Lúc Tô Minh Hỉ mở cửa ra, thấy Cao Bác Vân vẫn còn đứng bên ngoài thật. Bà không ngờ, anh thanh niên này cố chấp ra trò.

Cao Bác Vân nghe tiếng mở cửa, vội vàng ngẩng đầu nhìn qua, mặt mày tươi cười chào Tô Minh Hỉ: “Chào dì ạ, chào dì ạ.”

Tô Minh Hỉ gật đầu có lệ, bảo anh ta: “Vào đi.”

“Cảm ơn dì!” Cao Bác Vân cuống quít đi vào, sợ chậm một giây Tô Minh Hỉ sẽ đổi ý.

Sau khi anh ta ngồi vào bàn ăn, Trịnh Bảo Châu bưng đồ ăn vừa làm xong ra. Cô đặt đồ ăn lên bàn, liếc Cao Bác Vân một cái, đạo diễn Cao thành thật quá, lỗ tai đều lạnh đỏ cả lên.

“Uống chút nước cơm đi, hơi nóng đấy.” Cô cầm bình giữ nhiệt đựng nước cơm, đổ non nửa bát vào cái bát trước mặt Cao Bác Vân.

Nước cơm và rượu gạo nhìn có phần tương tự, Cao Bác Vân đã lâu lắm không uống qua cái này: “Cô làm cái này trông văn hoá phục hưng quá nhỉ.”

Trịnh Bảo Châu nói: “Nhà hàng khách sạn bọn tôi chủ yếu làm đồ dân giã, cơm cũng toàn là cơm hấp xửng, đương nhiên là có nước cơm.”

Cao Bác Vân phía trước nghe cô nói cô có khách sạn, nhưng chi tiết hơn thì anh ta không hỏi, lúc này anh ta cũng mới biết đặc sắc khách sạn của Trịnh Bảo Châu là đồ dân giã: “Hôm nay cô cũng nấu cơm hấp xửng”

“Phải, phối hợp với món đặc sắc đầu bảng của nhà hàng bọn tôi.” Cô nói, chỉ vào hai đĩa mình mới bưng lên, “Đây là đậu phụ thịt bò, đây là gan heo xào ớt hai màu, đều do tôi lén học với sư phụ đầu bếp, hôm nay anh tới đúng rồi đấy.”

Cao Bác Vân nhìn đồ ăn cô làm, bề ngoài đều không tồi, nhìn ra được có phần nào công lực: “Tôi đúng là không nhìn ra, cô lại biết nấu ăn cơ đấy.”

“Há.” Trịnh Bảo Châu cười một tiếng, “Tôi biết, đám tục tằng các anh đều có thành kiến với người đẹp, cảm thấy người đẹp chẳng biết cóc gì, chỉ biết làm nũng với đàn ông.”

“…… Tôi đâu có nói vậy.”

“Tôi không so đo với anh, ăn cơm đi.” Trịnh Bảo Châu vào phòng bếp, bưng cả cơm ra, “Mọi người tự múc cơm nhé, vì có nước cơm nên tôi không nấu canh nữa.”

Cô cũng kêu Khúc Trực ở phòng khách lại, sau đó gọi Tô Minh Hỉ một tiếng: “Mẹ, mẹ cũng tới ăn cơm đi? Yên tâm con không chạy đâu.”

“……” Lăn lộn cả buổi sáng như vậy, Tô Minh Hỉ đương nhiên cũng đói, bà vẫn dùng ghế dựa chặn cửa, chỉ có người đi qua, ngồi xuống bàn cơm, “Động đũa đi, để lâu đồ ăn nguội hết.”

Bà nói vậy, mọi người mới cầm đũa lên ăn. Thức ăn trên bàn không ít, phần lớn đều là mấy món đồ khô hôm qua dư lại, mọi người cầm đũa, hiển nhiên sẽ muốn nếm thử hai món Trịnh Bảo Châu làm.

