Chuyện Trịnh Bảo Châu mang thai, chẳng mấy mà phụ huynh hai nhà cũng biết. Các bố mẹ sôi nổi tới thăm, dặn dò mấy trăm lần những việc cần chú ý, Tô Minh Hỉ còn hận không thể dọn tới đây, tự mình chăm sóc Trịnh Bảo Châu.

“Em cũng đừng xen vào làm gì, vợ chồng chúng nó sẽ tự chú ý.” Bố Trịnh nghe vợ nói muốn dọn đến Kim Ngọc Mãn Đường, vội vàng cản bà, “Bảo Châu với Tiểu Khúc đều học đại học rồi, Tiểu Khúc còn là tiến sĩ, người ta biết nên chăm sóc thế nào.”

Tô Minh Hỉ bất mãn trừng ông một cái: “Ừ, Tiểu Khúc là tiến sĩ, nhưng nó đâu phải tiến sĩ khoa sản nhi. Các cụ nói rất đúng, thuật nghiệp có chuyên công, này không phải lĩnh vực chuyên nghiệp của nó, nó hiểu biết bằng tôi chắc?”

“Mẹ, mẹ, không cần thật mà.” Trịnh Bảo Châu cũng sợ bà thật sự dọn tới đây, vỗ mu bàn tay trấn an bà, “Con đã là người lớn rồi, con sẽ chăm sóc bản thân, nếu mẹ tới đây, thì bố phải làm sao? Con thấy so với con, bố cần mẹ chăm hơn đó.”

Tô Minh Hỉ nhìn chằm chằm bố Trịnh Bảo Châu, hừ một tiếng: “Ông ấy mới là người lớn đấy, chẳng lẽ không biết tự chăm sóc mình? Lại nói ông ấy bây giờ nào quan trọng bằng con? Mang thai ba tháng đầu  là nguy hiểm nhất, một mình con mẹ không yên tâm.”

Trịnh Bảo Châu nói: “Con có một mình đâu, không phải có Khúc Trực nữa sao!”

Tô Minh Hỉ liếc Khúc Trực một cái: “Không phải mẹ có ý kiến với Tiểu Khúc, chính con cũng biết ngày thường nó công tác rất bận, khó mà lo được hai bên.”

“Mẹ, con đã nói với giáo sư La rồi, trước khi Bảo Châu sinh, con sẽ dành nhiều thời gian ở nhà hơn.” Lượng công việc trong tay Khúc Trực bây giờ vốn không quá nhiều, nếu thật sự quá nhiều việc không lo hết, Tề Thịnh sẽ giúp anh gánh một phần.

“Mấy đứa nói vậy mẹ cũng không yên tâm, con bé Bảo Châu này bình thường đã hay loi nha loi nhoi……”

“Con loi nha loi nhoi khi nào?” Trịnh Bảo Châu không phục vặn lại.

Tô Minh Hỉ cười khẩy: “Tính tình của con mẹ không biết chắc? Quái, mẹ lại lại đây để chăm mày, có ăn thịt mày đâu, sao mấy đứa cứ phản đối vậy làm gì?”

Bố Trịnh nói nhỏ bên tai bà: “Vợ chồng trẻ người ta âu yếm, em nói em đột nhiên cắ.m vào có thích hợp không?”

Tô Minh Hỉ: “……”

Kết hôn sắp được hai năm rồi, còn âu với chả yếm?

Bà trầm mặc một hồi, cuối cùng mím môi, lùi một bước: “Thế này đi, mỗi tuần mẹ tới đây một lần, như vậy được rồi chứ?”

Trịnh Bảo Châu cũng đành gật đầu: “Được, chỉ cần mẹ không thấy mệt là được.”

“Mẹ không mệt, dù sao ở nhà mẹ cũng phải chăm bố con.” Nói tới đây, ánh mắt bà lại tuần tra trên người Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực một vòng, “Nhưng có một điểm hai đứa phải rõ, trong lúc mang thai không nên sinh hoạt vợ chồng, hai đứa kiềm chế một chút.”

Trịnh Bảo Châu: “……”

Khúc Trực: “……”

Thật vất vả tiễn Tô Minh Hỉ cùng lão Trịnh đi, Trịnh Bảo Châu cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Khúc Trực nhìn dáng vẻ của cô, không nhịn được bật cười: “Mẹ cũng là lo cho em, tuy có làm người khác hơi bị áp lực.”

“Em biết mẹ lo, nhưng em vốn cũng đã lo rồi, bị mẹ ồn ào như vậy, em càng căng thẳng hơn.” Trịnh Bảo Châu mang thai lần đầu, tất cả kinh nghiệm đều nghe người khác nói, hoặc xem trên mạng, trong đó còn phần nhiều là phổ cập thời gian mang thai khổ như nào như nào, sinh xong lại khổ như nào như nào, làm cô sợ thật sự.

