Tại nhà phu quân của Hoàng Quân, ở mãi phương Nam xa xôi.

Hộ dân này không tính là giàu có một phương, nhưng gia phong đàng hoàng chính đáng, cần cù tiết kiệm, cũng là một gia thế nổi tiếng trong sạch.

Hoàng Nhưỡng chạy từ Thượng Kinh một mạch tới đây, nói là trèo non lội suối cũng không đủ.

Mà nơi đây còn chẳng có cả cổng lớn cửa bé, nhìn qua thậm chí còn không bằng cả Hoàng gia.

Hoàng Nhưỡng dừng trước cửa nhà một lát, có gia đinh đi ra, nhìn thấy nàng cũng rất sửng sốt.

“Ngươi…” Người hầu lúng ta lúng túng nói, “Dáng vẻ giống y như Tức Nhưỡng nương nương mà dân chúng cung phụng trong đền…”

—— Ngươi thật đúng là có mắt nhìn người. Hoàng Nhưỡng hỏi: “Hoàng Quân nương tử nhà các ngươi có ở bên trong hay không?”

Người hầu kia như giật mình bừng tỉnh, vội hỏi: “Có ở nhà, ngươi chờ chút!”

Gia đinh nhà môn hộ nhỏ lẻ, đương nhiên không được học nhiều cấp bậc lễ nghĩa. Hắn không mời Hoàng Nhưỡng đi vào, mà tự mình chạy vào trong viện tìm người. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Quân liền đi ra, trong ngực nàng còn ôm một tiểu cô nương.

Tiểu cô nương thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn, hai má phơi phới hồng hào như quả táo.

Hoàng Quân đang vừa đi vừa dỗ con, chờ đến khi thấy được Hoàng Nhưỡng, nàng ấy có hơi sững sờ, một lúc lâu sau ngược lại bật thốt ra tiếng thở dài.

Ánh mắt nàng dần trở nên bình thản, Hoàng Nhưỡng nhìn tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu trong ngực nàng, hỏi: “Tỷ lại sinh hài tử nữa sao?”

“Gì mà lại sinh…” Hoàng Quân hắn giọng, “Đây là chất nữ của muội đó.”

Hoàng Nhưỡng không nói gì, đành phải nhận lấy tiểu hài tử trên tay. Tiểu cô nương không biết lạ người, vừa chuyển sang lòng nàng đã duỗi tay túm lấy châm trâu trên đầu nàng.

Hoàng Quân ngăn cản hài tử, kéo tay Hoàng Nhưỡng, nói: “Đi, vào nhà tỷ làm cho muội bữa cơm ngon.”

Hoàng Nhưỡng ôm chất nữ nhà mình, trong lòng quả thực cảm khái muôn vàn. Hài tử thấy nàng cũng rất tò mò, đôi bàn tay nhỏ bé trắng nõn xòe ra, chạm vào mặt nàng. Hoàng Quân vội vàng ôm hài tử về trong lòng, có vẻ như rất sợ tiểu cô nương sẽ làm hỏng món đồ nào đó của Hoàng Nhưỡng.

Trong viện, có người kêu hô: “Mẫu thân! Giầy của Khả Nhi ướt rồi.”

Hoàng Quân nghe vậy, nói vọng vào: “Vậy thì đổi sang đôi khác, chút việc nhỏ ấy còn phải hỏi ta à. Lấy cái đôi màu xam kia mà thay, vừa mới hong khô đó!” Nói xong, nàng ấy lại nhìn về phía Hoàng Nhưỡng, cười nói: “Nhi tức còn nhỏ, trước nay không thích tự mình quyết định. Đi vào nhà ngồi đi.”

Hoàng Nhưỡng im lặng trong khoảnh khắc, nói: “Lúc trước để cho tỷ tỷ gả đến nơi đây, cũng là hành động bất đắc dĩ. Thật ra… Nếu tỷ đi tìm di mẫu, bà ấy nhất định sẽ dốc hết sức giúp tỷ. Tỷ có thể được như trong giấc mộng thứ ba, tiêu dao tự tại, tùy tâm sở dục. Với tài nghệ kiếm thuật của tỷ, đợi một thời gian nữa, nhất định có thể tỏa sáng.”

