Kỳ nghỉ đông không dài bằng kỳ nghỉ hè, khi trường học sinh giỏit đầu lại, Đào Nhiễm thu dọn đồ đạc và đến khu Cẩm Thành cũ để học vẽ.

  Cẩm Thành những năm gần đây phát triển nhanh chóng, khu mới thành lập khiến những tòa nhà cao tầng mọc lên sừng sững, chỉ có khu cũ là còn giữ lại một chút dáng vẻ xưa cũ. Từ biệt thự của Đào Nhiễm đến khu cũ phải mất ba giờ đi xe.

  Trình Tú Quyên đã đích thân đưa cô đến đó.

  Bà nhìn khuôn mặt thanh tú của Đào Nhiễm, rốt cuộc vẫn có chút lưu luyến. Trước đây bà luôn nói Đào Nhiễm học kém, nhưng bây giờ cuối cùng cô cũng biết tiến bộ thì lại khiến lòng người làm mẹ tràn ngập ưu sầu.

  "Sang bên đó phải chú ý sức khoẻ biết không? Nên xây dựng mối quan hệ tốt với bạn cùng phòng, không được ăn quá cay."

  "Con biết hết rồi mẹ."

  Khu cũ cách nhà quá xa, đi lại không tiện nên Đào Nhiễm chọn ở lại lớp học Hội hoạ. Trình Tú Quyên lo liệu mấy chuyện liên quan tới cô rồi mới rời đi.

  Đào Nhiễm đang sắp xếp đồ đạc trong phòng ngủ của mình. Cô ở chung phòng với một cô gái 17 tuổi tên Phùng Kỳ. Cô ấy khá lanh lợi và nhiệt tình, bởi vì đến trước Đào Nhiễm nửa tháng nên chủ động giới thiệu với cô khu Cẩm Thành cũ.

  Lúc này Đào Nhiễm còn chưa điểm danh với lớp Hội họa nhưng trường cấp ba Cẩm Thành đã khai giảng.

  Khi Đào Nhiễm đang thu dọn tủ quần áo, Phùng Kỳ gọi cho cô: "Đào Nhiễm, điện thoại của cậu liên tục đổ chuông." Vì màn hình sáng lên, Phùng Kỳ có thể nhìn thấy nội dung hiển thị trên đó, "Một dãy số không lưu tên, không biết là ai."

  Đào Nhiễm đi tới, thoáng nhìn điện thoại rồi im lặng tắt máy.

  "Sao lại tắt máy vậy?"

  "Không quen biết, chắc là gọi nhầm."

  Nhưng vừa cúp máy, điện thoại lại reo điên cuồng. Dưới ánh mắt sắc bén của Phùng Kỳ, cô trực tiếp tắt máy.

  Phùng Kỳ: "..." Bạn cùng phòng thật lạnh nhạt nha.

  Ngày hôm đó dường như chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, sau khi tiếp xúc, Phùng Kỳ rất thích Đào Nhiễm, Đào Nhiễm xinh đẹp và hoạt bát, nói chuyện gì cũng hợp.

  Hầu hết các lớp Hội hoạ đều là con gái, hai chàng trai duy nhất thật nổi bật trong số các cô gái.

  Đào Nhiễm mới đến đây được vài ngày, ấn tượng của Phùng Kỳ về cô lại thay đổi. Cô biết gia cảnh Đào Nhiễm không tồi, nhưng Đào Nhiễm đã nỗ lực hơn tất cả mọi người trong lớp Hội họa.

  Có khi mọi người đã ngủ say, Đào Nhiễm còn ở trong phòng ngủ vẽ. Có một đêm Phùng Kỳ tình cờ gặp cô, lúc đó đã khoảng 1 giờ sáng, Đào Nhiễm vẫn đang rót nước uống trong phòng khách.

  Cô rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Đào Nhiễm, làm gì vất vả như vậy?"