“Đừng lo, anh sẽ ở cạnh em.” Khúc Trực đi lên, sờ sờ đầu cô, hôn lên trán cô, “Tuy anh không chuyên khoa sản nhi, nhưng thời gian này anh đã học nhiều về phương diện này, anh tin nếu có tình huống bất ngờ, anh xử lý sẽ không kém mẹ.”

Trịnh Bảo Châu nhìn anh cười một tiếng: “Dạ dạ, biết anh là học bá rồi.”

Khúc Trực cũng cong môi theo: “Bên công ty anh cũng thương lượng với giáo sư La rồi, trong thời gian này anh sẽ không tăng ca, tan tầm là có thể về với em.”

Nói tới đó, Khúc Trực cũng có chút lo lắng: “Nhưng ban ngày một mình em ở nhà anh cũng không yên tâm lắm, hay là chúng ta thuê người ở với em vào ban ngày?”

“Thôi xin, nếu mẹ em mà biết, chắc chắn sẽ nói thuê người không bằng để bà tới. Kỳ thật một mình em cũng có sao đâu?” Trịnh Bảo Châu nghĩ trước kia khách sạn cũng có nhân viên nữ mang thai, người ta hình như cũng không yếu đến nỗi không làm được gì, “Em thấy các chị em khác mạng thai, vẫn kiên trì đi làm mà, mọi người tính để em ở nhà hết mười tháng sao?”

Khúc Trực gật đầu thật: “Được vậy là tốt nhất.”

“…… Em ở vậy có mà mốc meo mất?” Trịnh Bảo Châu không ở được, “Không nói nhân viên khách sạn, ngay cả trong giới giải trí, có mấy nữ minh tinh mang thai còn đóng phim cơ mà!”

“Đóng phim chắc chắn không được.” Khúc Trực hơi cau mày, “Nếu em muốn đi khách sạn thì được, nhưng chạy tới nơi khác đóng phim, anh không thể nào yên tâm. Hơn nữa em có thai vào đoàn, đoàn phim cũng lo lắng đề phòng chứ? Thế thì làm sao tập trung quay phim được?”

Trịnh Bảo Châu ngẫm thấy cũng phải, đặc biệt là có những cảnh diễn còn phải treo dây thép, cho dù cô đồng ý, đoàn phim cũng không dám.

“Anh nói có lý, mang thai thì hẳn đoàn phim sẽ nhường nhịn em, không chừng phải hy sinh chất lượng quay, vẫn là thôi.” Trịnh Bảo Châu cân nhắc một chút, cảm thấy thời gian mang thai tiếp một ít công việc bình thường là được.

Khúc Trực thấy cô đã suy nghĩ cẩn thận, mới khẽ thở phào một hơi: “Dù sao Chu Hiểu Nam cũng biết em mang thai, họ khẳng định cũng sẽ đặc biệt chú ý, không cho em tham gia những việc nguy hiểm. Nếu em thật sự không ngồi yên được, có thể nhân thời gian này đọc sách, tăng kiến thức cho mình.”

“Không hổ là học bá, không lúc nào là không nghĩ tới học tập.” Trịnh Bảo Châu giơ ngón cái với anh, “Xem như em biết vì sao anh đi thi luôn xếp thứ nhất.”

Khúc Trực cười nắm lấy tay cô: “Bởi vì anh thông minh.”

“…… Xí.” Nói đến thông minh, Trịnh Bảo Châu lại nhớ câu khẩu nghiệp trước kia của mình. Thôi, không được nhớ, giữ tâm trạng vui vẻ mới tốt với thai nhi. “Nhưng anh nói cũng có lý, dù sao cũng không thể đóng phim, không bằng dùng thời gian để học tập, còn thuận tiện xem xem có kịch bản gì hay không.”

“Ừ, Weibo cũng lướt ít thôi, đặc biệt là những bình luận mắng em, đừng xem.”

“Biết rồi biết rồi, vừa rồi mẹ em đã nhấn mạnh nhiều lần lắm rồi, thiếu nước bảo em gỡ luôn Weibo thôi.” Chuyện cô mang thai tạm thời họ không tính công khai, thời điểm này càng kín đáo càng tốt.

“Vừa nãy mẹ còn gửi rất nhiều thực đơn thời gian mang thai cho anh.” Khúc Trực cầm điện thoại lên, xem tin nhắn trước đó Tô Minh Hỉ gửi cho anh, “Anh ngâm cứu trước, ngày mai thử làm cho em.”

