Tạ Hồng Trần đứng trong điện La Phù, thấy Tạ Linh Bích hai tay bưng đầu, kêu đau không thôi.

“Con còn chưa tìm ra con tiện nhân kia sao?” Thấy hắn quay về, Tạ Linh Bích lạnh lùng nói.

Tạ Hồng Trần báo cáo đúng sự thật: “Nàng ấy đang ở Ti Thiên giám.”

“Ti Thiên giám?” Tạ Linh Bích dữ tợn cả người, hỏi: “Sao con không lôi nó về đây? Lẽ nào chỉ một Ti Thiên giám lại có kẻ có thể ngăn cản con sao?”

Tạ Hồng Trần chậm rãi đi đến trước mặt lão, Tạ Linh Bích đưa tay kéo khăn thuốc mà đệ tử đỉnh Bách Thảo đang thoa lên đầu lão.

“Ra ngoài hết đi!” Lão gầm thét.

Mấy đệ tử không dám trái ý lão, rối rít cáo lui.

Tạ Linh Bích một tay ôm đầu, một bên ngồi xuống, nói: “Nói đi!”

Tạ Hồng Trần chăm chú nhìn lão, hỏi: “Đệ tử cứ luôn không rõ vì sao sư tôn phải đối xử nàng ấy như vậy?”

Tạ Linh Bích biết rõ còn cố hỏi: “Con đang nói cái gì?”

Tạ Hồng Trần nói: “Nàng ấy bị chịu hình Bàn Hồn Định Cốt châm, không thể nói không thể đi.”

“Vậy thì con càng phải đưa nó về, hoặc là giết chấm dứt hậu hoạn!” Tạ Linh Bích cả giận nói: “Hai lần nhập mộng này, Ngọc Hồ Tiên Tông vì con tiện nhân ấy bị tổn thất cỡ nào chứ? Nó đang ở Ti Thiên giám, chứng tỏ chuyện này nhất định là triều đình sai sử! Lẽ nào con không nhìn ra?”

Tạ Hồng Trần rũ mắt không đáp, nếu không phải trong giấc mơ Hoàng Nhưỡng đã từng nói, có lẽ hắn sẽ phải tin.

Nàng bị triều đình sai sử, thế là trúng Bàn Hồn Định Cốt châm, trở thành một hoạt tử nhân sao?

Tạ Linh Bích thấy hắn không nói không rằng, càng tức giận: “Hồng Trần! Thằng nhỏ này, từ nhỏ đã mềm lòng! Chuyện đã tới mức này, chỉ có diệt trừ ả, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn!”

Tạ Hồng Trần rốt cuộc hỏi: “Bàn Hồn Định Cốt châm trên đầu nàng ấy, là sư phụ gây nên, đúng không?”

“Con đang gặng hỏi ta?” Tạ Linh Bích muốn đứng dậy, nhưng đầu đau kịch liệt khiến lão nặng nề ngã ngồi, “Ngươi đang gặng hỏi sư phụ của ngươi?”

Tạ Hồng Trần không nói gì, Tạ Linh Bích cười lạnh: “Được, được lắm! Là lão phu làm đấy, ngươi muốn giết lão phu báo thù cho con tiện nhân đó sao?”

Cơn hận của lão đã cực điểm, mà Tạ Hồng Trần cũng không nói gì.

Đây chính là chuyện hắn đã suy tính cả một đường.

Tạ Linh Bích là ân sư của hắn, Hoàng Nhưỡng là vợ hắn.

Nhiều năm qua, hắn luôn không đâm thủng lớp giấy này, chỉ là vì không biết lựa chọn ra sao.

—— nếu suy đoán trở thành sự thật, Tạ Linh Bích thật sự giết hại Hoàng Nhưỡng, bản thân mình phải chăng có thể báo thù cho nàng ấy?

Thấy hắn có vẻ thất thần, Tạ Linh Bích dịu giọng, nói: “Trước đây ngươi khăng khăng cưới ả, vi sư đã không cho phép. Con tiện nhân kia vốn là thứ mầm tai hoạ, lại không có ích lợi gì với ngươi. Nhưng vi sư nghĩ, ngươi còn trẻ, hiếm khi có món đồ yêu thích. Nên cũng không đành lòng kiên trì. Nhưng Hồng Trần này, trăm năm qua, ả vẫn không nhìn rõ thân phận mình. Còn mưu toan ly gián ngươi ta, việc này, vi sư tuyệt đối không cho phép nhịn.”

Tạ Hồng Trần nói: “Cho nên, sư phụ đối xử nàng ấy vậy ư.”

Tạ Linh Bích cười lạnh: “Đó là trừng phạt ả đúng tội!”

“Sư phụ đã nhắc đến nàng ly gián, vậy thì, đệ tử muốn hỏi sư phụ. Năm đó ở Kỳ Lộ đài, đến cùng nàng ấy muốn nói cho đệ tử chuyện gì?” Tạ Linh Bích liền giật mình, Tạ Hồng Trần vặn hỏi: “Xem như là nàng cố ý ly gián, xin sư phụ nói cho đệ tử hay, nàng ấy muốn nói điều gì?”

