Máy bay của Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực đáp xuống lúc 10 giờ hơn, xe bên biệt thự đã chờ ở sân bay. Người phụ trách ở sân bay nhận ra họ, liền trực tiếp chở họ đến biệt thự, phục vụ có thể nói là cực kỳ tri kỷ chu đáo.

Biệt thự lấy ánh sáng rất tốt, phòng ngủ chính có cửa sổ sát đất view toàn cảnh, khi kéo màn ra có thể ngắm cảnh biển cách đó không xa, tầm nhìn cực kỳ đẹp. Biệt thự còn có bể bơi và vườn hoa riêng, ngay cả phòng bếp quầy bar cũng có thể nhìn được biển rộng.

Người phụ trách dẫn bọn họ tham quan phòng xong, đưa danh thiếp và điện thoại phòng trực ban ra: “Trong lúc hai vị ở đây, có bất kỳ vấn đề gì thì có thể liên hệ tôi, chúng tôi cung cấp phục vụ 24 giờ.”

“Cảm ơn.” Trịnh Bảo Châu mang cái kính râm to trên mặt, khoác một cái áo chống nắng dài, cầm lấy danh thiếp của giám đốc. Đối phương lại cung cấp cho họ một cuốn sổ tay hướng dẫn du lịch, rồi công thành lui thân.

Khúc Trực hành lý của hai người xách lên lầu, vừa mở cửa phòng ngủ, liền thấy trên chiếc giường Kingsize ấy, phủ kín cánh hoa hồng, thậm chí còn dùng áo gối gấp thành một đôi thiên nga trắng.

Trịnh Bảo Châu đi theo phía sau anh, cũng thấy hình ảnh chấn động này. Cô tháo kính râm xuống, xấu hổ cười hai tiếng: “Em bảo ông chủ của họ là em đi hưởng tuần trăng mật, cho nên…… Có lẽ họ muốn cho chúng ta một bất ngờ nho nhỏ ha.”

Khúc Trực cười một tiếng, kéo vali hành lý sang một bên: “Đúng là rất bất ngờ.”

Trịnh Bảo Châu ngồi lên giường lớn, nhún trên đó hai cái: “Tuy là trang trí có hơi phù phiếm, nhưng giường vẫn thoải mái lắm, anh có muốn lên thử không!”

Khúc Trực cũng đi qua cảm nhận một chút, kéo Trịnh Bảo Châu nằm xuống giường: “Ừ, đúng là không tệ.”

“Đúng không?” Trịnh Bảo Châu lăn hai vòng, lăn đến cạnh Khúc Trực thuận tay vòng lấy eo anh, “Chúng ta ra ngoài ăn cơm trưa trước đi! Đồ đạc tí nữa lại dọn.”

“Được.”

Trước khi tới hai người đều đã tìm đọc hướng dẫn du lịch, ở đây có một chợ hải sản rất lớn, bên trong hải sản vừa nhiều vừa tươi, hơn nữa rất là rẻ! Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực lái xe đi thẳng đến chợ hải sản, xe là biệt thự phân phối, vốn còn phân thêm một tài xế, nhưng Trịnh Bảo Châu không muốn.

Khúc Trực mở định vị dẫn đường, đi chợ hải sản kể cũng không lạc đường, anh chỉ lo là  Trịnh Bảo Châu đi trên đường có thể bị nhận ra hay không.

“Không sao không sao, em có kính râm với mũ rơm, sắp che hết cả mặt rồi!” Trịnh Bảo Châu ở trên xe liền vội vàng đội mũ rơm lên, cái mũ này cô chọn rất kỹ từ hai mươi mấy cái ra, cuối cùng mới chọn được cái mũ hoàn hảo này.

“Em cũng chuẩn bị kính râm cho anh, ở trong túi em nè.” Trịnh Bảo Châu quan sát Khúc Trực đang lái xe bên cạnh, nghĩ xem phải ngụy trang cho anh thế nào, “Em thấy anh đổi bộ quần áo thì hơn, cái sơ mi hoa em chuẩn bị cho anh lúc trước ấy, không đẹp à? Khác hoàn toàn với phong cách thường ngày của anh, cái kiểu đỏm dáng ấy, chắc chắn không ai có thể nhận ra anh!”

