Dịch Thiên Kỳ hôm nay đi làm về khá muộn, trong nhà đèn đều đã tắt, ngay cả chiếc đèn nhỏ màu vàng cũng không bật lên cho hắn.

Hắn lấy làm lạ, bình thường đều có một ánh sáng nhỏ thắp lên vì hắn, tại sao hôm nay lại không có? Dịch Thiên Kỳ mò mẫm trong bóng tối bật đèn sáng lên.

Đập vào mắt hắn là hình ảnh Từ Đan Đan ngồi bó gối cạnh sofa, đầu gục xuống.

Hắn tưởng cô đợi mình lâu nên ngủ gục, liền đi đến lay người cô:
"Đan Đan."
Từ Đan Đan ngẩng mặt lên nhìn, liền khiến Dịch Thiên Kỳ hoảng hốt.

Đôi mắt đỏ hoe ngập nước, trong ánh mắt dường như có sự thất vọng thoáng qua, lại như người xa lạ nhìn hắn.

Ánh mắt này hắn đã rất lâu không nhìn thấy, giờ phút này hắn biết nhất định xảy ra chuyện rồi.

Dịch Thiên Kỳ cẩn thận lau đi nước mắt của cô, ân cần hỏi:
"Là ai bắt nạt em, tôi đi tìm người đó tính sổ?"
Từ Đan Đan không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào hắn.


Lúc này Dịch Thiên Kỳ mới để ý, trong tay cô đang cầm ảnh.

Hắn lấy ra xem, không ngờ lại là hình mình chụp cùng Diệp Như Nguyệt.

Trong phút chốc, biểu cảm của hắn cứng đờ, không còn sự ôn nhu nữa, chỉ còn lại khí tức lạnh lẽo bao quanh xung quanh người hắn.

Dịch Thiên Kỳ siết chặt tấm ảnh trong tay hỏi cô:
"Nói, ai là người đưa cái này cho em?"
"Có quan trọng không?"
Cuối cùng Từ Đan Đan cũng chịu lên tiếng, nhưng không phải giải thích, hay trả lời hắn, mà là một câu hỏi ngược lại.

Cô biết bản thân chỉ là một món đồ trao đổi giữa hắn và Từ gia.

Nhưng cô cũng từng mưu cầu hạnh phúc, từng hy vọng bản thân sẽ cùng Dịch Thiên Kỳ đi đến cuối đời.

Thế nhưng, cuộc đời tàn nhẫn đã cho cô một cái tát khiến cô tỉnh ra, bản thân cũng chỉ là người thay thế, lại dám mơ ước cao sang.

Trèo cao thì té đau, tự bản thân chịu, trách được ai chứ.

Dịch Thiên Kỳ vứt tấm ảnh xuống đất, nắm lấy bả vai cô ghì chặt "Từ Đan Đan, em tin tôi không?"
Cô ngước đôi mắt nhìn hắn, mỉa mai cười hắn, cũng là cười bản thân "Anh muốn tôi tin cái gì? Tin anh một lòng một dạ với Diệp Như Nguyệt, đem tôi thành thế thân cho cô ta?"
"Những chuyện này là ai nói với em, nói mau!" Dịch Thiên Kỳ gần như phát điên mà hét lên, hắn không thể bình tĩnh nổi khi thấy người vợ ngoan hiền thường ngày lúc này lại chống đối mình
"Đủ rồi, Dịch Thiên Kỳ.

Chuyện này ai nói có quan trọng không? Sự thật bày ra trước mắt, ai cũng biết, chỉ có mình tôi là không biết.

Chỉ có mình tôi mơ mộng hão huyền, cho rằng anh thực sự thích tôi, lo lắng cho tôi, mới đem tôi rời khỏi căn nhà đó.

Nhưng tôi sai rồi, nếu như không phải Diệp Như Nguyệt, anh căn bản sẽ không nhìn đến tôi.

Tôi rốt cuộc là nên cảm ơn, hay là nên hận cô ta đây?"
Dịch Thiên Kỳ không nói, không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Hắn đang muốn tìm một lý do thuyết phục cô, hay là nói toàn bộ sự thật, tạt thêm một gáo nước lạnh vào người cô? Từ Đan Đan không còn sức lực để cãi nữa, cô gạt tay hắn ra, cố đứng dậy nói:

"Dịch Thiên Kỳ, anh tha cho tôi đi, được không? Chúng ta kết thúc ở đây đi, đừng gieo cho tôi thêm hy vọng nữa, tôi mệt rồi, không thể chống chịu được nữa."
Dịch Thiên Kỳ nhếch mép cười, sau đó là một trận cười lớn.

Giọng cười của hắn thật đáng sợ, như một con ác quỷ đang vây lấy cô.

Hắn đứng dậy bắt lấy cô, vẻ mặt tàn nhẫn nói:
"Tôi đã từng nói rồi, cả đời tôi cũng sẽ không buông tha cho em.

Em dám rời khỏi tôi, tôi sẽ đánh gãy chân em, để em cả đời này chỉ có thể ở bên cạnh tôi."
"Vậy chi bằng anh giết tôi đi."
"Giết em, vậy thì dễ dãi quá rồi."
Dịch Thiên Kỳ cúi người bế ngang cô lên đi một mạch lên phòng.

Hắn mạnh bạo ném cô lên giường, nhanh tay chốt cửa.

Từ Đan Đan dường như đã đoán được hắn muốn làm gì, liền cầm đồ ném về phía hắn.

Dịch Thiên Kỳ không những không dừng lại, còn túm lấy chân cô kéo xuống, hai tay hắn giam chặt hai tay cô, đè người xuống thân.

Lúc này giãy dụa muốn thoát cũng là vô ích.

"Từ Đan Đan, rượu mời không uống em muốn uống rượu phạt, hôm nay tôi thành toàn cho em."
Dịch Thiên Kỳ giật mạnh chiếc áo của cô, làm nút áo bị đứt rơi xuống sàn nhà.


Hắn cắn mạnh vào cổ cô, cố ý để lại đó một dấu màu đỏ chói mắt.

Người này chính là của hắn, không ai có quyền cướp đi.

Từ Đan Đan cố nén nước mắt giãy dụa, nhưng tất cả chỉ là vô ích.

Hôm nay định sẵn cô sẽ không thoát được hắn.

Trải qua một cuộc hoan ái, toàn thân Từ Đan Đan đều là vết hôn đỏ tím, nhìn thật chói mắt, cũng thật thảm.

Cô ôm gối ngồi ở góc giường, rõ ràng không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ thi nhau trào ra.

Vốn dĩ đây là một cuộc hôn nhân, xuất phát không có tình yêu, nhưng không ngờ lại đi đến bước đường này.

Dịch Thiên Kỳ ngày thường lãnh đạm, làm việc gì cũng suy nghĩ trước sau, hôm nay lại dùng đến trò này để giữ cô lại bên mình.

Mà hắn không biết, chính hành động ngày hôm nay của hắn đã khiến cuộc hôn nhân này đi vào ngõ cụt..