Ti Thiên giám.

Đới Nguyệt được Hoàng Nhưỡng sai đi tìm Đệ Nhất Thu. Thị vệ biết Giám chính không có mặt, nhưng cũng từng nghe qua tên tuổi Đới Nguyệt. Biết Giám chính nhà mình và cô nàng còn có hôn ước. Thế là cũng không dám lạnh nhạt, bèn đưa cô vào phòng khác Huyền Vũ ti ngồi đợi.

Đới Nguyệt mới đầu thấp thỏm trong lòng, lúc này, nghe hai tiểu đồng bên ngoài đang rì rầm.

Tiểu đồng cố đè giọng thật thấp, nhưng Đới Nguyệt dù sao cũng có một nửa dòng máu hồ yêu. Cô dỏng tai lên nghe, thấy tiểu đồng Giáp nói∶ “Nghe nói người trong khách sảnh kia chính là Giám chính phu nhân tương lai của nhà mình ấy.”

Tiểu đồng Ất không phục, nói∶ “Còn chưa qua cửa, căn bản không tính.”

“Sao không tính? Giám chính muốn đưa sính lễ rồi mừ.” Tiểu đồng Giáp cãi chày cãi cối.

Đới Nguyệt nghe bọn họ tranh luận, trong lòng thầm khấp khởi. Chí ít, ai nấy đều biết mình là hôn thê của Đệ Nhất Thu. Cô nàng rất hưởng thụ thân phận này.

Đúng lúc này, tiểu đồng Ất nói∶ “Lẽ nào mi không biết, hôm qua Hoàng Nhưỡng cô nương ngủ trong phòng Giám chính đại nhân hả?”

Một câu ngắn ngủi, lại như sấm sét giữa trời nắng, bổ vỡ Đới Nguyệt tại chỗ.

– đêm qua, Hoàng Nhưỡng ngủ trong phòng Đệ Nhất Thu? Vậy hai người họ…

Đới Nguyệt không ngốc, cô đương nhiên biết vì sao Đệ Nhất Thu cầu hôn mình. Lẽ nào là vì thèm nhỏ dãi sắc đẹp của mình ư? Sao có thể chứ?!

Chẳng qua là Ti Thiên giám lệ thuộc triều đình, mà triều đình quan tâm nhất không gì ngoài dân sinh xã tắc. Do đó, Ti Thiên giám mỗi năm tìm kiếm người gầy giống, chỉ vì muốn cam đoan sản lượng lương thực, ổn định giang sơn.

Đệ Nhất Thu lựa chọn cầu hôn cô, chả qua là nhìn trúng năng lực gầy giống của cô thôi.

Đới Nguyệt không quan tâm Đệ Nhất Thu có cô gái khác, sao cô dám hy vọng xa vời rằng Đệ Nhất Thu chỉ có mỗi một mình cô chứ? Chỉ cần có thể gả cho ngài ấy thì có thể thoát khỏi nô tịch. Dù sao cũng tốt hơn làm hạ nhân cả một đời ở Hoàng gia.

Cho nên, nếu bên cạnh Đệ Nhất Thu có ai khác, thật ra cô có thể tiếp nhận. Nhưng sao cứ phải là Hoàng Nhưỡng!

Hai tay Đới Nguyệt nắm lại, móng tay cắm vào lòng bàn tay, máu tứa ra, cũng không thấy đau. Bởi lòng cô đang rỏ máu.

Nếu người ấy là Thập cô nương, cô còn có phần thắng nào nữa? Mấy năm qua, lẽ nào cô không biết tiếng tăm mình từ đâu mà đến sao?

Hoàng Nhưỡng dung mạo sắc sảo, khí chất tuyệt trần, quan trọng nhất chính là, nàng ta không ngốc. Ngay cả năng lực gầy giống Đệ Nhất Thu ham thích, vừa vặn đều là của nàng ta. Còn mình? Mình chẳng qua chỉ là một tì nữ của nàng ta!

Lấy gì mà tranh với nàng ta?

Đới Nguyệt như mất đi tri giác, đến tim cũng bắt đầu siết chặt đau đớn.

Mình tâm tâm niệm niệm ngóng trông nhớ nhung, trước mắt chuyện tốt sắp thành, nàng ta vẫn cứ phải cướp đi. Lúc hứng lên thì nàng ta thưởng cho mình một bữa hư danh. Lúc không vui, chả tốn mấy sức có thể đoạt thứ mình yêu quý.