Hoàng Quân nghe thế, trong mắt lóe lên tia sáng, rất lâu mới nói: “Có lẽ là vậy. Nhưng Sư Vấn Ngư hại vô số người, mà ta vẫn rất cảm kích giấc mộng kia. Ta thử sống một cách sống không giống vậy, thậm chí di mẫu còn từng nói nếu ta khắc khổ tu luyện hơn chút, còn có thể kế thừa y bát của bà ấy. Chỉ có điều…” Nàng ấy giơ tay lên, ngón tay khẽ vuốt tóc mai của Hoàng Nhưỡng, nói, “Chỉ có điều trên đời này cũng có một số người, khiến ta bằng lòng hy sinh sự tiêu dao tự tại của mình.”

Tiểu cô nương trong lòng y y a a hóng hớt, Hoàng Quân khẽ trêu đùa hài tử, nói: “Muội xem, nó đáng yêu biết bao, có phải không?”

Hoàng Nhưỡng cúi đầu, nhìn thấy sinh mệnh non nớt đang vui vẻ chơi đùa trong vòng tay ấm áp của mẫu thân.

Trên đời này có vài người ấy mà, nhìn xa thì tưởng là trăng sao cao không dám với tới, trên thực tế lại bình đạm giản đơn chỉ như củi gạo dầu muối thường ngày.

Có người cười bọn họ ngu si, có người phục bọn họ dũng cảm.

Trong viện, một nam tử hơi lớn tuổi đi tới, hỏi: “Ai tới vậy hả?”

Liếc mắt một cái thấy Hoàng Nhưỡng, hắn nhất thời có chút hoảng hốt: “Ngươi là…”

Hoàng Quân nói: “Chàng kệ đi, đi vào nấu cơm nhanh.”

Nam tử kia nghe thế, bèn nói: “Được, nàng cũng đừng để khách đứng ngoài cửa nói chuyện mãi. Đều vào trong nhà ngồi đi.” Nói rồi, hắn đi đến đón lấy tiểu cô nương trong ngực Hoàng Quân, ôm vào trong viện.

Hoàng Quân nói: “Hắn chính là tỷ phu của ngươi.”

Hoàng Nhưỡng ồ… một tiếng, thật ra nàng không có ấn tượng gì đối với vị tỷ phu này. Tổng cộng cũng chỉ gặp nhau không tới mấy lần, nàng chỉ biết hắn là người tính tình ôn hòa.

Đến bây giờ đã trôi qua mấy thập niên, nhìn lại vẫn là diện mạo thường thường ấy, nhưng bản tính thật thà đôn hậu.

Hoàng Nhưỡng nói: “Vậy sao tỷ không nói cho huynh ấy biết, muội là muội muội của tỷ?”

Hoàng Quân nói: “Đôi ta khó khăn lắm mới gặp được nhau một lần, ta đương nhiên muốn biết muội sống có tốt hay không, nói chuyện này với hắn làm gì? Muội đã gặp qua di mẫu và di phụ rồi chứ? Bao nhiêu năm trôi qua rồi, chắc muội cũng rất nhớ bọn họ nhỉ?”

“Muội sống rất tốt, đương nhiên cũng đã đi gặp di mẫu và di phụ rồi.” Hoàng Nhưỡng kinh ngạc trước sự bình tĩnh của Hoàng Quân, nàng kể lại đầu đuôi ngọn nguồn chuyện mình sống lại thế nào, cùng với tìm kiếm phu thê Khuất Mạn Anh ra sao.

Hoàng Quân nghe rất nghiêm túc, sau cùng, nàng ấy gật đầu nói: “Di mẫu và di phụ băn khoăn rất đúng. Việc này, muội vẫn đừng nên để người ngoài biết thì hơn.”

Vẻ mặt nàng bình thản quá đỗi, mà Hoàng Nhưỡng cũng đã quen với tính tình chất phác này của tỷ mình rồi, nàng nói: “Muội không vào ăn cơm đâu, muội đi luôn đây.”

Hoàng Quân ừ một tiếng, bình tĩnh tiễn nàng đi. Vẫn tiễn đến khi lên xe, Hoàng Nhưỡng mới hỏi: “Tỷ định tiễn ta lên đến Thượng Kinh luôn hả?”

Hoàng Quân nói: “Ta sợ muội lại biến mất.”

Hoàng Nhưỡng chẳng hiểu ra làm sao: “Vì sao muội lại biến mất?”

