Khúc Trực trả cô một câu: “Cậu lấy nhiều ảnh ký tên của anh ta thế làm gì? Dán lên trừ tà à?”

Trịnh Bảo Châu:…… Lần trước Dao Dao bảo tôi lấy cho nó, lúc ấy cậu cũng ở đấy còn gì!

Khúc Trực: À….Vậy cậu nhanh gửi cho nó đi

Trịnh Bảo Châu: Lần sau gặp đưa!

Khúc Trực: Chuyển phát nhanh đi, nếu cậu ngại phiền thì tôi có thể giúp cho

Trịnh Bảo Châu:……

Trịnh Bảo Châu: Không cần, tôi tự gửi được:)

Trịnh Bảo Châu đem ảnh chụp gói lại nguyên vẹn, bảo lễ tân gửi đi

Hai ngày kế Trịnh Bảo Châu hoặc là xem kịch bản, hoặc là chụp tạp chí, nhìn thì không có việc gì, nhưng thời gian mỗi ngày thời gian đều được sắp kín. Bên phía JS động tác cũng nhanh, đã bắt đầu treo quảng cáo của Trịnh Bảo Châu ở trung tâm thương mại, trên trang web chính thức cũng thay ảnh Trịnh Bảo Châu hết.

Lúc Mạnh Nhã Hâm dạo trung tâm thương mại, thấy biển quảng cáo của Trịnh Bảo Châu ở cửa hàng của JS, còn đặc biệt chụp lại cho cô, đăng vào nhóm: “Quả nhiên là nữ minh tinh! Có phải nên phát lì xì không ta?”

Trịnh Bảo Châu thuận tay phát một bao lì xì to trong nhóm.

Mạnh Nhã Hâm: Cảm ơn nữ minh tinh!

Trịnh Bảo Châu gửi một meme lên nhóm, Chu Hiểu Nam lại nhắn tin cho cô: “Bảo Châu, bên này có cái một lễ thời trang mời em tham dự, em có muốn tham gia không?”

Chị gửi nội dung và thư mời sự kiện cho Trịnh Bảo Châu, buổi lễ thời trang này mỗi năm đều tổ chức, lực ảnh hưởng trong các loại sự kiện không tính là lớn, nhưng mỗi năm vẫn có không ít minh tinh tham gia.

Trịnh Bảo Châu: Được á, tham gia một chút không tốn mấy thời gian, còn thêm được ít độ nhận diện

Chu Hiểu Nam: Chị cũng nghĩ vậy, nhưng là sự kiện này Tôn Tịnh cũng đi…… Chị sợ hai người chiến nhau ở hiện trường 

Dầu sao Trịnh Bảo Châu từng là một diễn viên quần chúng có thể mắng thẳng nữ chính ở phim trường.

Nghe Tôn Tịnh cũng tham gia, Trịnh Bảo Châu xác thật hởi dị ứng, nhưng cô không thể trừng phạt mình vì Tôn Tịnh: “Yên tâm, chỉ cần chị ta không chọc em, thì không đến mức.”

Chu Hiểu Nam:…… Rồi, lần đầu em dùng thân phận nữ minh tinh tham gia sự kiện kiểu này, vẫn chú ý hình tượng chút ha!

Trịnh Bảo Châu: ok

Chu Hiểu Nam: Để chị trả lời phía ban tổ chức.

Biết Trịnh Bảo Châu muốn tham gia buổi lễ thời trang, JS lập tức cung cấp một bộ váy lễ phục cho người phát ngôn của họ, dặn cô cần phải mặc đi sự kiện. Sau khi phòng làm việc nhận được váy, Chu Hiểu Nam liền bảo team tạo hình bắt đầu nghiên cứu kiểu tóc và makeup cho buổi lễ, còn gửi mấy bản cho Trịnh Bảo Châu chọn.

Bộ váy lần này là kiểu hở lưng, để phô bày thiết kế sau lưng, team tạo hình đặc biệt thiết kế cho Trịnh Bảo Châu một búi tóc, không chỉ có thể lộ lưng, còn làm nổi bật đường cong nơi cổ cô, Trịnh Bảo Châu cảm thấy tạo hình này rất đẹp, liền chốt bản này.

Hôm sự kiện nhiệt động không cao mấy, Trịnh Bảo Châu dọc đường vẫn luôn mặc áo khoác, tới hiện trường bước lên thảm đỏ, mới cởi áo khoác ra. Đây vẫn là lần đầu tiên Trịnh Bảo Châu bước trên thảm đỏ, tuy không phải sự kiện lớn, nhưng phóng viên và khán giả ở hiện trường đều rất nhiệt tình, cô vừa xuống xe ống kính ở đó liền đồng loạt chĩa vào cô, đèn flash lóe lên liên tục.

