội cắt ăn uống của thần thiếp, cho nên phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị sớm một chút.”

Vừa dứt lời, sắc mặt hoàng thượng liền lạnh đi: “Nàng đang nói trẫm khắc nghiệt Thục phi?”

“Thần thiếp không dám.” Ta vội vàng quỳ xuống, “Thục phi nương nương bị cấm túc ở Đinh Lan Điện, tình huống như thế nào thần thiếp cũng không biết, nhưng thần thiếp thấy chiêu nghi tỷ tỷ hiện giờ ngay cả mỹ nhân cũng không bằng, để cho người khác xô đẩy, nếu có một ngày thần thiếp rơi vào tình cảnh như vậy, sợ là còn kém hơn chiêu nghi tỷ tỷ bây giờ.”

“Hừ! Một đám cẩu nô tài nâng cao giẫm thấp!” Hoàng thượng nhướng mày, nói với công công bên cạnh, “Đi, xử lí thỏa đáng chuyện này cho trẫm.”

“Tuân chỉ!”

“Hoàng thượng.” Ta nghe vậy ngẩng đầu, khéo léo cười nói, “Đã như vậy, không bằng hôm nay chúng ta nướng nó đi.”

“Nướng?” Hoàng thượng kinh ngạc hỏi.

“Đúng vậy, người nhìn xem chân thỏ này, béo mập bao nhiêu, lúc nướng lên thì lại chảy ra nhiều mỡ.” Ta cố ý nói khoa trương, chọc cho hoàng thượng bật cười.

Hắn cười một hồi, nắm lấy tay ta: “Trên dưới toàn cung, chỉ có nàng có nhiều chủ ý. Trẫm quả nhiên nói đúng.”

Ta lắc đầu, nhu thuận nói: “Thần thiếp chỉ là mỗi ngày đều suy nghĩ, hoàng thượng sẽ thích cái gì, như thế nào mới có thể khiến cho hoàng thượng thoải mái cao hứng một chút.”

“Miệng cũng ngọt.” Mắt hắn mang ý cười, tiến lại gần ta.

Mặc dù ta có rất nhiều thủ đoạn, nhưng vinh sủng hậu cung ta cũng không độc chiếm, ta càng vui vẻ khi mò cá, nói chuyện phiếm, xem thoại bản ở chỗ các phi tần khác trong các cung.

Bây giờ mọi người đều biết vườn rau của ta dỗ cho hoàng thượng không thể động chân, các cung đều trồng vườn rau riêng.

Ta càng lôi kéo người xung quanh cung mình truyền thụ kinh nghiệm trồng rau.

Toàn bộ hậu cung có một sự hài hòa kỳ lạ chưa từng có.

Vốn dĩ, hai phi tử gặp mặt thì tỷ tỷ muội muội khách sáo một phen trước, hiện giờ hai người gặp mặt, câu đầu tiên luôn hỏi: “Đã nảy mầm chưa?”

Nếu đã nảy mầm, người kia nhất định sẽ mừng rỡ phất khăn tay: “Nảy rồi nảy rồi, đã mọc cao được như thế này.”

Đôi khi, hoàng thượng hỏi ta, tại sao ta luôn khác biệt như vậy.

Ta lắc đầu chỉ đáp, mình chỉ là muốn hoàng thượng vĩnh viễn không chán ghét.

Trong lòng lại nghĩ, chỉ cần không động chân tâm với ngươi, mỗi một nữ tử trong hậu cung đều là một đóa hoa độc nhất vô nhị.

Trước khi cấm túc của Thục phi được giải trừ, hoàng thượng hạ thánh chỉ, hoàng hậu có thai, hậu cung đồng hỉ, ta được tấn phong làm chiêu dung, Vương Hi Trừng được tấn phong làm tiệp dư... Các vị phi tần ngoại trừ những người phạm sai lầm, phần lớn đều được thăng một cấp, xem như đều vui mừng.

22

Lúc Thục phi được giải trừ cấm túc nửa năm, ta đang ở chỗ Vương Hi Trừng uống trà.

Nàng ngược lại không trồng cái gì, nhưng lại nuôi một bầy mèo con, mỗi ngày trêu chọc mèo ở trong sân viện, đằng xa đều có thể nghe được tiếng thét chói tai khiến người ta hít thở không thông của nàng.

