*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Triều đình đang cầu mua giống chống hạn.

Đây là chuyện mà tất cả thế gia gầy giống đều biết.

Thế gia gầy giống hiện nay, đứng đầu là người họ Tức, phần lớn đều xuất thân Thổ yêu.

Cấp cỡ như Hoàng Thự, thật ra còn chưa lên được trên mặt bàn.

Năm đầu Thành Nguyên ở ngoài đời sở dĩ Ti Thiên giám tìm tới nhà họ Hoàng, là bởi vì Hoàng Nhưỡng vẫn luôn chú tâm quản lý gia nghiệp. Nhà họ Hoàng từ từ cũng có tiếng trong phố chợ.

Thế nhưng nhà họ Hoàng bây giờ, sớm đã đâu còn như xưa.

Chưa nói đến chuyện Hoàng Thự bị kẻ cướp tập kích, chịu tổn thương khó mà diễn tả bằng lời kia.

Xem như không bị thương, lão ấy vốn cũng là người ham hưởng lạc.

Con cái dưới gối bị lão dồn ép chặt chẽ, cơ bản không lộ đầu nổi. Cho dù có gầy ra giống gì tốt cũng để cho lão thu danh thu lợi. Do đó, cả đám cũng chả cần tích cực.

— so với chuyện hao tổn tâm cơ gầy dưỡng giống tốt, chi bằng đợi lão ấy cưỡi hạc đi Tây phương, phân nhiều gia sản chứ!

Thế là, nhà họ Hoàng hiện giờ, cơ bản không nằm trong cân nhắc của triều đình.

Dĩ nhiên Ti Thiên giám cũng không đi thôn Tiên Trà bái phỏng Hoàng Thự.

Nhưng gần đây, Ti Thiên giám vốn đang cầu giống khắp nơi tự dưng không có động tĩnh.

Thế gia gầy giống không khỏi đều vươn mắt dài hơn, vững chắc lom lom theo dõi Đệ Nhất Thu.

Hạt giống chống hạn này, dù khó làm nhưng dù sao cũng là một món mua bán lớn.

Một khi đồng ý, vàng bạc triều đình chấp nhật chi thật nhiều khẳng định là không thiếu, dân gian bá tính còn sẽ truyền miệng.

Gầy giống sư muốn được cả danh lẫn lợi, trông mà thèm ấy thật ra rất nhiều.

Nhưng mà, Tức lão gia tử hiển nhiên đã quyết tâm muốn triều đình tiêu diệt Đệ Tam Mộng. Mấy Gầy giống sư khác tự nhiên cũng sẽ không mạo muội đi đón món làm ăn này.

—— thân là Gầy giống sư, nếu đắc tội nhà họ Tức, đâu còn đường sống chứ?

Hơn nữa, tiêu diệt Đệ Tam Mộng đối với toàn bộ Gầy giống sư đều có chỗ tốt. Cái ngữ không tuân theo khuôn phép ấy đúng là con sâu làm rầu nồi canh. Cho nên quyết định của Tức lão gia tử mọi người cũng đều tán đồng.

Lần này, mọi người liên hiệp lại, không tiếc nhiều tiền, nghiêm ngặt khống chế ruộng cho mướn.

Kể từ đó, dù cho Đệ Tam Mộng có thể sử dụng một nhóm hạt giống mẹ nho nhỏ được đi, nhưng giống mẹ muốn gầy thành hạt giống, cũng không đủ ruộng thử.

Kế hoạch ấy vốn không tệ, người người đang chờ xem hiệu quả.

Song, gần đây, phía triều đình đột nhiên không có động tĩnh.

Đệ Nhất Thu không còn bái phỏng thế gia gầy giống khắp nơi, như là chuyện mua giống y đã có manh mối.

Y án binh bất động, mấy người kia khó tránh khỏi có tí hoảng hốt.

Thế là, có kẻ âm thầm xúi giục tung tin đồn, bảo sang năm đại hạn, không có giống mới, lương thực không thể thu hoạch được một hạt nào. Lại có người bảo rằng, quan phủ không hề hành động, chắc chắn dân đen sẽ chết đói hơn phân nửa.