Chẳng qua đĩa đậu phụ thịt bò kia, ở trong có rất nhiều dầu ớt, nom màu toàn là đỏ, Cao Bác Vân do dự một chút, chuyển đũa qua gan heo xào ớt hai màu. Món này nhìn màu thì không cay, nhưng ở trong lại bỏ rất nhiều ớt xanh và ớt cựa gà.

Trịnh Bảo Châu thấy Cao Bác Vân vẩy hết ớt trên gan heo xuống, không nhịn được sửa anh ta: “Ớt hai màu này chính là tinh hoa, anh phải ăn kèm ớt cay mới ngon!”

Cao Bác Vân nói: “Tôi không ăn cay.”

Anh ta nếm một miếng gan heo, vị chua ngọt, không quá cay, ăn vào cực kỳ thơm ngon trơn mềm. Hai mắt anh ta đều sáng lên: “Cái này ăn ngon thật, tay nghề của cô giỏi bất ngờ ha!”

“Tôi đã nói là tôi lén học với đại sư phụ, nhà hàng khách sạn bọn tôi rất nổi tiếng ở nông trường Ánh Sao đấy.”

Cao Bác Vân nói: “Tôi đây hôm nào nhất định phải dẫn bạn đến cổ động.”

“Mùa đắt khách bọn tôi không nhận khách lẻ và đơn nhỏ, nếu anh có thể ấn theo tiêu chuẩn của đoàn du lịch, bọn tôi có thể suy xét tiếp đãi.” Trịnh Bảo Châu nói mười phần kiêu ngạo, “Nhưng nếu anh đặt phòng ở khách sạn bọn tôi, vậy đương nhiên có thể hưởng thụ nhà hàng của khách sạn.”

“……” Cao Bác Vân lặng đi, “Ồ, cho nên muốn ăn cơm ở chỗ các cô, còn phải đặt riêng một phòng hử?”

“Anh cũng có thể chờ mùa vãn khách hẵng tới nha.”

“……” Trịnh Bảo Châu đúng là kiêu ngạo còn hơn anh ta ở phim trường. Cao Bác Vân nếm xong gan heo xào ớt hai màu, vì hương vị cực ngon, nên lại hơi thèm nhìn đĩa đậu phụ thịt bò ki.

Trịnh Bảo Châu nói: “Anh nhìn chằm chằm nó  làm gì? Ăn đi.”

Cao Bác Vân khó xử nói: “Nhưng món này trông rất cay.”

Trịnh Bảo Châu đặc biệt thành khẩn nói: “Không cay, ăn đi!”

Khúc Trực: “……”

Cao Bác Vân giơ đũa, vẫn chần chờ.

Trịnh Bảo Châu nhìn sang Khúc Trực: “Thế Khúc Trực cậu thử xem, có phải không cay không!”

Khúc Trực nhìn cô một cái, cầm thìa múc một muỗng đậu phụ vào bát mình, cúi đầu ăn một miếng.

Cao Bác Vân nhìn anh hỏi: “Thế nào?”

Khúc Trực nói: “Ăn rất ngon, đậu phụ cực kỳ mềm, cũng rất ngon miệng.” Cuối cùng, anh lại bồi thêm một câu: “Không cay.”

Trịnh Bảo Châu nói: “Đúng chưa, tôi đã nói không cay mà, cái này chỉ là nhìn đỏ thôi!”

Cao Bác Vân tin lời ma quỷ, cũng dùng thìa múc một muỗng đậu phụ, để vào bát. Trên đậu phụ dính dầu cay, phóng ra tín hiệu nguy hiểm mà lại mê người. Hương khí từ trong bát truyền tới chóp mũi, Cao Bác Vân vẫn không nhịn được, nếm một miếng đậu phụ.

Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực nhìn chằm chằm anh ta không chớp mắt, giây lát Cao Bác Vân đưa đậu phụ vào miệng, liền nhăn mặt kêu thảm một tiếng: “Á!”

Trịnh Bảo Châu vội hỏi: “Sao thế sao thế? Nóng quá à?”

