Mà Đệ Nhất Thu thật sự đi lựa một bộ thường phục.

Lúc ấy chủ quán đã đi ngủ từ sớm, nhưng thấy y, còn cách nào chứ?

Đành ngáp một cái, trưng ra khuôn mặt tươi cười, lòng thì chửi mịa nó theo hầu y thử đồ.

Hôm sau, trời còn chưa sáng, Giám Chính đại nhân đã sửa soạn xong.

Hôm nay lần đầu tiên y không mặc quan phục, mà thay một bộ thường phục màu vàng nhạt. Nó làm y trông ít đi mấy phần uy nghiêm, lại thêm mấy phần phong lưu khí phách của công tử quyền quý. Y bóp nát một tấm pháp phù Truyền Tống, chạy tới Thành Khám Nguyệt.

Ngoài thành Khám Nguyệt đúng là có một khu rừng.

Giám Chính đại nhân dựa gốc cây, đột nhiên y trở nên vô cùng kiên nhẫn.

Vì cảm thấy có lẽ tiên sinh Đệ Tam Mộng không muốn gặp người ngoài, thế là y bèn một mình đến chỗ hẹn, không dẫn theo ai cả.

Đệ Nhất Thu lần đầu trong đời suy tư, đây là người thế nào nhỉ. Tính tình như Miêu Vân Chi hay là giống Hà Tích Kim?

Nhưng bất kể thế nào, tiên sinh nhất định là một vị quốc sĩ có một không hai.

Lúc này, có tiếng bước chân ngoài khu rừng. Tiếng bước chân rất nhẹ, đạp lên lá rụng cành khô chỉ phát ra tiếng động rất nhỏ.

Đệ Nhất Thu bỗng quay lại, chỉ thấy sau lưng có người đội mũ che mặt bằng vải sa đen, từng bước một, đi tới hướng này.

“Tiên sinh Đệ Tam Mộng?” Đệ Nhất Thu đề phòng mà do dự.

Người trước mắt mặc áo bào đen, đầu đội mũ trùm. Vì vải sa đen trên mũ trùm quá dài, cả người hắn bị che phủ, không nhìn ra già trẻ nam nữ.

Hắn đi đến trước mặt Đệ Nhất Thu, vươn tay ra hiệu mời ngồi.

Đệ Nhất Thu theo lời ngồi xuống —— từ đầu đến giờ y vẫn còn nghi ngờ Hoàng Nhưỡng. Cho nên không chắc người trước mặt có phải Hoàng Nhưỡng cố ý trêu mình không.

Nhưng cuối cùng y vẫn ôm mối nghi ngờ đi đến chỗ hẹn.

Mà trước mặt, tiên sinh Đệ Tam Mộng cả người mặc sa đen vén áo ngồi xuống cùng y trong rừng rậm.

Hắn nhặt một khúc cây khô, viết chữ trên mặt đất tơi xốp: “Sao đại nhân đến đây?”

Đệ Nhất Thu biết hắn không tiện nói chuyện. Y vốn là một Thủ Tác đại sư cực kỳ cao minh, còn mẫn cảm bẩm sinh với phân biệt chữ viết.

Y nhìn chữ viết trên đất, xác nhận trước mắt chính là Đệ Tam Mộng.

Y lập tức nói: “Tại hạ Đệ Nhất Thu, ngưỡng mộ danh tiếng của tiên sinh, vẫn luôn khao khát được gặp mặt. Tiên sinh ẩn thân phố chợ, vì nước vì dân, quả thật là cao sĩ.”

Đệ Tam Mộng nấp dưới mũ rèm, không nhìn rõ biểu lộ.

Tay hắn cầm cành khô, viết tiếp: “Tiện tay thôi.”

Đệ Nhất Thu nói: “Tại hạ biết tiên sinh che giấu tung tích cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ trong lòng. Nhưng từ bao năm nay, các thế gia Gầy giống nắm giữ mảng hạt giống cũng có rất nhiều quy định trên khế ước. Tiên sinh có can đảm phá vỡ quy định thật khiến tại hạ đầy kính nể.”