Đương lúc lòng dân xao động, mọi người đều dõi mắt về phía triều đình.

Đây là một nước cờ không tiếng động, thế gia gầy giống lợi dụng dân đen tạo áp lực cho triều đình.

Ý đồ ép buộc Ti Thiên giám thỏa hiệp.

Nhưng dù áp lực nặng nề, Đệ Nhất Thu vẫn cứ án binh bất động.

Hoàng Nhưỡng rất bội phục người này, Sư Vấn Ngư đã mấy lần truyền triệu, bá quan triều đình cũng nhao nhao góp lời. Áp lực trên người y thật to lớn, song đó giờ y vẫn chưa hề thúc giục.

Sáng sớm hôm nay, Hoàng Nhưỡng tỉ mỉ nấu bánh hấp* đưa qua.

(*) lao hoàn: 牢丸, vừa là bánh trôi, vừa có nghĩa bánh hấp các thứ.

Đệ Nhất Thu ngồi trong thư phòng, vừa mới cùng hai vị Giám Phó, bốn vị Thiếu Giám bàn giao xong công vụ hôm nay.

— Hoàng Nhưỡng là chớp thời cơ mà tới.

Nàng bày thức ăn ra chiếc mâm nhỏ, Đệ Nhất Thu đã không còn kháng cự.

Món ăn Hoàng Nhưỡng làm, vẫn rất hợp khẩu vị y.

— So ra thì, đầu bếp Nhà ăn của Ti Thiên giám thật là đáng chết mà.



Y cầm đũa, Hoàng Nhưỡng vừa vặn đưa nước chấm* lên. Hai mắt nàng lấp lánh, nói: “Tôi vừa mới gói, ngài mau nếm thử xem.”

Đệ Nhất Thu gắp một viên bánh hấp, chấm vào chén nước chấm nhỏ.

Hoàng Nhưỡng mong đợi đầy mặt ngắm y bỏ vào trong miệng.

“Ngon lắm!” Đệ Nhất Thu đáp một câu lấy lệ, song à lại lập tức duỗi đũa, gắp tiếp một cái. Bánh hấp này nhân thịt dê, bên trong trộn ngó sen vụn, cắn một miếng giòn non tươi thơm, vô cùng sướng miệng.

Y ăn hai miếng, mới ngẩng đầu, hỏi: “Cô ăn rồi sao?”

Hoàng Nhưỡng kinh hỉ: “Ôi cuối cùng ngài cũng biết quan tâm đến tôi rồi! Mười năm rồi đấy, lần đầu nghe ngài hỏi vậy đấy, hứ.”

Đệ Nhất Thu nghe vậy, khó tránh khỏi hơi áy náy. Thật sự ra thì trong mười năm qua, Hoàng Nhưỡng đối xử y không tệ. Y nói: “Không ngồi xuống ăn đi, nói nhiều.”

Thế là Hoàng Nhưỡng dời ghế tới, quả là cùng ngồi đối diện với y, hai người cùng động đũa.

Món bánh hấp này nàng gói nhiều, hai người cũng đủ ăn.

Đệ Nhất Thu phát hiện, ngồi cùng bàn ăn với cô này, cũng không thấy ghét. Y hỏi: “Tiền bối Đệ Tam Mộng đã giao giống mẫu cho cô rồi chứ?”

Hoàng Nhưỡng nói: “A a, giao giao rồi. Tôi đã gieo rồi. Không phải nói tháng tư sẽ giao cho ngài sao. Sao thế, bọn họ giục ngài nữa rồi hả?”

Nàng hỏi rất tùy ý, Đệ Nhất Thu nói: “Giục cũng không sao, có điều dầu gì cũng không thể xem thường chuyện này, không đùa được. Ta khó tránh khỏi phải hỏi thêm đôi câu.”

Hoàng Nhưỡng gật đầu lia lịa, Đệ Nhất Thu ngẩng nhìn nàng.