Lẽ nào, ta phải chấp nhận số mệnh thế này sao? Cô gục xuống, trầm tư hồi lâu.

Con người nếu muốn sống ra dáng ra hình lúc nào cũng sẽ có cách. Câu này lúc bé Hoàng Nhưỡng vẫn hay nói.

Đới Nguyệt nhìn sảnh khách, nhìn ra cả trời đất rộng lớn bên ngoài, cô nàng quyết định, rút cây trâm trắng trong tóc ra. Đầu trâm trắng rất bén nhọn, cô nắm thật chặt trong tay, hồi lâu, vung tay áo mình.

Cô mím môi thật chặt, dùng sức đâm xuống giữa cánh tay mình.

Trong lúc này, Bão Cầm quán.

Giám chính đi vào phòng trên lầu, mười hai người đẹp bình thường đều là tay giỏi bóc lột đến tận xương tuỷ, hiện giờ lại có phần bứt rứt. Cũng chả phải ngượng ngùng gì, mà thực sự sợ vị công tử đẹp trai trước mặt này chịu hổng nổi.

Đám Vương tôn công tử như này, phần lớn thể hư, mà vị trước mắt nhìn vẫn còn mang nét ngây thơ. Nhỡ chết luôn trong phòng cũng đâu phải chuyện đùa.

Nên tất cả vẫn còn giữ kẽ.

Giám chính đại nhân ngồi xuống cạnh bàn, mười hai cô nương đứng thành một hàng, nhìn thẳng y. Cảnh tượng sao mà giống một đám sói hoang vây quanh một con cừu non chưa đầy tháng.

Mà con cừu non vẫn chưa phát hiện, còn hỏi∶ “Đứng xa vậy làm gì, đến đây!”

Mọi người nhìn nhau, thật hả, tên nhãi này thật không sợ chết ư, đúng là tráng sĩ nha! Mười hai cô nương thế là cùng tiến tới, đang định trổ ra tuyệt kỹ tu luyện nhiều năm. Song, Giám chính đại nhân đang quét mắt qua Biệt Vận cô nương đang dẫn đầu.

Cổ áo của Biệt Vận cô nương đang hé mở chút, lộ hình xăm ở bả vai. Hình xăm như ẩn như hiện, nhưng đôi mắt Giám chính đại nhân là gì chứ? Chỉ tí đó đã nhìn thấy, y lập tức nhíu chặt mày, hỏi ∶ “Đây là cái gì?”

“Này á?” Biệt Vận cô nương vểnh ngón tay hình hoa lan (chương trước có minh họa), đẩy áo khoác sa ra chút, để lộ làn da trắng nõn nà. Đóa thược dược trên làn da tuyết càng thêm kiều diễm ướt át. Giọng cô nàng mềm đến vắt ra nước∶ “Lang quân thấy rõ chưa?”

Giám chính há chỉ mỗi thấy rõ? Tưởng chừng đến lông mày y cũng nhíu lại một cục—hình này là cái khỉ gì thế?!

“Kỹ thuật kém, phẩm vị dung tục!” Giám chính càng nhìn càng thấy chướng mắt, như hạt cát lọt vào mắt thật khó chịu. Giám chính đại nhân bèn lôi kim bạc ra, tóm lấy Biệt Vận, giật áo sa khoác ngoài của Biệt Vận xuống một nửa, bắt đầu thả kim sửa hình xăm trên người nàng ta.

Biệt Vận cô nương kinh hãi hô luôn mồm∶ “Đại nhân… Đại nhân không được mà!!”

Mấy cô khác nhìn thấy đều sợ hãi vô cùng. Các nàng kiếm sống chỉ dựa vào lớp da này. Nếu bề ngoài bị hủy mất coi như xong. Cả đám muốn chạy trốn, nhưng biết thiếu niên này quyền cao chức trọng, sợ y trách tội.

Thế là mười một cô gái kia núp dúm lại một góc, nghe Biệt Vận đầy tuyệt vọng, từng tiếng khóc thảm xin tha thứ.

