Trong khách điếm.

Hoàng Nhưỡng thật vất vả mới đối phó xong Khuất Man Anh, bèn cầm ngọc bội của Tạ Hồng Trần ra khỏi thành.

Thành đã ra, nhưng tin thì nàng sẽ không đi đưa.

Nói cho cùng, tộc tức nhưỡng đứng đầu nhà cao cửa rộng kia, liên quan gì nàng?

Nàng dạo chơi ở ngoài thành Khám Nguyệt cho đã, có lòng kiếm Đệ Nhất Thu, nhưng mà mới vừa chia tay, lại chạy đến cửa sao.

Xem thế nào cũng có xiu xíu gấp gáp không kịp chờ.

Hoàng Nhưỡng không phải thiếu nữ vô tri, chuyện lòng xuân manh động gì, e vẫn là mất mặt quá mức.

Nàng rảnh rỗi đi dạo khắp, qua một mảnh ruộng nhỏ, bị đậu mầm trong ruộng thu hút ánh nhìn.

Mảnh ruộng chật hẹp, nhìn qua chưa đến hai công đất. Song nó lại trồng đậu mầm chính tay nàng gầy dưỡng.

Ở chỗ như này, tự dưng bắt gặp giống của mình, đương nhiên Hoàng Nhưỡng thấy hứng thú.

Nàng ngồi xổm xuống, bứt một mẩu lá non. Giống đậu này được chăm sóc vô cùng tốt, trong đất không có một cọng cỏ dại. Tâm huyết Hoàng Nhưỡng dâng trào, vội lật quyển sổ hôm nay Khuất Man Anh đưa cho nàng.

Nàng vốn chỉ tùy tiện lật xem, thế mà thật sự tìm được chỗ nhỏ xíu này.

Ngoại ô phía Bắc cách thành Khám Nguyệt mười dặm, hai công đất cằn.

Trên đó viết chủ đất tên là Tào Nguyên, đích thân nhận một hai đậu giống.

Một hai đậu giống vậy mà cũng ghi chép vào sổ?

Hoàng Nhưỡng thầm kinh ngạc, nàng bèn lật qua lật lại quyển sổ, bên trong có ghi chép những chỗ đích thân nhận giống quanh thành Khám Nguyệt, không xa mảnh ruộng này. Hoàng Nhưỡng tìm được rất nhiều chỗ như vậy.

Loại giống, số lượng, không sai một chút.

Nàng dọc theo đám đất cằn, dần dần đi vào một thôn xóm.

Không ít vùng đất trong thôn đều đang trồng giống nàng gầy dưỡng.

“Cô nương? Hôm nay sắp tối rồi, sao còn chưa về nhà?” Hoàng Nhưỡng nhìn đến xuất thần, thình lình nghe có tiếng người sau lưng.

Nàng chợt xoay người, mới phát hiện có một bà lão đứng đằng sau.

Bà lão không quá mức ác ý, nếu không với kiếm tu của Hoàng Nhưỡng nhạy bén, có thất thần cỡ nào cũng không thể không hề phát hiện.

Nàng mỉm cười nói: “Dạ, bà ạ, cháu vốn đi thăm người bạn, bị lạc đường. Giờ trời chập tối, thực sự không phân biệt rõ được phương hướng.”

“Ôi chao! Cô nương này, sao lại lơ là thế?” Bà lão nghe xong lo lắng giùm nàng, “Vậy cô đừng đi nữa. Hôm nay đã trời tối ít người, kẻo gặp kẻ xấu nào.”

Bà ngẫm nghĩ, bảo: “Cô vào nhà trước, già nấu cho cô bát canh nóng.”

Hoàng Nhưỡng có vài chuyện về hạt giống muốn hỏi, bèn không từ chối, theo bà vào phòng.

Đây là một gian nhà đất bình thường, trong nhà dựng mấy cây cuốc, sọt các thứ. Đồ nhiều nhưng sắp vẫn nắp.