Hôm nay nàng không thể ăn mặc trau chuốt như hôm đi dạo, chỉ mặc bộ váy sam tay hẹp, tóc búi một búi cao, tùy ý ghim một cây trâm cài.

Tuy trâm cài đầu đúng là trâm cài, nhưng rất mộc mạc, hình dáng không giống món trang sức.

Nàng ăn mặc thế này ở giữa một đám con gái thế gia, thật sự vô cùng mộc mạc. Đệ Nhất Thu cẩn thận nghĩ lại, phát hiện Hoàng Nhưỡng hình như đúng là không có món trang sức gì.

Y hỏi: “Cô là cháu của Hà chưởng môn, mà ông ấy không đặt mua trang sức cho cô sao?”

Hoàng Nhưỡng ngẩn ra, mãi mới hồi thần lại, cười nói: “Hàng năm dượng tôi đều phải nộp học kim cho tôi học ở Viện Gầy giống. Ngài không biết một năm đắt cỡ nào đâu! Dì tôi cũng có cho tôi ít tiền tiêu vặt, nhưng tôi dùng vào chỗ khác rồi.”

Đệ Nhất Thu nhìn đầu nàng chằm chằm, Hoàng Nhưỡng phát hiện ánh mắt y, duỗi tay mò theo, chạm đến cây trâm cài.

Nàng cũng không giấu giếm, ăn ngay nói thật: “Cái này á? Đây cũng là vì để bề ngoài trọn vẹn mới đánh đấy. Nếu đến một cây trâm cài tôi cũng không có, hẳn người bên ngoài sẽ nói dượng dì cay nghiệt với tôi.”

“Cô….tiền tiêu vặt ấy…, dùng vào đâu?” Đệ Nhất Thu hỏi.

“Chuyện đó hở…” Hoàng Nhưỡng căng da đầu, thuận miệng nói: “Tôi giúp Đệ Tam Mộng, nhưng thật ra là không ràng buộc. Hầy, dù hạt giống có giá ổn định, nhưng giống mẫu lại là miễn phí. Cộng thêm thuế đất, nhân công lại cao, cho nên tiền thu từ hạt giống bù vào chỗ giống mẫu, hai tay đảo nhẹ cái là không có lời. Tôi thường xuyên đảo nên đương nhiên nghèo đến trắng tay rồi!”

Đệ Nhất Thu nhẹ gật, nói: “Cô đó, suy nghĩ khác ta. Lúc trước là ta hiểu lầm cô.”

Y mở miệng thẳng thắn, Hoàng Nhưỡng cũng rất giật mình: “Ngài…” Nàng sấn tới, đầy mặt tìm tòi ngâm cứu, “Là ngài đang xin lỗi tôi sao?”

“Hừ!” Giám Chính đại nhân tiếp tục ăn cơm, không đáp lại nàng.

Hoàng Nhưỡng cũng chả đôi co với y, chờ y cơm nước xong xuôi, thu bát đũa, rời đi.

Hôm đó, Chu Tước Ti.

Thiếu Giám Chu Tương bắt gặp Giám Chính nhà mình lén lén lút lút vẽ phác thảo một món đồ, sau đó tự mình lấy vàng ra, thần thần bí bí đúc cái gì đó.

Cô định lên hỗ trợ, Giám Chính đại nhân lập tức nghiêm nghị từ chối.

Chu Thiếu giám thiệt nhịn không được hiếu kì, trộm liếc tờ bản thảo món đồ.

Chỉ thấy đó là một cây kim trâm cài tóc*.

Trâm, cài?!

(*) kim bộ diêu: 1 loại trâm cài hoặc lược cài có tua rua rủ xuống, thường được các quý nữ dùng chứ con gái nhà bình thường ít dùng.

Chu Thiếu giám rất khó hiểu.

Đêm đó, Hoàng Nhưỡng lại làm cơm tối đưa tới.

Trong thư phòng không có người.

Hoàng Nhưỡng đặt hộp cơm xuống, đang định đi, chợt phát hiện trên bàn sách có trải một tấm lụa trắng, trên đó đặt một cây kim trâm cài tóc!

