Đệ Nhất Thu bắt đầu chủ trì Chu Tước Ti luyện chế Trường Sinh đan.

Loại đan dược này liên quan đến rất nhiều linh thảo, chi phí đắt vô cùng. Mà Ti Thiên giám chỉ nhận được hai phần từ bộ Hộ cấp phát.

Chu Thượng Thư bộ Hộ tự mình đưa tới cho y, Bạch Khinh Vân tự ra giao tiếp, mấy lần muốn nói lại thôi.

Thật ra đám quan viên triều đình kia, đối với chuyện bệ hạ tu luyện rất có lời sâu xa.

Dẫu sao thì xưa giờ, phàm là đế vương cầu trường sinh, trừ hao người tốn của thì được mấy chỗ tốt? Cộng thêm, chuyện máu Hủy Xà tuy là đầy bí ẩn, song khoản chi tiêu lớn thế, nào gạt được khoản sổ sách ghi chép.

Đám Tôn Các lão nhìn thấy hoàng tử, hoàng nữ bị giết hại, hơn nữa một lượng lớn bạc trắng bóng chảy đi như nước, sao có thể không sinh lòng buồn giận?

Dắt dây đến, ngó Ti Thiên giám cũng đầy không thuận mắt. Ngay từ lúc Ti Thiên giám mới thành lập, Đệ Nhất Thu tuổi còn nhỏ, mà trong triều cũng không ai tu tiên.

Sư Vấn Ngư bỏ số tiền lớn mời Lý Lộc Bảo Võ, ngoài ra, không công bằng.

Bởi tất cả người được chọn đến đây cũng đều là người phàm tục, có khác gì nha môn sai dịch bình thường.

Đám người này thì có sức chiến đấu gì chứ?

Nếu dân gian thật sự có yêu tà, phái họ đi cũng chỉ tìm cái chết vô nghĩa.

Cho nên trong trong ngoài ngoài, ai mà thèm chú ý Ti Thiên giám gì đó.

Tôn Các lão càng cắn chặt mỗi một văn tiền, Ti Thiên giám muốn phê duyệt kinh phí khó như lên trời.

Mà sau khi Đệ Nhất Thu nhậm chức, chuyện làm đầu tiên là rèn con rối đối chiến.

Khi thấy chi phí rèn đúc cao như thế, chư thần trong triều ồn ào, không một ai tán thành.

Đệ Nhất Thu ra sức dẹp lời bàn luận của đám đông, khư khư cố chấp. Kết quả một xu Tôn Các lão cũng không chìa ra.

Cuối cùng, Ti Thiên giám không tiếc dùng linh thảo thu hoạch trong năm năm tương lai, đi vay mượn các nơi, cố ép mình rèn ra một số con rối. Vì thế, chư thần trong triều người người giậm chân, không ít kẻ vạch tội y.

Song trải qua mấy năm, lực chiến của Ti Thiên giám đúng là tăng lên rất nhanh.

Dĩ nhiên đám soa lại vẫn không thể ngang hàng với Ngọc Hồ Tiên Tông, thậm chí ngay cả thực lực một môn phái nhỏ cũng không theo kịp.

Nhưng tiểu tà tiểu yêu làm loạn dân gian, họ cầm pháp bảo cũng dần dà có thể xử lý.

Trong quá khứ khi dân chúng gặp phải những việc thế này, chỉ có thể báo lên Tiên tông, được các Tiên trưởng ra mặt trợ giúp.

Bắt đầu từ mấy năm qua, dân chúng dần dần phát hiện chỗ lợi hại của Ti Thiên giám.

Đệ tử Tiên tông dù sao cũng bận rộn, phải tu luyện, phải vấn đạo, đâu phải lúc nào cũng có thời gian trảm yêu trừ ma. Mà triều đình thì không giống, triều đình vốn đã quen quản lý lê dân giang sơn. Họ có biện pháp đối phó nhanh chóng mà chu đáo.