Khúc Trực: “……”

Cái áo sơ mi hoa mà Trịnh Bảo Châu nói là cùng một series với quần short cô đang mặc, thật sự rất hoa hòe, anh lại không có niềm tin mình có thể cân được nó như cô.

“Anh đừng chê nó, đồ này tách ra nhìn thì có vẻ lòe loẹt, quê quê thật, nhưng hiệu quả mặc lên người được lắm.” Trịnh Bảo Châu đem chân mình dịch về phía Khúc Trực, “Anh xem em mặc vào không phải đẹp thế sao!”

Cái áo sơ mi hoa này cũng không phải cô mua hàng vỉa hè, mà là đồ JS mới ra quý này, tuy rằng vải vóc màu sắc sặc sỡ bị rất nhiều dân mạng chê bai, nhưng sự thật chứng minh, bộ quần áo này mặc lên người siêu mẫu và Trịnh Bảo Châu, khí chất nháy mắt cao cấp lên.

Dưới sự dụ khị mãnh liệt của Trịnh Bảo Châu, trước khi xuống xe Khúc Trực đành đổi áo phông trắng đang mặc thành áo sơ mi hoa Trịnh Bảo Châu chuẩn bị, phối với cặp kính râm Trịnh Bảo Châu chọn riêng cho anh…… Thế mà cũng được phết.

“Bây giờ, chúng ta tiến quân tới chợ hải sản thôi!” Trịnh Bảo Châu xách cái túi nhiệt đới to cô mua riêng cho dịp này, lôi kéo Khúc Trực xuống xe.

Chợ hải sản rất nhiều người, Trịnh Bảo Châu túm chặt tay Khúc Trực, sợ bị đám đông tách ra. Hải sản ở đây chọn xong có thể trực tiếp giao cho đầu bếp làm luôn, muốn ăn thế nào cũng có thể tùy ý chọn, Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực chọn một quán có phòng riêng, gọi một đống hải sản.

Khúc Trực không biết lấy đâu một con cua, bỗng nhiên đặt xuống trước mặt Trịnh Bảo Châu, còn bóp lên vỏ cua hai cái. Con cua phát ra hai tiếng vịt kêu “Cạc cạc”, Trịnh Bảo Châu có hơi ngẩn ra, sau đó nhịn không được bật cười: “Ha ha ha cái gì thế! Con cua sao lại kêu cạc cạc!”

Khúc Trực lại bóp vỏ cua một cái, cười bảo cô: “Cái này em phải hỏi nhà xưởng.”

Trịnh Bảo Châu tò mò cầm lấy con cua, tự bóp vài cái, nghiêng đầu hỏi Khúc Trực bên cạnh: “Anh lấy ở đâu thế?”

Khúc Trực nói: “Đặt trong quán này, chắc là đồ chơi trang trí.”

Nhân viên cửa hàng thấy hình như họ rất thích món này, liền nói: “Gần đây có phố đi bộ, trong đó bán rất nhiều đồ chơi nhỏ giống thế này, nếu hai người thích có thể đi xem xem.”

“Được.” Trịnh Bảo Châu lên tiếng, kéo Khúc Trực lên phòng riêng trên lầu, “Hải sản làm xong thì mang lên giúp chúng tôi nhé.”

Lúc này đúng vào cao điểm cơm trưa, Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực đợi hai mươi phút, người phục vụ mới đem đồ họ gọi lên. Trịnh Bảo Châu trước kia cũng không thích ăn hải sản lắm, nhưng hải sản ở đây thật sự quá rẻ, không ăn thì cảm giác như lỗ một trăm triệu.

“Nước dừa ướp lạnh này, uống cũng ngon!” Trịnh Bảo Châu uống một ngụm, đem quả dừa ướp lạnh trước mặt Khúc Trực đẩy về phía anh, “Anh mau thử đi, tươi lắm nhé!”

Khúc Trực thấy cô ăn mà bù đầu tối mắt, nhịn không được cười một tiếng: “Em ăn chậm một chút, cả bàn to này, không ai giành với em đâu.”

“Ừm ừm, nhưng cái này không thể cho chị Hiểu Nam xem được, bằng không chị ấy lại rên rẩm.” Cô nói, rồi nhéo nhéo thịt trên bụng mình, “Cơ mà hưởng xong tuần trăng mật này, em chắc chắn sẽ béo lên!”