“Vi sư không biết.” Tạ Linh Bích hừ lạnh, “Đã là tin đồn, quan tâm làm gì? Từ lúc ả bắt đầu phát lên tà niệm đã là đáng chết rồi.”

Lão giống một người cha không thèm nói đạo lý, bá đạo quyết định tất cả mọi việc của con cái.

Tạ Hồng Trần không nói thêm gì, hắn chậm rãi lui ra khỏi điện La Phù.

Chờ mãi đến khi bóng dáng hắn biến mất, sắc mặt giận dữ trên mặt Tạ Linh Bích mới thu liễm lại. Lão vịn đầu, dù cái đầu đau nhức kịch liệt song tâm tư lại tỉnh táo rõ ràng.

Tạ Hồng Trần không giết chết Hoàng Nhưỡng. Nhưng chuyện này không lạ, đến con trai còn chưa chắc đã nghe lời, huống chi là đệ tử.

—— nhớ lại cái thằng đần Tạ Nguyên Thư kia.

Tạ Linh Bích thở dài thật mạnh, xem ra, chuyện đã lửa sém lông mày, không thể trì hoãn nữa.

Ngoài điện La Phù, Tạ Thiệu Xung đã đợi thật lâu.

Thấy Tạ Hồng Trần bước ra, hắn bận rộn nghênh đón.

Tạ Hồng Trần hỏi: “Mấy hôm nay điều tra có manh mối gì không?”

Từ sau khi giấc mơ đầu kết thúc, Tạ Hồng Trần đã sinh nghi đối với Tạ Linh Bích.

Lệnh cho Tạ Thiệu Xung tường tận điều tra tất cả dấu vết còn sót lại ở đỉnh Ám Lôi. Nhưng vì cơn quái mộng thứ hai trì hoãn nên chuyện này chưa có kết quả.

Tạ Thiệu Xung nói: “Theo lời Tông chủ, tôi đã điều tra những sách quyển thư tịch mấy năm qua Lão tổ đã đọc. Lão tổ đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, chỗ đọc cực kì bề bộn. Nhưng rất nhiều trang sách trong đó do đọc quá nhiều lần mà có chỗ hao mòn. Tôi đã thu thập về.”

“Rất tốt.” Tạ Hồng Trần nói, “Có phát hiện gì không?”

Mặt Tạ Thiệu Xung đầy khó hiểu: “Xem mà không hiểu. Đành giao cho Tông chủ.” Nói xong, hắn lấy ra một bản chép tay, giao cho Tạ Hồng Trần.

Tạ Hồng Trần nhận lấy, nói: “Vất vả rồi. Chuyện này cậu làm như không biết, không cần nhắc lại.”

Tạ Thiệu Xung nói: “Tôi hiểu. Chỉ là… sư huynh à, Lão tổ ngài ấy…”

Hắn muốn nói lại thôi, Tạ Hồng Trần vỗ vỗ vai hắn, không nói thêm gì nữa.

Trở lại ngọn Điểm Thúy, Tạ Hồng Trần bắt đầu cẩn thận đọc bản bản chép tay.

Tạ Thiệu Xung ghi chép đầy tường tận, mà những thứ trong đó đúng kiểu trâu ngựa không liên quan. Thảo nào hắn tìm không ra đầu mối.

Nhưng Tạ Hồng Trần dù sao vẫn có chỗ khác hắn.

Từ nhiều năm nay, nếu bàn về kiếm đạo trong Tông môn, ai dám xưng Đệ nhất?

Ngàn năm nay, cũng chỉ có một hắn mà thôi.

Lúc này, Ti Thiên giám.

Huyền Vũ Ti đang sửa chữa lại. Do trưa hôm ấy Giám Chính và Tạ Hồng Trần náo loạn một trận, toàn bộ học xá Huyền Vũ Ti bị phá hủy hơn phân nửa.

Người Công Bộ đành phải vừa phàn nàn, vừa đạp tuyết sửa gấp.

Giám Chính không thể không đếm xỉa đến, nhưng chỗ đầy bụi bặm rền rĩ vậy dĩ nhiên y không thể đưa Hoàng Nhưỡng theo.

Thế là Giám Chính đại nhân đẩy Hoàng Nhưỡng thẳng vào thư phòng Chu Tước Ti.

Trong phòng công văn chồng chất như núi.

Đây là đương nhiên, do cơn quái mộng trăm năm phát sinh nhiều chuyện dọa người. Chưa nói dân gian và quan phủ, ngay cả Tiên môn cũng chấn động bất an. Ti Thiên giám tự nhiên là sắp bị công hàm che phủ.

Đệ Nhất Thu đẩy Hoàng Nhưỡng ngồi cạnh bàn, xoa đầu nàng, nói: “Nàng đợi ở đây, lát nữa hẳn Miêu Vân Chi sẽ châm cứu cho nàng.”

Nói xong, sắp rời đi, y lại đột nhiên nhớ tới, lời của người này trong giấc mơ.