—— báo quan so với cầu xin Tiên trưởng giúp đỡ dễ dàng hơn nhiều.

Ti Thiên giám xử lý mấy việc này, chí ít là nhanh, lại miễn phí.

Mấy năm trước, dân chúng dựa vào Tiên môn, thậm chí còn cúng kiếng nộp thuế cho tiên môn cầu xin che chở. Một vài thế gia có nguồn gốc từ yêu tộc cũng không đặt triều đình vào mắt.

Tỉ như nhà họ Tức lúc đó, luôn cao cao tại thượng. Nếu triều đình muốn liên hệ hẳn phải khúm núm hậu lễ muốn nhờ.

Còn giờ hả, sức chiến của Ti Thiên giám tăng lên, lòng dân đang từ từ chuyển về.

Ti Thiên giám đang từ từ phát sinh tác dụng, nhưng dù sao thời gian có hạn, mà hao của thì quá lớn.

Các lão thần trong triều tất nhiên lòng nóng như lửa đốt.

Vì thế, thật ra Ti Thiên giám rất thiếu tiền. Mà triều thần đối với chỗ công sở khổng lồ tốn kém rất lớn mà hiệu quả quá mức bé nhỏ này, oán than dậy đất, xem như mầm tai hoạ đất nước.

Thiếu giám Thanh Long Ti Bạch Khinh Vân đếm chỗ bạc, Chu đại nhân Thượng thư bộ Hộ nhìn đám bạc sáng loáng, cười lạnh nói: “Ti Thiên giám mấy người thật đúng là con thú nuốt vàng khổng lồ, vừa máu Hủy Xà, vừa con rối đối chiến. Thật sự là sợ quốc khố đẫy đà, bá tánh giàu có sao ấy nhỉ.”

Bạch Khinh Vân vẫn sai người kiểm kê cẩn thận, bao năm qua anh ta chịu không ít triều thần chèn ép, cũng chả thèm để bụng.

Thế nên anh ta thuận miệng nói: “Chu Thượng thư thật sự là yêu nước thương dân, lần trước hạ quan đã nghe Chu Thượng Thư nói rồi, hay là lần trước nữa ấy nhỉ.”

Chu Thượng thư tức giận trong lòng, chế nhạo: “Ti Thiên giám các người đều là người tu tiên, không phải người tu tiên không nhiễm trần tục sao? Lần nào cũng hôm nay cần tiền, ngày mai xin cấp phát, chả ngày nào yên tĩnh cả. Xem ra dù Ti Thiên giám có tu tiên, cũng khắp nơi củi gạo dầu muối nhỉ. Tiên môn người ta cầu chính quả, còn các người chả lẽ tu thành Tục tiên?”

Bạch Khinh Vân vốn là người tốt tính có tiếng, hắn quét mắt qua Chu Thượng Thư một vòng, nói: “Người đâu, chép nguyên văn lời của Chu Thượng Thư lại. Ngày mai cùng với tiến độ của Trường Sinh đan, chuyển đến bệ hạ.”

Chu Thượng Thư thầm giật mình, tự dưng mới nhớ, khoản bạc này vốn dùng để luyện đan cho bệ hạ.

Gã vội ngậm miệng, còn Bạch Khinh Vân chỉ cười nói: “Cũng phải để bệ hạ biết, Chu Thượng Thư là một lòng cầu chúc bệ hạ tu thành… tu thành cái gì ấy nhỉ?”

Chu Thượng Thư tằng hắng một hơi, lại nói: “Bổn quan còn có chuyện quan trọng, Bạch Đại nhân kiểm kê nhanh đi.”

Chờ đến khi kiểm bạc xong xuôi, Bạch Khinh Vân mới chuyển bạc một mạch về kho.

Trong kho, Đệ Nhất Thu cũng đang xem sổ mỏng.

Giờ Bạch Khinh Vân mới lộ rõ vẻ lo lắng, nói: “Giám Chính.”

