Dịch Thiên Kỳ ở trong thư phòng làm việc, còn Từ Đan Đan trong phòng ngủ đọc sách chờ hắn làm xong việc sẽ đi ngủ.

Cô nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ rồi, hắn vẫn chưa về phòng.

Từ lúc Dịch Thiên Kỳ rời khỏi Dịch Tiêu, trở về Kỳ Viễn, cô chưa bao giờ thấy hắn bận như vậy.
Đang định xuống giường tìm hắn, cùng lúc hắn đẩy cửa bước vào.

Thấy cô để hai chân xuống giường, hắn hỏi:
"Em định đi đâu hả?"
"Em đi tìm anh.

Muộn như vậy mới xong, việc nhiều lắm sao?"
"Vẫn ổn."
Lần nào cũng là câu nói này.

Dịch Thiên Kỳ luôn không nói cho cô biết về công việc của hắn, không than thở với cô những việc ở công ty.

Đôi khi muốn cùng hắn chia sẻ, nhưng hắn im lặng, cô cũng không tiện hỏi.

Từ Đan Đan cứ có cảm giác, Dịch Thiên Kỳ giấu cô rất nhiều chuyện, càng khiến cô khó chịu hơn.
Dịch Thiên Kỳ thấy cô đang lơ đãng, liền búng nhẹ vào trán cô "Đang nghĩ gì đấy?"
"Không có gì, đi ngủ thôi!"
"Được."
Dịch Thiên Kỳ hôm nay lại không nhận ra sự khác thường của cô.

Hắn cứ như vậy mà nằm xuống ngủ.


Từ Đan Đan nghĩ có lẽ do bản thân nhạy cảm, suy nghĩ linh tinh mà thôi, hắn nhất định sẽ không làm chuyện có lỗi với cô.
Sáng hôm sau Dịch Thiên Kỳ rời đi rất sớm.

Từ Đan Đan sờ tay vào chỗ bên cạnh, không còn chút hơi ấm nào.

Cô đâm ra có chút thất vọng, không biết hắn còn nhớ hay không, hôm nay là lễ tốt nghiệp của cô?
Cả một buổi sáng ngồi trong hội trường, trải qua đủ các bài phát biểu, khen thưởng, cuối cùng cũng hoàn thành buổi lễ tốt nghiệp.

Cô nhìn điện thoại, đã 11 giờ trưa rồi.

Trong lòng cô vẫn đang hy vọng, Dịch Thiên Kỳ sẽ tạo bất ngờ gì đó cho cô.

Buổi sáng là cô một mình bắt xe đến trường, gọi điện hắn cũng không bắt máy.
Từ Đan Đan bước ra ngoài, giữa muôn vàn người, cô nhìn thấy Chu Kim Ngân đang vẫy tay với mình.

Cô chầm chậm bước đến phía đó, nhận lấy bó hoa từ cô bạn thân.

Nhìn xung quanh, đều là phụ huynh, chỉ có mỗi cô là bạn thân đến chúc mừng.

Từ sau lần gặp ở bệnh viện, người nhà họ Từ không đến tìm cô nữa.
"Dịch Thiên Kỳ không đến sao?"
Câu hỏi của Chu Kim Ngân kéo cô trở về thực tại.

Cô không biết nên trả lời thế nào, bởi chính cô cũng không dám chắc hắn có đến hay không.

Đôi mắt cô rũ xuống, nhìn rõ nét buồn trong đó.

Cô lắc đầu trả lời:
"Tớ không biết, có lẽ do anh ấy bận."
"Bận cái gì thì cũng nên dành chút thời gian cho cậu chứ.

Hôm nay là ngày đặc biệt mà."
Chu Kim Ngân nói xong, phát hiện tâm trạng của Từ Đan Đan tệ hơn nhiều, cô liền im lặng.
Buổi lễ tốt nghiệp mà cô chờ mong, cứ thế mà kết thúc trong sự ngột ngạt.

Ngày hôm đó, cô chẳng cười nổi, chỉ thẫn thờ đi cùng Chu Kim Ngân, bạn thân kéo cô đi đâu thì cô đi đó.
Dịch Thiên Kỳ trở về nhà, bật đèn lên thì nhìn thấy cô ngồi trên sofa, đầu tựa lên đầu gối, ánh mắt thẫn thờ nhìn lên bàn.