“Ngài phải nhận lời ta, sau này mà có lấy vợ sinh con ấy mà, cũng không được mặc kệ ta nha! Không được để các bà ấy khi dễ ta. Ta sợ bóng tối, ngủ phải luôn thắp đèn. Ta không thích ở một mình, ngài đi đâu đều phải dẫn ta theo. Ban đêm đi ngủ cũng phải hầu ta, phải nói chuyện nhiều với ta…”

Sau đó người kia mất mát đủ bề, vô lực nói: “Được rồi. Nói vậy, là ta yêu cầu quá nhiều rồi. Được rồi.”

Giám Chính đại nhân nắm chặt tay nàng, thủ thỉ: “Lời nàng nói trong giấc mơ, tất cả bổn tọa đều nhớ kỹ. Nàng không cần lo lắng. Là vì công trường ồn ào, đầy khói bụi, không tốt cho nàng. Nàng ở lại đây nhé, ta sẽ nhanh chóng quay lại, được không?”

Hoàng Nhưỡng đương nhiên sẽ không trả lời, thế là y lại nhớ tới lời Hoàng Nhưỡng nói trong mơ, rằng: “nói chuyện nhiều với ngài… nói chuyện nhiều với ngài…”

Giám Chính đại nhân đảo mắt xung quanh, cuối cùng dừng trên một vật.

Có rồi!

Đó là một hòn đá Phục Thanh* bề ngoài như đá cuội, trơn bóng trong suốt. (phục hồi âm thanh)

Giám Chính đại nhân cầm lấy, rót linh lực vào, sau đó đặt bên môi, nói: “Ở đây sưởi ấm nhé, bổn tọa quay lại ngay.”

Nói xong, y gật gù đầy thỏa mãn đặt hòn đá trên hai tay Hoàng Nhưỡng.

Sau đó, Giám Chính đại nhân mở cửa ra ngoài.

Cửa phòng khép kín, trong phòng chỉ có tiếng chậu than tí tách. Ở đây hẳn có bố trí pháp trận cách âm, tiếng động bên Huyền Vũ Ti không truyền đến.

Hoàng Nhưỡng chậm rãi dời mắt xuống, chằm chằm nhìn hòn đá trong tay —— này là thứ gì?

Nhưng mà, chỉ lát sau, nàng đã biết.

Hòn đá lấp lóe ánh sáng, một tức sáng tắt một lần. Sau đó, nó bắt đầu lên tiếng: “Ở đây sưởi ấm nhé, bổn tọa quay lại ngay.”

m sắc giọng điệu, đều đều như Đệ Nhất Thu vừa mới nói.

Nhưng mà, cái đó chưa đáng sợ.

Đáng sợ là, nó cứ thế một mạch lặp lại câu này.

Chớp sáng lóe lên, nó liền bắt đầu nói, chớp sáng vừa tắt, vừa vặn nói xong một câu. Cứ thế xoay vòng.

… Hoàng Nhưỡng đắm đuối nhìn thứ này, bỗng chốc sợ hãi.

—— mau cứu ta, ai đến cứu ta với!

Sắc trời hơi tàn dần, có hạ nhân vào điểm nến.

Hoàng Nhưỡng liều mạng dùng ánh mắt ra hiệu, hy vọng người tới có mắt, có thể lấy hòn đá cứ rủ rỉ thì thầm trong tay nàng này đi đi. Nhưng hiển nhiên, nào có ai làm thế đâu. Hoàng Nhưỡng đành chằm chằm nhìn nó, mặt đầy tuyệt vọng bất lực.

Đợi đến sắc trời hoàn toàn tối đen, quả nhiên Đệ Nhất Thu trở về.

Y cởi áo choàng đen, rũ bông tuyết vương trên áo, tiện tay treo lên.

Sau đó, cuối cùng y cũng lấy hòn đá đáng chết kia ra khỏi tay Hoàng Nhưỡng. Hòn đá kia trong tay y bị rút đi linh lực, rốt cuộc ngậm miệng.

Giám Chính đại nhân nắm tay Hoàng Nhưỡng, ôn hòa hỏi: “Vậy có phải tốt hơn nhiều không?”

Tốt cái con khỉ á. Hoàng Nhưỡng bị nhức cả tai, nghe thấy, đành chết lặng.

“Huyền Vũ Ti vẫn còn đang xây dựng lại, chúng ta ở chỗ này tạm một đêm, được không?” Đệ Nhất Thu đẩy xe lăn nàng qua cạnh bàn sách, tuy là hỏi song cũng đã quen chuyện nàng không trả lời.

Trên bàn rất nhiều công hàm chất đống, y tiện tay cầm lấy một bức đang định lật xem, quay sang liếc thấy Hoàng Nhưỡng ngồi yên một bên.

“Buồn muốn chết nhỉ? Để tìm vài thứ thú vị chút cho nàng xem, được không?” Y ôm Hoàng Nhưỡng sang, cuối cùng để nàng ngồi lên chân mình.

Hoàng Nhưỡng chỉ cảm thấy sau lưng đầy chắc chắn ấm áp, tổn thương bị hòn đá Phục m cuối cùng cũng giảm bớt tí chút.

Giám Chính đại nhân vòng hờ quanh nàng, bắt đầu đọc đám văn thư.