Đệ Nhất Thu ừm đáp, không nói gì. Bạch Khinh Vân nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nói: “Trường Sinh đan này hao tốn khổng lồ thế này, thực sự Giám Chính nên kỳ kèo với Tôn Các lão một phen. Mấy năm qua Ti Thiên giám liên tục thiếu nợ, Bộ Hộ khoanh tay đứng nhìn, cũng không phải là cách.”

Đệ Nhất Thu lại lật một quyển sổ, nói: “Bổn tọa biết. Nhưng riêng chuyện máu Hủy Xà đã khiến triều đình thương cân động cốt*, giờ lại muốn luyện chế Trường Sinh đan, khó trách bọn họ sốt ruột.” (tổn thất)

Bạch Khinh Vân cả giận: “Lẽ nào chuyện máu Hủy Xà tốt đẹp gì à? Tiêu xài thế này, chẳng qua Ti Thiên giám chỉ ghi sổ, đã từng thấy đến một văn tiền chưa?”

Đệ Nhất Thu nói: “Tuy nói vậy, nhưng khó khăn thế này anh muốn họ phải đến phàn nàn trước mặt bệ hạ hay sao?”

Bạch Khinh Vân thở dài, nói: “Vậy, hạ quan sẽ lấy linh thạch Ngọc Hồ Tiên Tông đã trả và tiền biếu mừng mười tuổi của con nuôi Giám Chính đại nhân, chuyển vào nồi luyện chế Trường Sinh đan nhé?”

Đệ Nhất Thu nhíu mày, nói: “Để lại cho bản quan mười triệu…” Y do dự chút, sửa lại: “Để một nửa đi.”

Chỉ một câu vậy đã đủ khiến Bạch Khinh Vân ngạc nhiên.

Đệ Nhất Thu này, từ nhỏ rất thích làm việc thủ công.

Ngoài chuyện đó, ngài ấy không ham tiền tài, không mê nữ sắc.

Bao năm qua đến cả nhà riêng cũng không có một căn, luôn một mình ở trong quan xá. Y phục cũng không thêm một bộ. Lương bổng của ngài, vẫn luôn giữ trong sổ sách không động tới.

Giờ đột nhiên muốn giữ lại nhiều tiền thế, không kỳ lạ ư?

Bạch Khinh Vân nói: “Vâng, chép vào sổ công chứ?”

Ai ngờ, Đệ Nhất Thu lại nói: “Sổ tư.”

Bạch Khinh Vân rất chấn kinh.

Thời gian vội trôi, hôm nay, đã đến ngày con rối đối chiến Ngọc Hồ Tiên Tông cần bảo hành.

Tạ Thiệu Xung đã thư từ trước cho Ti Thiên giám —— dù sao thì cái ngữ bốn mươi triệu linh thạch, vẫn cần phải yêu quý.

Sáng sớm, các đệ tử tự lôi con rối ra lau sạch sẽ.

Nửa năm trôi qua, mọi người cũng đã thành thói quen coi nó là pháp bảo cưng quý giá.

Con rối như là một vị sư huynh, bất kỳ lúc nào, chỉ cần vặn chìa khó khởi động, nó bèn tỉ võ đánh đấm với đám đệ tử tiên môn mà không sợ ai làm phiền. Dần dà, ai ai cũng có tình cảm.

Mỗi lần nhìn thấy nó còn chào hỏi.

Đợi đến khi lau đến bóng loáng như ngói, chư đệ tử cùng chờ đợi người của Ti Thiên giám đến bảo hành.

Nhưng chả ai hay, họ đã chờ được ai!

Đến khi Giám Chính đại nhân mặc quan phục màu tím, khoác áo choàng đen xuất hiện ngoài cổng sơn môn Ngọc Hồ Tiên Tông, ánh mắt cả đám đầy quái dị.