  Đào Nhiễm nhẹ nhàng cười: "Mình nền tảng không tốt, trước đây cũng không học hành chăm chỉ, hiện tại phát hiện mình không đúng tí nào, có lẽ ngay cả kỳ thi đại học cũng không vượt qua được, trong lòng có chút luống cuống. " 

 "Haha, năng lượng tích cực."

  Nhưng chỉ có Đào Nhiễm biết, trong lòng cô có một khoảng trống. Cô trước đây có thể cười tươi nhất, chơi vui vẻ nhất, nhưng bây giờ cô chỉ có thể tìm một việc gì đó nghiêm túc để làm, để cô không nghĩ về bất cứ điều gì cả.

  Không nghĩ đến cuộc điện thoại mà cô đã cúp máy, không nghĩ đến cái ôm ấm áp của anh.

  Ngụy Tây Trầm dường như cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, anh không bao giờ tìm kiếm cô nữa. Anh giống như đã hoàn toàn từ bỏ cô.

  Những năm theo đuổi cô và nghĩ về cô dường như chỉ là một giấc mơ. Cô rời khỏi Cẩm Thành, anh đuổi theo đến Cẩm Thành, bây giờ cô rời trường trung học Cẩm Thành, anh hẳn là cũng đã mệt mỏi. Cuối cùng cô còn mỉm cười với anh, nói hẹn hặp lại.

  Đào Nhiễm cảm thấy trên thế giới này không có cô gái nào chọc người ta chán ghét hơn chính mình.

  Khu cổ Cẩm Thành là một khu văn nghệ, không chỉ có các lớp Hội họa mà còn có các lớp Âm nhạc và các lớp Võ thuật.

  Hầu hết các lớp Võ thuật là con trai, theo cách nói của Phùng Kỳ, họ là một lớp toàn những thanh niên cơ bắp. Một số người trong lớp đó còn có ý quan tâm đến Đào Nhiễm.

  Bọn họ luôn nhờ Phùng Kỳ mang những món quà nhỏ cho Đào Nhiễm, nhưng Phùng Kỳ từ chối, theo lời cô: "Mấy kẻ đó không xứng với cậu, nhìn ngoại hình không xứng đôi."

  Mùa xuân mau qua đi, Đào Nhiễm chưa bao giờ sống một cuộc sống yên bình như vậy.

  Cho đến một buổi tối, khi Phùng Kỳ đi mua đồ ở siêu thị trở về, Đào Nhiễm đang xem TV trong phòng khách, biểu hiện vừa phấn khích vừa mất mát trên khuôn mặt: "Cậu sao thế?"

  "Đào Nhiễm, để mình nói cho cậu biết, mình vừa nhìn thấy một anh chàng rất đẹp trai ở dưới tầng. Với khuôn mặt và dáng người này, chậc chậc, đảm bảo nháy mắt hạ gục toàn bộ người ở khu này!"

  Biểu tình trên mặt Đào Nhiễm cứng đờ trong giây lát, nghĩ đến tính cách của Phùng Kỳ: "Cậu chào hỏi à?"

  Phùng Kỳ ngay lập tức tỏ ra buồn bã: "Đi rồi, lại gần mới phát hiện anh ta cả người toàn mùi rượu, nồng đến mức muốn chết người. Ánh mắt lạnh lùng băng giá, đi đường còn loạng choạng. Mình muốn giúp anh ta một chút, kết quả anh ta lùi lại. Đôi mắt kia quá đáng sợ đi, mình liền không dám... Này, Đào Nhiễm, cậu đi đâu vậy?"

  Đào Nhiễm đã đi xuống tầng dưới, trong hành lang có công tắc điều khiển bằng giọng nói, những ngôi nhà ở quận cũ này cũng rất cổ kính.

  Cô nghe thấy tiếng bước chân của chính mình xen lẫn tiếng tim đập hỗn loạn, không biết là hưng phấn hay sợ hãi.