“Trai một Đăng Thủy Huyền, vợ chết mà không báo, vẫn ngủ chung với vợ nửa năm. Mà xác vợ hắn không thối rửa, hạ quan sợ có gì đó quái lạ, đặc biệt báo cáo Ti Thiên giám. Thỉnh cầu phái người xem xét.” Giám Chính đại nhân đặt bút trả lời, thuận miệng hỏi: “Rất thú vị, đúng không?”

Hả… Hoàng Nhưỡng thôi thì vẫn giữ thái độ về chuyện này lại.

Lại sau chốc lát, Giám Chính đại nhân lật đến một quyển khác, tiếp tục lầm rầm: “Một nhà buôn ở phủ Thanh Châu, vì thiếu tiền, ban đêm trộm mộ. Thấy xác cô gái xinh đẹp, động lòng dâm, đã giao hợp. Về nhà thân dưới bị thối rữa một đoạn dài, mủ độc trào khắp…”

Hoàng Nhưỡng: “…”

—— có lẽ ông đừng gọi là thú vị, mà phải gọi không hợp thói thường.

Mà Giám Chính đại nhân cứ hết bản này sang bản nọ đọc văn thư cho nàng nghe, đồng thời y rất tri kỷ tự giác, lược qua hết một lượt mấy chuyện máu tanh tàn bạo đó.

Chỉ còn chia sẻ ít “dị văn kỳ thú” với nàng.

Hoàng Nhưỡng nghe một mạch đến đêm, mãi khi Miêu Vân Chi đẩy cửa vào. Xem ra là đến giờ thi châm cho nàng. Hoàng Nhưỡng thấy lão như gặp cứu tinh.

—— Đệ Nhất Thu, lời ta trong mộng, thôi ngươi quên đi.

Miêu Vân Chi bắt gặp tình cảnh trong phòng, không khỏi nhíu mày.

Đương nhiên rồi. Lúc này Đệ Nhất Thu ngồi sau bàn, còn Hoàng Nhưỡng ngồi trên đùi y, bị y nửa ôm vào lòng. Tư thế thật đúng là quá mức thân mật.

“Chú ý ảnh hưởng!” Miêu Vân Chi khiển trách, lập tức trải rộng túi châm, bên trong đầy ngân châm chất liệu dài ngắn không đồng nhất.

Đệ Nhất Thu ôm Hoàng Nhưỡng đặt lại trên xe lăn, xõa búi tóc Hoàng Nhưỡng, mặc cho tóc dài đổ xuống như mặt nước.

Miêu Vân Chi bắt đầu châm cứu cho Hoàng Nhưỡng.

“Trong cơn quái mộng lần trước, nàng ấy có nói với ta mấy lời. Tiền bối cảm thấy, thần trí nàng ấy còn rõ ràng chăng?” Đệ Nhất Thu ngồi một bên, thấy Miêu Vân Chi thi châm, ánh mắt lại chăm chú nhìn Hoàng Nhưỡng.

“Bàn Hồn Định Cốt châm quá mức ác độc, người bị hình này, đau đớn người bình thường khó thể tưởng tượng.” Miêu Vân Chi trầm giọng, “Xem bộ dáng yêu kiều này của con bé lại phải chịu hình nhiều năm. Ngươi cảm thấy, con bé còn có mấy phần thần trí hả?”

Đệ Nhất Thu ừ đáp, trước đây y cũng cảm thấy vậy.

Hoàng Nhưỡng là đời sau của tức nhưỡng, sinh ra ở nhà họ Hoàng. Dù Hoàng Thự chả hiền hậu gì cho cam, song cũng không phải là nhà thiếu ăn thiếu mặc.

Gia thế nàng thấp hèn chứ không phải nghèo túng. Sau khi gả vào Ngọc Hồ Tiên Tông, dẫu cũng có rất nhiều chỗ không như ý song nói cho cùng cũng là cẩm y ngọc thực. Được cưng chiều như vậy, e là sẽ kém ý chí.

Mười năm hình tù, nàng có thể chịu được sao?

“Ngươi đang nghĩ gì vậy?” Miêu Vân Chi thấy y trầm ngâm, không khỏi hỏi.

Đệ Nhất Thu suy tư hồi lâu, nói: “Trong cơn quái mộng lần trước, nàng có nói mấy lời. Khiến ta có chỗ sinh nghi.”

Lòng hiếu kỳ của Miêu Vân Chi lập tức bị xáo lên toàn bộ: “Nói gì thế?”

Đệ Nhất Thu ngồi xổm trước mặt Hoàng Nhưỡng, nhẹ nhàng vuốt xuôi mớ tóc đen của nàng, nói: “Nàng nói, thân thế Tạ Hồng Trần có vấn đề, Tạ Linh Bích đang nói dối.”

Vừa dứt lời, Miêu Vân Chi lập tức nhíu mày, hồi lâu nói: “Năm đó Tạ Linh Bích nhặt được Tạ Hồng Trần ở ngoài sơn môn, có người tận mắt nhìn thấy. Nếu nói là giả, chính là lai lịch thân thế. Nhưng Tạ Hồng Trần xuất thân từ phủ Thanh Châu, năm đó Thanh Châu gặp đại dịch, dân gặp nạn chạy khắp Nghe nói hắn là con trai của dân gặp nạn năm ấy, cha mẹ đều đã chết. Hiện giờ phủ Thanh Châu vẫn vì là quê hương Tông chủ mà có phần được chiếu cố.”

