Khoảng buổi trưa, lúc Dịch Thiên Kỳ tỉnh lại, phát hiện Từ Đan Đan đang nằm bên cạnh mình ngủ.

Có lẽ do quá mệt mỏi, cộng thêm việc tối qua không ngủ được nên cô ngủ quên mất.

Hắn nhích đầu sang một bên để đầu hai người tựa vào nhau.

Khoảnh khắc này đối với hắn là một cái gì đó rất xa xỉ, hắn chỉ mong thời gian có thể kéo dài lâu một chút.

Hắn nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác hạnh phúc hiếm có này.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, khiến cô tỉnh giấc.

Hai người vô tình chạm mắt nhau, cuối cùng vẫn là bị tiếng nói bên ngoài làm tỉnh.

Thím Chu đứng bên ngoài gõ cửa rồi nói vọng vào trong:
"Cháo đã nấu xong rồi, cô xem cậu chủ tỉnh thì cho cậu ấy ăn.

Việc tôi đã làm xong rồi, tôi về đây."
"Được, thím Chu đi cẩn thận."
Từ Đan Đan vừa dứt lời, bên ngoài không còn một tiếng động.

Thím Chu chắc là đã rời đi rồi.


Dịch Thiên Kỳ dường như không có ý định buông tha cho cô.

Hắn xoay người ôm cô, đầu dựa vào vai, nói bằng giọng mũi:
"Tôi hơi mệt, ngủ thêm chút nữa đi."
"Muốn ngủ cũng được, nhưng trước tiên phải ăn rồi uống thuốc, sau đó mới ngủ."
Dịch Thiên Kỳ như một đứa trẻ đang làm nũng, liên tục lắc đầu "Không đói, không muốn ăn."
"Đừng náo, phải ăn uống đầy đủ mới hết bệnh, tôi không chăm nổi anh nhiều ngày vậy đâu."
Rõ ràng là quan tâm hắn, nhưng lời nói ra lại giống như đang mắng người.

Từ Đan Đan từ sau khi gả cho hắn đã học được tính xấu rồi.

Cô kiên quyết ép hắn phải ăn, hắn cũng không còn cách nào khác đành phải đáp ứng.

Đợi cô bưng cháo lên, Dịch Thiên Kỳ lại làm loạn "Em đút tôi đi."
"Dịch Thiên Kỳ, anh là bị sốt, không phải tay bị thương, tự mình ăn đi."
"Em không thể thương người bệnh một chút sao?"
Hắn bĩu môi làm nũng, vì bị bệnh mà đôi mắt đỏ hoe, còn đọng lại một chút nước, nhìn y như đứa trẻ mới bị bắt nạt.

Cô biết hôm nay mà không đáp ứng yêu cầu của hắn, hắn nhất định sẽ không chịu yên.

Cô ngồi xuống bưng tô cháo, múc một muỗng cẩn thận thổi cho nguội rồi đưa đến miệng hắn.

Dịch Thiên Kỳ ngoan ngoãn ăn, nhưng miệng không có mùi vị khiến hắn không muốn ăn thêm, lắc đầu từ chối:
"Không ăn nữa, không có mùi vị gì hết."
"Là do anh đang bị bệnh.

Ăn thêm một chút nữa đi, ngoan nào!"
Dịch Thiên Kỳ lần đầu được người khác khen, bất giác phì cười "Em giống đang chăm trẻ con thật đó."
"Tôi cũng thấy vậy."
Lại một muỗng cháo nữa đưa đến miệng, hắn vẫn ngoan ngoãn ăn hết.

Sau một hồi năn nỉ, dỗ dành các kiểu, hắn cuối cùng cũng ăn hết.

Cô liền chia thuốc ra, rót một ly nước đưa cho hắn.

Dịch Thiên Kỳ từ nhỏ sợ thuốc, chầm chậm uống từng viên mà mặt nhăn nhó trông rất đau khổ.

Nhìn hắn bây giờ, thật sự không thể nhịn được cười.

Bình thường đều là bộ dáng cao lãnh, nghiêm túc khiến người khác e sợ, không ngờ cũng có lúc yếu đuối dễ bị bắt nạt như vậy.


Hắn vừa uống thuốc xong là kéo tay cô bắt cô ở lại bên cạnh mình.

Từ Đan Đan nể mặt hắn đang bị bệnh nên không đẩy ra, chỉ ghét bỏ nói:
"Mau buông ra, nóng chết đi được."
"Tôi không buông.

Đan Đan, tôi mệt rồi, để tôi ngủ một lát."
Từ Đan Đan không nói gì nữa, nằm yên để hắn ôm.

Cơ thể Dịch Thiên Kỳ vẫn còn hơi nóng, áp sát vào da thịt cô.

Hơi thở ấm nóng từng chút từng chút một phả vào cổ.

Cô bất ngờ cảm nhận được, môi hắn vừa chạm vào vành tai cô, lập tức né ra hỏi:.

????????ang‎ gì‎ mà‎ ha????‎ ha????‎ thế‎ ﹙‎ ????????uM‎ ????????????YE????.????n‎ ﹚
"Không phải anh nói buồn ngủ sao? Còn làm loạn nữa?"
"Chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không?"
Dịch Thiên Kỳ thều thào bên tai, vừa như muốn cầu xin, vừa như khẳng định bản thân hắn không muốn cùng cô cãi nhau nữa.

Từ Đan Đan im lặng không nói, bởi vì cô không biết nên trả lời thế nào, không biết nên đối mặt ra sao.

"Tôi không giam lỏng em nữa, em muốn làm gì cũng được, chỉ cần đừng cãi nhau, đừng chiến tranh lạnh là được.

Tôi không chịu được cảm giác này."
Từ Đan Đan hít một hơi sâu, cuối cùng quyết định nói ra suy nghĩ của mình.

Cứ im lặng cũng không phải là cách, chi bằng cả hai nói rõ với nhau, cùng nhau đối mặt giải quyết, kết quả sẽ tốt hơn.


"Dịch Thiên Kỳ, tôi không quan tâm trong quá khứ anh yêu Diệp Như Nguyệt đến mức nào, tôi chỉ không muốn bản thân mình là thay thế cho người khác.

Tuy tôi không quá xuất sắc, nhưng Từ Đan Đan vẫn là Từ Đan Đan, là tôi độc nhất vô nhị.

Tôi sẽ không làm bản sao cho người khác, càng không muốn người khác trở nên giống mình.

Nếu anh thật sự xem tôi là thế thân cho Diệp Như Nguyệt, vậy giữa chúng ta chính là không có khả năng."
"Không ai muốn em làm thế thân cho cô ấy cả.

Tôi và cô ấy đúng là từng có khoảng thời gian bên nhau, nhưng đó đã là quá khứ rồi.

Cuộc sống hiện tại và tương lai của tôi, định sẵn chỉ có một mình Từ Đan Đan em rồi.

Đan Đan, tôi đã mất đi một người phụ nữ quan trọng rồi, tôi không muốn lại mất đi em nữa."
Dịch Thiên Kỳ nhích lại gần, đặt môi lên môi cô.

Từ Đan Đan không từ chối, không tránh né, cứ vậy tiếp nhận nụ hôn của hắn.

Ai mà chưa từng có quá khứ chứ, hắn từng yêu Diệp Như Nguyệt, cô cũng từng yêu Âu Xuyên.

Nhưng hiện tại, chỉ cần hai người một lòng hướng về nhau, vậy thì những chuyện đó có là gì chứ..