Trâm cài được chế tác tinh tế, tua cờ hoa mỹ, dưới ánh nến tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp không tả xiết.

Cái này cái này cái này!

Hoàng Nhưỡng đi qua, mấy lần đưa tay lại rụt, mãi mới lẩm bẩm: “Này quả là khảo nghiệm sức chịu đựng của bổn cô nương mà!”

Nàng ngẫm nghĩ mã, rốt cuộc vẫn nhặt cây trâm cài lên, mân mê bên tóc mai.

Trong lòng tự dưng có suy nghĩ rộn ràng hồi hộp* —— “Này là tặng cho mình sao?” Hoàng Nhưỡng ngó trái ngó phải, mặc kệ đi, chắc chắn là tặng mình rồi!

(*) nai con chạy loạn: ban đầu dùng so sánh vì sợ mà tim nhảy kịch liệt, sau dùng để ám chỉ cảm giác hồi hộp giữa nam nữ, tim đập thình thịch.

Nhưng nếu không phải, không khỏi quá lúng túng.

Nàng do dự đến do dự đi, thình lình có tiếng bước chân vang ngoài cửa.

Đệ Nhất Thu từ bên ngoài bước vào.

Hoàng Nhưỡng nhanh như chớp trả trâm cài p về chỗ cũ, Đệ Nhất Thu thoáng nhìn nàng, lại liếc cây trâm cài, hỏi: “Cô không thích à?”

“Tôi thích chớ.” Hoàng Nhưỡng thiệt thà nói.

Giám Chính đại nhân phất tay áo một cái, hỏi: “Thích sao không cầm?”

“Cầm chớ!” Hoàng Nhưỡng da mặt dầy lên, nói: “Không phải đang định cầm thì ngài quay về sao!”

Nói xong, nàng chụp lấy cây kim trâm, chạy biến.

Giám Chính đại nhân ngồi bên bàn nhỏ, mở hộp cơm, dọn bữa tối bên trong. Y ăn vài miếng, lại ngó tấm lụa trắng chỏng chơ trên bàn, chẳng biết sao, nhếch miệng, lộ một nụ cười.

Hoàng Nhưỡng cầm cây trâm cài, chạy thẳng về học xá.

Nàng đổ xuống giường, lộn một vòng, sau đó áp cây trâm lên mặt, trâm vàng hơi lạnh, nhưng gương mặt nàng lại đỏ lên một mảng.

Cho đến tuần cuối tháng ba, Hoàng Nhưỡng thành công dùng giống lương thực mẹ gầy dưỡng ra loại hạt giống có thể phát cho dân gieo.

Đối với Hoàng Nhưỡng mà nói, cũng chỉ tiện tay thôi. Hạt giống Lương Mễ nàng đã thuộc làu trong lòng.

Mà tin tức cũng như chắp cánh, không đường bay đi.

—— Tiên sinh Đệ Tam Mộng, thành công gầy dưỡng ra giống tốt chống hạn cho triều đình.

Toàn bộ thế gia gầy giống hít sâu một hơi, chìm vào yên lặng.

Ai cũng biết, nếu hạt lương thực thành công, thật sự trợ giúp bá tánh vượt qua đại hạn, vậy nghĩa là danh vọng của Đệ Tam Mộng e rằng sẽ trực tiếp ép Tức lão gia tử.

Lương Mễ không thể thành công!

Đây gần như là nhận thức chung của tất cả gầy giống sư.

Thế là có kẻ trộm tung tin đồn nhảm, rằng Đệ Tam Mộng không môn không phái, triều đình tìm hắn chả qua là do tiền mua hạt giống đã bị tham ô.

Hạt giống đối với nhà nông mà nói, đâu chỉ là một khoản bạc, mà là sinh kế cả một năm.

Cơ bản không có nhà nông nào dám đem nó đi cược.

Thế là lời lẽ đó đã làm một bộ phận người bán tín bán nghi, không dám gieo hạt.