Tạ Thiệu Xung vốn còn định phái đệ tử tiếp ứng, nhưng nghe xong, đành vội vàng chạy đến sơn môn, đích thân chào đón.

Môn phái lớn của danh môn, cấp bậc lễ nghĩa vẫn phải chu đáo.

Khi hắn dẫn Đệ Nhất Thu đến ngọn Điểm Thúy, ánh mắt đám đệ tử cũng đầy quái dị.

Cũng chỉ là bảo hành một con rối thôi, vậy mà Đệ Nhất Thu đích thân đến đây.

Giám Chính nhà ông đúng là chỗ nào cần thì đến chỗ đó hử! Tạ Thiệu Xung định hỏi mà thôi.

Song Giám Chính đại nhân vẫn đầy thản nhiên, y quen cửa quen nẻo đi thẳng đến sân tập, móc từ pháp bảo Cất Trữ ra mớ công cụ kỳ kỳ quái quái các loại, mở vỏ ngoài con rối ra.

Bên trong con rối đối chiến sử dụng linh thạch và pháp trận khởi động này, vô cùng phức tạp.

Tiên môn đệ tử ở chung với “Sư huynh rối” hơn nửa năm, sao mà không hiếu kỳ mặt mũi chân núi Lư Sơn của nó được chứ?

Thế nên một đám đệ tử bu cả lại, xem náo nhiệt.

Song dù bọn hắn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vừa thấy cơ quan, pháp trận, bánh răng các thứ bên trong, vẫn không kìm nổi mà xoa xoa huyệt Thái Dương.

Thứ đồ chơi này, thật sự là do con người rèn đúc ra sao?

Cả đám bu quanh Giám Chính đại nhân, còn Giám Chính đại nhân lại rất quen tay với con rối này.

Y tiến hành hút bụi, bôi trơn khắp chỗ bánh răng, sửa chữa, thay đổi chỗ khớp nối hư hỏng cho con rối. Con rối to lớn cúi đầu, yên tĩnh đứng, lộ vẻ đầy kính cẩn, dịu dàng ngoan ngoãn.

Đứng bên cạnh, Tạ Thiệu Xung thấy đám đệ tử bu một đám vậy thật không hay — cứ như chưa từng va chạm xã hội vậy.

Nhưng hắn không xua đuổi —— hắn cũng muốn xem.

Các đệ tử tu pháp luyện công nhiều năm, đã từng học qua đúc luyện pháp khí.

Nhưng một vật thế này, hiển nhiên là vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ.

“Là pháp trận kiếm thuật!” Có đệ tử chỉ vào một chỗ pháp trận khắc đầy phù văn bên trong, nói.

Đám kia ướt gì không lật cả mắt lên xem, trong phút chốc, cả đám chậc chậc sợ hãi thán phục.

Thật đúng là… hơi chút mất mặt. Lại hơi chút… chấn động. Tạ Thiệu Xung cảm thán.

Không phải mấy đệ tử kia cũng nghĩ vậy sao?

Trước đây khi nhắc đến Ti Thiên giám, nào có xem như Tiên môn? Chỉ cảm thấy chỉ là một đám nha dịch thôi.

Sau đó có con rối, dù mọi người tán thưởng độ tinh xảo đáng kinh ngạc, song cũng chỉ là một món pháp bảo. Cho đến giờ nhìn thấy cấu tạo bên trong, thấy như trí khôn bị đè xuống đất mà chà đạp.

Thì ra phù chú, pháp văn này nọ, còn dùng như thế sao?

Một đám đệ tử tiên môn được mở ra cánh cổng thế giới mới.

Mà Giám Chính đại nhân cũng không cản đám người bu xem, y vừa hóa giải con rối, vừa nói: “Ngày ngày giám sát đệ tử luyện công, vất vả lắm nhỉ?”

“Gì cơ?” Tạ Thiệu Xung mãi mới phản ứng được, là y nói với mình.