Trong sảnh, Lý Lộc vẫn không yên lòng — đám tiểu yêu tinh này đừng lôi Giám chính ra gặm chứ. Anh ta do dự mấy bận, rồi quyết định lên lầu xem thử. Nhưng mà mới vừa lên đến lầu hai, nghe trong phòng cách một lớp cửa, tiếng của cô gái liên hồi xin tha…

Lý Lộc sờ mũi, đành đi xuống lầu lại.

Lúc này, tiếng Biệt Vận kêu khóc càng lớn bạo. Cô nàng hét lên “Mẹ ơi cứu mạng”. Chủ Quán đầy kinh ngạc, sao vào cứu được giờ? Cả đám trong sảnh như ngồi trên bàn chông.

Lầu hai, trong phòng.

Giám chính thật vất vả mới thay xong hình hoa thược dược, cuối cùng cũng buông Biệt Vận ra. Biệt Vận cô nương tự mình không nhìn thấy cả khuôn hình, đành vừa khóc nức nở vừa bất lực nhìn mười một chị em kia.

Mấy cô nương kia ôm cô nàng, xôn xao nhìn vai thơm của cô, chỉ thấy một đóa thược dược nghiêng nở sau khi được y gọt dũa càng thêm kiều diễm sinh động. Hơn nữa, dưới đóa thược dược, cánh hoa lả tả rơi, từng cánh từng cảnh như đang rơi vào ngực áo cô nàng.

Biệt Vận ban đầu giãy giụa kịch liệt, cánh hoa hiện màu tím tươi tắn. Đến khi cô yên tĩnh dần, màu cánh hoa ngày càng nhạt, sau đó từng cánh từng cánh, biến mất tăm.

Món này, đủ cho cô nàng đỏ cả một đời! Ánh mắt mười một con sói kia đột nhiên thay đổi!

Nên khi Bạch Khinh Vân đi lên, chỉ nghe thấy giọng làm nũng ra vũng nước của các cô nương∶ “Đại nhân bất công, làm đau Biệt Vận! Người ta cũng muốn…..”

Bạch Khinh Vân sờ mũi, đi xuống lầu luôn.

Trong phòng, mấy cô nương kia trên người cũng chưa có hình xăm. Giám chính đại nhân đành móc bút chì vẽ phác hình. Y là người thực sự có nghề, còn nghiên cứu chi tiết nữa chứ. Dù là cô nương ngõ trăng hoa, song y đã đồng ý thì không lý nào qua loa.

Đợi đến sau khi đóa lan nhả trăng của Nhị Châu cô nương hoàn thành, mấy cô nương còn lại hết sức ăn ý giữ chặt cửa phòng. — ai dám vào đến làm hư chuyện tốt bọn ta, kẻ đó phải chết!!

Mười hai hình xăm, Giám chính từ trưa, bận đến canh năm.

Chờ đến cuối cùng cũng vẽ xong, y lộ vẻ mỏi mệt ra mặt, đứng lâu mà tay cũng không hề được thư giãn, tay run chân nhũn ra. Mười hai cô nương hài lòng vây quanh đưa y ra, giữa mày đều là vừa lòng thỏa ý!

Chủ Quán nãy giờ chờ đến lo sợ bất an, thấy cuối cùng người còn sống đi ra, lập tức thở phào. Bọn Lý Lộc một đêm không ngủ. Song thấy đám người vây quanh nhau đi tới cũng không ai mở miệng — hỏi gì giờ?

Giám chính đại nhân phất tay, nói∶ “Bổn tọa mệt rồi, về trước. Mấy người tự nhiên.”

Câu này tất cả đều không có ý kiến —— mười hai cô nha, có là con trâu cũng gục. Lý Lộc thậm chí rất tri kỷ, hỏi∶ “Nếu Giám chính thực sự mỏi mệt có thể lại nghỉ ngơi một ngày…”

Vừa dứt lời, mười hai cô nương vây quanh Giám chính lập tức mắt sáng rỡ. Các cô nàng luôn miệng∶ “Phải đó, hay đại nhân ngủ lại đi. Chị em khác của chúng ta cũng muốn…”

“Không cần!” Còn chưa dứt lời đã bị Giám chính đại nhân gạt đi. Là lần đầu trong đời y sáng tác trên người, ấy mà ngược lại còn bị thu phí tổn, sao chịu ở lại?! Lỗ sặc máu sao, hừ.

Bạch Khinh Vân giả vịn y, sợ y té sấp∶ “Đại nhân, ngài không sao chứ?”