Bà lão tóc hoa râm vào bếp, nhóm lò, ngẫm nghĩ, lấy ra một quả trứng gà. Hoàng Nhưỡng nhìn qua gian bếp, thấy bốn bức tường đều có vết khói ám. Xem ra khá là lâu đời.

Hoàng Nhưỡng hỏi: “Bà không có người thân sao ạ?”

Bà lão cho củi vào trong lò, nói: “Chết cả rồi. Mấy năm trước cuộc sống không được tốt, hai thằng con trai không vượt qua. Sau đó lão già nhà ta bệnh không có tiền trị, chỉ còn lại bà cô già là ta thôi.”

Bà nhắc lại người nhà cũng chỉ đôi lời, đến bi thương cũng cực kỳ nhạt nhẽo.

Hoàng Nhưỡng giật mình: “Cháu nhớ hằng năm triều đình đều cấp giống, sao đến mức này ạ?”

Bà lão nhóm lửa xong, thở dài, nói: “Triều đình có cấp cho hạt giống, nhưng hạt loại tốt chút đều phát cho đám nhà giàu cùng gieo. Ở đâu mà đến phiên đám nghèo khó bọn ta, đất ít người thưa? Trước đây bọn ta chỉ mua được giống lúa phổ thông thôi.”

Bà vừa nói, vừa nhào bột mì, định làm tô mì cho Hoàng Nhưỡng: “Giống lúa phổ thông này á, dựa vào trời mà ăn, một khi gặp thiên tai thì không thu hoạch được hạt nào. Nhưng thuế đất thì cũng không giảm đi một chút.”

Hoàng Nhưỡng nhíu mày, nói: “Lúc cháu vừa đến, thấy ngoài đất kia đang trồng đậu mầm loại tốt nhất ạ.”

Nàng vừa nói đến đây, bà lão vui vẻ lại ngay. Nếp nhăn trên mặt bà cũng giãn ra, nói: “Mấy năm nay đã khá hơn nhiều rồi. Nhắc đến, đều nhờ nữ Bồ Tát Hoàng Nhưỡng đấy.”

“Ơ?” Hoàng Nhưỡng sửng sốt.

Bà lão múc mì xong, lại đập thêm quả trứng gà, nói: “Đám gầy giống sư kia, cũng không tình nguyện bán giống tốt cho hộ lẻ. Mà bọn ta lại không mua nổi giá cao, bình thường nào có được giống tốt thế chứ? Mười năm trước, Hoàng Nhưỡng cô nương phái người chuyển hạt giống tới, nói là phát miễn phí cho bọn ta gieo. Thôn bọn ta, mười năm qua mới không có thêm người chết đói nữa.”

Bà múc mì, rắc thêm chút hành, nói: “Lão già nhà ta thật sự là số mệnh không tốt. Cả đời không chờ được đến lúc tốt lành.”

Hoàng Nhưỡng nghe bà nói liên miên, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Danh gia dưỡng giống bình thường đúng là sẽ không cho phép mình bán giống cho hộ lẻ.

Ngay như trước đây, lúc Hoàng Nhưỡng chủ trì nhà họ Hoàng, trong khế ước hạt giống của nàng cũng định rõ trong văn bản.

Hộ nhỏ lẻ, không mua nổi phân bón lúc gieo thử, cũng không thể chịu trách nhiệm chăm sóc thật tốt. Mớ hạt giống này chưa hẳn có thể đạt tới mức thu hoạch lúc gieo thử.

Nhỡ giảm sản lượng hoặc bị bệnh, sẽ tổn hại cực lớn đến danh tiếng của Dưỡng giống sư.

Còn nữa, hộ nhỏ lẻ trả không nổi, giống tốt bán đổ bán tháo, giá trị bản thân, địa vị Dưỡng giống sư duy trì thế nào?