“Không sao.” Khúc Trực để hải sản anh bóc xong vào bát Trịnh Bảo Châu, nói với cô ói, “Dù sao bây giờ cũng không phải quay phim, không cần nghiêm khắc như vậy. Hơn nữa giờ em quá gầy, thêm tí thịt là vừa vặn còn gì?”

Trịnh Bảo Châu nếm một miếng tôm anh bóc cho mình, giơ ngón cái với anh: “Anh là người thấy em gầy nhất trần đời đó.”

Khúc Trực nhìn cô: “Em gầy hay không, chẳng lẽ anh không phải người có quyền lên tiếng nhất sao?”

“……” Cái này cũng lái xe được sao? Anh đang lái xe sao?

Bỗng cô chống cằm nhìn Khúc Trực: “Em hiểu rồi, có phải anh đang vòng vèo nói rằng em sờ vào không thích phải không?”

“…… Anh không phải, anh không có, em đừng có bậy bạ.” Khúc Trực phủ nhận ba lần liên tiếp.

“Xí, cho anh cũng không dám.” Trịnh Bảo Châu không so đo với anh nữa, bắt đầu xử lý con tôm hùm to trước mặt.

Bữa cơm này hai người đều ăn no căng, Trịnh Bảo Châu đã lâu không ăn no như vậy rồi.

“Không được, buổi chiều chúng ta phải nghĩ cách vận động, hay là đi bờ biển đi.” Trịnh Bảo Châu cầm di động tra cảnh đẹp chung quanh, “Trên xe có đồ bơi, còn có thể đi bơi á.”

“Đi trước rồi tính.” Khúc Trực dắt cô quay lại xe, lái xe đi về hướng bờ biển. Mùa này tia UV không quá gắt, chơi ở bờ biển chơi cũng không bị cháy nắng, Trịnh Bảo Châu cảm thấy rất vừa vặn.

Bờ biển có bán trái cây và đồ uống, còn cho thuê ô và ghế nằm, Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực nắm tay đi dạo trên bờ cát một lát, chụp ít ảnh, rồi đi thuê cái ô và hai cái ghế nằm, ngồi xuống nghỉ bên bờ biển.

Khúc Trực đi mua đồ uống và trái cây cho cô, Trịnh Bảo Châu ăn miếng xoài, đôi mắt cũng mở to mấy phần: “Ngọt quá, vị xoài đậm thật đấy!”

“Ừ.” Khúc Trực cầm đồ uống ngồi xuống cái ghế bên cạnh, “Ở bản địa ăn được xoài chín cây, chắc chắn là ngon ngon xoài chín trên đường vận chuyển rồi.”

Trịnh Bảo Châu cực kỳ động tâm: “Hay là chúng ta mua nhà ở thành phố H đi?”

“…… Cũng không phải không được.”

“Vậy quyết thế đi, mấy ngày nữa chúng ta đi xem nhà!”

Trong lúc hai người tám chuyện nhà trên bờ cát, ảnh chụp họ đã bị dân mạng up lên Weibo.

“Kinh! # tình cờ gặp được vợ chồng Trịnh Bảo Châu # Tết Âm Lịch cả nhà tới thành phố H nghỉ phép, sau đó tình cờ gặp Bảo Châu và anh rể ở bờ biển! A a a a a Bảo Châu dáng đẹp cực, người thật cảm giác còn đẹp hơn trên TV! Chị ấy và anh rể đi trên bờ cát quá hút mắt, từ đầu em vốn không nhận ra, chỉ thấy là soái ca mỹ nữ, liền nhìn nhiều vài lần! Kết quả càng nhìn càng giống Bảo Châu với anh chồng đẹp trai của chị ý……_(:з” ∠)_”

Ảnh chủ blog đăng không quá rõ, nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp của hai người, bởi vì đăng trên super topic, chả mấy chốc đã có không ít fans thấy. Chu Hiểu Nam nghe đồng sự nói, trước tiên gọi điện cho Trịnh Bảo Châu: “Hai đứa nhanh rời khỏi bãi biển đi! Có fans nhận ra hai người, bây giờ không chừng sẽ có nhiều người ở bãi biển sẽ chạy tới đấy!”

“…… Không đến mức chứ?” Trịnh Bảo Châu từ ghế nằm ngồi dậy, nhìn du khách đang tự do dạo chơi bên cạnh, “Bãi biển lớn như vậy, chắc họ đâu biết vị trí cụ thể của bọn em?”