“Lao tâm phí thần, đúng là vất vả.” Giám chính đại nhân tổng kết kiến thức chút, đầy mệt mỏi bước ra Bão Cầm quán, nghênh ngang rời đi.

Mấy cô nương một mạch đưa y ra tận cổng, ai nấy lưu luyến không rời. Nhìn thần sắc của các cô, mấy vị đại nhân có lòng muốn hỏi, nhưng thực tế không gỡ nổi mặt mo.

Cuối cùng vẫn là Chu Tương hỏi∶ “Các cô… Giám chính chúng ta thế nào?”

Hỏi hay á… Mấy vị đại nhân xoay người sang chỗ khác làm bộ không nghe thấy gì hết. Tai thì không khỏi dỏng lên. Mười hai cô nương nghe xong, mặt đều mỉm cười đầy kỳ dị.

“Đại nhân chúng ta hả… Các cô nương mặt thì ngượng ngùng, nhưng bên trong lại lộ ra vẻ hài lòng thỏa mãn. Cuối cùng chẳng ai nói ra tỉ mỉ, cả đám hi hi ha ha chạy xa.

Này…

Trâu nhỏ vẫy đuôi ư… Chư vị đại nhân vô cùng rúng động.

Đương nhiên, cũng không lâu lắm, giá trị bản thân của mười hai đóa hoa nổi tiếng của Bão Cầm quán bùng nổ. Mười hai đóa hoa nổi tiếng ấy cũng không quên Giám chính, các nàng quyết tâm sẽ làm dương danh Giám chính để đền đáp.

Thế là cả tòa thành Thượng Kinh đều lưu truyền một truyền kỳ kinh thế “Giám chính đại nhân có một bảo vật, mỗi khi không cần thì quấn bên hông, tránh vướng víu đi lại”.

:::

Ti Thiên giám.

Giám chính vừa về đã có người đến hồi bẩm —- Đới Nguyệt đến.

Đệ Nhất Thu được tên, khẽ giật mình. Nghĩ hôm nay Hoàng Nhưỡng mới vào cung, giờ Đới Nguyệt tới hẳn là chuyện cây Song Xà quả. Y vội vàng bước vào phòng khách, Đới Nguyệt vừa thấy y, vội vàng nghênh đón.

Đệ Nhất Thu hỏi∶ “Vậy là Thập cô nương phái cô đến à?”

Quả nhiên, mở miệng ra là hỏi nàng ta.

Đới Nguyệt mạnh mẽ che đậy ý nghĩ bi thương trong lòng, nói “Thập cô nương… mời Thu đại nhân chiều nay sang bên ấy một chuyến.”

Cô ta vẫn không dám ngang nhiên chống lại lời Hoàng Nhưỡng.

Đệ Nhất Thu dù mệt mỏi nhưng nghe thấy vẫn đáp∶ “Đợi lát nữa ta sẽ sang ngay.”

Đới Nguyệt cúi đầu ừ đáp. Thấy y không nói gì nữa, rốt cuộc Đới Nguyệt lên tiếng∶ “Thu đại nhân, chuyện Song Xà quả… Thật xin lỗi, đều là lỗi của thiếp.” Nói đến đây, nước mắt cô đã rơi.

Đệ Nhất Thu hơi nhíu mày, nói∶ “Chuyện này phải xem Thập cô nương nhà cô có cứu cô được hay không. Ý chỉ của bệ hạ, dù là ta cũng không thể chống lại.”

Đới Nguyệt vội vàng nói∶ “Thập cô nương nhất định có thể.”

Đệ Nhất Thu nhìn mắt cô, đầy vẻ xem xét tỉ mỉ. Hồi lâu, y hỏi∶ “Có một việc vẫn muốn hỏi cô.”

Đới Nguyệt cúi đầu, cổ tay cuộn giấu trong tay áo∶ “Thu đại nhân cứ nói.”

Đệ Nhất Thu trầm giọng hỏi∶ “Từ năm Thành Nguyên thứ nhất đến giờ, cô đã gầy ra rất nhiều loài tên tuổi. Lần này phạm phải sai lầm lớn. Đới Nguyệt, đúng ra việc gầy giống những năm qua rốt cuộc là cô hay là Thập cô nương nhà cô? Việc này, cô nhất định phải nói rõ sự thật.”