Hoàng Quân lẩm bẩm nói: “Trước kia mỗi lần ta tiễn muội ra khỏi cửa thì liền tỉnh mộng.”

Chia ly đã nửa đời người, gặp lại nhau cứ nghĩ hãy còn trong mộng. Hốc mắt Hoàng Nhưỡng đỏ hoe.

Hạ tuần tháng ba.

Ti Thiên Giám cử hành đại điển tế lễ.

Nơi được chọn tổ chức là ngay tại đền Thần Nữ, do Giám Chính Đệ Nhất Thu của Ti Thiên Giám tự mình chủ trì, Sư Trinh Lãng ngự giá đích thân tới.

Bởi vì đại điển tế lễ long trọng, cho nên rất nhiều dân chúng đều chạy tới xem trước. Thượng Kinh nhiều người, người đông như kiến.

Khiến người ta bất ngờ chính là, ngay cả Tạ Hồng Trần bế quan nhiều năm cũng bị trận thế này làm cho kinh động.

Đại điển tế lễ hôm nay, các vị cao hiền đại sĩ của Tiên môn và triều đình gần như đều đến đông đủ.

Dân chúng bàn tán xôn xao.

Có người nói: “Triều đình và tiên môn không vừa mắt nhau đã nhiều năm, có thể khiến cho khắp nơi đều đồng lòng thế này, không hổ là sức mạnh của Tức Nhưỡng nương nương.”

Một người khác nghe vậy đáp lời: “Còn không phải vậy sao? Nghe nói ngay cả Tạ tông chủ của Ngọc Hồ Tiên Tông cũng đến cơ mà. Ha ha, như vậy xem ra, vẫn là đền Tức Nhưỡng nương nương của Thượng Kinh chúng ta mới là chính thống!”

Có vài người lại xen miệng vào oán trách: “Tức Nhưỡng nương nương quá linh nghiệm. Nhưng nhiều tín đồ như vậy, ngày sau có muốn đốt nén hương dầu, đã khó lại càng thêm khó…”

Mọi người mỗi người góp một câu bàn tán sôi nổi, Hoàng Nhưỡng ẩn trong đám người, tham gia vào “đại điển tế lễ” của mình.

Bên người đột nhiên vang lên tiếng gió phần phật, một con đường nhỏ bị tách ra. Hoàng Nhưỡng xoay người mới phát hiện một nam nhân bạch y trắng như tuyết ngự kiếm mà đến. Hắn có một gương mặt trong veo lạnh lùng, vô dục vô cầu, giống như đã nằm bên ngoài trần thế hỗn loạn.

Không cần nói lời nào, đám người xung quanh đều nhún nhường. Hắn nâng gót giày tơ bước vào bụi bặm, khiến người ta sinh ra ảo giác như thần tiên lạc xuống cõi trần.

“Tạ tông chủ! Thật sự là Tạ tông chủ!” Có người thất thanh hô lên.

Tạ Hồng Trần không hề nhìn về phía tiếng người vang lên, hắn không gặp trở ngại, chậm rãi bước về phía trước, từng bước một phong nghi khuynh thế.

Chỉ có điều, lúc đi ngang qua bên người Hoàng Nhưỡng, hắn bỗng dưng quay đầu.

Hoàng Nhưỡng cười khẽ một tiếng, khẽ nhún người cúi chào.

Nhiều năm trôi qua, vị phu quân cũ này của nàng cũng đã bằng lòng vứt bỏ ân oán, đến đây để tham dự đại điển tế lễ. Nàng cực kì cảm kích.

Đương nhiên, cũng chỉ có cảm kích mà thôi.

Kinh ngạc và chấn động chợt lóe lên trong mắt Tạ Hồng Trần, nhưng hắn không quay đầu lại nữa, chuyện Hoàng Nhưỡng sống lại, Ti Thiên Giám chưa từng truyền ra bất cứ tin tức gì.

Điều này đủ để chứng minh, Đệ Nhất Thu không hy vọng bất cứ kẻ nào biết được.

Mà nay hắn có mặt tại đền Thần Nữ để tham dự đại điển tế lễ, tình huống trang nghiêm trịnh trọng như vậy, có mục đích gì, đơn giản chính là vì muốn mở rộng tín đồ cho thần nữ, thăng thêm hương khói cho nàng. Tạ Hồng Trần vô cùng rõ ràng, cho nên hắn mới đến.