“Đúng vậy.” Đệ Nhất Thu suy tư hồi lâu, nói: “Chuyện này Tạ Linh Bích cũng không che đậy, theo lý không phải là giả.”

Hoàng Nhưỡng yên lặng nghe họ nói chuyện, thật muốn trợn mắt trừng một cái.

Mà nàng nhanh chóng phát hiện, Đệ Nhất Thu thật ra vẫn đang chăm chú nhìn mình. — giống như đang kiểm tra xem mình có phải tỉnh táo thật không!!!

Hoàng Nhưỡng không còn nhìn y nữa, từ hồi lạc vào trong tay y đến giờ, chuyện xấu hổ đúng là phát sinh cả rổ.

—— không cần thăm dò, các người xem như ta chết rồi đi!

Nom nàng hoàn toàn không có phản ứng, thế là Đệ Nhất Thu đành từ bỏ.

Trái lại Miêu Vân Chi nói: “Nha đầu này mang thù, con bé liều chết với Tạ Linh Bích chắc chắn có nguyên do. Nếu con bé đã nói vậy, ngươi đi xem một chút cũng được.”

Đệ Nhất Thu lên tiếng: “Ta đưa nàng ấy đi Thanh Châu một chuyến.”

Miêu Vân Chi nhíu mày: “Trong quái mộng, con bé đã rất nổi tiếng. Bây giờ chỉ e là rất gây chú ý. Ngươi mang con bé ra ngoài như thế, nếu có kẻ mưu đồ làm loạn…”

Về điểm này, Giám Chính đại nhân chẳng sợ. Y nói: “Bổn tọa đã nhận lời nàng rồi, dù đi bất kỳ nơi đâu cũng đều đưa nàng ấy theo.”

“Đúng là cái giống đa tình.” Miêu Vân Chi lẩm bẩm, “Vậy lão phu cũng theo ngươi đi một chuyến.”

Tạ Hồng Trần chắp vá bản chép tay của Tạ Thiệu Xung, thế mà thật sự miễn cưỡng hợp thành một bộ công pháp.

Hắn vẽ phân tích công pháp từng bước một..

Đến cuối cùng, chỉ thinh lặng.

Đúng lúc này, đệ tử đỉnh Bách Thảo vội vã đến báo: “Tông chủ, lão tổ sợ là không được!”

Tạ Hồng Trần đứng dậy, dợm chạy ngay tới điện La Phù, nhưng rất nhanh chóng, y khựng lại, nói: “Biết rồi, Bổn tông chủ sẽ qua đấy ngay.”

Đệ tử kia thấy hắn không có ý lên đường ngay lập tức, đành vâng đáp, rời đi.

Tạ Hồng Trần liếc nhìn thư phòng, hồi lâu, hắn móc pháp bảo Trữ Đồ, đem từng quyển ghi chép điển tịch liên quan đến Bàn Hồn Định Cốt châm cất kỹ vào trong đó.

“Thanh Lam.” Hắn gọi ngoài cửa.

Nhiếp Thanh Lam vốn canh giữ ở ngoài điện, nghe thấy, lập tức bước vào: “Tông chủ. Bên điện La Phù lại có người đến mời. Đến Đại công tử cũng đã qua đó. Chỉ sợ Lão tổ thật sự không ổn.”

Tạ Hồng Trần không đáp, ngược lại giao pháp bảo Trữ Đồ sang tay cậu, bảo: “Cậu đưa thứ này đến Ti Thiên giám, giao cho tiền bối Miêu Vân Chi.”

“Miêu tiền bối? Ông ấy đến Ti Thiên giám ạ?” Nhiếp Thanh Lam kinh ngạc. Đương nhiên là kinh ngạc rồi. Thánh thủ Y môn hiện nay, một là Miêu Vân Chi, còn người kia là Cầu Thánh Bạch.

Sư Vấn Ngư đã thu Cầu Thánh Bạch đến dưới trướng, nếu giờ thêm cả Miêu Vân Chi. E không phải chuyện gì tốt.

Nhưng Tạ Hồng Trần chỉ nói: “Đi đi.”

Nhiếp Thanh Lam cũng không dám trả lời, đành lập tức lên đường.

Xong xuôi, Tạ Hồng Trần mới chỉnh đốn lại y quan, chạy tới đỉnh Ám Lôi.

Đỉnh Ám Lôi, điện La Phù.

Đúng là rất nhiều trưởng lão đã lui về ở ẩn hoặc bế quan cũng đã đến. Nhìn thấy Tạ Hồng Trần, họ rối rít lên thi lễ. Tạ Hồng Trần cũng đáp lễ từng người một.

Mấy trưởng lão này, đối với Tông chủ Tạ Hồng Trần thật sự rất kính yêu tin phục.

Mà chuyện trong giấc mộng thứ hai, mặc dù họ không màng thế sự, nhưng cũng đã nghe cả. Hiện giờ đối mặt với bệnh tình của Tạ Linh Bích, ai nấy sắc mặt nghiêm túc.