Đến giờ phút này, cả Tạ Thiệu Xung cũng cảm thấy mấy phần phức tạp trong lòng. Hắn đột nhiên nghĩ đến một từ của Tạ Hồng Trần —— kính sợ.

Nhưng ngay sau đó, Giám Chính đại nhân khiến hắn càng kính sợ.

Y nói: “Đôi mắt này, bổn tọa có thể đổi thành Cửu Khúc Linh đồng cho mấy người. À, đương nhiên, Mắt Thấu sự đời của Ngọc Hồ Tiên Tông cũng được.” Y khẽ nhếch khóe miệng, bổ sung: “Chỉ cần thêm tí linh thạch.”

Vào lúc ấy, Tạ Thiệu Xung cũng không phát hiện đó là một cái hố to.

Hắn hỏi: “Trực tiếp cài Mắt Thấu Sự đời vào trong hốc mắt của con rối á?”

Giám Chính đại nhân nói: “Tất nhiên. Nếu không ở Ti Thiên giám của bổn tọa sai dịch vô số, nếu ai cũng cần người chỉ điểm mới luyện công được, vậy thì Giám Chính ta, há không phải chia làm mấy mảnh để xài sao?”

Câu này thật sự đầy sức hấp dẫn.

Tạ Thiệu Xung nói: “Bao nhiêu linh thạch?”

Giám Chính đại nhân dựng thẳng một ngón, Tạ Thiệu Xung kinh hãi: “Một chục triệu?”

“Không đến mức ấy không đến mức ấy.” Giám Chính đại nhân vội an ủi, “Một triệu là đủ.”

So với tổng giá trị của con rối thì một triệu cũng không phải không thể tiếp nhận.

Tạ Thiệu Xung nói: “Ta phải về bẩm Tông chủ và Lão tổ, phải được họ định đoạt.”

“Đương nhiên.” Giám Chính đại nhân không giục, “Bổn tọa chờ được.”

Tạ Thiệu Xung biết Đệ Nhất Thu đến một chuyến không dễ, mà hiện giờ đề nghị này quả là mê người. Hắn đành vội vàng chạy tới điện Duệ Vân, gặp Tạ Hồng Trần xin chỉ thị.

Trong lúc đó, Hoàng Nhưỡng đang từ ngọn Điểm Thúy về, chuẩn bị đi Kỳ Lộ đài.

Ngày ngày nàng đều nối ba điểm chỗ ở, điện Duệ Vân, Kỳ Lộ đài trên một đường thẳng.

Lúc ngang qua sân tập, từ rất xa nàng đã thấy một biển sóng người bu quanh con rối.

Bình thường cũng đâu có náo nhiệt thế. Hoàng Nhưỡng nổi hứng cũng chen tới.

Sau đó, nàng liếc mắt thấy kia chiếc áo bào tím quen thuộc.

Hoàng Nhưỡng đứng sau lưng đám đệ tử, ngắm y dùng pháp bảo hút bụi từng chỗ cơ quan một trong con rối.

Một loại vui mừng ấm áp tự dưng sinh ra.

Con rối đối chiến này, chắc hẳn y đã tháo gỡ vô số lần. Đám phụ kiện phức tạp cỡ kia mà thậm chí y còn không cần nhìn nhiều.

“Giám Chính đại nhân, phải chăng kiếm trận này có thể viết thêm?” Bên cạnh có đệ tử chỉ vào tấm pháp trận vẽ trên ngực con rối, hỏi.

Giám Chính đại nhân cũng không tránh né, nói: “Tất nhiên. Bất kể kiếm trận, chiêu thức gì, chỉ cần khắc vào trong hung bản này thì con rối sẽ có thể ra chiêu diễn luyện.” Y chỉ tấm trên ngực.

Các đệ tử lập tức đầy hứng thú, có người hỏi: “Nói vậy, Sư huynh rối này còn có thể học được kiếm chiêu mới à?”