Nhưng những ai từng nhận ơn huệ của Đệ Tam Mộng vẫn luôn cố gắng làm sáng tỏ.

— đám hộ lẻ dân nghèo này đột nhiên bện lại thành sợi dây thừng. Họ luôn mồm bảo tiên sinh tiên sinh Đệ Tam Mộng thật có đại tài, hạt giống của ngài đáng được tin tưởng.

Thế là triều đình đội lớp lớp áp lực, rốt cuộc vẫn đem hạt Lương Mễ phát xuống.

Năm đầu thử trồng, vì chưa có hạn hán, triều đình yêu cầu mỗi hộ nông để dành một nửa đồng ruộng để trồng Lương Mễ.

Trong đó cũng có kẻ quấy rối, song việc này đã chấn động triều chính, đến cả Tiên môn cũng để ý. Mấy lời đồn sinh sự không đâu cũng không làm lớn chuyện.

Quãng thời gian này, Đệ Nhất Thu bận rộn lạ thường.

Y thường xuyên bôn ba giữa đám ruộng, thuyết phục đám nhà nông còn đang quan sát, không muốn gieo hạt.

Nhưng vì thế gia Gầy giống đang theo dõi sít sao, họ cũng không dám thỏa hiệp.

— Dầu gì người tên Đệ Tam Mộng này vẫn chưa từng lộ mặt. Hắn ta không môn không phái, lỡ thất bại, đám gieo hạt xem như là đắc tội hoàn toàn với đám thế gia Gầy giống rồi.

Một khi bị tập thể thế gia Gầy giống chống lại, e rằng triều đình cũng không thể tránh khỏi.

Thế là, triều đình nói toạc môi, từ đầu đến cuối cũng chỉ phát được một nửa Lương Mễ.

Sau ba tháng, lứa Lương Mễ đầu tiên chín đòng.

Sản lượng cao đấy, nhưng lại dẫn phát ra một đợt sóng triều mắng chửi khác.

—— ngữ này, khó ăn muốn chết à.

Nếu không phải ai thường ăn kiểu nuốt trọng, người bình thường chỉ nuốt xuống đã mắc họng.

Lao động cay cay đắng đắng, cuối cùng thu hoạch cái ngữ ấy, dĩ nhiên dân chúng phẫn nộ. Mà việc này, lại khiến đám người vốn có hiềm khích riêng với Đệ Tam Mộng càng thêm gây sóng gió, đổ dầu vô lửa.

Trong chốc lát, Đệ Tam Mộng gần như biến thành tên lừa đảo, người người đòi đánh.

Đệ Nhất Thu cũng hết cách, không ai có thể bịt miệng dân đen cả.

Thấy dân oán sôi trào, y đành đi đến học xá của Hoàng Nhưỡng.

Đã nhiều năm rồi, là lần đầu Đệ Nhất Thu chủ động tìm Hoàng Nhưỡng.

Qua bậc cấp, Đệ Nhất Thu thấy một mảng ruộng thử lớng.

Mỗi học sinh trong Viện Gầy Giống đều có ruộng thử của mình, trên đó trồng bài học hết cái này đến cái khác của học sinh. Giám Chính đại nhân lần lượt nhìn qua, không tìm được Hoàng Nhưỡng.

Có viên tiểu lại trông coi học điền đến, vừa thấy y bèn rối rít bái chào: “Giám Chính đại nhân.”

Đệ Nhất Thu ừ đáp, hỏi: “Tất cả ruộng thử của học sinh đều ở đây sao?”

“Hồi đại nhân, chính phải.” Viên tiểu lại mãi không dám ngẩng đầu.

Đệ Nhất Thu chắp hai tay sau lưng, lâu thật lâu mới nói: “Hình như là thiếu một người.”

“Thiếu, thiếu một người?” Tiểu lại không hiểu ra sao, “Đại nhân nói…”

Đệ Nhất Thu nhíu mày, nói: “Không phải Hà chưởng môn có cô cháu gái vẫn luôn cầu học môn này sao? Sao không thấy ruộng thử của nàng ấy?”