Bất kể hành động lần này của hắn có tác dụng hay không, hắn đều có chung một suy nghĩ giống Đệ Nhất Thu, đó là không hy vọng thần nữ Tức Nhưỡng phai nhạt dần trong ký ức của dân chúng.

Mà lúc này, Hoàng Nhưỡng đang ở trong đám người, yên tĩnh quan sát đại điển tế lễ.

Dưới cái nhìn chăm chú của vạn dân, Tạ Hồng Trần căn bản không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Hắn chỉ có thể đứng ở dưới đài, đám người thấy thế thì kính, sợ, vì thế yên lặng lui lại sau, duy trì khoảng cách một sải tay với hắn.

Đại điển tế lễ bắt đầu, Tạ Hồng Trần không nói không động, yên tĩnh xem lễ. Trong lòng muốn quay đầu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng mà đám người đông như nước, còn hắn thì không có tư cách được thất thố.

Đâị điển tế lễ vô cùng rườm rà, Hoàng Nhưỡng xem một lát liền mất đi hứng thú.

Làm phu nhân tông chủ tiền nhiệm của Ngọc Hồ Tiên Tông, nàng đã xem nhẵn những đại điển tế lễ thế này rồi.

Hôm nay nguyên lực của đền Thần Nữ đặc biệt dư thừa, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được sức mạnh của mình đang ngày một tăng lên. Cảm giác này khiến cho người ta rất thoải mái. Thân thể nàng dần lùi lại phía sau, muốn tách ra khỏi đám người, bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói non nớt thanh thúy: “Phụ thân, ta muốn ăn mứt quả!”

Hoàng Nhưỡng không hề thấy lạ, nhưng mà một âm thanh khác lại vang lên sau đó: “Đi xem lễ trước, lát nữa lại đi mua!”

Âm thanh này quá đỗi quen thuộc!

Hoàng Nhưỡng giật mình xoay người lại, chỉ thấy một nam tử dáng người cao gầy cũng đang xem lễ. Trên cổ hắn cưỡi một tiểu hài tử tầm ba bốn tuổi, hiển nhiên là con của hắn.

“Không xem đâu, ta muốn ăn mứt quả!” Hài tử ngồi trên cổ hắn không thành thật, lắc lư qua lại.

Nam tử mất kiên nhẫn, hù dọa hắn, nói: “Nếu còn lộn xộn nữa, ngươi tự mình về nhà đi!”

Lúc nói những lời này, hắn hơi cúi đầu, Hoàng Nhưỡng thấy được gương mặt quen thuộc kia.

—— Hoàng Dương.

Thời gian như một bánh xe luân hồi, vạn vật sinh rồi diệt, tuần hoàn lặp lại.

Hoàng Nhưỡng đi tới quán nhỏ ven đường, mua hai xâu đường hồ lô. Sau đó nàng lại lần nữa chen vào trong đám người, đưa một xâu trong đó cho tiểu hài tử trên ngồi trên cổ Hoàng Dương. Tiểu hài tử có hơi chần chờ, “Hoàng Dương” quay đầu lại, chỉ thấy được một cô nương xa lạ.

Hắn có thể chắc chắn mình không quen cô nương này, nhưng tự dưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc.

“Chuyện này… sao ta có thể không biết xấu hổ như vậy được?” Hắn nở nụ cười.

Hoàng Nhưỡng nói: “Ăn đi.”

Lúc này ‘Hoàng Dương’ mới nói: “Còn không nhanh cảm ơn tỷ tỷ đi!”

Hài tử vui vẻ ra mặt, nhận lấy mứt quả trong tay Hoàng Nhưỡng, ngọt ngào nói một tiếng: “Cảm ơn tỷ tỷ!”

“Tiểu hài tử ngoan lắm.” Hoàng Nhưỡng trấn an một tiếng, sau đó lại đưa xâu mứt quả còn lại tới trước mặt “Hoàng Dương”, hắn sửng sốt. Hoàng Nhưỡng cười nói: “Mua cho ngươi đó.”

“Ta… Ta ư?” ‘Hoàng Dương’ tỏ vẻ không dám tin, “Cô nương cứ nói đùa, ta đã là một đại lão gia, nào có hiếm lạ thứ này? Người vẫn nên giữ lại tự mình ăn đi.”

Trong lời nói của hắn mang theo ý cười, Hoàng Nhưỡng phải cố hết sức mới không để nước mắt chảy ra. Nàng nói khẽ: “Ăn đi.”