Đại trưởng lão Cừu Thải Lệnh trong đó bước tới, nói: “Tông chủ, xin mượn một bước nói chuyện.”

Thế là Tạ Hồng Trần theo cụ né đám người, mấy người kia cũng rất thức thời không qua cùng.

Cừu Thải Lệnh râu tóc bạc phơ nhưng sắc mặt hồng hào, khí tức cũng đủ. Cụ nói: “Chuyện của Linh Bích chúng ta đều nghe nói. Tuy rằng trong giấc mơ đã làm chuyện mất phong độ, nhưng dù sao cũng là giấc mơ thôi. Giờ… ngài đã hấp hối, có lẽ không còn bao lâu. Chuyện của ngài ấy… hy vọng cậu có thể xử lý tốt. Bất kể thế nào cũng đừng ảnh hưởng Tông môn.”

Cụ thở dài, nói: “Ngàn năm môn mi, kiếm không dễ.”

Tạ Hồng Trần hiểu ý, hắn hỏi: “Ý của Cừu trưởng lão, cũng là ý các trưởng lão khác?”

Cừu Thải Lệnh nói: “Cho dù thế nào, luôn lấy đại cục làm trọng, không phải sao?” Nói vậy, chính là ngầm thừa nhận.

Tạ Hồng Trần nhẹ liếc mắt sang các trưởng lão khác.

Mấy người kia cũng ngó sang bên này, hiển nhiên, lập trường của họ cũng ngang Cừu Thải Lệnh.

Tạ Hồng Trần nói: “Ở ngoài đời, vợ tôi, Hoàng Nhưỡng chịu hình Bàn Hồn Định Cốt châm, đã trở thành một hoạt tử nhân. Trước đây tôi thậm chí còn tưởng tượng, phải chăng nàng ấy bị triều đình sai sử, mãi đến khi tận mắt gặp nàng ấy. Dù có thế nào, tóm lại chuyện này cũng phải có câu trả lời.”

Cừu Thải Lệnh nhíu mày, nói: “Coi như có câu trả lời, thì người đã trúng Bàn Hồn Định Cốt châm còn có thể phục hồi như cũ sao?”

Tạ Hồng Trần hoàn toàn hiểu ý mười mấy vị trưởng lão.

Lời Cừu Thải Lệnh, chỉ sợ cũng là lời đám trưởng lão.

Tạ Linh Bích đang sắp không được, nếu lão chết, vậy thì cho dù lão từng làm chuyện gì, tất cả sẽ không hy vọng truy cứu nữa. Nhất là tuyệt đối không thể công thẩm. Hơn nữa, là bọn họ ám chỉ Tạ Hồng Trần, vì hành vi của Tạ Linh Bích mà hãy giải quyết tốt hậu quả.

Tạ Hồng Trần không nói gì, Cừu Thải Lệnh cũng không tiện ép. Nói cho cùng, về chuyện của Hoàng Nhưỡng dù có thế nào thì Tạ Linh Bích cũng đã là phạm vào cấm kỵ.

—— Vật dụng trọng hình như Bàn Hồn Định Cốt châm vốn đã nghiêm cấm dùng cho việc riêng.

Người trong mật thất điện La Phù chịu hình, mỗi một tên ác đồ đều phải trải qua công thẩm của Tiên môn, nhận tội đền tội.

Hoàng Nhưỡng chưa công thẩm, sao lại chịu hình?

Nếu công khai chuyện này, toàn bộ Ngọc Hồ Tiên Tông cũng khó tránh khỏi tội lỗi.

Mặc dù các trưởng lão quanh năm bế quan không để ý đến chuyện Tông môn. Song bây giờ xảy ra chuyện lớn vậy, mọi người không tránh được vẫn phải ra mặt can thiệp.

Tạ Hồng Trần chăm chú nhìn trưởng lão trước mặt, chợt hỏi: “Như vậy, em Nhưỡng chịu hình vô ích sao?”

Cừu Thải Lệnh giật mình, hồi lâu nói: “Tông chủ, Linh Bích là sư phụ ngài. Hơn ba trăm sáu mươi năm trước, là ông ấy ôm ngài từ dưới sơn môn về. Lúc đó ngài cóng đến tím đen cả người. Ta tận mắt nhìn thấy ông ấy cởi áo trong, ôm ngài dán vào lồng ngực vào sơn môn. Làm ấm nửa đêm, ngài mới có thể khóc thành tiếng.”

“Phải. Tôi nợ người.” Cảm xúc trên mặt Tạ Hồng Trần bỗng trở nên đầy lạnh nhạt. Hắn như đã nghĩ thông suốt chuyện gì, chỉ thở dài.

Cừu Thải Lệnh thấy thế, không khỏi nói: “Thầy trò như cha con, đã là cha con thì cũng không nói tới thiếu nợ. Có điều Tông chủ bây giờ đã là Hoa cái của tiên môn. Nếu chuyện xấu này truyền ra ngoài e là nỗi nhục này của Tông môn khó mà rửa sạch.”

Tạ Hồng Trần không nói thêm gì nữa, hắn cất bước vào điện La Phù.