Cao Bác Vân nhìn Trịnh Bảo Châu bên cạnh, mắt đã nổi hơi nước: “Vừa nóng vừa cay!”

Trịnh Bảo Châu nói: “Anh như trẻ con ấy, vừa rồi Khúc Trực ăn còn biết thổi trước!”

“…… Trọng điểm là nó cay!”

Khúc Trực thấy ánh mắt lên án của Cao Bác Vân lia qua, sắc mặt chẳng chút biến hóa, càng khỏi phải nói là hổ thẹn gì: “Tôi  thấy không cay thật.”

Trịnh Bảo Châu cũng tự nếm thử đậu phụ, bảo Cao Bác Vân: “Thật sự không cay mà!”

Cao Bác Vân: “……”

Tô Minh Hỉ sâu xa nói: “Hai đứa nó đều thích ăn cay.”

“……” Đã nhận ra. Cao Bác Vân cầm nước cơm bên cạnh uống một ngụm, không đụng vào đậu phụ nữa.

Trịnh Bảo Châu lại nói: “Vậy anh thử thịt bò đi, đậu phụ có lẽ bọc hơi nhiều dầu ớt, thịt bò chắc là không cay.”

Cao Bác Vân liếc cô một cái: “Cô đoán tôi còn tin cô à?”

Ánh mắt Trịnh Bảo Châu đặc biệt vô tội: “Tôi không ngờ anh lại sợ cay vậy á. Vậy đi, anh ăn kèm cơm, như vậy sẽ không thấy cay nữa.”

Cao Bác Vân mới đầu kiên quyết không muốn đụng vào đậu phụ thịt bò chút nào nữa, nhưng sau vẫn không nhịn được, dùng phương pháp Trịnh Bảo Châu cung cấp thử một chút. Vị cay và cơm trung hoà, đúng là đỡ hơn nhiều.

Sau khi ăn xong anh ta chủ động hỗ trợ rửa bát, bình thường ở nhà anh ta có dì giúp việc, bản thân rất ít khi làm việc nhà, nhưng hôm nay để kéo dài thời gian, ở chỗ này lâu hơn một chốc, anh ta xắn tay áo xông lên.

Khúc Trực ở lại phòng khách tiếp tục chuyện phiếm với mẹ Trịnh Bảo Châu, hy vọng có thể tìm được chỗ đột phá.

Trong phòng bếp, Cao Bác Vân đứng ở bên bồn rửa, lén lút ngó về phía phòng khách, sau đó hạ giọng hỏi Trịnh Bảo Châu bên cạnh: “Cô với anh bạn học kia, thật không có gì hả? Sao tôi thấy khó tin nhỉ?”

Trịnh Bảo Châu mất kiên nhẫn chậc một tiếng: “Mẹ tôi hôm qua còn giới thiệu đối tượng cho cậu ấy đấy, anh nói bọn tôi có cái gì được?”

Cao Bác Vân nửa tin nửa ngờ: “Cho nên ngày đó cô ở phòng anh ta, hai người thật sự không làm gì cả?”

“Cũng không phải……”

Cô mới nói tới đó, Cao Bác Vân bèn nhướng mày, ra vẻ “Tôi biết mà”.

Trịnh Bảo Châu cạn lời nhìn anh ta: “Đạo diễn mấy anh lúc nào cũng suy nghĩ phức tạp thế à? Tối hôm đó tôi ngủ trong phòng ngủ, cậu ấy ngủ sô pha, vì ban ngày đóng phim mệt quá nên mới ngủ luôn ở chỗ cậu ấy!”

Cao Bác Vân đánh giá cô, cảm tháy cô không nói điêu, bèn mở miệng với thâm ý sâu xa: “Cậu bạn học của cô có phải không được không?”

Trịnh Bảo Châu: “…………”

Cô hít vào một hơi, nở một nụ cười với Cao Bác Vân: “Anh đem câu này này ra ngoài nói trực tiếp với cậu ấy, xem hôm nay anh có bị ăn đánh lần hai không.”