Có lẽ là vì từng câu từng chữ của nàng quá đỗi dịu dàng, ‘Hoàng Dương’ không tự chủ được mà nhận lấy xâu hồ lô kia. Sơn tra bọc nước đường, trong chua lại thấm ra vị ngọt. ‘Hoàng Dương’ cắn một miếng, chờ đến lúc ngẩng đầu mới biết, bóng dáng người nọ đã biến mất không thấy tăm hơi.

Hắn không biết vị cô nương này là ai, chỉ cười lại cắn thêm một viên sơn tra.

—— Bất kể nàng là ai, mứt quả này thật sự rất ngon. Giống như trong năm tháng vô tận, tình yêu cùng sự khắc khổ đều bị gió mát hòa tan.

Hoàng Nhưỡng về tới trong tượng thần. Đôi lông mày của Tạ Hồng Trần nhíu lại, Hoàng Nhưỡng có thể giấu được những người khác, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ đạo hạnh để qua mặt được hắn.

Hắn tận mắt thấy Hoàng Nhưỡng giống như một nhánh hương khói, đột nhiên hợp nhất với tượng Thần Nữ.

… Nàng dùng nguyên lực từ hương khói để sống lại sao? Trong lòng hắn biết việc này đủ để khiến cả Tiên môn rung động, khiến thứ d*c vọng ngủ đông trong lòng chúng tu tiên giả trỗi dậy. Cho nên đương nhiên cũng hiểu vì sao Đệ Nhất Thu không chịu truyền tin Hoàng Nhưỡng sống lại ra ngoài.

Hoàng Nhưỡng cách chỗ Đệ Nhất Thu gần nhất, nghe hắn giảng giải về công tích cả đời của mình.

Hiện giờ thế gia gây giống đã không còn phân biệt hộ đơn lẻ với hộ giàu có nữa. Triều đình mở Quan Học, cũng bởi vì có những nhân vật như Sa Nhược Ân, Tông Tề Quang mà không còn là cái thùng rỗng kêu to.

Triều đình trình từng chậu giống mà nàng lai tạo lên. Trong đó có rất nhiều giống mới đều đã được thay đổi, thay đổi dựa trên giống mẫu mà nàng đã tạo ra.

Hoàng Nhưỡng cúi đầu xem xét, thỉnh thoảng còn có thể đưa ra vài lời bình. Tiếng ca tụng không dứt bên tai dần trở nên lạnh nhạt. Hiện tại nàng chỉ còn chờ đại điển tế lễ kết thúc, sau đó theo Đệ Nhất Thu về nhà.

Hôm nay hắn nói nhiều như vậy, cơm chiều vẫn nên thêm cho hắn món lê nướng, ăn vào có thể dưỡng họng.

Ồ, nói đến lê nướng, vẫn là tỷ tỷ làm ăn ngon nhất. Không biết tỷ ấy có tới không nữa?

Hoàng Nhưỡng tìm kiếm trong đám người đông như kiến, chỉ thấy ở nơi xa, Hoàng Quân đang ở cùng với phu quân của mình, bọn họ dẫn theo nhi tử, nhi tức, cùng với cả tiểu cô nương chất nữ của nàng đến xem đại điển. Phu thê hai người không biết cúi đầu thì thầm gì đó. Trên gương mặt luôn lạnh lùng của Hoàng Quân ấy vậy mà cũng xuất hiện nụ cười.

‘Hoàng Dương’ vẫn cho nhi tử cưỡi ở trên cổ, vừa ăn mứt quả vừa xem lễ.

Gió xuân dịu dàng thổi tới, mặt trời chiều dần ngả về tây, năm tháng tĩnh lẵng cứ thế trôi qua không một tiếng động. Thậm chí Hoàng Nhưỡng còn cảm thấy, có lẽ, Tức Âm cũng đang ở một góc nào đấy trên đời, im lặng sinh sôi?

Thế gian này ấy mà, danh lợi nhiều hư vô lắm. Những chuyện kinh tâm động phách, phong vân biến hóa kỳ lạ, đến sau cùng đều sẽ hòa tan trong biển lửa.

Sau này, ngày có sớm tối, năm có bốn mùa.