Trên giường trong điện, Tạ Linh Bích đã mặt như giấy vàng. Hơi thở lão cũng yếu đến không thể nghe thấy, cho đến khi nghe được tiếng bước chân của Tạ Hồng Trần, cuối cùng lão cũng mở mắt.

“Con đến rồi à?” Giọng Tạ Linh Bích khô khốc, như bị rút khô sinh khí.

Ở bên cạnh, Tạ Nguyên Thư vốn đang ngồi hầu cha mình, nhưng Tạ Linh Bích vừa thấy Tạ Hồng Trần bước vào, lập tức nói: “Ngươi đi ra ngoài trước, ta có lời muốn nói với Tông chủ.”

Tạ Nguyên Thư liếc mắt.

Từ sau giấc mơ đầu bị thương nặng đến giờ, hắn đã điều dưỡng mấy ngày. Hiện giờ vừa có thể xuống giường lại nghe tin cha bệnh tình nguy kịch.

Hắn vội vã chạy đến, nhưng mà Tạ Linh Bích vẫn cứ vừa thấy Tạ Hồng Trần là hoàn toàn không có đứa con trai này.

Tạ Nguyên Thư hừ lạnh, may mà từ nhỏ đến lớn hắn cũng đã quen. Hắn liếc Tạ Hồng Trần rồi lập tức đứng dậy ra ngoài.

Tạ Hồng Trần đi vào giường một bên, từ trên cao nhìn chăm chăm xuống Tạ Linh Bích trêm giường.

Tạ Linh Bích cười thảm: “Dù thế nào thì, lão phu cũng đã đến thời khắc dầu hết đèn tắt này. Chuyện Tông môn sau này, phó thác cho con.”

Tạ Hồng Trần đưa tay bắt cổ tay lão, Tạ Linh Bích muốn giãy giụa nhưng Tạ Hồng Trần chỉ dùng một cỗ chân khí đánh một phát lên lão, trên cổ tay lão lập tức hiện khí đen. Khí đen từ lỗ chân lông lão chảy ra, lập tức cả người lão tà dị không xiết.

“Người đã lấy oán làm thức ăn, tu tập Linh Ma Quỷ thư!” Giọng hắn khẳng định.

Tạ Linh Bích không chối, Tạ Hồng Trần buông tay, cổ tay lão vô lực buông thõng: “Thì sao chứ? Vốn không cam lòng muốn nghịch thiên cải mệnh. Nhưng đến cùng vẫn là thiên mệnh khó trái.”

Lão thở thật dài, nói: “Thiên mệnh khó trái.”

Tạ Hồng Trần hồi lâu không nói thêm gì nữa..

Người trước mặt này, hãm hại Hoàng Nhưỡng, rất có thể còn hãm hại mấy đứa bé vô tội kia. Chỉ vì tu tập ma công như này, lấy oán làm thức ăn, gia tăng tu vi.

Hắn nói: “Em Nhưỡng, cũng là vì phát hiện Linh Ma Quỷ thư, nên bị sư phụ giết hại sao?”

“Ha ha ha ha.” Tạ Linh Bích cười đầy châm chọc, “Con tiện tỳ đó à, lão phu từ lâu đã không muốn để lại mạng sống nó rồi. Ả phát hiện cũng được, không phát hiện cũng được. Cuối cùng cũng chỉ là một chướng ngại vật của ngươi. Ngươi đó, quá mềm lòng. Nếu mai này ta không còn, ngươi chấp chưởng môn đình, có con tiện tỳ kia bên cạnh, chung quy cũng gây họa.”

Lão nói mấy câu đã thở đến hào hển, thế là nghỉ ngơi một trận mới nói: “Phải trừ bỏ ả, vi sư mới có thể yên tâm.”

Tạ Hồng Trần mãi lâu không nói.

Vừa nãy, Cừu Thải Lệnh nhắc đến ân đức của Tạ Linh Bích đối với mình.

Nhưng hắn biết, chẳng qua là hạt cát trong sa mạc.

“Con còn nhớ, từ nhỏ con đã ở điện La Phù. Lớn lên bên cạnh người.” Tạ Hồng Trần chợt nói.

Tạ Linh Bích thở gấp, nói: “Một chút chuyện cũ, nhắc lại làm gì?”

Tạ Hồng Trần nói: “Khi còn bé con và người ngủ chung một giường, người luôn ngồi xếp bằng luyện công. Sau đó con lớn hơn một chút, người đã đuổi con ra thiên điện ở. Nửa đêm con sợ, không dám vào tìm người. Đành trốn ở ngoài cửa sổ của người. Thế là xưa nay người không tắt đèn, cũng không đóng cửa sổ.”

Tạ Linh Bích không nói gì, lão ôm ngực, ánh mắt có hơi ngây ngẩn.

“Thời gian vô tình.” Lão hiếm khi thở dài một câu.

Tạ Hồng Trần nói: “Từ nhỏ con đã biết, đại ca là ruột thịt thân sinh của người. Nên dù anh ta có khi dễ thế nào, con đều chịu đựng. Mãi đến một ngày, người dùng cây gai phạt anh ta một trăm roi. Người nói, nếu sau này con còn nhường nhịn anh ta thì người sẽ giết anh ta. Nếu không với cái kiểu ngang ngược của anh ta, sớm muộn gì cũng đáng chết.”