Giám Chính đại nhân gật gù: “Có thể nói vậy. Nhưng hung bản chỉ có thể đồng thời cắm được mười hai miếng. Nói cách khác…” Y quay lại, bỗng nhìn thấy sau đám người, một người quen thuộc đang đứng.

Hoàng Nhưỡng mặc bộ áo luyện công màu vàng nhạt, tóc búi cao cao. Đệ Nhất Thu liếc qua đã thấy dây cột tóc của nàng dùng, là một chuỗi dây châu san hô tết đỏ chói.

Giám Chính đại nhân như bị ánh mặt trời chiếu sáng, trong lòng thoải mái vui vẻ, y vẫy tay, nói: “Nếu Nhưỡng cô nương muốn xem, sao không lên đây?”

Thế là Hoàng Nhưỡng chen qua đệ tử chung quanh, đứng bên cạnh y. Nàng không muốn xem con rối, chỉ muốn xem người hóa giải con rối này thôi.

Giữa nàng và Đệ Nhất Thu thật ra rất ít khi nói chuyện, nên cũng cực kỳ ít khi thấy dáng vẻ y chậm rãi nói.

Mà giờ phút này, y kiên nhẫn cẩn thận giảng giải chỗ khớp nối ngàm kết của con rối, khởi động linh thạch vân vân.

Dịu dàng tỉ mỉ, như thầy như bạn.

Bên cạnh có đệ tử hỏi: “Giám Chính đại nhân, ta… có thể sờ chứ?”

Giám Chính đại nhân nói: “Tự nhiên.”

Y đứng dậy, nhường ra một chỗ, trên tay còn dính đầy dầu. Hoàng Nhưỡng rút ra tấm khăn lụa, đưa qua tay y. Y lại không nhận. Y chăm chú nhìn Hoàng Nhưỡng, khẽ nói: “Khăn lụa của Nhưỡng không thể bị nhuộm bẩn. Bổn tọa…”

Y tiện tay kéo một đệ tử Tiên tông, chùi chùi hai tay trên quần áo đối phương.

Đám người: “…”

Đám đệ tử bắt đầu tò mò chạm vào cơ quan trong lòng con rối, đầy tiếng thán phục.

Còn Giám Chính đại nhân đắm đuối ngắm Hoàng Nhưỡng trước mặt, mắt như sao trời. Hoàng Nhưỡng mỉm cười đáp lại ánh mắt y, hình như có quá nhiều điều muốn nói, nhưng sắp đến miệng, lại trở thành không nói nên lời.

Trước mắt bao người, hai người đành khách khí xa cách, muốn đến gần chút cũng không thể.

Nhưng dù sao Giám Chính đại nhân vẫn là người lanh trí.

Y nói: “Nói đến, tại hạ còn có con rối nhỏ có thể dùng để trồng cây. Nghe nói Nhưỡng cô nương tiếp chưởng nhà họ Hoàng, không biết có cần không? Trùng hợp lần này tại hạ tới, có mang một con cho Nhưỡng cô nương.”

Dứt lời, y hơi gảy đầu ngón tay. Từ pháp bảo Cất Trữ bên hông y, hiển nhiên vô cùng hiếm thấy.

Theo đầu ngón tay y thi pháp, một con con rối khác hiện ra trước mắt mọi người. So với con rối đối chiến siêu cấp, con này nhỏ nhắn hơn chút. Chưa bằng dáng một người trưởng thành.

Giám Chính đại nhân nói: “Nếu dùng nó để trồng cây, chắc hẳn có thể nhẹ nhàng hơn nhiều.”

Hoàng Nhưỡng hiểu rằng y muốn nói chuyện riêng, thuận miệng nói: “Có thứ thế này nữa ư? Ở Ngọc Hồ Tiên Tông ta có một mảnh ruộng, nếu Giám Chính không chê, hay là dẫn nó tới thử công dụng một lần xem, được không?”