Cho nên, chuyện đời gần như luôn có quy định bất thành văn —— chỉ có những Dưỡng giống sư có năng lực thấp mới có thể bán rẻ hạt giống cho hộ nhỏ lẻ.

Hơn nữa, hàng năm lúc triều đình chọn mua số lượng lớn, trên khế sách cũng sẽ ghi chú rõ.

Dưỡng giống sư nổi tiếng nhất, như giống của nhà Tức lão gia tử gầy ra, cánh đồng không đủ ngàn người không được sử dụng.

Cho dù là hạt giống của Hoàng Nhưỡng thì nhất định phải cánh đồng hơn trăm, mới có thể trồng.

Đây là điểm đánh dấu thân phận cho một Dưỡng giống sư.

Tất cả đều tuân theo quy tắc này.

Chỉ là xưa nay chưa từng có ai nghĩ tới, đám hộ nhỏ lẻ thì làm sao?

Bởi giống tốt cho sản lượng khá cao, thế là quan phủ tăng thuế. Mà hộ nhỏ lẻ mua không được giống tốt chỉ dùng giống phổ thông, lại nộp theo thuế giống tốt đặc biệt.

Coi như hàng năm quan phủ mua giống tốt có dư, cũng vì quy định khế sách mà không dám phát xuống.

Giống tốt biến dị ổn định giang sơn xã tắc, lại là sương giá tuyết rơi của bá tánh tầng dưới chót.

Bà lão bê tô mì ra bàn, chùi tay vào tạp dề, nói: “Cô nương à, ăn mì đi đã. Xem y phục cô cũng là con cái nhà giàu sang, e cơm rau dưa không hợp khẩu vị. Nhưng cũng đã trễ vầy, gì thì gì cô ăn một miếng đỡ.”

Hoàng Nhưỡng ngồi vào bàn, vô tình nhìn thấy trên tường dán một tấm giấy đỏ, trên đó viết tên của nàng. Trước bảng tên còn bày nến thơm trái cây.

“Gì thế ạ?” Hoàng Nhưỡng chỉ bàn cúng.

Bà lão vội nói: “À, đấy là bài vị trường sinh. Trong làng rất nhiều người cũng có. Hoàng Nhưỡng cô nương chính là Bồ Tát tái thế, bọn phàm phu tục tử chúng ta, e là cả đời cũng chưa được gặp mặt nàng ấy. Thế nên đã dựng lên bài vị trường sinh, sớm tối cung phụng. Hy vọng nàng ấy vạn sự trôi chảy.”

Hoàng Nhưỡng vùi đầu ăn mì, trong cổ họng nghẹn lên một mảnh chua xót. Dù nàng sinh ra trong nhà nghèo hèn, nhưng dù gì nhà họ Hoàng cũng là một họ Thổ yêu, một nghề nghiệp có thu nhập không nhỏ.

Nàng không từng trải qua những đau khổ này, nào hiểu nỗi khổ và bất lực của nhân gian?

Ở đâu mà Bồ Tát xuống thế chứ, nàng và toàn bộ Dưỡng giống sư, đã từng nghiêm cấm hạt giống của mình xuất hiện trong tay bất kì hộ nhỏ lẻ nào. Vì chuyện đó mà nhà họ Hoàng còn có cả gia nô chuyên môn đi kiểm tra.

Xem như hiện giờ có giống tốt xuất hiện ở đây cũng tuyệt đối không phải miễn phí.

Hoàng Nhưỡng húp vài miếng mì, chợt hỏi: “Bà ơi, bà từng nghe qua Hà Tích Kim chưa?”

“Hà gì?” Bà lão đầy mờ mịt.

Bà chưa nghe qua.

Hoàng Nhưỡng lại hỏi: “Vũ Tử Sửu và Trương Sơ Tửu thì sao?”

“Họ là ai?” Bà lão nghĩ mãi, nói: “Già lớn tuổi rồi, chẳng mấy khi ra thôn. Cũng chỉ biết đến thôn trưởng và người giữ đất thôi. Cũng không quen ai khác đâu.”