Y đứng dậy, chắp tay với Đệ Tam Mộng đang ngồi thẳng thớm dưới gốc cây, nói: “Hiện giờ Ti Thiên giám muốn xin mua một số hạt giống chịu hạn tốt nhất, không biết tiên sinh có thể ra tay giúp đỡ không?”

Y vừa dứt lời, Đệ Tam Mộng trước mặt bất động thật lâu.

Đệ Nhất Thu vội nói: “Xin tiên sinh yên tâm, mọi yêu cầu, tại hạ đều cố hết sức làm.”

Đệ Tam Mộng im lặng hồi lâu, đột nhiên khúc cây trên tay lại cử động, hắn ngắn gọn viết một chữ: “Được.”

Đệ Nhất Thu thật không hề ngờ rằng tiên sinh dễ nói chuyện như vậy. Y đã chuẩn bị sẵn một bài thuyết phục, nếu tiên sinh không muốn sẽ không miễn cưỡng. Nhưng hắn sảng khoái nhận lời thế thật tình trở tay không kịp.

Đệ Tam Mộng cách lớp mũ sa màu đen hình như cũng đang đánh giá y, sau đó, hắn hỏi một câu trâu ngựa không liên quan đến phong cảnh: “Sao hôm nay đại nhân lại chọn bộ này?”

Dù Đệ Nhất Thu có nhạy bén thế nào, cũng bị câu hỏi làm khó.

Hồi lâu, cuối cùng y mới thành thật trả lời: “Chẳng qua là thấy chỗ rừng rậm âm u ẩm ướt, mà màu vàng nhạt lại gây cảm giác như tắm gội trong nắng ấm.”

Đệ Tam Mộng lại im lặng, Giám Chính đại nhân đành hỏi: “Tiên sinh thấy không ổn sao?”

“Không.” Đệ Tam Mộng viết xuống. Cảm xúc kích động dần dần bình phục trong lòng Đệ Nhất Thu, sau đó y chú ý đến tay của Đệ Tam Mộng. Ống tay áo quá dài, thế là toàn bộ cánh tay cũng nấp trong tay áo, khúc cây khô nắm trong tay có thể mơ hồ nhìn thấy một chút da thịt xanh như ngọc.

Nhưng người trong tiên môn không thể dùng thái độ của thế tục mà phân biệt nam nữ già trẻ. Hình thái da thịt bọn họ thường không liên quan tuổi tác, giới tính.

Đệ Nhất Thu cũng không tình nguyện tìm hiểu —— tiên sinh không muốn ra mặt, tự có cân nhắc. Nếu mình cứ thăm dò thì thật là đường đột.

Hai người im lặng ngắn ngủi, lúc này, chim khách đen trong rừng kinh sợ bay đi.

Đệ Nhất Thu hơi nhíu mày, Đệ Tam Mộng cũng chậm rãi đứng dậy.

Trong đất xốp dường như có con quái vật ẩn thân, đang nhanh chóng chay tới.

Đệ Nhất Thu vẫn luôn cảnh giác, y vô thức chặn trước người Đệ Tam Mộng, lấy một vật trong ngực ra đặt xuống đất.

Đệ Tam Mộng cúi đầu không nói, mà pháp bảo y lấy ra nhìn giống như một quả cầu thủy tinh. Theo chấn động của nền đất, nó phát ra một luồng sóng âm quái lạ. Tốc độ tiến tới của quái vật trong mặt đất mỗi lúc một chậm, cuối cùng rên lên một tiếng, phá đất nhào lên!

Gã cả người mặc đồ đen, bịt khăn mặt đen, tay cầm một thanh kiếm vốn định đánh lén Đệ Tam Mộng, nhưng giờ đã đứng không vững.

Gã chao đảo, vẻ mặt đau đớn lạ thường nhưng vẫn kiên trì định tiến tới, đi tới mấy bước.

Quả cầu thủy tinh bắt đầu chấn động, có thể nghe được tiếng ù ù.