Khó trách trong khoảng thời gian này, mỗi lần hoàng thượng đến Nhụy Họa Hiên, nghe ta nhắc tới Vương Hi Trừng, đều sẽ một lời khó nói hết nhìn ta nói: “Nàng ấy hiện giờ đã không cần trẫm.”

“Hôm nay Thục phi nương nương đã có thể giải trừ cấm túc rồi.” Vương Hi Trừng ôm một con mèo con trong ngực, vùi đầu vào cổ nó nói.

“Cấm túc nửa năm, nghĩ đến hẳn rất buồn bực. Chúng ta cũng nên đi thỉnh an.”

“Ừm, tỷ tỷ nói phải.” Nàng gật đầu, lại không hề có chút ý tứ di chuyển.

“Làm sao vậy? Còn sợ đau sao?”

Nàng ngẩng đầu từ trong đống lông xù lên, ủy khuất lí nhí hừ một tiếng: “Khi đó quả thật rất dọa người, bây giờ đi qua, nàng ta biết tỷ đi theo hoàng hậu nhất định sẽ muốn khi dễ tỷ.”

“Không sợ. Hiện giờ hoàng hậu đã không rảnh bận tâm đến nhiều việc vặt trong hậu cung, quyền hành cùng quản lí lục cung vẫn phải nằm trong tay Thục phi.” Ta ôm mèo con từ trong ngực nàng ra, cười nói, “Mau đi thay y phục trên người đi, toàn thân đều là lông, muội nên là mèo mới đúng.”

“Được rồi, nghe tỷ tỷ.”

Đợi đến khi ta kéo nàng cùng đi thỉnh an, đã có mấy tỷ muội đến thỉnh an xong trở về.

Các nàng nói, Thục phi nương nương giống như biến thành một người khác.

Trên đường đụng phải Ngô chiêu nghi, nàng ta nhìn thấy ta, có chút không được tự nhiên cười cười: “Tống chiêu dung có phong thái tốt.”

“Chiêu nghi tỷ tỷ an hảo.” Ta đáp.

Thục phi quả thật đã thay đổi rất nhiều, vốn có chút đ ẫy đà, hiện giờ lại gầy đến mức khiến cho người ta đau lòng.

Nàng nhìn thấy ta đến, chỉ hơi nâng mí mắt một chút: “Tống tiệp dư, không đúng, là Tống chiêu dung rồi, hiện giờ còn đến Đinh Lan Điện của ta làm gì, Thanh Khôn Cung không thể dung nạp được tiểu tiện nhân nịnh hót như ngươi sao?”

“Thục phi nương nương an.” Ta quy củ hành đại lễ, “Thục phi nương nương có tinh thần như thế, muội muội yên tâm hơn nhiều rồi.”

“Các ngươi trở về đi, bổn cung rất khỏe.”

Ngô chiêu nghi mở miệng mấy lần, nhưng lại không nói gì.

Cuối cùng cũng rời đi cùng ta.

“Thục phi nương nương quả thật đã thay đổi.”

Ra khỏi Đinh Lan Điện, Vương Hi Trừng mới nhẹ giọng nói: “Trước kia nhìn thấy chúng ta, nhất định sẽ liên tục chửi mắng, nhưng hôm nay, tuy có mắng hai câu, nhưng vẻ mặt lại không có chút tức giận nào.”

“Cấm túc nửa năm, xem ra cảm xúc đều đã chai sạn.” Ta nói.

Thục phi bị cấm túc, vốn là vì tránh mũi nhọn hoàng hậu có thai, nếu không với tính cách của nàng, tuyệt đối không thể để cho hoàng hậu bình an có thai ở dưới mí mắt nàng.

Hiện giờ thai tượng của hoàng hậu đã ổn định, đã đến lúc thực hiện mưu đồ khác rồi.

Mà chuyện này Thục phi đi làm, càng ổn thỏa hơn so với ta đi.

Suy cho cùng ở ngoài cung, thế lực của nàng lại càng có ích hơn của ta.

23

Cụ thể đi trù tính như thế nào, ta cũng không có đi hỏi Thục phi.

Chuyện này, càng ít người biết, nàng càng an toàn.

Ta cũng càng an toàn.

Kể cũng lạ, mặc dù hiện giờ hoàng hậu có thai, nàng ta vẫn có bản lĩnh khiến cho cả hậu cung đều không có ai có tin vui.

Chỉ có một mình nàng ta, hoan hoan hỉ hỉ.