Trịnh Bảo Châu lúc trước có tập huấn cấp tốc, khi vừa xuống xe đối mặt nhiều đèn flash như vậy còn có chút không quen, nhưng thích ứng ánh đèn rất nhanh, dừng lại mỉm cười trước ống kính.

Hai bên thảm đỏ trừ phóng viên, còn có các fans và trạm tỷ đi vào bằng đủ loại thủ đoạn, Trịnh Bảo Châu kinh ngạc phát hiện thế mà có Tiểu Nguyên Bảo giơ lightboard tiếp ứng cho cô! Cô vẫy tay riêng với các fan đáng yêu của cô, rồi mới đi tiếp về phía trước.

Ký vào bảng ký tên xong, người chủ trì dẫn cô vào hội trường, chỗ ngồi trong hội trường đều được sắp xếp, Tôn Tịnh vị trí ở chếch phía trên cô, cách rất gần.

Tôn Tịnh đến nơi sớm hơn Trịnh Bảo Châu, đã ngồi vào chỗ, khi thấy Trịnh Bảo Châu tới, chỉ nghiêng đầu liếc cô một cái, sau đó lại cười nói với người ngồi cạnh. Trịnh Bảo Châu cũng không phản ứng cô ta, tự ngồi xuống ghế, Chu Hiểu Nam gửi cho cô rất nhiều ảnh raw thảm đỏ vừa nãy, cô chọn vài cái, gửi hết vào nhóm nhỏ của cô.

Mạnh Nhã Hâm:!!! Đẹp!

Sầm Đồng Đồng:!!! Đẹp!

Khúc Trực: Ừ.

Mạnh Nhã Hâm:? Ừ là ý làm sao?

Khúc Trực:…… Ý trên mặt chữ

Khúc Trực: @Trịnh Bảo Châu, cậu tham gia sự kiện ở đâu 

Trịnh Bảo Châu vừa share một định vị lên nhóm, liền nghe thấy bên ngoài lại ồ lên, không biết là minh tinh nào tới. Rất nhanh, đáp án công bố, Lâm Tử Khâm mặc một thân thời trang cao cấp đi đến giữa vòng vây của một đoàn nhân viên công tác.

Lâm Tử Khâm vai rộng eo thon chân dài, khí chất cũng rất thanh lãnh, mặc đồ hiện đại kỳ thật rất đẹp, có cảm giác của quý công tử. Chỗ của anh ngay cạnh Tôn Tịnh, còn gần Trịnh Bảo Châu hơn.

Lâm Tử Khâm đi tới, chào Trịnh Bảo Châu: “Lâu rồi không gặp.”

“Lâu rồi không gặp.” Trịnh Bảo Châu cũng cười với anh, “Đúng rồi, còn chưa cảm ơn anh gửi ảnh cho em hôm trước, bạn bé trong nhà thích lắm.”

Lâm Tử Khâm vừa cười vừa ngồi xuống ghế: “Không có gì.”

Trịnh Bảo Châu nói: “Chỉ là anh gửi mười bức ảnh khác nhau, làm chị em chúng nó suýt nữa đánh nhau để cướp ảnh.”

“……” Lâm Tử Khâm im lặng mất một lúc, mới mở miệng lần nữa, “Là anh nghĩ không hết, căn bản anh nghĩ ký mười bức ảnh khác nhau thì hào nhoáng hơn.”

“Ha ha ha ha em trêu anh thôi.”

Tôn Tịnh ở bên cạnh nghe lỏm Trịnh Bảo Châu và Lâm Tử Khâm nói chuyện phiếm, cô ta biết hai người họ hai chung đoàn phim 《 Tân Nguyệt Vấn Tâm Kiếm 》, quen nhau cũng chẳng kỳ lạ, nhưng không nghĩ quan hệ của họ lại tốt đến vậy.

“Hai ta chụp chung bức ảnh đi?” Trịnh Bảo Châu cầm di động hỏi Lâm Tử Khâm. Lâm Tử Khâm gật đầu nói: “Chụp ảnh với người đẹp là vinh hạnh của anh.”

Trịnh Bảo Châu mở ra camera làm đẹp: “Cảm ơn anh đẹp trai!”

Cô giơ di động xoay người, chụp mấy pô với Lâm Tử Khâm, sau đó gửi ảnh vào nhóm.