Ngài hỏi rồi, cuối cùng ngài vẫn hỏi.

Đới Nguyệt nước mắt đầy mặt, cô tủi tủi thân thân nói∶ “Những việc ấy… đương nhiên đều là công lao của Thập cô nương.”

Nói xong, cô xoay người định đi, tay phải lại vô tình đè qua cánh tay trái của mình. Máu thấm ra ngay trên ống tay áo. Đệ Nhất Thu nhìn thấy, không khỏi hỏi∶ “Tay cô sao vậy?”

Đới Nguyệt giật mình, cuống quýt che vết máu, liên miệng nói: “Không, không có gì!”

Đệ Nhất Thu bước lên mấy bước, vén ống tay áo cô lên. Nhìn thấy trên cánh tay cô là vết thương chồng chéo ngang dọc. Đới Nguyệt lập tức càng luống cuống, cô đẩy tay y ra, nói: “Thu đại nhân, Tôi, tôi về trước.”

Đệ Nhất Thu nhíu mày, hỏi∶ “Đã xảy ra chuyện gì?”

Đới Nguyệt có vẻ như nhịn rồi nhẫn, cuối cùng cô nàng ngồi phịch xuống đất, ôm đầu khóc rống.

Đệ Nhất Thu đợi cô khóc xong xuôi, mới nói tiếp∶ “Nói đi.”

Đới Nguyệt nuốt nức nở vào, nói∶ “Là vì tôi tự ý tiếp chỉ lên Thượng Kinh lần này. Sơ ý trong phút chốc mà ra. Thập cô nương cực kỳ tức giận, nàng ấy bèn… nàng ấy bèn… Nhưng Thu đại nhân à, nàng ấy cũng không phải cố ý. Dù thi thoảng nàng ấy cũng đánh chửi nô tỳ, nhưng bị thương thế này, cũng là do nô tỳ sai…”

Cô càng nói càng đau thương.

Nhưng cô nàng khóc mãi mà người trước mặt cũng chẳng dỗ gì.

Đới Nguyệt không khỏi trộm ngẩng lên, nhìn thấy thần sắc Đệ Nhất Thu mệt mỏi mà nghiêm túc. Cô bất an trong lòng, nhẹ giọng hỏi∶ “Sao Thu đại nhân… nhìn lấy nô tỳ như thế?”

Đệ Nhất Thu hỏi∶ “Thập cô nương trừng phạt cô là lúc nào thế? Dùng thứ gì? Làm sao gây ra mấy vết thương này?”

“À…ừm?” Đới Nguyệt nghe mà ngẩn ra, hiển nhiên cô hoàn toàn chưa từng nghĩ Đệ Nhất Thu sẽ hỏi những vấn đề này. Hiển nhiên, cô nàng đã đánh giá thấp nghiêm trọng trình độ của một Thủ tác đại sư đầy nghiêm túc cẩn thận.

Thì… không có lấy một câu an ủi sao? Sao ngài ấy lại bắt đầu tra hỏi rồi?

Đới Nguyệt vội vàng nói∶ “Ngay trước khi tôi tới đây, cô nương đã dùng… trâm cài đầu của mình… Nàng ấy tóm lấy tay nô tỳ…

Đệ Nhất Thu đưa tay cho cô, Đới Nguyệt đầy mờ mịt. Đệ Nhất Thu nói∶ “Diễn lại vụ án, cô không biết à?”

A, là ngài muốn giả thành mình, mình thì đóng vai Thập cô nương, tái hiện cảnh Thập cô nương tra tấn mình! Đới Nguyệt kinh sợ, mãi lâu, cô mới nắm cánh tay Đệ Nhất Thu, sau đó giả vờ làm Hoàng Nhưỡng, dùng sức vẽ mấy lần.

Đệ Nhất Thu thấy, lắc đầu nói∶ “Không đúng.”

“Sao mà không đúng được…” Đới Nguyệt còn định lên tiếng, nhưng thấy thần sắc của y như thẩm án phạm nhân, khí thế bèn yếu đi.

Đệ Nhất Thu nói∶ “Trâm cài của cô nương nhà cô là trâm chẽ hai, hung khí không đúng.”

Đới Nguyệt vội nói∶ “Tôi nhớ lầm, cô nương rút trâm cài của cô.”