Hôm nay, ta vẫn nấu hai bát canh tránh thai.

Canh dược vừa mới được sắc xong, hoàng thượng lại đột nhiên đẩy cửa mà vào.

“Tống chiêu dung, trẫm nghe nói nàng thường uống thuốc, có chút lo lắng, hôm nay cố ý mời viện sứ đến xem một chút.” Hoàng thượng nói xong, ngăn cản ta và Vương Hi Trừng, chắn ở trước bàn.

Dường như rất sợ ta hất đổ canh dược.

“Viện sứ, điều tra cho kĩ, thuốc này đến tột cùng có tác dụng hay không, vì sao Tống chiêu dung đã uống lâu như vậy cũng không thấy ngừng thuốc.”

Ta nhìn về phía hoàng thượng, mi tâm hắn nhíu chặt, từ sau khi vào cửa liền không nhìn ta một cái, hoàn toàn không giống như quan tâm thân thể ta mới đến tra thang thuốc.

Ngược lại giống như đến để hưng sư vấn tội.

Ta dứt khoát quỳ gối ở một bên.

Một lúc sau, viện sứ mới mở miệng: “Hồi hoàng thượng, canh dược này quả thật có tác dụng ôn bổ, có thể cường thân kiện thể, bồi dưỡng nguyên thần. Chiêu dung nương nương cũng có thể uống thường xuyên.”

“Còn ngươi thì sao?” Hoàng thượng chỉ một y sĩ khác hỏi.

“Như lời viện sứ nói.”

Hỏi liên tiếp ba câu, lông mày của hắn mới giãn ra.

Nâng ta quỳ gối ở một bên dậy, cười nói: “Như vậy trẫm yên tâm hơn nhiều rồi.”

“Đa tạ hoàng thượng yêu mến.”

Ta lạnh mặt tạ ơn.

Hoàng thượng dường như cũng nhận ra được ta không vui, khoát tay: “Đưa vào đi.”

Lụa là gấm vóc, kim ngân châu ngọc chất đầy tẩm điện của ta.

“Nàng bây giờ đã là chiêu dung, cũng nên sắm thêm chút y phục trang sức mới.”

“Nếu thuốc thang không có gì đáng ngại, trẫm còn có việc ở tiền triều, lúc trở lại sẽ đến thăm nàng.”

Dứt lời, để lại một phòng đồ ban thưởng, rời khỏi Nhụy Họa Hiên.

Sau khi hắn rời đi, ta đóng cửa phòng lại, đuổi các cung nhân khác đi. Vương Hi Trừng vẫn cúi đầu đứng ở một bên, sau đó liền ngồi xuống đất.

“Dọa c.hết người rồi.” Nàng lau mồ hôi lạnh trên trán, thấp giọng thở dài.

Ta ngồi xuống, uống một ngụm trà, mới chậm rãi mở miệng, “Muội đã sớm biết rồi?”

Nàng ngồi trên mặt đất cũng không đứng dậy, siết chặt lấy khăn tay trong tay, nói ra một câu từ kẽ răng: “Ừm.”

Hôm qua, nàng đột nhiên để cho cung nữ bên người mình đưa đến cho ta một hộp bánh đào xốp giòn, cũng dặn ta nhất định hôm nay phải ăn, bằng không sẽ không còn giòn.

Ta mở bánh đào xốp giòn ra, phát hiện một tờ giấy để lại lời của nàng ở bên trong: “Ngày mai hoàng thượng đi kiểm tra thuốc.”

Ta yên lặng trộn giấy vào bánh đào xốp giòn ăn.

Ta đã sớm nói qua với Vương Hi Trừng, tất cả phi tần trong cung đều có tình báo, ngôn hành cử chỉ cần phải cẩn thận.

Không ngờ, lần đầu tiên cẩn thận, lại gửi gắm một câu như vậy.

Nhìn qua có vẻ như ta vẫn bình tâm yên tĩnh như trước, nhưng trên thực tế ta sớm đã bị mấy chữ ngắn ngủi trên tờ giấy làm cho tâm thần không yên.

Không phải vì ngày mai hoàng thượng đến, mà là bởi vì Vương Hi Trừng lại mạo hiểm đem chuyện này nói cho ta biết.

Nếu không phải nàng biết canh dược có vấn đề, tuyệt đối sẽ không như thế!

Lúc đó, ta bỗng chốc hoảng sợ.