Hoàng Nhưỡng nhìn chằm chằm mặt trời đỏ rực đang dần chìm xuống đường chân trời, chỉ đành nhàm chán chờ đại điển tế lễ kết thúc, đám người cùng vinh quang đều nhanh chóng tản đi. Sau đó, nàng có thể đi theo Đệ Nhất Thu về nhà.

Mấy lời chúc mừng nghe thật buồn tẻ, nàng nghe mà mất kiên nhẫn, vì thế tạo một nhánh truyền âm đến bên tai Giám Chính đại nhân đang nghiêm túc chủ trì đại lễ.

“Phu quân à,” Giọng nàng yểu điệu yêu kiều, từng câu từng chữ như muốn câu hồn người ta, “Hôm nay mặt trời lớn quá. Người ta bị chiếu đen rồi, lại không nhịn được mà nhớ chàng…”

Thân thể Giám Chính đại nhân bỗng cứng đờ, thiếu chút nữa đọc sai lời chúc mừng.

Sau đó, hiển nhiên hắn đẩy nhanh tiết tấu.

Hoàng Nhưỡng ra vẻ đắc ý, thoáng liếc mắt nhìn xuống đám người bên dưới thì thấy Tạ tông chủ đang có vẻ vô cùng chấn động.

… Hắn, sẽ, không, nghe, thấy, những, gì, nàng, mới, nói, chứ…

Tức Nhưỡng nương nương hận không thể tìm một cái lỗ chui vào.

Cuối cùng, đại điển tế lễ kết thúc.

Tạ tông chủ liếc nhìn tượng Thần Nữ một cái thật sâu, sau đó xoay người rời đi. Rất nhiều năm về trước, tại Kỳ Lộ Đài, người kia cũng từng dựa sát vào hắn nói những lời nhu tình mật ý. Những lời ấy hãy còn như đang vang vọng bên tai, nhưng đời người thì đã thay đổi.

Hắn đón ánh chiều tà đỏ rực, ngự kiếm mà đi, xuyên thẳng qua mặt trời chiều sắp lặn xuống, quay lại căn phòng tối lạnh lẽo u ám. Hồi ức lúc mờ lúc tỏ, trong đầu là hình ảnh có người cầm một viên anh đào, chấm lên cánh môi hắn.

Đối mặt với sự hoài nghi của hắn, nữ nhân cười duyên đáp lại: “Trái cây không ngọt, ta muốn chấm thêm chút mật ngọt…”

Những cảnh tượng quá khứ thác loạn khó phân, nửa trộn thật tình, nửa hoài giả ý. Mà đệ nhất kiếm tiên đang ngự kiếm phi hành, thình lình bị thời gian xé rách linh hồn tổn thương nguyên thần. Từ nay về sau, vết thương vĩnh không khép lại, hồi ức chung thân bị lăng trì.

Bên trong đền Thần Nữ, Hoàng Nhưỡng đợi ở bên trong tượng Thần Nữ, chỉ còn chờ Đệ Nhất Thu tới ôm mình về nhà.

Giám Chính đại nhân tiễn bước Sư Trinh Lãng, cuối cùng xoay người lại đi tới trước mặt tượng Thần Nữ. Hắn hơi ngửa mặt, giang hai tay ra với nàng: “Tới đây.”

Hoàng Nhưỡng khẽ cười một tiếng, vừa hay nhào vào trong lòng hắn.

Đệ Nhất Thu ôm lấy nàng, nàng còn đang lảm nhảm: “Đợi lát nữa chúng ta đến vùng ngoại ô hái lê, ta biết có một nơi có lê biến chủng, lúc này đang độ chín. Buổi tối ta sẽ nướng lê cho chàng ăn, có được không?”

“Được.”

“Chàng biến thành rắn, ta muốn cưỡi lên người chàng mà đi. Ta còn chưa được cưỡi rắn bao giờ.”

“Buổi tối lại cưỡi.”

“Chàng biết không, hôm nay ta đã thấy Hoàng Dương rồi! Ta rất vui vẻ! Phu quân, chàng nói xem nếu chúng ta sinh hài tử, hài tử của chúng ta sẽ là người hay là một quả trứng đây?”

“Không hái lê nữa.”

“Thế giờ muốn làm gì?”

“Cưỡi rắn.”



Bóng đêm dần buông xuống, phủ lên đất đai.

Tiếng ầm ĩ của đám đông dưới ánh hoàng hôn chậm rãi tan vào hư vô.

—————HOÀN————