Tô Mặc Trừng mím môi, nhướng mi nhìn chằm chằm cô, anh nghiêm túc hỏi: “Ăn nó còn ngon hơn so với anh sao?”

Trình Thiên Nhiễm vừa định gật đầu, “Ừm…” A…

Đột nhiên cô lại cảm thấy không đúng, sau khi suy nghĩ về điều đó trong một giây, Trình Thiên Nhiễm nghĩ rằng cô đã nghe nhầm, “… Ừm???”

Cô sợ hãi trừng to mắt, không thể tin được nhìn anh, trong lòng như có hàng ngàn con ngựa đang phi nước đại chạy qua.

Trừng Trừng khi nào thì … tốc độ xe lại nhanh như vậy.

Tô Mặc Trừng trước sau một mặt nghiêm túc lặp lại: “Ăn nó còn ngon hơn so với anh sao?”

Câu trả lời của Tô Mặc Trừng chính là cái quay đầu qua cửa sổ của cô, chỉ để lại cái ót phía sau đầu cho anh nhìn.

Để che giấu sự không nói nên lời và sự thẹn thùng  của mình, Trình Thiên Nhiễm cầm miếng bánh mới định cho vào miệng, anh đã lấy mất chiếc hộp trên tay cô và miếng bánh cô đang cầm.

Khoảnh khắc tiếp theo, đầu cô đã bị bàn tay của anh khống chế xoay qua, cô không thể không nhìn về phía anh.

Khóe môi Tô Mặc Trừng hơi trùng xuống, không vui nói: “Anh đang hỏi em đó!”

Trình Thiên Nhiễm: “… … …”

Anh muốn cô nói cái gì? Nói như thế nào? Như thế nào để nói?

Vài giây sau, cô cúi người chạm vào miệng anh, trên môi cô vẫn còn hương vị của phô mai, êm dịu và thơm.

Trái tim của Tô Mặc Trừng run lên.

Khi cô định lùi lại, anh đưa tay lên giữ chặt cái gáy của cô, không cho cô di chuyển, môi anh cọ vào môi cô, không nhẹ không nặng cắn lên đôi môi đỏ mọng của cô, sau đó chiếc lưỡi ướt át của anh đã đi vào, quấn lấy đầu lưỡi nhỏ hồng của cô cùng dây dưa, thỉnh thoảng bị anh cắn đau, đôi mắt của Trình Thiên Nhiễm lập tức bị phủ một tầng hơi nước, cô phiếm nước mắt cúi đầu ưm ra tiếng, thanh âm mềm mại ngọt ngào.

Sau khi triền miên qua đi, đôi mắt vốn đã ẩm ướt của Trình Thiên Nhiễm lại càng thêm hỗn loạn, đôi mắt ướt át vô tội nhìn anh.

Cô nghe thấy anh nói: “Anh cảm thấy không có gì ăn ngon bằng Nhiễm Nhiễm.”

Trình Thiên Nhiễm: “…”

Trừng Trừng, anh đủ rồi!

Tô Mặc Trừng khẽ chạm trán mình vào trán cô, thấp giọng hỏi: “Em đã nói đêm nay cho anh xem em nhớ anh nhiều như thế nào, đến bây giờ em còn chưa làm gì.”

Trình Thiên Nhiễm đưa tay lên đem bàn tay anh đang ôm má cô gỡ xuống, đuôi mắt cô nhếch lên, cười khẽ nói: “Bây giờ em sẽ cho anh xem, hai ngày nay em đã nhớ anh đến nhường nào.”

Cô nói xong liền đẩy anh một cái, đẩy anh trở lại ghế lái, bản thân cô rời khỏi ghế phụ, nhấc chân bước qua, cô ném chiếc túi màu đen lên trên chỗ ghế phụ, cô ngồi ở trên đùi anh, hai người đối mặt với nhau.

Tô Mặc Trừng có chút kinh ngạc, ánh mắt anh vừa ngạc nhiên vừa kích động nhìn cô.