Nhưng trước mắt lại không phải là canh giờ để hoảng sợ.

Hoàng thượng muốn đến kiểm tra thang thuốc, nhất định là phương thuốc lúc trước đã bị nhìn ra manh mối.

Ta chỉ thành thành thật thật nói sắc thuốc theo phương thuốc kia, không lựa chọn cách chế biến canh tránh thai là được.

Nếu không phải nàng thông báo trước, hôm nay chỉ sợ đã kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Vừa rồi khi đối mặt với hoàng thượng, ta cũng không bối rối như vậy, hiện tại chỉ cảm thấy áy náy bất an, không dám nhìn nàng.

“Trừng nhi muội nghe ta nói, ta có suy xét của ta, chỉ là hiện tại không biết nên nói cho muội biết như thế nào.”

“Ta...”

Ta đang suy nghĩ có nên đem chuyện tử quý mẫu tử nói cho nàng biết hay không, có thể với tính cách của nàng, sau khi biết tất nhiên lại kinh hồn táng đảm.

“Tỷ tỷ!” Vương Hi Trừng nhặt được một viên mứt kẹo từ trong đĩa ném vào trong miệng, lúc này mới tiếp tục nói, “Tỷ tỷ không cần giải thích.”

“Tỷ tỷ, tỷ tinh thông y lý, lại quen thuộc dược liệu, kê đơn nhất định là không đúng sự thật.”

“Lúc đó muội lo lắng có người sẽ lợi dụng phương thuốc, cố ý đưa phương thuốc cho một trưởng bối trong nhà, để cho trưởng bối giúp muội xem kỹ một chút.”

“Qua mấy ngày, thư đến, trong thư nói có một lang trung giang hồ nổi danh đã xem phương thuốc, nói chính phương thuốc không có vấn đề gì, chỉ là trong đó vài vị thuốc nếu dùng một mình, là có...”

Vương Hi Trừng dừng một chút, dè dặt nhìn ta: “Hiệu quả tránh thai. Chỉ là dược tính thấp, cứ cách bảy ngày lại phải uống một lần.”

“Vậy muội vì sao lại như thế?”

Trong lòng ta mơ hồ có chút đau đớn, nàng đã sớm biết, nhưng vẫn một mực phối hợp với ta trước mặt ta, chưa bao giờ hỏi ta thêm một câu.

Với tính cách của nàng, nên sớm hỏi ta mới đúng.

“Tuy rằng tỷ tỷ sau khi nhập cung liền thay đổi rất nhiều, nhưng đối xử với Trừng nhi còn tốt hơn trước kia. Trừng nhi là một kẻ ngốc, chỉ dựa vào tỷ tỷ mới miễn cưỡng đứng vững trong cung, để phụ thân ở triều đường cũng có thêm phần dựa vào.”

“Tỷ tỷ làm như vậy nhất định là có đạo lí, huống gì Thục phi nương nương và chiêu nghi tỷ tỷ liên tiếp xảy ra chuyện, nếu muội thật sự có thai, chỉ sợ cũng không giữ được. Vô duyên vô cớ lại phải chịu thêm tội.”

“Tỷ tỷ, Trừng nhi sẽ không nói lung tung.”

Nói xong nàng túm lấy ống tay áo ta, mong chờ nhìn ta: “Hôm qua hoàng thượng vội vàng đến hỏi ta bình thường thì lúc nào uống thuốc. Ta cảm thấy có chút bất an, lúc này mới nghĩ cách nói cho tỷ tỷ biết.”

“Tuyệt đối không phải do Trừng nhi cản trở từ bên trong.”

Ta tưởng chừng như bị nàng làm cho tức đến phát khóc.

Vào miệng nàng, ngược lại là nàng làm sai cái gì đó.

Rõ ràng là ta lừa gạt nàng làm chuyện làm tổn thương nàng, sao nàng ngược lại không trách ta, còn có dáng vẻ sợ ta tức giận.

Tại sao nàng lại ngốc nghếch đến như vậy?

Người giống như nàng, một mình ở hậu cung đã sớm bị ăn tươi nuốt sống, làm sao còn mạng ở đây?

Ta nhất thời lại không biết mình nên cười hay là nên khóc, lại chọn một viên mứt kẹo từ trong đĩa đặt vào lòng bàn tay nàng: “Có tỷ tỷ ở đây, nhất định sẽ bảo vệ muội chu toàn.”

(Còn tiếp)