  Khu cũ không có đèn đường, buổi tối cũng không có ai lái xe đến đây. Bước ra khỏi hành lang, xung quanh là bóng tối và sự im lặng vô tận.

  Mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người, ánh đèn cầu thang chiếu lên người anh, anh đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt 3 phần mông lung, 7 phần lạnh lùng, chính xác khóa chặt trên người cô.

Đào Nhiễm muốn chạy trốn.

  Nhưng đến giây tiếp theo, cơ thể anh thẳng tắp ngã xuống.

  Đào Nhiễm nhất thời cảm thấy dường như tất cả máu đều ngưng trệ: "Ngụy Tây Trầm!"

  Cô chạy đến bên anh, còn chưa tới gần, một mùi rượu nồng nặc đã xộc tới. Phùng Kỳ nói không sai, anh ta rất say.

  Đào Nhiễm chạy tới đỡ anh: "Anh không sao chứ? Anh ngã ở đâu vậy?" Tay cô vừa chạm vào anh, anh liền giữ chặt cánh tay cô. Với một lực lượng mạnh mẽ như vậy, giống như không làm đau cô anh sẽ không bỏ qua.

  Anh say lắm, nhưng vẫn nhìn cô không chớp mắt.

  Ánh sáng quá mờ, cô không biết cảm xúc mạnh mẽ bên trong là gì. Cô nghiến răng đỡ anh dậy dựa vào người mình, người đàn ông cao hơn 1m8 khiến cô khó thở.

  Đào Nhiễm không để ý trên tay đau đớn, run giọng nói: "Đứng vững, đứng vững, tôi không đỡ được."

  Như thể anh ta hoàn toàn không nghe thấy cô, không có chút nào hợp tác.

Đào Nhiễm thậm chí cũng không biết hiện tại anh có nhận ra cô hay không, cô khó khăn nói: "Tôi đưa anh lên lầu tắm rửa."

  Những lời này như mở ra một loại bùa chú nào đó, cuối cùng anh cũng miễn cưỡng bắt đầu phối hợp nhưng vẫn không buông bàn tay đang ôm cánh tay cô, chân lại không nhúc nhích một bước.

 Trong mắt anh phảng phất như bị một tầng sương mù ngăn cách, thanh âm rất khàn: "Không được đi."

  "Dẫn anh đi rửa mặt một chút, rót cho anh chút nước, không đi cũng phải đi."

  Dưới ánh đèn lờ mờ, ánh mắt của anh trông sáng lạ thường, cô không có kinh nghiệm đối phó với người say nên nhẹ giọng nói: "Ngụy Tây Trầm, anh ngoan ngoãn nghe lời."

  Lời nói dường như bị đảo ngược.

  Vẻ mặt anh vẫn lạnh băng, không có một chút thay đổi, Đào Nhiễm nghe thấy anh đột ngột nói: "Tôi hận em, Đào Nhiễm."

Cô khựng lại, cảm thấy trong lòng hơi nhói đau. Ngoài miệng lại nói: "Vậy thì tốt, cuối cùng anh cũng không ngốc như vậy, về sau làm người bình thường đi."

  Thà hận cô còn tốt hơn yêu cô. Tình yêu là thứ vũ khí sắc bén nhất trên đời.

  Anh nhìn cô hồi lâu rồi đột nhiên lại cười, Đào Nhiễm cảm thấy sởn tóc gáy khi thấy bộ dạng bất thường của anh. Ngụy Tây Trầm vùi đầu vào cổ cô: "Em vẫn không thay đổi chút nào, lòng cứng như sắt, tôi thua."

  Bất luận là yêu hay hận, gặp được cô, trước sau vẫn là thờ ơ lạnh nhạt, tựa như gió nhẹ mây trôi.

  Cô biết gây mất hứng như vậy không đúng, anh đang cùng cô nói chuyện yêu đương, nhưng cô vẫn muốn hỏi: "Anh say thật sao?"