Trịnh Bảo Châu: [ Hình ảnh ] Lâm Tử Khâm cũng tới! Ngồi ngay trước tao!

Mạnh Nhã Hâm: Gato [ chanh ]

Sầm Đồng Đồng: Gato [ chanh ]

Mạnh Nhã Hâm: Từ từ, bên cạnh Lâm Tử Khâm có phải Tôn Tịnh không vậy??

Trịnh Bảo Châu:…… Mày chân ái Tôn Tịnh nhở, có góc nhỏ xíu vậy mày cũng nhận ra cô ta

Mạnh Nhã Hâm: Team Tôn Tịnh hôm nay đăng hình lên Weibo! Còn mua hot search vị trí cao, tao nhận ra váy của cô ta!

Trịnh Bảo Châu:…… À.

Mạnh Nhã Hâm: Mà sao mày không đăng ảnh thảm đỏ lên Weibo?

Trịnh Bảo Châu: Chắc đang chỉnh, chỉnh xong sẽ đăng, thảm đỏ có sắp xếp nhiếp ảnh gia của bên tao

Mạnh Nhã Hâm: Thế là được rồi, vậy tí mày lén chụp thêm mấy tấm ảnh của Lâm Tử Khâm rồi gửi vào nhóm nhé [ đáng yêu ]

Trịnh Bảo Châu: “……”

Sự kiện bắt đầu liền cất điện thoại, buổi lễ thời trang này là buổi trao giải của ban tổ chức, tuy rằng giải thưởng này ra ngoài chả ai biết, nhưng đối với minh tinh mà nói cũng chẳng sao cả, dù sao đi thảm đỏ là tăng được độ nhận diện. Thời gian sự kiện không dài, lúc kết thúc Trịnh Bảo Châu vẫn theo người chủ trì rời khỏi hội trường.

Sự kiện tổ chức ở một khách sạn, ngoài khách sạn hẵng còn nhiều phóng viên  vây quanh, hình như định chờ minh tinh đi ra, chặn lại phỏng vấn.

Tôn Tịnh chính là một trong số người bị chặn.

Thời điểm Trịnh Bảo Châu ra tới, thấy Tôn Tịnh bị truyền thông vây quanh, cô nhìn thoáng qua, cũng không tính ở lại, phủ áo khoác cho mình chuẩn bị đi, bỗng nghe thấy phía Tôn Tịnh hô nhỏ một tiếng.

Trịnh Bảo Châu quay đầu lại nhìn sang, Tôn Tịnh hôm nay mặc một bộ váy cúp ngực dài quét đất, vừa rồi không biết có phải có phóng viên xô đẩy cô ta, một chân cô ta giẫm phải váy. Cúp ngực vốn đã thấp, bị giẫm như vậy suýt chút nữa giẫm tuột cả váy xuống, sắp sửa bị lộ hết. May cô ta phản ứng nhanh, kịp thời kéo lại ngực áo, một tay khác vẫn luôn che trước ngực.

Những phóng viên vừa nãy còn bắn câu hỏi như súng liên thanh lúc này chẳng nói năng gì, toàn dùng ống kính chĩa vào ngực cô ta chụp, Tôn Tịnh vẫn luôn che, kêu bọn họ đừng chụp, nhưng lúc này còn ai nghe vào.

Trịnh Bảo Châu cũng không biết nhân viên bên cạnh Tôn Tịnh chạy đi đâu, giờ còn chưa ra cứu net, cô đẩy mấy phóng viên trước mặt ra, cởi áo khoác của mình, đắp lên người Tôn Tịnh.

“Mấy người có đạo đức nghề nghiệp tí được không hả? Chụp ngực nữ minh tinh làm gì?” Trịnh Bảo Châu quay đầu nhìn đám phóng viên, “Bảo mấy người đừng chụp không nghe thấy sao?”

Các phóng viên hơi sững sờ, rồi lại bắt đầu chụp cô, còn có nam phóng viên làm như vô tội, tự biện minh: “Vừa rồi chả phải cô ta cố tình lột ra để hút mắt à? Bọn tôi chỉ thỏa mãn cô ta, ok?.”

Trịnh Bảo Châu quả thật nực cười trước lý do không biết xấu hổ này: “Vậy bây giờ anh cũng cố tình lột ra tôi xem xem? Tôi cũng thỏa mãn anh ok?”

Tôn Tịnh chưa bao giờ nghĩ, Trịnh Bảo Châu sẽ che trước mặt cô ta, đưa áo cho cô ta vào lúc này.