Cuối cùng, tai mũi gã đổ máu, kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi.

Đệ Nhất Thu nhặt quả cầu thủy tinh trên mặt đất lên, nói: “Thật không ngờ tiên sinh vẫn luôn ở trong hiểm cảnh thế này, vừa lộ diện đã bị để mắt tới.”

Đệ Tam Mộng im lặng, đương nhiên rồi. Hắn ngày hôm nay, chặn đường làm giàu của biết bao là người?

Rất nhiều người còn muốn giết cho sảng khoái.

Đệ Nhất Thu hai tay dâng quả cầu thủy tinh, nói: “Thứ này, là một vật hộ thân. m thanh nó phát ra khác hẳn âm thanh bình thường, có thể nhanh chóng áp chế kẻ địch. Đương nhiên, với những kẻ tu vi thâm hậu dị thường có thể hiệu quả sẽ yếu bớt, nhưng cũng là chút tâm ý của tại hạ, xin tiên sinh cứ nhận lấy.”

Đệ Tam Mộng nghĩ rồi ngẫm, rốt cuộc đưa tay nhận lấy. Nhưng lúc này, Đệ Nhất Thu nhìn thấy tay nàng, bàn tay thon dài tinh tế, nhìn cốt xương chắc chắn là con gái!

Tiên sinh là nữ?

Đệ Nhất Thu hơi chau mày, nhưng không nghĩ ngợi thêm – dò xét chuyện bí mật của người khác, huống hồ còn là tiên sinh Đệ Tam Mộng, thực thất lễ.

Đúng lúc này, lại có mấy tên thích khách xúm tới.

Xem ra người ban nãy trùng sát cũng chỉ là muốn xác minh hư thực thôi.

Bây giờ thích khách hết thảy sáu người, từng kẻ mặc đồ đen, thấy không rõ gương mặt.

—— Đệ Tam Mộng thì không tính, song Đệ Nhất Thu dù gì cũng là hoàng tộc. Giết Đệ Tam Mộng, Đệ Nhất Thu cũng không thể lưu. Làm vậy chỉ giấu đầu lộ đuôi.

Đệ Nhất Thu lại móc từ trong ngực một món pháp bảo, đám thích khách thấy thế, vội không ngừng lùi lại.

—— Tay thích khách ban nãy ăn thiệt thòi lớn, cả bọn đều nhìn thấy.

Đệ Nhất Thu bấy giờ gần mười bốn tuổi, tu vi còn yếu kém.

Lúc đầu đám thích khách này cơ bản chẳng xem y lọt vào mắt.

Nói cho cùng, thêm đầu y được thêm tí tiền, có điều y xuất thân hoàng gia, thân phận phiền phức.

Nhưng hôm nay thật sự vào trong rừng rồi mới phát hiện đây cũng là món hàng khó chơi.

Mấy tên nhìn nhau, rốt cuộc người cầm đầu ra hiệu, sáu người tản ra đánh tới, hai người trong đó vây đánh Đệ Nhất Thu, định tách y và Đệ Tam Mộng ra.

Dầu gì thì mục tiêu chủ yếu của bọn chúng là Đệ Tam Mộng.

Đệ Tam Mộng tay nắm quả cầu thủy tinh, trên ấy còn độ ấm ngón tay Đệ Nhất Thu lưu lại.

Sáu tên thích khách nhào tới, có kẻ sử dụng cờ Chiêu Hồn. Cờ phướn vừa khua, trên mặt đất lập tức hiện ra vô số bộ xương khô giơ trảo.

Đệ Nhất Thu vẫn chặn trước người Đệ Tam Mộng, tay y cầm một pháp bảo dạng pháo hoa đang định khởi động, đột nhiên, từ phía sau y, Đệ Tam Mộng phi thân vọt lên. Tay hắn nắm một khúc cây khô, thân như gió táp, đón đám thích khách.

Thích khách ban đầu cảm thấy nực cười, song, khi cành khô đến gần, trong nháy mắt kiếm khí như lửa!

Có người gào to: “Tâm Kiếm!”