Y vừa hỏi, tiểu lại lập tức đổ mồ hôi trán: “Hồi đại, đại nhân… học điền của cổ, cũng có… có điều hồi ban đầu Tông Viện Giám đã chia ở một chỗ khác.”

“Ồ?” Vừa nghe, chợt Giám Chính đại nhân nổi hứng, y hỏi: “Ở đâu thế? Đưa ta đến xem.”

Tiểu lại không biết vì sao tự dưng sau mười mấy năm, Giám Chính lại hỏi đến chuyện này. Hắn nơm nớp lo sợ đưa Đệ Nhất Thu qua.

Đệ Nhất Thu chằm chằm nhìn đống đất cát cạnh bậc cấp, đúng là có một học bài găm cạnh đó, trên đó viết tên của Hoàng Nhưỡng.

Nhưng dù y không gầy giống cũng nhìn ra được. Mảnh đất này rõ ràng chỉ là đất chết, còn bene cạnh bậc cấp, người đến người đi, trồng ra được cái gì?

Tiểu lại bên cạnh bận bịu giải thích: “Đại nhân, cô cháu của Hà chưởng môn chưa từng đến ruộng thử. Mảnh đất này, nàng trồng mỗi mấy cọng cỏ, mặc cho tùy ý lớn mười mấy năm. Ngài xem thứ cỏ hoang này, không ai quản lý, cao cỡ này luôn rồi?”

“Nói cũng không sai.” Giám Chính đại nhân nhìn chằm chằm khối đất cát, nói.

Tiểu lại nói: “Cho nên, Viện Giám cũng không đổi chỗ cho nàng ấy. Mời ngài nghĩ xem, học điền quý giá, nếu lãng phí vậy, ai mà không đau lòng chứ, đúng không?”

Cô cá mặn già này!

May mà mình còn định bất bình giùm cô ta.

Giám Chính đại nhân hừ lạnh trong lòng, nói: “Xới cỏ đi, cắt hết. Cô ấy không tình nguyện đến thì không cần giữ lại cho cổ.”

“Rõ!” Tiểu lại vái chào tới đất.

Cùng ngày, cỏ trong khối đất cát kia bị xới sạch sẽ.

Giám Chính đại nhân không tìm được cô cá mặn, dứt khoát lười tìm nữa.

Hà Tích Kim khổ tâm cung cấp nuôi cô ta mười mấy năm, thậm chí học điền mà cô ta cũng không tới! Hừ, thật sự là đồ cá mặn, lười nhác đến mức xoay người cũng không chịu.

Mà đêm đó, mọi người phát hiện không ổn.

— Ti Thiên Giám mười mấy năm không có muỗi, đột nhiên xuất hiện tiếng “vo ve” kì dị!

Đại nhân trực đêm đập cái bốp, thình lình phát hiện trong lòng bàn tay có con muỗi đang lửng bụng bị đánh chết!

Chuyện gì đây?!

Còn trong thư phòng, Giám Chính đại nhân đang đọc công văn cũng đụng phải vấn đề giống vậy!

Bởi mười mấy năm không có muỗi, mọi người đã quen giữa hè cũng mở cửa sổ ngủ. Trong phòng càng không chuẩn bị thứ gì diệt phòng muỗi hết.

Nhưng đêm nay, lũ muỗi như đã hẹn nhau, toàn bộ kéo đến.

“Hồng bao*” trời ban, làm khổ tất cả mọi người!

(*)túi lì xì, túi đỏ như vết muỗi cắn.

Ngủ đến nửa đêm, rốt cuộc mọi người nhịn hết xiết, nhao nhao cầm quạt hương bồ chạy ra tránh.

Trong Ti Thiên Giám vì có Viện Gầy giống, cây cối hoa màu rất nhiều.

Trước kia cũng thường bị muỗi quấy nhiễu. Song lúc đó mọi người có chuẩn bị, hương đuổi muỗi hương hay là đan dược chí ít cũng hữu dụng.

Nhưng như thế, mười mấy năm không có muỗi, đột nhiên ào ào bay đến, ai mà ngủ được?