Nam phóng viên bị Trịnh Bảo Châu cà khịa vẫn không phục, lại bắt đầu châm ngòi ly gián: “Không phải cô có thù với Tôn Tịnh à, cô ở đây ra mặt cho cô ta cái giề? Muốn ké fame hả?”

Anh ta thấy lễ phục của Trịnh Bảo Châu hở lưng, lại chĩa vào lưng cô, xúc phạm đủ đằng.

“Xin lỗi nhường đường.” Tiếng Khúc Trực đột nhiên vang lên ở phía trước, Trịnh Bảo Châu còn chưa phản ứng lại, một chiếc áo khoác mang theo hơi ấm đã phủ lên vai cô. Cô ngơ ngác nắm cái áo trên vai, ngước lên nhìn Khúc Trực từ trên trời rơi xuống.

Sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ mình vừa gửi định vị, anh liền tới đây sao?

Khúc Trực không chờ cô hoàn hồn, đã giúp cô ngăn đám phóng viên vây quanh, kéo cô ra ngoài. Người đại diện của Tôn Tịnh lúc này cũng vội vã chạy tới, cùng mấy trợ lý hộ tống cô ta rời đi.

Trợ lý của Trịnh Bảo Châu vội vã đuổi theo Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực, dẫn họ tới cạnh xe chờ bên ngoài. Khúc Trực tiếp tục dắt Trịnh Bảo Châu ngồi vào xe, đóng cửa bên phía anh.

Tài xế lập tức lái đi, rời xa những ánh đèn flash chói mắt, cảm xúc của Trịnh Bảo Châu mới dần dần bình tĩnh lại. Khúc Trực vẫn đang dắt tay cô, cô liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt của họ, hỏi Khúc Trực: “Sao cậu lại ở đây?”

Khúc Trực nói: “Cố ý tới tìm cậu.”

“Nhưng cậu vào khách sạn kiểu gì? Không có bảo vệ chặn cậu à?”

“Có.” Khúc Trực nhìn cô nói, “Tôi nói tôi là nhân viên phòng làm việc của cậu, bọn họ liền cho tôi vào.”

“……” Trịnh Bảo Châu thoáng cạn lời, “Dễ vậy á?”

“Ừ.”

“……” Trịnh Bảo Châu lại quan sát anh, dáng người này diện mạo này, xác thật dễ dàng lẫn vào đám sao nam.

Chu Hiểu Nam thấy hai người nói xong rồi, nhìn thoáng qua đôi tay nắm chặt của họ, ngẩng đầu hỏi Trịnh Bảo Châu: “Nãy có chuyện gì vậy?”

Trịnh Bảo Châu nói: “Tôn Tịnh giẫm phải váy, suýt nữa lộ hàng, đám phóng viên liền chĩa vào cô ta chụp. Không biết nhân viên của cô ta đi đâu, lúc quan trọng lại chả thấy mặt.”

Chu Hiểu Nam: “……”

Này…… Có phải đang mắng cả chị không đây?

Chị than một hơi, bảo cô: “Đêm nay chắc chắn sẽ lên hot search, không chừng còn kéo theo em nữa.”

Trịnh Bảo Châu phi một tiếng: “Lên thì lên, ai sợ ai. Có một cha phóng viên ghê tởm cực kỳ, làm chuyện xấu còn đẩy lý do lên đầu người khác, đúng là cười chết người.”

Chu Hiểu Nam nói: “Thôi, nếu đã vậy rồi thì lo nữa cũng vô dụng, đêm nay em về nghỉ trước đi, bên hot search chị sẽ trông chừng, có gì sẽ đáp trả ngay.”

“Vâng.”

Ánh mắt của Chu Hiểu Nam lại lượn mấy vòng quanh người Khúc Trực: “Anh đẹp trai này là……”

“À, quên giới thiệu.” Trịnh Bảo Châu nói, “Cậu ấy là bạn học cũ của em.”

“Chỉ là bạn học cũ hả?” Chu Hiểu Nam liếc liếc bàn tay đang nắm cùng nhau của họ đấy ám chỉ.

Trịnh Bảo Châu rốt cuộc cũng nhận ra, rút tay mình ra: “Là bạn học cũ thật mà.”

“Được rồi.” Chu Hiểu Nam không truy hỏi nữa, “Sếp Trịnh này, em là bà chủ của phòng làm việc, em muốn yêu đương chị cũng không quản được, hơn nữa chị cũng đâu có nói không được yêu.”

Trịnh Bảo Châu: “……”

Không phải, không phải cô đã bảo là bạn học cũ à!