Thật chính hợp tâm ý, Giám Chính đại nhân mỉm cười: “Nhưỡng cô nương mở miệng, tất nhiên tại hạ không thể không nhận lời.”

Vừa nói, y móc một chiếc chìa khóa bằng bạc trắng cắm vào tai phải con rối, gạt nhẹ trong tai một vòng.

Con rối ngẩng lên, như có linh thức, bước đi theo y.

Ế… thì ra nó có thể tự đi à. Trong chớp mắt Hoàng Nhưỡng nhớ ngay đến khi xưa cái thứ kia được chuyển đến phòng nàng như thế nào.

Hai người một trước một sau, đi đến Kỳ Lộ đài.

Con rối đi theo phía sau, đi đứng đầy trôi chảy.

Đám đệ tử còn lại ở lại sân tập võ nghiên cứu con rối đối chiến, không ai theo sau.

Cây giống mọc vô cùng tốt ở Kỳ Lộ đài, xanh mướt cả cánh đồng.

Hoàng Nhưỡng nói: “Nó thật sự có thể cày đất hả? Nhưng ngài đừng hy vọng ta có thể trả mấy chục triệu linh thạch nha, cả đời ta chưa từng thấy nhiều vậy…”

Nàng vừa nói, vừa quay lại, nhìn thấy Đệ Nhất Thu xòe bàn tay.

Trong bàn tay y, một con ngài xanh mép cánh viền vàng kim phe phẩy cánh, nó bay quanh Hoàng Nhưỡng mấy vòng, cuối cùng đậu bên tóc mai nàng.

“Gì thế này?” Hoàng Nhưỡng không hiểu, nàng vươn tay ra, con ngài bèn hạ cánh xuống lòng bàn tay nàng, còn xoay một vòng.

Giám Chính đại nhân nói: “Mấy tháng trước, ta còn tổ chức tiệc sinh thần tròn mười tuổi cho nó.”

“Con nuôi của ngài!” Y làm ầm ĩ vậy, đương nhiên Hoàng Nhưỡng đã nghe nói. Mãi lâu, đột nhiên nàng kịp hiểu, giơ lòng bàn tay ngang mắt: “Con này, lẽ nào là bé sâu róm?!”

Đệ Nhất Thu không trả lời, Hoàng Nhưỡng vui vẻ trở lại: “Ta cứ nghĩ ngài ném nó từ lâu rồi.”

Con ngài xanh nghe vậy lập tức đau đớn lòng. Nó bay về trong lòng bàn tay Đệ Nhất Thu, duỗi hai cái cánh, ôm lấy đầu, cuối cùng bất động.

Hoàng Nhưỡng kinh ngạc: “Nó… có thể nghe hiểu ư?” câu sau, nàng nói cực kì nhỏ, hầu như chỉ còn khẩu hình.

Đệ Nhất Thu nhẹ gật.

Hoàng Nhưỡng lập tức nhướng mày, nói: “Nếu ngài dám ném nó, ta không tìm ngài liều mạng không xong đó. Con sâu róm này có duyên với ta, lần đầu ta vừa gặp nó đã thấy màu sắc nó tươi sáng, rất có linh khí. Nhớ năm đó, bao nhiêu con sâu róm đậu trên cây, vừa liếc ta đã nhìn trúng nó rồi. Quả thực là ngàn dặm mới tìm được một.”

Nàng đến bên cạnh Đệ Nhất Thu, ghé vào bên tai y, thủ thỉ vào lòng bàn tay y: “Ta rất thích nó, nó vừa ngoan vừa nghe lời, ngày ngày lúc nó theo giúp ta đọc sách luyện công…”

Con ngài xanh từ từ mở đôi cánh, vui vẻ đập cánh, bay lại bên tóc Hoàng Nhưỡng, nhẹ nhàng cọ vào nàng.

Quả nhiên, món dỗ ngon dỗ ngọt này, đến cả con sâu con bướm, cũng không nhịn được mà.