Đệ Nhất Thu lại nói: “Cô nương nhà cô có tu võ đạo, dù tu vi còn thấp nhưng căn cơ không tệ. Nếu là cô ta ra tay, lực đạo không đúng.”

Đới Nguyệt kinh sợ, Đệ Nhất Thu còn nói∶ “Vừa rồi người tới bẩm báo bảo cô đã đợi ở đây một đêm. Thời gian của vết thương không đúng.”

… Đới Nguyệt như bị táng mạnh một chưởng lên mặt, ngay cả sức giải thích cũng không có.

Mà Giám chính đại nhân cũng đâu cho cô nàng cơ hội giải thích, y nói∶ “Hẳn bây giờ là cô may mắn vì đang ở Huyền Vũ ti mà không phải Bạch Hổ ti.” Nói xong, y vung tay, “Về đi, báo với Thập cô nương nhà cô, ta sẽ qua sau.”

Lúc Đới Nguyệt ra khỏi Ti Thiên giám, cả người đều tiếc nuối.

Nhưng chuyện càng làm cô tuyệt vọng hơn nữa còn ở đằng sau, lúc cô đi ra, nghe thấy người xì xầm —— bảo Giám chính chiều nay ở Bão Cầm quán một hơi tìm mười hai cô nương…

Hoàng cung, Biệt uyển.

Hoàng Nhưỡng đã thấu triệt hoàn toàn về cây Song Xà quả. Nàng kêu Phúc công công chọn mua các loại cây giống, bắt đầu gầy giống. Phúc công công vẫn thấp thỏm cứ ở Biệt uyển mãi không đi. Đổi lại là Hoàng Nhưỡng vừa trấn an ông, vừa gầy giống.

Thế là Phúc công công trơ mắt nhìn trong tiểu viện ban đầu chỉ có một cái chậu, sau thành mười, cuối cùng biến thành hơn hai trăm chậu. Trong giấc mơ lần này tuy Hoàng Nhưỡng luôn tập võ nhưng năng lực gầy giống cũng không có mai một. Nàng làm việc như nước chảy mây trôi, không kéo dài.

Cho đến khi sắc trời sắp tối, rốt cuộc Đới Nguyệt đã về.

Cả đường cô hồn xiêu phách lạc, nhưng đi vào trong tiểu viện, cô không thể không giữ vững tinh thần.

“Thập cô nương.” Cô đến trước mặt Hoàng Nhưỡng, cung kính nói: “Lời đã truyền đến, Thu đại nhân nói… ngài sẽ đến sau.”

Hoàng Nhưỡng nhẹ ừ, chỉ huy cô∶ “Đem mấy chậu này vào chỗ ưa tối.”

Đới Nguyệt bước lên chuyển mấy chậu hoa, Hoàng Nhưỡng liếc mắt nhìn thấy vết máu trên tay áo cô. “Tay cô sao thế?” Nàng hỏi.

“Không, không có gì.” Đới Nguyệt hoảng loạn nói, “Lúc quay về không cẩn thận bị ngã một phát.”

Hoàng Nhưỡng cũng không truy đến cùng, bởi nghe Đệ Nhất Thu nhận lời hôm nay tới. Nàng định chuẩn bị một bữa cơm tối.

Nàng và Đệ Nhất Thu không tính là quen biết, thậm chí xưng là bạn cũng đầy miễn cưỡng. Nhưng ngoài đời khi nàng không có gì cả, chỉ có một chàng trai bận rộn quanh mình. Tự dưng nàng luôn cảm thấy thân thiết khó hiểu.

Bây giờ thật vất vả lại vào giấc mơ, tự nhiên cũng đối xử với y vài chỗ khác biệt.

Trong biệt uyển có một phòng bếp nhỏ chuyên biệt, Phúc công công cũng không dám thất lễ nàng. Nên nguyên liệu nấu nướng coi như cũng đầy đủ. Hoàng Nhưỡng nhanh chóng nhìn qua, chọn luôn thực đơn bữa tối —— chăm sóc Tạ Hồng Trần ròng rã một trăm năm, mấy việc này, nàng đã sớm quen tay.

Nàng nhanh chóng làm xong bốn món nhắm cộng thêm một phần chè. Chỉ cần miệng tên chó kia không quá kén chọn thì bữa cơm này có thể y sẽ rất thỏa mãn. Hoàng Nhưỡng âm thầm tính toán.