Hoàng Nhưỡng yên lặng ăn xong bát mì, bột mì dùng cho bát mì là từ lúa mì nàng tự tay gầy dưỡng.

Nàng biết.

Nhưng đám hạt lúa mạch này, thật ra là từ chỗ bạc hàng tháng đám Hà Tích Kim, Vũ Tử Sửu, Trương Sơ Tửu gửi tới bạc mà gầy dưỡng.

Chính Hoàng Nhưỡng cũng không hề trợ cấp bất kỳ thứ gì.

Thế gian này, lẽ nào thật sự có người không vì danh lợi, tự móc tiền túi, giúp khốn đỡ yếu?

Hoàng Nhưỡng không tin, dạng người này, trước đây nàng chưa bao giờ gặp.

Nàng không nghe bà lão giữ mình lại, vẫn một mình ra thôn. Nàng móc quyển sổ ra, không màng trời tối, đi tìm mảnh ruộng đã đánh dấu.

Khuất Man Anh làm sổ sách rất kỹ, bất kỳ chút hạt giống cực nhỏ nào bà cũng chiếu theo khế ước ghi rõ chính xác vị trí.

Hoàng Nhưỡng muốn tìm cũng không khó.

Nàng dùng cơ thể tập võ, đêm tối không nghỉ, thậm chí không tiếc dùng pháp phù Truyền Tống mà Tạ Hồng Trần giao cho, kiểm tra đối chiếu sổ sách xung quanh.

Thế nhưng tất cả hộ nhỏ lẻ đều nghiêm ngặt dựa theo ghi chép trong sổ, nghiêm túc chăm sóc đám cây giống.

Tất cả mớ giống năm nay đều ghi chép vào trong sách, không chút sơ hở.

Hoàng Nhưỡng ngồi cạnh một trũng ruộng chờ hừng đông, phiến lá xanh mơn mởn phớt qua như chơi đùa với nàng. Hoàng Nhưỡng bứt phiến lá, nhìn thấy mọi người dựng một ô thờ nhỏ cạnh đó.

Trước đây thôn dân sẽ dùng nó để thờ sơn thần, thổ địa. Còn giờ, bên trong chỉ vô cùng đơn giản khắc một cái tên —— Hoàng Nhưỡng.

Nhang chưa đốt hết, trái cây bày ra ngoài.

Bọn Hà Tích Kim không chỉ phân phát đủ số hạt giống cho hộ nhỏ lẻ mà toàn bộ còn lấy danh nghĩa của Hoàng Nhưỡng cấp cho.

Đến mức không có bất kỳ ai biết lai lịch chân chính của mớ hạt giống.

Thành Khám Nguyệt, khách sạn.

Trời cũng đã rất khuya, Khuất Man Anh ngồi bên giường, nói: “Cuối cùng hôm nay tôi đã gặp con bé Nhưỡng, tôi còn sờ được bàn tay nhỏ nhắn của con bé. Ôi bàn tay nhỏ mềm mại ghê… Ông bảo nó luyện kiếm, mà sao tay lại không thấy vết chai dày nhỉ?”

Hà Tích Kim bưng nước rửa chân tới cho bà, nói: “Ngọc, Ngọc, Hồ Tiên, Tiên Tông… có, có…”

Ông nói quá chậm, vừa nói vừa xắn tay áo rửa chân cho Khuất Man Anh.

Khuất Man Anh chẳng giục, cũng chẳng ngắt lời. Thế là Hà Tích Kim có thể nói xong: “có đan, đan dược, có thể, có thể, giữ, giữ, giữ da.”

“Ờ!” Khuất Man Anh gật gù, “Xem ra hiệu quả không tệ, ít bữa tôi cũng cần mua một ít.”

Hà Tích Kim nói: “Được, được.”