Trình Thiên Nhiễm hất tung mái tóc của cô một cách mê hoặc, sau đó hai tay ôm lấy khuôn mặt của anh rồi hôn anh, cô đặc biệt chủ động tấn công, Tô Mặc Trừng cũng làm theo ý cô, chấp nhận để cho cô trêu chọc, hai tay anh nắm chặt lấy eo cô, bàn tay anh chậm rãi đi vào dọc theo chiếc áo khoác bành tô không cài cúc của cô, hoàn toàn ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô, chỉ cách nhau bởi một lớp vải áo sơ mi mỏng, lòng bàn tay ấm áp của anh di chuyển lung tung trên lưng cô.

Trình Thiên Nhiễm cũng không nhàn rỗi, tay cô một đường trượt đến, nới lỏng cà vạt của anh, cởi cúc áo sơ mi, ngón tay của cô đi vào, di chuyển xuống từng chút một, vuốt ve cơ bụng của anh, đường nhân ngư…

Ngay khi Tô Mặc Trừng bị cô làm cho dục hỏa khó nhịn muốn được kích thích cùng cô trên xe ngay bây giờ, người phụ nữ đã lặng lẽ vươn tay trái và phải của mình ra cửa của ghế phụ và trên tay lái, cô ngậm lấy vành tai anh cố ý dịu giọng, quyến rũ nói với anh, “Đương nhiên là… ăn Trừng Trừng ngon nhất.”

Cùng lúc đó, cánh cửa xe đùng một tiếng mở ra, người phụ nữ vốn đang ngồi trên đùi anh đã linh hoạt nhảy ra khỏi xe và nhanh như chớp chạy vào nhà.

Gió đêm xen lẫn câu nói cuối cùng vừa rồi của cô bay bổng trong không khí: “Trừng Trừng trên đường anh đi cẩn thận một chút, chúc anh ngủ ngon nha, em yêu anh nhất!”

Tô Mặc Trừng sững sờ hồi lâu, sau khi phản ứng lại, anh cúi đầu nhìn bộ dạng chật vật của bản thân, tức giận đến bật cười.

Vài phút sau khi Trình Thiên Nhiễm đã về đến nhà, điện thoại di động của cô truyền đến một tin nhắn từ WeChat.

Trừng: Đồ lừa đảo!!!

Chạng vạng tối ngày 7 tháng 10, trong một quán cà phê ở Hải Thành, Lâm Nam Khê và người bạn mới của mình là Chúc Dụ đang uống cà phê và nghỉ ngơi sau khi dạo phố mua sắm.

Chúc Dụ cũng là sinh viên của Xuyên Vũ, tốt nghiệp khoa múa cổ điển, hiện tại đang là một vũ công chuyên nghiệp khá nổi tiếng.

Sở dĩ Lâm Nam Khê có thể kết bạn với cô ấy, còn là vì quan hệ của mẹ, mẹ của Lâm Nam Khê gần đây rất thích chơi mạt chược, mà mẹ của Chúc Dụ lại là một người bí mật yêu thích mạt chược lâu năm, thường xuyên qua lại nên trở thành bạn bè.

Còn Lâm Nam Khê thì thích những thứ cổ xưa, cũng thích múa cổ điển, cô ta đã từng xem qua kỹ thuật nhảy của Chúc Dụ trong một buổi biểu diễn, đối với cô rất có cảm tình, vì vậy khi biết rằng con gái bạn thân của mẹ mình là Chúc Dụ, cô ta luôn luôn không thích mạt chược lại chủ động đến Chúc gia cùng với mẹ cô ta.

Hôm nay chẳng qua cũng chỉ là cuộc gặp gỡ lần thứ hai của họ mà thôi.

Tình bạn của các cô gái luôn được xây dựng như thế này, trò chuyện và dạo phố mua sắm, có một chủ đề chung là đủ.

Chúc Dụ thoải mái uống cà phê, lấy điện thoại di động ra thì thấy một tin nhắn đến từ người bạn tốt thời đại học gửi cho cô, rủ cô lên diễn đàn ăn dưa.

Ngay khi Chúc Dụ vừa vào diễn đàn của trường, cô đã nhìn thấy bài đăng đang phổ biến nhất, về Trình Thiên Nhiễm.

Sau khi nhìn thấy bức ảnh chụp ở tòa nhà chính do chủ bài đăng đăng lên, cô có chút ngoài ý muốn nở nụ cười cười, nhẹ giọng nói một câu: “Họ thật xứng đôi nha.”