Nhưng đêm nay, Đệ Nhất Thu không đến.

Hoàng Nhưỡng đợi hồi lâu thì bắt đầu ăn cơm một mình. Nàng vẫn cứ tâm bình khí hòa, bởi trước đây ở Kỳ Lộ đài, chuyện thế này thường xuyên xảy ra. Nàng đã học quen cách ứng đối làm sao bình tĩnh trước hết thảy.

Nếu đến cả thất vọng cũng chết thì đâu việc gì phải phẫn nộ. Tên chó, không đến thì thôi, để ngươi không có lộc ăn!

Đới Nguyệt đứng hầu một bên, thấy Đệ Nhất Thu thất ước, không hiểu sao cô lại có một ý mừng thầm khó hiểu. Thế là lời cũng có dụng tâm khác. Cô nói∶ “Thập cô nương, hôm nay nô tỳ đi Ti Thiên giám, nghe người ta nói… Nghe người ta nói…”

Hoàng Nhưỡng hỏi: “Nghe gì?”

Đới Nguyệt nói: “Nghe nói Thu đại nhân ở Bão Cầm quán… – một hơi tìm mười cô nương… Giờ chắc có thể là thể lực ngài ấy chống đỡ hết nổi, nên không thể đến đây.”

Cô vừa nói vừa lén quan sát sắc mặt Hoàng Nhưỡng, chờ thấy cô đau đớn và thât vọng. Song Hoàng Nhưỡng đang nhâm nhi một miếng thức ăn, mãi mới cảm thán một câu∶ “Lẽ nào bổn cô nương đã xem nhẹ y?”

Chậc chậc.

Ti Thiên giám.

Giám chính đại nhân đương nhiên chuẩn bị tới. Nhưng ngay lúc y định đi đột nhiên Hỉ công công vội vã chạy đến, nói: “Giám chính đại nhân, bệ hạ bảo ngài dẫn theo những người giỏi của Bạch Hổ ti lập tức theo chúng ta một chuyến!”

Đệ Nhất Thu nhíu mày, hỏi∶ “Chuyện gì?”

Hỉ công công vội la lên∶ “Thám tử đưa tin về, Hủy Xà về tổ!”

Đệ Nhất Thu hơi nắm hai tay, thật lâu, nói∶ “Người đâu, gọi Bảo Giám phó kiểm kê nhân mã, theo ta ra khỏi thành!”

Nói xong, đột nhiên y quay lại gọi Bạch Khinh Vân∶ “Cậu phái người qua Thập cô nương truyền lời. Nói ta có việc, hôm nay không đi được. Chờ về lại trong thành, tự sẽ đi gặp nàng ấy.”

Bạch Khinh Vân hiểu rõ trong lòng, vội vàng lên tiếng, nhưng thấy y đã mặc giáp, không nhịn được căn dặn∶ “Giám chính, Hủy Xà kịch độc, hết thảy cẩn thận.”

Đệ Nhất Thư ừ đáp, dẫn bọn Bảo Võ ra khỏi Ti Thiên giám.

Hoàng cung, Thiên uyển.

Hoàng Nhưỡng nhanh chóng dùng xong bữa, bên ngoài có người nói∶ “Bạch Khinh Vân đến chào Thập cô nương.”

“Bạch Thiếu giám?” Hoàng Nhưỡng bất ngờ, “giờ này Bạch Thiếu giám đến đây, có chuyện quan trọng gì sao?”

Bạch Khinh Vân vái chào, nói∶ “Thập cô nương, hôm nay Giám chính phụng chỉ ra khỏi thành làm công vụ, đặc biệt gọi hạ quan vào cung báo lại Thập cô nương một tiếng. Nói có chuyện đột xuất, đợi khi ngài về thành sẽ đến vấn an Thập cô nương.”

“Ồ?” Hoàng Nhưỡng rất ngoài dự kiến.

Một trăm năm Kỳ Lộ Đài, nàng đã thành thói quen khi Tạ Hồng Trần không trả lời. Nếu hắn không đến, là không đến. Nào có đặc biệt phái người đến báo đâu?

Nàng đợi vô số ngày đêm, tập mãi thành quen. Mà giờ đây, trong một giấc mơ, Hoàng Nhưỡng nhận được một hồi âm.