  Anh thấp giọng khịt mũi, và câu trả lời của anh là nhéo nhẹ eo cô.

  Anh không hề dùng sức, nhưng Đào Nhiễm lại rất nhột nên không nhịn được cười. Như thể thực sự khó chịu, anh cắn xương quai xanh của cô, Đào Nhiễm thở hổn hển vì đau. Cô không khách khí chút nào, tát vào lưng anh.

Anh vẫn không nhúc nhích, chỉ ôm cô như thế.

  Bóng đêm đen kịt, đứng lúc lâu, Đào Nhiễm không nhịn được hỏi: "Sao anh lại tới đây? Trên người còn nồng nặc mùi rượu."

  Anh không trả lời cô, lúc bắt đầu kỳ học cô không đến lớp, tâm trạng vốn mong đợi của anh trong nháy mắt rơi xuống đáy vực. Hoảng đến mức quên mất rằng mình có thể gọi điện cho Đào Nhiễm, vội đi đến khu biệt thự để tìm cô.

  Kết quả mới biết Đào Nhiễm đã chuyển đến khu cũ.

  Anh như bị dội một gáo nước lạnh. Anh luôn theo đuổi người đó, đã phải cố gắng rất nhiều để đến cùng một chỗ với cô. Nhưng ngay sau đó, cô lặng lẽ rời đi.

  Anh là gì đâu? Rốt cuộc cô đem anh thành cái gì vậy?

  Đào Nhiễm cúp điện thoại, anh cảm thấy mình là trò cười lớn nhất. Cả đời không có nổi một trái tim chân thành, thậm chí ở Thanh Từ còn có rất nhiều người nói anh không biết xấu hổ, mẹ anh bị anh ngầm hại chết. Bây giờ thích một cô gái, anh muốn cho cô tất cả, nhưng cô lại khinh thường.

  Anh không dám lại đem chân tình của mình cho cô chà đạp.

  Suốt mùa xuân, anh sống mà không thấy một chút ấm áp nào. Ngay cả Lam Tấn, một người vô tư, cũng không dám nhắc đến Đào Nhiễm trước mặt anh.

  Anh nghĩ mình có thể không cần cô.

  Nhưng nỗi khao khát nhớ nhưng và tra tấn đã ăn sâu vào tâm hồn anh, cuối cùng bức anh điên rồi. Ngụy Tây Trầm uống rất nhiều rượu, đến khu cũ.

  Anh thua, cuối cùng vẫn là anh thua. Dù cô có làm anh tổn thương ngàn vạn lần thì khi đứng trước mặt anh, cô vẫn là người con gái dang tay ra xin anh cõng về. Trái tim anh vẫn sẽ đập dữ dội, cảm xúc của anh vẫn sẽ được khơi dậy.

  "Đào Nhiễm." Giọng nói khàn khàn nồng nặc mùi rượu của anh vang lên bên tai cô, "Tôi đã đợi rất nhiều năm, em có thể đừng để tôi thua thêm lần nữa được không? Tôi sẽ đối xử thật tốt với em. Có thể thử ở bên tôi được khômg?"

  Mắt cô chua xót.

Anh ở một nơi như Thanh Từ, canh giữ những ký ức vô vọng, chờ đợi năm này qua năm khác.

  "Tôi......"

  "Quên đi, không cho nói." Ngụy Tây Trầm ôm chặt lấy cô, rõ ràng anh muốn đáp án, nhưng cuối cùng vẫn bá đạo ra lệnh cho cô không được nói.

  Cô âm thầm nghĩ mình đúng là cặn bã, khiến Ngụy Tây Trầm sợ hãi.

  "Không, tôi phải nói." Cảm thấy hơi thở của người kia ngừng lại bên tai, Đào Nhiễm khẽ cười một tiếng, trong lòng chưa từng có thả lỏng như vậy "Ngụy Tây Trầm, anh đã nói rồi, anh phải đối xử với em thật tốt."