Chúc Tĩnh nhìn Tịch Hưng đang từ từ đi đến chỗ cô ta, nước mắt không dừng được chảy dài xuống dưới, trên quần áo của cô ta tất cả đều là vết bẩn, nhưng bây giờ cô ta không rảnh để ý đến những thứ này.
"Này a lô! Có người sống không? Có người sống không? Nếu có thì kêu một tiếng!"Giọng nam kia không ngưng hô lên, tựa như là thông báo được thu âm.
Lúc Tịch Hưng đang chuẩn bị ra tay giết chết người phụ nữ này, thuộc hạ của anh ta chợt mở miệng nói: "Lão đại! Bên ngoài có một chiếc xe lửa đang bay trên trời!"Tịch Hưng lập tức cho gã một cước: "Cậu coi lão tử là thằng ngu sao? Xe lửa mẹ nó có thể lái lên trên trời!"Người đàn ông kia có chút oan ức: "Lão đại! thật đó, chiếc xe lửa kia còn đang vẫy đuôi như thần long.
"Tịch Hưng: "Đ*t mẹ!""Nếu như xe lửa có thể bay lên trời, bây giờ lão tử lập tức thiến mình!"Tiểu đệ: "Nhưng mà! xe lửa thật sự ở trên trời.
"Tịch Hưng tức mà không thể xả ra được, anh ta li3m môi một cái lui về sau hai bước nhìn ra ngoài cửa sổ: "CMN cậu! chết tiệt.
""Mẹ nó tại sao xe lửa lại bay trên trời?"Giờ phút này đầu óc của anh ta nhanh chóng xoay chuyển, thức ăn ở chỗ của bọn họ cũng không còn nhiều.
Bây giờ là mạt thế, nếu đã có người có thể lái xe lửa lên trời! Anh ta suy nghĩ một chút rồi ra lệnh: "Các người tất cả mọi người đều chạy ra cửa sổ hô cứu mạng cho tôi!"Anh ta trái lại là muốn xem thử xem đến tột cùng là chiếc xe lửa này thần kì hay là cái khác, nếu như chiếc xe lửa này thật sự có thể bay lên trời.
Anh ta sẽ cướp chiếc xe lửa này lại!Bạch Ngọc Câu ngừng xe lửa trên không trung: "Wu hu ~ dọn cơm thôi!""Cho tôi hai thùng cơm lớn, thêm một thùng thức ăn xào, một thùng canh cà chua trứng gà!"Rất nhanh, trước mặt cô liền xuất hiện loại thùng lớn bằng loại thùng sắt trong nhà ăn, thùng bên cạnh còn để không ít hộp cơm và đũa.
Hệ thống Mỹ thực vô cùng ân cần.
Bạch Ngọc Câu mở thông báo: "Ăn cơm thôi! Xin hành khách muốn ăn ngồi yên tại chỗ, xin hành khách muốn ăn ngồi yên tại chỗ!"Phục Sa đi qua nhìn ba thùng đồ ăn đột nhiên xuất hiện, cô ấy có chút không hiểu nổi, lúc đầu Bạch Ngọc Câu bỏ cả nhà ăn vào trong không gian sao.
Nhưng mà thứ cô ấy không biết rất nhiều, dù sao thì xe lửa cũng bay trên trời rồi.
Tang Tinh bỏ thùng cơm lên xe đẩy, sau đó Phục Sa liền đẩy xe đẩy ra.
Người ở bên trong toa xe vừa nghe thấy thông báo còn có chút hoảng hốt, ăn cơm?Cơm từ đâu tới.
Nhưng khi bọn họ ngửi thấy mùi thơm của cơm, nước mắt lại tuôn trào.
Đã tròn hai ngày bọn họ chưa được ăn một bữa cơm nóng rồi.
Mấy ngày nay bọn họ hoàn toàn dựa vào cơm nguội và đồ ăn vặt để chống đỡ.
Tạ Trì Trì thấy một mình Phục Sa bận bịu liền dứt khoát đứng dậy giúp cô ấy.
Cô ấy lấy cơm phát thức ăn cho từng người, Phục Sa thì đem hộp cơm và đũa phát cho bọn họ.
"Cảm ơn, cảm ơn cô.
" Mọi người rối rít nói cảm ơn.
Cảm ơn các cô đã để cho chúng tôi có thể ăn cơm nóng một lần nữa.
Mặc dù bọn họ nghi hoặc tại sao xe lửa có thể bay lên trời, tại sao tài xế hát khó nghe như vậy, tại sao ở đây lại có cơm nóng.
Nhưng mà!.