“Từ đó về sau, người ngày càng nghiêm nghị ràng buộc anh ta.” Tạ Linh Bích cười nói, “Đã nhiều năm vậy, nếu không phải do người, sao anh ấy sống được đến giờ?”

Tạ Hồng Trần nắm chặt tay lão, sau hồi lâu, vẽ vào trong bàn tay lão một chuỗi phù chú.

Tạ Linh Bích nao nao, hỏi: “Ngươi làm gì thế?”

Tạ Hồng Trần mở tay phải, lòng bàn tay hắn cũng có phù chú giống vậy, chỉ có điều phương hướng đối ngược, như tấm kính phản chiếu. Hắn đưa tay tới, đan xen ấn phù trong lòng bàn tay Tạ Linh Bích: “Sư phụ đã tu tập sách Linh Ma quỷ, tất nhiên biết cách này có thể đoạt xác.”

Tạ Linh Bích giật mình, giờ phút này, giễu cợt trong mắt lão biến mất, lộ một tia cổ quái.

“Ơn đệ tử được sư phụ nuôi dạy, không thể báo đáp. Nhưng… sư phụ hãm hại vợ con, con cũng không thể ngồi yên nhìn. Bây giờ, đệ tử dùng thể xác này, tạ ơn thầy.” Hắn chữ chữ bình tĩnh, nói: “Từ rày về sau, thầy và con tuyệt tình thầy trò, chỉ còn thù hận.”

Phù chú hút nhau, trong nội điện La Phù, tia sáng và sương mù giao thoa.

Tạ Linh Bích chỉ thấy nguyên thần rung động. Cả người lão như vô cùng lớn, lại vô hạn nhỏ, bị phù chú hút sang người Tạ Hồng Trần.

Xong việc, lão đột nhiên hỏi: “Tạ Hồng Trần, lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ, có lẽ toàn bộ câu chuyện này đều là âm mưu của lão phu?”

Tạ Hồng Trần không nói gì.

Đương nhiên từng nghĩ tới.

Bao nhiêu năm trăm phương ngàn kế, tu tập ma công thế này, vừa vặn có thể đoạt xác.

Không kỳ lạ sao?

Song, hắn không trả lời.

Một khắc này, rất nhiều chuyện xưa như chông, thổi qua lớp da thịt hồi ức, cào lên da thịt, lộ một mảng máu me đầm đìa.

“Ngươi đó, thật là khờ quá.” Toàn bộ nguyên thần của Tạ Linh Bích bị hút vào cơ thể của Tạ Hồng Trần, lão nói tiếp, đã là giọng của Tạ Hồng Trần. “Thật là khờ quá.”

Lão lại tiếp tục cảm thán.

Ta tính toán nhiều năm, còn vô số kế sách chưa ra, ngươi đã dâng thể xác mình lên.

Cơn đau đớn kịch liệt trong đầu biến mất.

Tạ Linh Bích nhìn chằm chằm ‘mình’ trước mắt, thì ra, mình đã già nua vậy rồi. Lão vươn tay, định chạm vào mặt ‘mình’. Mà lúc này, người đối diện lão cũng mở mắt.

‘Chính lão’ tóc trắng xoá kia đứng dậy, ăn nói cử chỉ đã hoàn toàn khác biệt.

Hắn cũng chăm chú nhìn ‘Tạ Hồng Trần’ đối diện, hồi lâu nói: “Người muốn giết con sao?”

Tạ Linh Bích lắc lắc cơ thể tuổi trẻ này, dù Tạ Hồng Trần đã chừng ba trăm tuổi, nhưng tuổi đó, ở Tiên môn vẫn đang vào tráng niên.

Tuổi trẻ tốt thật. Hơn nữa căn cốt của nó, lại là thế gian khó tìm.

Cơ thể thế này mà có thể tuỳ tiện giao ra, thực sự là… ngây thơ đến đáng thương.

Tạ Linh Bích nhìn chính mình dần dần già đi trước mặt, lẩm bẩm nói: “Hồng Trần, ngươi thật là làm ta có chút… cảm động.”

Đã rất lâu lão không đề cập tới từ này, giờ nói ra miệng lại cảm thấy lạ lẫm.

Thế là lão lại lặng thinh thật lâu, ký ức hơn ba trăm sáu mươi năm quá dài, người có máu lạnh đến đâu cũng sẽ có rất nhiều hồi tưởng đáng nhớ.

“Lão phu sẽ bảo đảm tính mệnh của ngươi.” Lão gục đầu, hồi lâu mới âm hiểm cười giễu, “Dẫu sao thì e rằng đây là… lần cuối cùng cảm động cả đời của ta.”

Ngày hôm sau, Ngọc Hồ Tiên Tông tuyên bố ra bên ngoài, Lão tổ Tạ Linh Bích mất tích, tung tích không rõ.

Đồng thời, Tông môn lấy lý do nghi ngờ lão thích dùng trọng hình, trục xuất Tiên Tông, treo thưởng kếch xù, cùng đạo hữu Tiên môn cùng truy đuổi.

Tiên môn ồn ào.