Hoàng Nhưỡng duỗi đầu ngón tay, mặc cho nó đậu.

“Mi đẹp thật đó nha… là con sâu ta không thể nào nhìn lầm!” Nàng tiếp tục rót canh Mê Hồn, giọng dịu dàng như có thể tứa ra mật.

Con ngài xanh dùng sức cọ vào trong ngực nàng — giờ phút này, nàng là người đáng yêu nhất trên thế giới.

Quả nhiên, vẫn là một con sâu trí khôn kém dễ bị lừa.

Hoàng Nhưỡng dùng đầu ngón tay nâng nó, đi thẳng đến bên cạnh hồ Bạch Lộ, tìm một khối đá ngồi xuống. Dùng lời ngon tiếng ngọt nói chuyện với nó.

Đệ Nhất Thu không ngắt lời nàng, y chỉ lấy một bọc giấy từ pháp bảo Cất Trữ, tiện tay đưa tới.

“Gì thế?” Hoàng Nhưỡng nhận lấy mở ra xem, phát hiện bên trong là mứt hoa quả đầy một túi.

Giám Chính đại nhân thuận miệng nói: “Ở Thượng Kinh có một tiệm chuyên bán mứt hoa quả, đặc biệt có tiếng. Hôm nay lúc ta ra Thượng Kinh trùng hợp đi ngang, tiện tay mang theo một ít.”

À… À. Hoàng Nhưỡng dần thu nụ cười trên mặt, nàng lấy một viên mứt quả, nhẹ bỏ vào miệng.

Vị ngọt và mùi trái cây tản ra trên đầu lưỡi, trong con ngươi lại dâng lên một lớp sương.

“Không vui à?” Đệ Nhất Thu hỏi.

Hoàng Nhưỡng lắc đầu, vì chua xót trong cổ, không dám đáp lại.

Mà Giám Chính đại nhân cũng lờ đi, y bắt đầu giới thiệu con rối của mình.

“Con rối này là rối đối chiến cấp độ Bính,” hình như sợ Hoàng Nhưỡng chê bai, y vội giải thích, “Nhưng ta có cải tiến một chút. Tấm chép trong ngực nó đã ghi lại chiêu thức, bổ sung thêm của Tạ Linh Bích. Nếu cô muốn chiến thắng lão ta, cần phải hiểu rõ chiêu thức của lão.”

Y vẫy tay, con rối liền đến cạnh y. Y nói: “hung bản bên trong ta không tính đưa tới lúc này. Con rối trong sân tập dưới núi, tai mắt đông đảo, cô cũng chả dùng được mấy lần. Con này có thể đặt ở Kỳ Lộ đài, chờ lúc rảnh rỗi cô có thể ra chiêu đấu nhau. Bình thường cũng có thể làm chút ít việc nông cơ bản, song khả năng cũng không linh hoạt lắm…”

Nói đến đây, y chau mày, có chỗ áy náy.

Do chuyện Trường Sinh đan mà tạm thời y không còn thừa kinh phí để hoàn thiện con rối này.

Đây là mức lớn nhất trước mắt y có thể thay đổi.

Y nói: “Có điều cô đừng quá lo lắng, hung bản bên trong có lẽ cũng tạo điều kiện cho cô dùng tới nửa năm. Sau nửa năm, chắc chắn ta lại nghĩ cách…”

Y chữ chữ nghiêm túc, nhưng thật ra Hoàng Nhưỡng cơ bản không lắng nghe.

Nàng ngậm một viên mứt quả, con ngài xanh do sâu róm biến thành đang run run trên tóc mai nàng, như viên bảo thạch, lại giống trâm hoa. Mà đong đầy mắt nàng lòng nàng, chỉ có người trước mặt này.

—— tên chó này, sao hắn có thể tốt vậy chứ?

Làm sao bây giờ, muốn đoạt y về tay quá!