Khuất Man Anh nghĩ nghĩ, nói tiếp: “Con bé ấy thật xinh đẹp, giống Tức Âm lúc trẻ mấy phần. Hôm nay tôi lôi kéo nó mà đầu muốn trống rỗng. Không biết có nói sai gì không. Ôi chao, đáng tiếc Hà Đạm nhà khù khờ, không xứng với con bé.”

Nói đến đây, bà bắt đầu phụng phịu: “Ông nói coi, đều là con, Tức m còn khuất núi rất sớm. Sao khuê nữ của cô ấy thì là long phượng trong đám người còn mấy đứa con tôi lại là thùng cơm trong đám heo hả.”

Ngoài cửa, Hà Đạm đang định đến thỉnh an cha mẹ. Vừa giơ tay tính gõ cửa đã nghe một câu như vậy.

“Mẹ…” Hà Đạm đẩy cửa, mặt đầy vẻ không biết làm sao.

“Mi còn có mặt mũi đến hả!” Khuất Man Anh thấy cậu nổi điên: “Bé Nhưỡng về rồi sao?”

Hà Đạm nói: “Chưa về ạ.”

Khuất Man Anh nói: “Ôi, hôm nay tôi mạo muội tự xưng dì con bé, không biết nó có trách gì không. Mẹ thì qua đời sớm, lớn lên dưới gối Hoàng Thự chắc con bé chịu không ít khổ. Tôi thấy thái độ con bé đối với người nhà họ Tức, cũng không tình nguyện leo vào cửa họ hàng này.”

Hà Tích Kim an ủi vợ, nói: “Không, không, không cần, phải, phải, lo lắng. Cô cô cô ấy… đúng đúng là đứa trẻ tốt tốt tốt.”

Khuất Man Anh nói: “Sao ông biết tâm tư con gái người ta chứ.” Bà quay sang sai Hà Đạm, “Con ra ngoài xem, nếu con bé có về thì báo mẹ biết. Mẹ suy đi nghĩ lại, vẫn phải đi giải thích với nó chút. Không nên để trong lòng con bé giữ lại chuyện gì.”

Hà Đạm đáp vâng, vừa tính ra ngoài, Hoàng Nhưỡng đã đứng ngay cửa.

Hoàng Nhưỡng vốn định tìm Khuất Man Anh nói chuyện hạt giống một chút, liếc thấy tình cảnh trong phòng, lập tức vào cũng không được, lui cũng không xong.

Trái lại Hà chưởng môn thản nhiên bóp chân cho phu nhân, cũng không thèm để ý.

“Ôi chao, Nhưỡng à!” Khuất Man Anh thấy nàng tới, vui đến chưa kịp lau chân, nhảy cỡn lên đến cạnh cửa: “Con về rồi à. Gặp người nhà họ Tức rồi à?”

Hoàng Nhưỡng gặp bà, trong phút chốc không biết nên nói gì.

Nếu là gặp dịp diễn trò thì là sở trường của nàng rồi. Nhưng muốn chân thành đối đãi, nhất là với một bà dì nhiệt tình thế này, thật ra nàng cũng không biết đối phó. Nàng đành nói thẳng nói thật: “Cháu không đi, cháu không muốn gặp người nhà họ Tức.”

“Cũng tốt cũng tốt.” Khuất Man Anh nói, “Vậy con theo ta trò chuyện.”

Bà kéo Hoàng Nhưỡng định ra ngoài, Hà Tích Kim cầm giày, nói: “Giày, giày.”

Khuất Man Anh bận rộn một tay vịn cánh tay Hà Tích Kim, một tay mang giày, nói: “Đi, ta ra sau vườn uống trà. À, hôm nay dượng con có đem ít hạt dẻ rang đường, chúng ta cầm theo.”

Nói xong, quả nhiên bà xách túi giấy dầu trên bàn, bên trong đúng là hạt kê ngào đường.