“……” Cao Bác Vân miệng cọp gan thỏ nói, “Tôi đây là căn cứ lý do thoái thác của cô làm phỏng đoán hợp lý.”

“Hợp lý chỗ nào? Tôi bảo anh chứ Khúc Trực rất ghim thù, nếu anh đắc tội cậu ấy, đừng nhìn mặt ngoài cậu ấy giống như không phản ứng gì, nhưng một khi bị cậu ấy tìm được cơ hội, cậu ấy sẽ điên cuồng trả thù.”

“……” Đáng sợ vậy sao? “Vậy cô có thể làm bạn với anh ta nhiều năm như vậy, cô đúng là yêu anh ta thật nhỉ.”

“……” Trịnh Bảo Châu lặng đi một lúc, “Anh có tập trung rửa bát được không hả?”

Cao Bác Vân vừa rửa bát, vừa dự tính: “Dầu sao tôi thấy anh ta có ý với cô, bằng không ai sẽ chạy tới đoàn phim xa xôi để thăm bạn học? Cô cho rằng anh ta là Bồ Tát thật chắc?”

Trịnh Bảo Châu: “……”

“Hai người đang nói chuyện gì đấy?” Khúc Trực không biết khi nào đã đứng ở cửa phòng bếp, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bóng lưng hai người.

Trịnh Bảo Châu và Cao Bác Vân đột ngột giật mình một cái, quay đầu lại nhìn anh. Cao Bác Vân cười ha hả cười hai tiếng, nhìn anh nói: “Anh tới khi nào thế, sao không nghe tiếng gì cả? Người dọa người hù chết người á.”

Khúc Trực không trả lời câu hỏi của anh ta, chỉ là đứng đó nhìn anh ta, lặp lại câu hỏi vừa nãy một lần nữa: “Hai người vừa mới nói gì vậy?”

Trịnh Bảo Châu nói: “Anh ta khen cậu là Bồ Tát đấy.”

Cao Bác Vân: “……”

Khúc Trực liếc Trịnh Bảo Châu một cái, đi vào phòng bếp bảo Cao Bác Vân: “Để tôi làm cho, dì Tô muốn nói chuyện với anh.”

Cao Bác Vân thắt hết cả tim: “Nói gì?”

“Tôi sao biết?” Khúc Trực đẩy anh ta ra khỏi bồn rửa, còn mình thì xắn tay áo, “Nếu anh sợ, thì đi sớm đi.”

Cao Bác Vân quả thật có hơi sợ Tô Minh Hỉ, nhưng chuyện của Trịnh Bảo Châu còn chưa giải quyết, sao anh ta yên tâm được!

Anh đang nghĩ xem lát nữa muốn ứng phó Tô Minh Hỉ thế nào, một hồi tiếng chân “Thịch thịch thịch” đã nhanh chóng truyền đến. Tô Minh Hỉ tay cầm điện thoại, chạy tới cửa phòng bếp: “Bảo Châu, bác con nói bà ngoại bị ngã, giờ đang ở bệnh viện!”

Trịnh Bảo Châu ngớ người, sau đó vôi vàng tháo găng trên tay xuống: “Giờ chúng ta đi bệnh viện luôn, xe của con đang đỗ ở dưới.”

“Được.” Tô Minh Hỉ lúc này cũng không rảnh lo Cao Bác Vân, vội vàng thu dọn đồ đạc, liền chuẩn bị ra ngoài cùng Trịnh Bảo Châu.

“Dì Tô, dì đừng gấp.” Khúc Trực động viên Tô Minh Hỉ một câu, “Cháu đi cùng mọi người, xem có gì hỗ trợ được không.”

Tô Minh Hỉ gật đầu, nhìn qua Cao Bác Vân: “Hôm nay cậu về trước đi.”

Cao Bác Vân tuy cũng muốn đi cùng, nhưng lại thấy thật sự không thích hợp, cuối cùng vẫn gật đầu, tự mình đi rồi.

Xe của Trịnh Bảo Châu để ở bãi đỗ xe của tiểu khu, cô đi đến trước xe kéo cửa ra, đang chuẩn bị ngồi lên, thì tay Khúc Trực đã đặt lên cổ tay cô: “Để tôi.”