“Gì cơ?” Tên khác hỏi.

Nhưng, bọn chúng cũng chỉ vẻn vẹn để lại hai câu này.

Tâm Kiếm, là kiếm đạo đương kim cao thâm bậc nhất Tiên môn của Ngọc Hồ Tiên Tông. Trước cao thủ thế này, đám thích khách chẳng có bao nhiêu cơ hội mở miệng.

Trong chốc lát, trong rừng rậm chỉ còn sáu cái xác.

Đệ Nhất Thu đứng yên tại chỗ, nhìn Đệ Tam Mộng dễ dàng giải quyết thích khách.

Gió táp phồng lên hắc sa của hắn, tư thái cực kỳ mỹ lệ. Đệ Nhất Thu có thể khẳng định, tiên sinh Đệ Tam Mộng là nữ.

Đương nhiên, y tuyệt đối không có chút tà niệm, chỉ hoàn toàn là kính ngưỡng đối với một vị cao nhân tiền bối.

Y chắp tay nói: “Kiếm thuật của tiền bối thật sự là đỉnh cao. Chỉ e… có thể ngang ngửa với Tạ Linh Bích Lão tổ của Ngọc Hồ Tiên Tông.”

Tạ Linh Bích?

Ba chữ này, hiển nhiên không thể làm Đệ Tam Mộng vui vẻ.

Hắn xoay người sang chỗ khác, vứt khúc cây khô.

Đệ Nhất Thu mơ hồ cảm thấy, hẳn vị này có xuất thân từ Ngọc Hồ Tiên Tông. Có lẽ là một trưởng lão nào đó của Ngọc Hồ Tiên Tông.

Ngọc Hồ Tiên Tông là vùng đất tàng long ngọa hổ, có người kỳ tài trong ấy cũng chẳng lạ.

Nhưng… còn có người biết gầy giống sao?

Quả là chưa từng nghe thấy.

Đệ Nhất Thu đến lúc này, đối với người này phong thái càng phát ra hâm mộ, chắp tay nói: “Tiền bối giá lâm Thượng Kinh là may mắn của người trong thiên hạ. Nếu cần bất cứ thứ gì, tại hạ nguyện ra sức trâu ngựa.”

Đệ Tam Mộng chậm rãi lắc đầu, nàng nhặt khúc cây, chậm rãi viết ra đất mấy chữ —— ta đồng ý yêu cầu của ngài, gầy dưỡng giống lương thực chống hạn. Sẽ giao cho Hoàng Nhưỡng.

Nàng nhắc tới Hoàng Nhưỡng, con ngươi Đệ Nhất Thu cứng lại, hồi lâu hỏi: “Tiền bối quả thật biết Hoàng Nhưỡng ạ?”

Đệ Tam Mộng không đáp lại, nàng phất phơ bước đi.

Đệ Nhất Thu gấp gáp đuổi mấy bước, cuối cùng không đuổi nữa.

Mấy cao nhân là thế đấy, tới lui tùy ý, cũng không ở lại vì ai cả.

Y đứng nguyên tại chỗ, đưa mắt nhìn Đệ Tam Mộng rời đi.

Mà “Đệ Tam Mộng” chạy thật xa xong, bỗng thở phào một hơi. Phát hiện Đệ Nhất Thu không bám theo, nàng gỡ mũ rèm, vỗ vỗ ngực, ổn định lại nhịp tim kịch liệt.

Giả cao nhân thật là quá mệt mỏi. Nhất là trước mặt chồng tương lai nữa.

Nhìn chàng còn nhỏ, dáng vẻ đầy cung kính, thực sự là… làm người ta muốn đẩy chàng ra đất, yêu thương một hồi cho đã…

Ấy, nghĩ tiếp nữa e là không quá khỏe mạnh.

Hôm nay chàng mặc bộ màu vàng nhạt.

Chàng nói rằng màu này khiến người ta như tắm trong nắng ấm, có thể xua tan âm u ẩm ướt cành rừng này.

Hoàng Nhưỡng ở giữa đám trai cặn bã lượm được viên đường, trong lòng vui vẻ nhảy nhót.