Hắn thấy dáng vẻ này rất quen, giống như đã từng nhìn thấy.

Lúc đèn được bật lên, ánh sáng chói mắt khiến cô nheo mắt lại, sau đó một dòng nước mắt chảy ra.

Hôm nay là một ngày tồi tệ với cô, bao nhiêu chuyện xấu đều lần lượt kéo đến.
Buổi chiều cô đang làm cơm thì chuông cửa bên ngoài vang lên.

Dạo gần đây sức khỏe thím Chu không tốt nên đã nghỉ việc, cho nên mọi việc trong nhà đều do cô lo liệu.


Cô tắt bếp rồi chạy ra ngoài mở cửa.

Cô ngạc nhiên với sự xuất hiện của hai người kia, là Lương Tuệ và Diệp Như Nguyệt.

Hai người này đi cùng nhau, chắc chắn là ép cô rời khỏi Dịch Thiên Kỳ.

Biết họ đến không có mục đích tốt, nhưng cô vẫn phải niềm nở mời bọn họ vào trong.

Lúc Diệp Như Nguyệt đi ngang người cô, cô ta cười rất đắc ý.

Cũng đúng, cô ta nắm chắc phần thắng mới dám đến đây ra oai với cô.
"Cô Từ, tôi không muốn nói nhiều.

Lúc đó chúng ta đã nói rõ, sau khi cô tốt nghiệp sẽ tự động rời khỏi Thiên Kỳ.

Chắc cô không quên đó chứ?"
Lương Tuệ không vòng vo mà vào thẳng vấn đề, khiến cô không biết nên đáp trả thế nào.

Cô đã từng nghĩ, chỉ cần Dịch Thiên Kỳ yêu cô, cô sẽ không màng tất cả mà ở lại bên hắn.

Nhưng gần đây biểu hiện của hắn rất lạ, cô không biết liệu tâm hắn còn đặt trên người mình hay không.

Cô không dám cược, bởi vì sợ bản thân sẽ thua một cách đau đớn.
"Dịch phu nhân, chuyện này, đợi Thiên Kỳ về rồi tính đi."
"Nếu cô còn do dự, vậy tôi cho cô xem cái này."
Diệp Như Nguyệt mở điện thoại đưa cho cô xem.

Trong đó có rất nhiều hình thân mật của cô ta và Dịch Thiên Kỳ.

Có cả những tấm hình mà Bùi Thuận từng cho cô xem.

Hai người họ, mỗi ngày đều trải qua cùng nhau, vô cùng vui vẻ.


Thảo nào mà hắn mỗi sáng đều rời đi rất sớm, bữa sáng không ăn, thì ra là vì đi cùng cô ta.

Cô còn ngu ngốc cho rằng, hắn vì bận chuyện công ty nên mới không chú ý đến cô.

Hóa ra là do hắn thay đổi rồi.

Không đúng, ngay từ đầu trong tim hắn không có cô, sao lại gọi là thay đổi.

Từ đầu đến cuối, Diệp Như Nguyệt mới là tất cả, còn cô chỉ là người thay thế.
"Chắc là anh ấy không nói với cô nhỉ? Mấy hôm nay tôi bị bệnh phải nhập viện, đều là anh ấy chăm sóc tôi.

Trước đây lạnh nhạt, chỉ là do anh ấy giận việc tôi ra nước ngoài mà không báo cho anh ấy biết.

Bây giờ chúng tôi làm lành rồi, đương nhiên cô chỉ là kẻ dư thừa.

Cô Từ, buông tay sớm bớt đau khổ.

Chắc cô cũng không muốn bản thân mang danh tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác đâu nhỉ?"
"Diệp tiểu thư, nếu như hai người thật sự đã nối lại tình xưa, tôi sẽ không làm kẻ ngáng đường.

Cô yên tâm, nếu trong lòng Dịch Thiên Kỳ có cô, tôi sẽ lập tức rời khỏi."
"Mong cô nói được làm được."
Trở về thực tại, Từ Đan Đan từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dịch Thiên Kỳ nở nụ cười đau khổ gọi tên hắn:
"Thiên Kỳ."
"Ừ?"
"Chúng ta ly hôn đi.".