“Được nha.”

Từ khi Trịnh Bảo Châu mang thai, Khúc Trực hằng ngày trước khi đi làm sẽ đi siêu thị mua hết đồ cần thiết, sau đó giữa trưa về nhà nấu cơm cho Trịnh Bảo Châu. Cũng may Kim Ngọc Mãn Đường ban đầu xây để thuận tiện cho nhân tài cao cấp ở vườn công nghệ, nếu không thời gian đi đi về về căn bản không đủ.

Tô Minh Hỉ cuối tuần sẽ tới, cải thiện bữa ăn cho Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực, còn dặn dò bọn họ phải đi bệnh viện khám đúng hạn.

Trịnh Bảo Châu cứ thoải mái như vậy hơn nửa tháng, sau đó cô phát hiện, cô đã béo lên ba cân rồi!

So hồi Tết Âm Lịch còn nhiều hơn!

“Trời ạ, may mà lễ phục của em vẫn còn vừa.” Trịnh Bảo Châu đứng trong phòng để quần áo thử lễ phục, lòng còn sợ hãi mà nói với Khúc Trực, “Không được không được, em không thể cứ ăn như vậy nữa!”

Cuộc sống quá thoải mái, cô trước kia rõ là không dễ mập!

“Anh thấy không có gì thay đổi mà.” Khúc Trực mặc áo vest và quần tây, đứng tựa một bên nhìn cô.

Lễ trao giải Bạch Ngọc Điệp sắp sửa tổ chức, phim truyền hình 《 Nơi trái tim hướng về》 được sáu đề cử gồm đạo diễn xuất sắc nhất, nam nữ chính xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, phim truyền hình xuất sắc nhất, có thể nói là tác phẩm nổi bật nhất trong năm.

Trịnh Bảo Châu năm trước không được đề cử ở giải Kim Long, năm nay lại có một đề cử lớn, hơn nữa có nhiều hy vọng đạt giải, chắc chắn phải tham dự. Khúc Trực không yên tâm một mình cô đi, liền dự định tham dự cùng cô.

“Anh nhìn kỹ đi, cánh tay của em có phải thô hơn trước không? May bộ lễ phục có thể che đươc thịt trên cánh tay.” Trịnh Bảo Châu nói, lại nhéo nhéo eo mình, “Cơ mà eo của em rõ là to hơn trước.”

Khúc Trực vươn tay, nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng, dùng tay đo eo cô: “Không có, là tác dụng tâm lý thôi.”

Trịnh Bảo Châu: “……”

Dùng thuật ngữ trong giới fan, thì Khúc Trực chính là fan não tàn của cô đó, nhắm mắt mà khen!

Ngày trao giải Bạch Ngọc Điệp, Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực cùng nhau đi thảm đỏ. Từ khi quay xong 《 Nơi trái tim hướng về 》, công việc của Trịnh Bảo Châu và Lâm Tử Khâm rất ít liên quan, fans CP của hai người vẫn mãi đợi lễ trao giải hôm nay, xem hai người nắm tay bước trên thảm đỏ, như vậy bọn họ lại có thể gặm đường mội hồi.

Ai mà nghĩ được, Trịnh Bảo Châu lại đi thảm đỏ với chồng cô!

“Minh Môi Trịnh Khúc” sướng tê người.

Đây là lần đầu tiên hai người họ xuất hiện công khai trước truyền thông, cánh truyền thông ở hiện trường đều ngớ người ra, sau đó mới bắt đầu điên cuồng chụp họ. Khúc Trực nhìn đèn flash bỗng nháy dồn dập, bèn khẽ nhăn mày, cũng không phải anh không thích ứng, mà là lo lắng ánh sáng mạnh thế này sẽ làm chói mắt Trịnh Bảo Châu.

Anh cúi đầu nói một câu với Trịnh Bảo Châu, liền nắm tay cô đi về phía bảng ký tên, không dừng lại lâu trên thảm đỏ.

Chờ hai người ở ký tên xong, host thảm đỏ bèn nóng lòng cầm mic tiến lại gần: “Hai vị xin dừng bước, chúng ta phỏng vấn một chút nhé.”

Host mặc một bộ váy lễ phục màu trắng, trông vô cùng ưu nhã đoan trang, nhưng trên mặt cô nàng lại đầy vẻ hóng hớt.

“Tôi thật sự không biết hôm nay Bảo Châu sẽ tới cùng ông xã của mình đấy, đợt cơm chó này đột ngột quá nha.”