Hơn nữa nếu không phải fans cuồng, hẳn sẽ không đến mức cố ý tìm cô trên bãi biển nhỉ?

“Vì an toàn, vẫn nên đổi địa điểm đi, bọn em đổi cả quần áo nữa!”

“Ồ, vâng.” Xe của Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực ngừng ở gần đó, cô ôm trái cây và đồ uống, đứng dậy từ bãi cát, “Đồng chí Khúc Trực, hình như chúng ta bị lộ rồi, tổ chức lệnh chúng ta lập tức rời đi!”

“…… Đã rõ.” Khúc Trực đem đồ dư lại cầm lên, cùng Trịnh Bảo Châu rút về trên xe. Cửa kính xe đều là một chiều, thật ra lại khá ăn toàn, Trịnh Bảo Châu để va li trên xe, bên trong có không ít đồ, cô lại lần nữa tìm một bộ quần áo, cùng Khúc Trực thay, sau đó lên Weibo xem.

“Thế mà có những fans khác cũng nghỉ lễ ở đây, may chúng ta trốn nhanh.”

Khúc Trực mặc cái áo sơ mi cô mới lấy ra, cầm di động tra cảnh du lịch: “Gần đây có một cái bến tàu, chúng ta đến bến tàu xem nhé.”

“Okay!” Trịnh Bảo Châu cầm cốc nước lúc nãy chưa uống xong, sau đó uống hai ngụm, “Anh  có thấy kích thích không?”

Khúc Trực khởi động xe, nghiêng đầu nhìn cô cười khẽ: “Kích thích thật, từ lúc ở bên em, anh thường xuyên cảm thấy mình giống tội phạm truy nã.”

Trịnh Bảo Châu: “……”

Khi hai người đến bến tàu, vừa lúc mặt trời bắt đầu lặn. Bến tàu họ tới không phải bến mới xây, không quá đẹp và rộng rãi, lại giữ được không khí những năm 70-80, xứng với chân trời hoàng hôn màu cam, như một bức tranh sơn dầu hoài cổ.

“Đẹp quá! Khúc Trực anh xem!” Trịnh Bảo Châu kéo tay Khúc Trực, hào hứng chỉ vào nắng chiều nơi chân trời, “Siêu đẹp phải không!”

“Ừ.” Khúc Trực nắm tay cô chặt hơn, sóng vai cô nhìn những con thuyền nhỏ bỏ neo bên bến cùng hoàng hôn vô tận.

“Cảnh đẹp thật đó, nhân lúc còn hoàng hôn, anh mau chụp ảnh cho em đi!” Trịnh Bảo Châu đưa máy ảnh cho Khúc Trực. Máy ảnh này bọn họ nổi hứng lên mua sau khi quyết định đi hưởng tuần trăng mật, trước kia hai người chưa ai dùng qua máy SLR, Khúc Trực sau khi mua máy ảnh mới tự nghiên cứu một phen.

Anh học rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hiểu hết toàn bộ công năng, nhưng muốn chụp ảnh đẹp, không chỉ cần biết dùng máy ảnh, mà còn phải có thẩm mỹ. Trước khi đi Trịnh Bảo Châu vẫn luôn lo lắng kỹ thuật trai thẳng của Khúc Trực, sẽ chụp cô thành con dở người, sau đó chụp thử mấy tấm…… Cô tuyên bố Khúc Trực chính là cô nhiếp ảnh gia thiếp thân ngự dụng của cô!

Bộ quần áo Trịnh Bảo Châu mới thay này, vốn có phong cách khá phục cổ phong cách, cùng bối cảnh này lại hợp đến bất ngờ. Khúc Trực giúp cô chụp vài tấm, sắc điệu và kết cấu đều cực kỳ có cảm giác niên đại, Trịnh Bảo Châu thích lắm: “Anh chụp đẹp thật đấy, ảnh này có cảm giác như cái thời của dì nhỏ nhỉ?”

“Ừ.” Khúc Trực gật đầu, phóng to ảnh chụp nhìn chi tiết, “Em trang điểm cũng hợp, chụp thế này càng giống Tô Minh Mỹ.”

