Ở trong nhà suốt một khoảng thời gian dài, cuối cùng Từ Đan Đan cũng có dịp ra ngoài tụ tập cùng bạn bè rồi.

Để có thể đi, cô đã làm đủ mọi cách năn nỉ Dịch Thiên Kỳ.

Hắn còn bắt cô phải bật định vị để chắc chắn rằng cô sẽ không bỏ trốn.

Đột nhiên Từ Đan Đan cảm thấy bản thân cứ như là phạm nhân ấy, một chút tự do nhỏ bé cũng không có được.

Đối với mỗi buổi hẹn, Từ Đan Đan luôn đặc biệt đến sớm, cô không thích để người khác phải đợi mình.

Vả lại, khi đến sớm như vậy, cô có thể ngồi một mình ngắm nhìn thành phố xa hoa này.

Lúc đó là khoảng thời gian mà cô cảm thấy yên bình nhất.

Lát sau có hai người một nam một nữ xuất hiện trước mặt cô.

Người nam kia tên Bùi Thuận, người nữ là Chu Kim Ngân, cả hai đều là bạn học thời cấp 3 của cô.

Từ Đan Đan và Chu Kim Ngân ôm lấy nhau.

Hai người đã rất lâu không gặp nhau rồi, thật sự có chút nhớ đối phương.


Chu Kim Ngân nhìn cô thật kỹ, vui vẻ nói:
"Khí sắc dạo này tốt hơn rồi, xem ra cậu sống rất tốt."
"Đúng là tốt hơn so với trước đây."
Ngày nào Dịch Thiên Kỳ cũng cho cô ăn mấy món ăn bổ dưỡng, có thể không tốt được sao, còn có chút béo rồi.

Cô quay sang chào hỏi Bùi Thuận:
"Đã lâu không gặp!"
"Đúng vậy, đã lâu rồi."
Đợi sau khi phục vụ mang nước lên, Chu Kim Ngân mới không nhịn được nữa hỏi Từ Đan Đan vấn đề mình thắc mắc đã lâu:
"Đan Đan, tớ nghe nói cậu lấy chồng rồi, thật không vậy?"
"Là thật." Cô trả lời rất nhanh, không hề có ý giấu giếm chuyện này
"Cậu còn trẻ như vậy mà phải chôn vùi tuổi xuân vào hôn nhân rồi." Chu Kim Ngân thở dài cảm thán "Vậy chồng cậu có tốt với cậu không?"
Từ Đan Đan cười khổ, không biết nên nói thật hay nói dối.

Dịch Thiên Kỳ tốt thì có tốt, nhưng tính tình lại thất thường.

Bỏ đi, dù gì cũng là vợ chồng với nhau, vẫn nên nói tốt một chút thì hơn.

"Rất tốt.

Cậu xem tớ gần đây khí sắc tốt, người cũng sắp béo lên rồi.

Ở nhà không cần phải làm gì, rảnh rỗi đến phát chán rồi."
"Được vậy thì tốt.

Nhìn cậu được hạnh phúc là tớ yên tâm rồi, chứ như trước đây bị chèn ép, nhìn thấy mà xót."
Hoàn cảnh của cô thế nào, Chu Kim Ngân đều biết rõ.

Hồi đó, cô còn có ý định đi tìm Từ Diệu Khánh nói lý, cũng may là Từ Đan Đan đã cản lại, nếu không thì hôm đó sẽ bị cô quậy đến gà bay chó sủa mất.

Bùi Thuận từ đầu đến cuối chỉ im lặng quan sát hai người.

Ánh mắt anh luôn đặt trên người Từ Đan Đan, một giây cũng không rời.

Chu Kim Ngân không nghe anh nói câu nào liền đẩy tay anh hỏi:
"Này, sao cậu không nói gì hết vậy? Hiếm lắm mới có cơ hội gặp Đan Đan, cậu định chỉ ngồi nhìn rồi về à?"
"Tớ, tớ ngồi nghe hai cậu nói là được, tớ cũng không biết nên nói gì mà."
"Chán cậu ghê."
Từ Đan Đan nhìn hai người liền cười.


Vẫn giống như ngày xưa vậy.

Bùi Thuận và Chu Kim Ngân là thanh mai trúc mã.

Bùi Thuận tính cách trầm ổn, Chu Kim Ngân lại là cô gái hoạt bát.

Tuy là tính cách cả hai trái ngược nhau, nhưng lại bổ sung cho nhau.

Có điều cả hai đến bây giờ vẫn chỉ giữ mối quan hệ bạn thân chứ không như mọi người kỳ vọng.

Nghe nói Bùi Thuận đã có người mình thích, nhưng không ai biết cô gái kia là ai.

"Ờ đúng rồi." Đột nhiên Chu Kim Ngân lên tiếng khiến hai người giật mình "Tớ vẫn chưa biết chồng cậu là ai? Còn nữa, nhà cậu ở đâu, để khi rảnh tớ sẽ đến tìm cậu tán gẫu? Dạo này đi học áp lực lắm, tớ sắp gục ngã rồi."
"Chồng tớ..." Từ Đan Đan có hơi phân vân, không biết có nên nói ra hay không.

Cuộc hôn nhân này đến cùng vẫn là có mục đích của nó, vả lại, cũng không được người khác ủng hộ.

Liệu nói ra rồi, có làm ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn, và cuộc sống của cô hay không? Đối mặt với ánh mắt kỳ vọng của Chu Kim Ngân, Từ Đan Đan thật sự đã rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Vẫn còn chưa kịp trả lời, Từ Đan Đan liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa.

Sao hắn lại xuất hiện ở đây?
Hắn đang đi về phía này
Làm ơn, đừng có đến đây, sẽ dọa người đấy
Muộn rồi, hắn đã đến rồi
Dịch Thiên Kỳ đi đến, kéo ghế ngồi bên cạnh Từ Đan Đan.

Hắn rất tự nhiên giới thiệu bản thân mình:

"Xin chào, tôi là chồng của Đan Đan, Dịch Thiên Kỳ."
Nghe đến ba chữ "Dịch Thiên Kỳ", cả Bùi Thuận và Chu Kim Ngân đều ngạc nhiên.

Chu Kim Ngân học về ngoại giao, sẽ không nghe nhiều đến cái tên này.

Nhưng Bùi Thuận thì biết rất rõ hắn.

Dịch gia bao năm vẫn được ví là con rắn độc trong giới kinh tế, điều này luôn được mọi người rỉ tai nhau, một truyền mười, mười truyền trăm.

"Đan Đan, cậu thật sự kết hôn với anh ta?"
Bùi Thuận lúc này cuối cùng cũng đã lên tiếng.

Từ Đan Đan vừa gật đầu, anh lập tức bị kích động.

Người của Dịch gia luôn bị người ngoài gắn cho cái mác là máu lạnh vô tình, bởi vậy cũng mặc định họ không có tình yêu.

Hôn nhân, chẳng qua cũng là vì lợi ích chính trị mà thôi.

Hôn sự của Dịch Thế Khải và Lương Tuệ cũng là như vậy, được người lớn sắp xếp.

Nhưng Từ Đan Đan không có gì cả, rốt cuộc tại sao lại lọt vào mắt Dịch Thiên Kỳ, điều này trở thành thắc mắc của Bùi Thuận kể từ giờ phút này..