Lâm Nam Khê tò mò hỏi: “Cái gì vậy?”

Chúc Dụ mặt mày cong cong hỏi, “Cậu không phải rất quen thuộc với Giang Kha Tố sao?”

Lâm Nam Khê gật đầu, cô ta và Giang Kha Tố lớn lên cùng nhau từ nhỏ, mối quan hệ của họ đâu chỉ là thân thiết.

“Vậy thì cậu hẳn cũng đã nghe cậu ấy nói về Trình Thiên Nhiễm đi? Bạn nhảy thời đại học của cậu ấy.”

Ánh mắt vốn đang dịu dàng của Lâm Nam Khê lập tức trở nên âm trầm, cô ta nhanh chóng đè nén xuống, khẽ mỉm cười, “Mình có nghe nói qua.”

Chúc Dụ đưa điện thoại di động cho Lâm Nam Khê xem, “Cô ấy đã có bạn trai, mình còn nghĩ rằng cô ấy sẽ ở bên Giang Kha Tố đấy, nhưng không nghĩ tới cô ấy đã có bạn trai.”

“Hai người này nhìn qua còn rất xứng đôi đi?”

Chúc Dụ chậm rãi thưởng thức cà phê, khuôn mặt tinh xảo như một bức tranh vẽ xinh đẹp.

Mặc dù cô học múa cổ điển, nhưng cô vẫn biết một chút về Trình Thiên Nhiễm và Giang Kha Tố, hai người họ rất nổi tiếng trong trường và được mọi người công nhận là một cặp.

Cô và Trình Thiên Nhiễm không tính là thân thiết, nhiều nhất chỉ xem như có biết nhau, nhưng đối với Trình Thiên Nhiễm cô lại có một loại cảm tình rất tốt, cho nên hiện tại nhìn thấy Trình Thiên Nhiễm đã có bạn trai, hơn nữa người đàn ông này nhìn qua trông còn rất tốt, trong lòng Chúc Dụ cũng vì cô mà cảm thấy vui vẻ.

Lâm Nam Khê cúi đầu nhìn về phía bức ảnh, cô ta gần như đứng hình khi nhìn thấy bộ dáng của người đàn ông đó.

Dù bao nhiêu năm trôi qua, dù anh có hóa thành tro tàn, cô ta cũng sẽ không bao giờ nhận sai.

Tô Mặc Trừng.

Buổi tối sau khi trở về nhà ăn qua cơm tối Lâm Nam Khê trở về phòng ngủ bật máy tính lên diễn đàn của Xuyên Vũ, cô ta nhìn từng bình luận một, vậy mà tất cả đồng nhất đều là những lời chúc phúc và khen ngợi.

Lâm Nam Khê cười lạnh, đặc biệt là khi cô ta nhìn thấy bức ảnh Tô Mặc Trừng và Trình Thiên Nhiễm trong trung tâm thương mại, tay cầm con chuột của cô ta đều đang run rẩy.

Cô ta không thể nói rõ được đó là loại cảm xúc gì, nhưng cô ta chính là không thể nhìn được anh dịu dàng với những người phụ nữ khác.

Tại sao ở trong mắt anh cô ta là một kẻ đáng ghét không biết tốt xấu, còn Trình Thiên Nhiễm lại có thể được anh đối xử ân cần như vậy?

Anh không phải là Tô Mặc Trừng luôn luôn lạnh lùng thờ ơ với mọi người sao!

Cô ta âm thầm nghiến răng nghiến lợi oán hận, đôi mắt đỏ rực như thể chứa đầy tơ máu, bỗng nhiên biểu tượng ở góc dưới bên phải chợt lóe sáng lên.

Là diễn đàn nhóm trò chơi mà cô ta tham gia.

[ Lão đại ]: Bắt đầu chơi nào!

[ Lão nhị ]: … Tôi không có hứng thú.

[ Lão tam ]: Lão nhị, cậu bị sao vậy? Bình thường vừa nhắc tới trò chơi cậu đã hưng phấn giống như được uống thuốc vậy, hôm nay tại sao cậu lại uể oải như vậy?

[ Lão đại ]: Cậu ở thế giới thực đã xảy ra chuyện gì sao?

[ Đại mỹ nữ]: Trò chơi và phụ nữ.