—— hôm nay là vòng cuối buổi thử nghệ đệ tử tân tú, sẽ trực tiếp quyết định xếp hạng. Hà Tích Kim tất nhiên vô cùng bận rộn. Nhưng ông trên đường về, còn mang một túi hạt dẻ rang đường cho vợ.

Vợ chồng trong mắt Hoàng Nhưỡng, lúc nhỏ thì như Hoàng Thự và Tức Âm vậy, đến khi lớn lên, thì như nàng và Tạ Hồng Trần. Trong trí nhớ của nàng, gom tất cả dịu dàng lại có lẽ cũng không bằng túi hạt dẻ rang đường này.

Khuất Man Anh nắm tay nàng, nói: “Nhưỡng à, chúng ta ra sau vườn ăn hạt dẻ đi.”

“Người nhà dì đều ở đây, hẳn còn không ít lời muốn nói. Cháu không quấy rầy.” Hoàng Nhưỡng không phải rất muốn đi, mà là nàng vẫn chưa thích ứng với lòng nhiệt tình như vậy.

Hà Tích Kim gật đầu với Hoàng Nhưỡng, nói: “Vừa, vừa rồi, xếp, xếp, đệ, đệ tử, tân tú…”

Ấy… Hoàng Nhưỡng bắt đầu nhìn quan tìm Trương Sơ Tửu Vũ Tử Sửu, đáng tiếc hai người cũng đâu thể đi theo Hà Tích Kim đến trong phòng ngủ ông ấy. Khuất Man Anh che miệng trộm cười, thật vất vả, cuối cùng Hà Tích Kim cũng nói xong.

Ông bảo Hoàng Nhưỡng rằng đã có xếp hạng đệ tử tân tú, Hoàng Nhưỡng đứng đầu bảng.

Hoàng Nhưỡng tạ ơn ông, Hà chưởng môn nói tiếp: “Khó, khó, khó, khó, mà gặp, gặp được nhau, chúng, chúng, chúng ta, trò, trò chuyện, trò chuyện.”

Ông cố ý à! Hoàng Nhưỡng lập tức quay lại nói với Khuất Man Anh: “Dì ơi, con muốn theo dì ra sau vườn ăn hạt dẻ.”

Khuất Man Anh cười ha hả, dắt Hoàng Nhưỡng chạy đi.

Hoàng Nhưỡng còn quay lại ngó thấy Hà Tích Kim không theo tới, lúc này mới yên tâm.

Khuất Man Anh càng vui, nói: “Lão í, nhờ bị bệnh ở miệng, không thì, hẳn thành máy phát rồi.”

Bà nhắc tới, không e dè bệnh ngoài miệng của Hà Tích Kim.

Trêu chọc hoàn toàn không hề ác ý thế này, chưa từng xuất hiện trong hoàn cảnh Hoàng Nhưỡng lớn lên. Nụ cười của bà lại chân thật hơn rất nhiều.

“Con không biết chứ, hồi lão í đến nhà ta cầu hôn, ban đầu cha ta đâu chị. Sau đó thật sự là vì nói chuyện với lão í quá tốn sức, mà lão thì không xong việc không dừng. Cha ta bị lão í phiền chịu hết nổi, bó tay toàn tập, mới đồng ý chuyện cưới xin này…” Khuất Man Anh nhắc tới, chữ chữ tươi sáng.

Hoàng Nhưỡng nghĩ đến cảnh Hà Tích Kim lôi kéo nhạc phụ đại nhân, lắp bắp cầu thân mà không khỏi bật cười: “Hà chưởng môn thật là người kỳ lạ. Nếu dì và ông ấy ồn ào cãi nhau, sao mới phải ạ?”

Khuất Man Anh khoát tay lia lịa: “Không ồn không ồn, xưa nay không hề cãi nhau. Lão í còn chưa nói xong một câu, cơn giận của ta đã tiêu mất sạch.”

Hai người cùng vui vẻ, cười ha ha.