Chư vị đại nhân và đám học sinh cũng không để ý cao thấp, ngồi cùng một chỗ, vừa tức vừa gấp, lần lượt chả hiểu rõ nguyên do.

Thanh tịnh mười mấy năm, sao tự dưng muỗi kia chạy ngược?

Trong thư phòng, Giám Chính đại nhân nhìn con muỗi bị chụp chết trên mu bàn tay, cũng rơi vào trầm tư.

Hôm sau, đương khi Hoàng Nhưỡng bưng điểm tâm tới vẫn hậm hực đầy mặt.

Giám Chính đại nhân ít nhiều có phỏng đoán trong lòng, y giả như không việc gì hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Hoàng Nhưỡng thịch một tiếng, thảy hộp cơm ra bàn, cả giận nói: “Đến cùng là tên khốn nào ăn nhiều chết no, xới học điền của bà thế?!”

Giám Chính đại nhân gục đầu, yên lặng giúp nàng mở hộp cơm, cố gắng bình tĩnh: “Học điền của cô… Không phải rất lâu đã không đến à?”

“Tôi không đến thì quậy tầm bậy được hay là sao?!” Mặt Hoàng Nhưỡng đầy dữ tợn, “Cái đồ cẩu lại trông ruộng kia, đánh chết cũng không chịu nói! Để bà biết được tay thúi của kẻ nào, bà chặt tay mi!”

“Khục!” Giám Chính đại nhân nhẹ ho một tiếng, mặt nghiêm túc, nói: “Đúng là đáng hận. Có điều trong học điền kia của cô… không phải chỉ có cỏ dại sao?”

“Cỏ dại?” Hoàng Nhưỡng nghiến răng nghiến lợi, “Không có cỏ dại của bổn cô nương kia, bọn hắn có thể ngủ yên giấc nhiều năm vậy sao?! Ăn cháo đá bát à! Cái ngữ tim thối phổi nát kia! Chả lẽ không biết đối với Gầy giống sư, động chạm ruộng người ta là tương đương giết cha giết mẹ người ta à?!”

… Này, bản quan thật không biết…

Giám Chính đại nhân nhẹ nhàng lau đi mồ hôi rịn trên trán, nói: “Đúng, đúng là quá đáng!”

“Gượm đã…” Hoàng Nhưỡng đột nhiên kịp phản ứng, nàng nhìn Đệ Nhất Thu chằm chằm, âm điệu kéo dài như oán quỷ, hỏi: “Sao ngài biết, trong học điền của tôi có trồng cỏ —- dại —-“

Giám Chính đại nhân tỉnh rụi như không, nói: “Bản quan cũng chỉ là nghe nói, nghe nói…”

Dứt lời, y thừa dịp Hoàng Nhưỡng không sẵn sàng, đứng lên chạy tuốt!

Lần đầu trong đời Hoàng Nhưỡng gặm trúng cơn kích động của y!

“Đệ, Nhất, Thu!” Nàng quơ lấy cây gậy trúc chống cửa sổ, đuổi đánh theo ra ngoài! “Hôm nay bà đây phải lột da mi!”

Ti Thiên Giám, tất cả mọi người chứng kiến Giám Chính nhà mình bị một cô gái đuổi đánh, thiệt là lên trời không đường, xuống đất không cửa, hoảng như chó nhà có tang!

Giám Chính đại nhân kể ra cũng khó mà dùng pháp bảo hộ thân đối phó nàng, cuối cùng không ngạc nhiên chút nào bị Hoàng Nhưỡng phát ra một cái bay can đánh bại trên mặt đất.

Cặp mắt Hoàng Nhưỡng đỏ bừng, như một con sư tử dũng mãnh nổi giận. Nàng cưỡi lên Đệ Nhất Thu, túm chặt cổ áo y, mặt méo mó: “Đồ khốn, dám xới học điền của bà đây hả!!” Nàng giận dữ ra quyền, thịch thịch hai tiếng, thưởng Giám Chính một đôi mắt gấu mèo.