Đệ Nhất Thu đối với nàng, giống như rất khác Tạ Hồng Trần.

Tạ Hồng Trần hình như luôn có cảm giác từng quen biết nàng, mà Đệ Nhất Thu trong giấc mơ này, từ lúc mới gặp vẫn luôn lạnh nhạt.

Hoàng Nhưỡng đang ngẫm nghĩ, đối diện nhìn thấy một người, đang nhanh bước tới khu rừng.

—— Tạ, Hồng, Trần…

Người này thật sự không thể nhắc đến, đến nghĩ cũng không được nghĩ đến.

Hoàng Nhưỡng nhanh chóng chạy biến.

Mà trong rừng, Tạ Hồng Trần đã bước vào xem xét.

Đệ Nhất Thu đã xóa chữ viết trên đất, nghe thấy động tĩnh cứ tưởng lại là thích khách. Nhưng thấy người tới là hắn, không khỏi giật mình: “Tạ Thủ tọa.”

Tạ Hồng Trần luôn đi lại bốn phương, gặp hắn ở đây cũng chẳng lạ lẫm.

Nhưng vẻ mặt Tạ Hồng Trần lại cực kì nghiêm túc, hắn nhìn kỹ Đệ Nhất Thu, mãi mới hỏi: “Vừa rồi có người ở đây gọi Tâm Kiếm, tru sát thích khách. Tâm Kiếm là kiếm đạo tối cao của Ngọc Hồ Tiên Tông, sao hắn có thể?”

Giám Chính đại nhân nghe vậy, mày nhíu lại, nói: “Nếu đã là kiếm đạo chí cao của Ngọc Hồ Tiên Tông vậy thì bổn tọa cũng chỉ có thể hỏi Tạ thủ tọa. Là ai dùng kiếm đạo quý tông giết rất nhiều người này chứ?”

Tạ Hồng Trần nghe vậy, lập tức rất không thích người này, nói: “Chỗ này vắng vẻ, Giám Chính tới đây có chuyện cần làm à?”

Giám Chính đại nhân lập tức hỏi: “Bổn tọa cũng đang muốn hỏi, chỗ này vắng vẻ, Tạ Thủ tọa tới đây có chuyện cần làm à? Nghe nói, Tạ thủ tọa sắp kế vị Tông chủ rồi, ngài không ở Ngọc Hồ Tiên Tông lại đến đây. Lặng lẽ giết nhiều người vậy, không phải là đã làm việc gì không thể lộ ra nên buộc phải giết người diệt khẩu chứ?”

Y làm càn dây dưa, Tạ Hồng Trần chẳng muốn màng đến y.

Nhớ lại dẫu sao y cũng còn trẻ người non dạ, Tạ Thủ tọa không muốn so đo với y, xem xét chung quanh xong liền tự mình rời đi.

Giám Chính đại nhân cũng chuẩn bị đi, bước ra mấy bước, lại nhìn cánh rừng, cuối cùng mới nhớ ban nãy Đệ Tam Mộng có đề cập một cái tên —— Hoàng Nhưỡng.

Nàng ta nói, giống nàng gầy ra, sẽ giao cho Hoàng Nhưỡng.

Hoàng Nhưỡng… cái cô cá mặn này thế mà biết Đệ Tam Mộng thật.

Giám Chính đại nhân âm thầm nghĩ. À, mình còn nhận lời đi dạo Thượng Kinh với cổ một hôm.

Giám Chính đại nhân nhớ tới Hoàng Nhưỡng, trong đầu luôn không hiểu sao cứ xuất hiện cái đầu be bé lộ trên đầu tường ngoài sân đúc khí năm đó. Từ nhỏ đến lớn, Hoàng Nhưỡng cứ nhảy lóc chóc trước mặt y.

Cho nên chuyện tới bây giờ, y cũng nghĩ thông suốt —— đi dạo thì đi dạo. Dù sao thì xem như cái cô cá mặn này cũng là nhìn mình trưởng thành.

Hừ.