[ Nhị mỹ nữ ]: Không phải là trò chơi, thì chính là phụ nữ đi?

[ Lão nhị ]: Còn chưa yêu nhau đã chết non rồi!

[ Lão tam ]: Mặc dù tôi cảm thấy rất đau lòng cho cậu, nhưng tôi vẫn rất tò mò, chẳng lẽ cậu tỏ tình với giáo sư xinh đẹp kia  rồi bị từ chối?

[ Lão nhị ]: Không phải, tôi phát hiện ra cô ấy đã có bạn trai.

[ Lão nhị]: Tôi nhìn thấy mối quan hệ tình cảm lưu luyến của cô ấy trên diễn đàn, tôi không muốn tin vào điều đó, vì vậy tôi chạy đến quán Internet đối diện khu chung cư của giáo viên nơi cô ấy đang ở và chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ, nhưng từ hôm qua đến giờ cô ấy vẫn không ra ngoài.

[ Lão nhị ]: Bạn trai của cô ấy cũng ở nhà cô ấy.

[ Lão đại ]: ………………

[ Đại mỹ nữ ]: … Cậu đã biết bạn trai của cô ấy đã ở đó, sao cậu vẫn ngồi canh trước căn hộ của họ?

[ Nhị mỹ nhân]: Thật đáng sợ! Lão nhị à, cậu đừng có làm chuyện ngu ngốc, ngồi chờ người ta cùng nhau ra ngoài rồi không quan tâm gì cả mà xông lên tỏ tình đấy nhé!

[ Lão nhị ]: …… Đổ mồ hôi, tôi sẽ không.

[ Lão nhị]: Tôi chỉ muốn tận mắt xác nhận xem cô ấy có thực sự đang yêu đương hay không.



Lâm Nam Khê đang nhìn chằm chằm vào màn hình đã nheo mắt lại khi nhìn thấy điều này, người trong nhóm tên là Lão nhị kia là một chàng trai trắng trẻo sạch sẽ tên là Dương Dương, hiện đang sống ở Giang Xuyên, là một vũ công danh tiếng.

Thông tin này đã được tìm ra trước đó bởi người trong số bọn họ.

Trước đây, cô ta chưa từng liên hệ nữ giáo sư mà Dương Dương thầm mến với Trình Thiên Nhiễm, dù sao thì ở Giang Xuyên cũng có rất nhiều học viện vũ đạo,  nữ giáo sư xinh đẹp lại càng nhiều, ngay cả ngôi trường mà Dương Dương đang học cô ta cũng không biết, làm sao lại có thể vô duyên vô cớ liên hệ với Trình Thiên Nhiễm.

Nhưng bây giờ tất cả các manh mối đều liên kết lại với nhau, nữ giáo sư mà Dương Dương nói bên miệng gần như mỗi ngày, nếu không sai sẽ chính là Trình Thiên Nhiễm.

Từ ngày hôm qua, sau khi đi dạo ở trung tâm thương mại đến bây giờ cũng chưa ra khỏi nhà, hai người này có lẽ củi khô dễ cháy đi?

Không nghĩ tới Tô Mặc Trừng cũng có lúc như vậy.

Một người đàn ông bề ngoài thoạt nhìn vô cùng lạnh lùng, đến khi điên cuồng lên sẽ càng tao hơn đi.

Lâm Nam Khê khẽ vặn vẹo khuôn mặt gõ một câu trên bàn phím, cảnh tượng bản thân bị anh lần lượt đẩy ra lại hiện lên trong đầu cô ta, bên tai cô ta tràn ngập những lời nói anh đã dùng để chế nhạo cô ta với giọng điệu kinh tởm và chán ghét.

Còn có Trình Thiên Nhiễm, chính là một con tiện nhân, Giang Kha Tố đã theo đuổi cô ta nhiều năm như vậy, cô ta trở mặt đã kết thân với người đàn ông khác, thậm chí còn mang người về nhà, thật ghê tởm!

Cô ta bấm phím Enter, tâm trạng thoải mái vô cùng, như trút được hơi thở nặng nề.

Nhưng Lâm Nam Khê không bao giờ nghĩ tới câu nói của cô ta trong bài đăng ẩn danh trên diễn đàn sẽ mang đến tai họa cho cô ta.