Trịnh Bảo Châu kéo tay Khúc Trực, nhìn cô ấy cười: “Anh ấy cứ muốn theo tới, tôi biết làm sao bây giờ, đành để anh ấy tới vậy.”

Truyền thông ở hiện trường ồ lên cười, host lại chuyển mic sang Khúc Trực: “Trong ấn tượng của tôi, hình như anh Khúc luôn không thích những trường hợp này mấy, sao hôm nay lại cùng Bảo Châu tới đây?”

Khúc Trực nói: “Có lẽ là vì lễ trao giải của mọi người rất có lực hấp dẫn.”

Tiếng cười phía truyền thông lớn hơn vừa rồi một chút, host cũng phải nhìn anh: “Anh Khúc nói rất hay, có thể hấp dẫn anh Khúc, xem ra lễ trao giải của chúng tôi thật sự rất có lực hấp dẫn. Vậy anh cảm thấy, hôm nay Bảo Châu có thể đạt giải không?”

Khúc Trực nói: “Nếu là tôi, vậy đương nhiên là có thể.”

“Tốt! Vậy chúng ta liền chúc Bảo Châu đêm nay giành được cúp!”

“Cảm ơn.” Trịnh Bảo Châu nói cảm ơn cô nàng, rồi cùng Khúc Trực đi vào bên trong. Sau khi họ vào, kế tiếp chính là Cao Bác Vân và Lâm Tử Khâm.

Nếu không có Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực cùng nhau đi  thảm đỏ trước đó, mọi người thấy hai người họ cùng lên sân khấu có lẽ còn thấy kỳ quái, hiện giờ mọi người đều rõ trong bụng chỉ cười chứ không nói.

Lần này đoàn phim《 Nơi trái tim hướng về 》 đạt được đề cử như vậy, đạo diễn và nam nữ chính lại đều là người đang nổi như cồn, đương nhiên được chú ý nhiều nhất. Thời điểm đoàn phim《 Nơi trái tim hướng về 》 bước trên thảm đỏ, sóng bình luận trên kênh phát sóng trực tiếp trên mạng dày đặc hơn khi trước nhiều.

Vị trí trong hội trường được chia theo đoàn phim, Khúc Trực đương nhiên là ngồi cạnh Trịnh Bảo Châu, mà phía bên kia Trịnh Bảo Châu, chính là nam chính Lâm Tử Khâm.

Sau khi Lâm Tử Khâm ngồi xuống, Trịnh Bảo Châu và Lâm Tử Khâm rốt cuộc chung ống kính, trước màn hình các fans CP cuối cùng lại có hi vọng.

“Lần trước tham gia lễ trao giải Kim Long, em nói em tới ăn dưa, hôm nay tới cảm giác thế nào?” Lâm Tử Khâm cười hỏi Trịnh Bảo Châu một câu.

Trịnh Bảo Châu hôm nay chắc chắn có tâm trạng khác một năm trước, hôm nay cô được đề cử nữ chính xuất sắc nhất đó! Cô vỗ vỗ ngực mình, nói với Lâm Tử Khâm: “Còn ổn ạ, chỉ là tim đập hơi nhanh một tí.”

Hình ảnh hai người nói chuyện bị ống kính quay được, fans CP ăn Tết ngay tại chỗ.

Khúc Trực ho nhẹ một tiếng, kéo lực chú ý của Trịnh Bảo Châu về, Trịnh Bảo Châu nhìn anh một cái, cong môi không nói chuyện với Lâm Tử Khâm nữa. Lễ trao giải tiến hành đâu vào đấy, Trịnh Bảo Châu cũng ngày càng khẩn trương.

Tới phân đoạn nữ chính xuất sắc nhất, ánh đèn tập trung vào ba người được đề cử, tim Trịnh Bảo Châu cũng đập thình thịch. Khúc Trực luôn nắm tay cô, cảm giác rõ lòng bàn tay cô đã ứa ra một lớp mồ hôi mỏng vì căng thẳng.

Anh lấy ngón cái vuốt v e mu bàn tay của cô, muốn trấn an cảm xúc của cô, nhưng nói thật chính anh cũng rất căng thẳng, còn căng thẳng hơn lúc tra thành tích hồi anh còn đi học.

Trao giải nữ chính xuất sắc nhất, là diễn viên kỳ cựu Lữ Tân Từ, Trịnh Bảo Châu thấy bà cầm tấm card trong tay, môi lúc đóng lúc mở, nhưng lời nói lại nghe không rõ.

Cuối cùng, cô nghe thấy bà từng câu từng chữ đọc tên mình—— Trịnh Bảo Châu!

Hiện trường vỗ tay nhiệt liệt, ánh đèn cuối cùng chỉ còn tụ lại trên người cô.