“Ha ha ha ha muốn share cho đạo diễn Cao xem!” Trịnh Bảo Châu chắp tay sau lưng, mặt hướng về Khúc Trực cười nói, “Anh ta là người đàn ông biết chụp em nhất, anh là người thứ hai biết chụp em đó!”

Khúc Trực giơ máy ảnh, nhẹ nhàng nhướng mày: “Thứ hai? Anh không thích cách nói này lắm.”

Anh đang nói, một trận gió biển thổi qua trước mặt, mái tóc dài của Trịnh Bảo Châu theo đó bay bay. Khúc Trực ấn nút chụp ảnh, đem hình ảnh này lưu giữ lại.

Dưới ánh hoàng hôn, Trịnh Bảo Châu mặc váy dài nhìn về phía anh, tay để sau người, đôi mắt lấp lánh cười đến cong lên, gió biển mang theo làn váy và tóc cô phiêu bồng, uyển chuyển nhẹ nhàng như đang múa.

“Tấm này chụp đẹp quá!” Trịnh Bảo Châu xem qua ảnh chụp xong, lại có nhận thức mới về kỹ thuật của Khúc Trực, “Hay là anh tới phòng làm việc của em, làm nháy riêng đi!”

Khúc Trực khẽ nhếch cằm hỏi cô: “Bây giờ còn thấy anh là thứ hai không?”

Trịnh Bảo Châu nở nụ cười: “Dạ dạ dạ, anh là người biết chụp em nhất thế giới này!”

Cô nói, còn sán lại hôn lên môi Khúc Trực trên một cái. Khóe miệng Khúc Trực rốt cuộc cũng cong lên, anh ôm eo Trịnh Bảo Châu, đem người ôm vào lòng mình, cúi đầu hôn lên môi cô.

Bờ biển có người đàn ghi-ta, cất tiếng hát một giai điệu Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực chưa từng nghe qua, nắng chiều tà nơi chân từ từ lan ra, hết thảy đều đẹp như mơ.

Bài hát không biết tên ấy đàn hơn phân nửa, Khúc Trực mới thả môi Trịnh Bảo Châu ra. Trịnh Bảo Châu dựa vào người anh, khẽ th.ở dốc, lồng ngực Khúc Trực ngực cũng hơi nhấp nhô. Hai người lẳng lặng ôm nhau một lát, người đánh đàn lại đổi một bài hát khác.

Trịnh Bảo Châu ngẩng đầu, tò mò nhìn xung quanh mấy lượt, phát hiện bến tàu có không ít người đàn hát, nam nữ già trẻ đều có.

“Chúng ta đi qua xem?” Cô lại lần nữa mang cái kính râm to tổ chảng lên, kéo Khúc Trực nóng lòng muốn xem. Khúc Trực gật đầu, cùng nhau đi về phía trước. Ca sĩ đang đàn hát thấy trước mặt có đôi nam nữ trẻ tuổi đi tới, anh ta đổi dây đàn, bài hát bên tai cũng thay đổi.

Anh ta đàn bài 《 Mối tình đầu 》của  Tô Minh Mỹ.

Trịnh Bảo Châu kinh ngạc che miệng, cô liếc Khúc Trực một cái, cười hỏi người thanh niên trước mặt: “Là cảm thấy tôi trông giống Tô Minh Mỹ sao?”

Thanh niên một bên đàn hát một bên gật đầu, chất giọng  độc lạ của anh ta, hát 《 Mối tình đầu 》 ra một hương vị khác.

Sau khi hát xong, Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực đều vỗ tay cho anh ta, bên cạnh còn có một cô bé không biết hái ở đâu một bông hoa, chạy lên có chút thẹn thùng đem bông hoa nhỏ cắ m vào túi áo ngực của chàng thanh niên.

“Phong thổ ở đây khác thành phố A thật đấy.” Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực nắm tay đi dạo chung quanh, thường thường có thể gặp được người đàn hát ven đường, “Cảm giác mọi người đều rất là lãng mạn.”

“Bên này bầu không khí văn nghệ đúng là nhiều hơn, hoạt động nghiệp dư của mọi người trông rất phong phú.”

“Ừ, càng kiên định ý tưởng mua nhà ở đây của em.” Trịnh Bảo Châu nghiêng đầu nhìn Khúc Trực, “Về sau chúng ta dưỡng lão ở đây đi!”