Chu Hiểu Nam quay qua Khúc Trực cười cười: “Anh đẹp trai này ở đâu? Chúng tôi tiện đường đưa anh về.”

Khúc Trực nói: “Không cần, tôi với Trịnh Bảo Châu ở cùng một chỗ.”

Chu Hiểu Nam: “???”

Hay chưa, đây là định nghĩa mới của bạn học cũ hở?

“Không đúng không đúng, chị đừng hiểu lầm, cậu ta ở khách sạn của em.” Trịnh Bảo Châu hạn hán lời, “Không phải như chị nghĩ đâu?”

Chu Hiểu Nam xạo: “Chị có nghĩ gì đâu, em cuống cái gì?”

Trịnh Bảo Châu: “……”

Nhân viên bây giờ toàn khịa sếp như vậy sao?:)

Sau khi xe tới nông trường Ánh Sao, Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực cùng xuống xe. Trịnh Bảo Châu còn khoác áo Khúc Trực trên người, Khúc Trực chỉ mặc áo sơ mi, nhìn căn bản không chống được gió rét buổi đêm.

“Cậu lạnh không?” Trịnh Bảo Châu ngẩng đầu hỏi Khúc Trực một câu.

Khúc Trực nói: “Đường có vài bước chân thôi, không lạnh.”

“À.” Trịnh Bảo Châu gật đầu, cùng anh đi vào khách sạn. Khúc Trực không về phòng anh luôn, mà là đưa Trịnh Bảo Châu về, còn rót cho cô một ly sữa ấm.

Trịnh Bảo Châu đang thay quần áo trong phòng, Khúc Trực hướng về phía phòng ngủ nói một tiếng: “Thay quần áo xong thì ra uống sữa trước nhé.”

“Được.” Trịnh Bảo Châu ở trong phòng đáp một tiếng, không bao lâu liền mặc áo ngủ đi ra. Tóc cô cũng thả xuống, tùy ý xõa trên người. Giẫm dép lê đến sô pha ngồi xuống, Trịnh Bảo Châu bưng cốc thủy tinh uống một hớp sữa lớn, cảm giác dễ chịu hơn nhiều: “A, ấm thật, vừa nãy thật ra dạ dày hơi đau, bây giờ dễ chịu hơn rồi.”

Khúc Trực ngồi bên cạnh nhìn cô: “Vậy uống hết sữa bò đi.”

“Ừ.” Trịnh Bảo Châu lên tiếng, ừng ực uống hết cốc sữa. Khúc Trực thấy cô uống xong rồi, mới nói: “Tôi nhớ cậu với Tôn Tịnh có mâu thuẫn đúng không? Sao còn giúp cô ta?”

“Nghe cậu nói kìa, đây là hai chuyện khác nhau, tôi không thể nhìn một nữ minh tinh sắp lộ hết hàng, vẫn thờ ơ chứ?” Trịnh Bảo Châu nói tới đây, vẫn còn tức, “Cậu không biết đám phóng viên đó đâu, không biết gì là tôn trọng phụ nữ, lại còn nói cô ta cố tình lột ra để hút mắt, đúng là buồn cười. Bọn họ không thấy Tôn Tịnh vẫn luôn dùng tay che ngực sao? Kêu họ đừng chụp vẫn cứ chụp.”

Khúc Trực nghe cô nói xong, khẽ cười một tiếng: “Cậu luôn nhiệt tình như vậy nhỉ.”

“Chứ sao, hơn nữa tôi với Tôn Tịnh cũng chả phải thù hằn ghê gớm gì.” Trịnh Bảo Châu nói, “Nếu hôm nay đổi là tôi, tôi cũng hy vọng lúc ấy sẽ có người giúp tôi. Chỉ là không biết việc hôm nay sẽ bị họ viết thành gì nữa.”

Nghĩ đến đó, Trịnh Bảo Châu liền nhíu mày.

Khúc Trực an ủi cô: “Cậu đã làm được rất nhiều, không phải ai cũng có dũng khí tiến lên hỗ trợ.”

Anh nhìn Trịnh Bảo Châu, ánh mắt mềm mại chưa từng có: “Cậu dũng cảm, thiện lương, ai cũng thích.”

Trịnh Bảo Châu nghe câu trước khi còn định gật đầu, thầm nghĩ cuối cùng Khúc Trực cũng có mắt, khi nghe được câu cuối cùng, lại ngớ ra bất thình lình: “Cậu bảo gì cơ?”

Khúc Trực cúi đầu ghé sát vào cô, nhẹ nhàng hôn sữa trên môi cô, thì thầm: “Anh nói, anh thích em.”