Trịnh Bảo Châu ngước mắt nhìn anh, dường hồ không nghe hiểu ý anh, Khúc Trực giải thích: “Bây giờ cảm xúc của cậu có phần bất ổn, để tôi lái xe.”

Trịnh Bảo Châu khựng lại, như có hơi bất ngờ: “Cậu có bằng lái?”

“…… Tôi thi bằng lái ở nước ngoài, sau khi về liền đổi thành bằng lái trong nước.” Khúc Trực nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi cửa xe, “Yên tâm, kỹ thuật của tôi rất tốt.”

Trịnh Bảo Châu: “……”

Cô nhìn Khúc Trực ngồi vào ghế điều khiển, liền đi ra phía sau, ngồi cùng mẹ cô. Khúc Trực chờ hai người cài dây an toàn, mới lái xe ra ngoài. Bà ngoại của Trịnh Bảo Châu  không đi bệnh viện trung tâm, chỉ đi đến bệnh viện nhỏ gần nhà, Khúc Trực bật dẫn đường, lái xe về hướng bệnh viện.

Trịnh Bảo Châu ngồi phía sau an ủi mẹ cô, bảo bà đừng quá lo lắng. Vừa nãy ho đã hỏi qua bác, bà ngoại ngã không nặng lắm, đánh thạch cao cố định xong là có thể về nhà. Nhưng vì là người già, cho nên người nhà đều không yên tâm.

Xe chạy đến gần bệnh viện phụ, tình hình giao thông liền xấu đi, mặc dù đang là tết, nơi này vẫn đông đúc như thường. Trước bệnh viện khó dừng xe, Trịnh Bảo Châu vốn định bảo Khúc Trực và mẹ xuống xe trước, rồi mình tìm vị trí dừng xe, không ngờ kỹ thuật của Khúc Trực thật sự tốt, lại có thể ưu nhã đem xe chen vào một chỗ trống.

Quả đỗ xe song song này, đúng là thần kỳ.

“……” Trịnh Bảo Châu vừa chấn động mạnh, vừa bình tĩnh cởi dây an toàn, “Kỹ thuật không tồi.”

Khúc Trực ngước mắt nhìn cô qua gương chiếu hậu, cũng duỗi tay cởi dây an toàn trên người: “Xuống xe đi.”

Ba người xuống xe xong, đi thẳng lên phòng bệnh của bà ngoại Trịnh Bảo Châu. Phòng bệnh là phòng hai người, lúc này một bệnh nhân khác không ở, phòng bị người nhà Trịnh Bảo Châu chiếm đầy.

Ông ngoại, bác trai, bác gái, chị họ cả, anh rể, không thiếu ai, ngay cả Dao Dao đang học tiểu học cũng tới.

Bà ngoại bó thạch cao trên đùi phải, ngồi trên giường, trừ tâm tình nom không tốt lắm, người thật ra còn khá tinh thần. Trường hợp này Trịnh Bảo Châu khi học cấp ba cũng gặp một lần, chẳng qua khi đó còn chưa có anh rể và Dao Dao. Lúc ấy bố mẹ cô cũng ở, cô vừa vào phòng bệnh, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cô, sau đó bắt đầu màn biểu diễn của họ.

Vì từng có tiền sử một lần, mà lúc này bà ngoại ngã lại khớp thời gian như vậy, Trịnh Bảo Châu không thể không nghi ngờ có phải bọn họ lại kết phường diễn kịch không.

Nhưng nhìn chân bó thạch cao của bà ngoại, lại không giống giả vờ.

“Mẹ, mẹ thế nào rồi? Sao đang yên lành lại ngã?” Tô Minh Hỉ tới trước giường bệnh, có chút sốt ruột. Bác gái của Trịnh Bảo Châu ở cạnh đó vỗ vỗ tay bà an ủi, nói: “Bác sĩ nói chân của mẹ không nghiêm trọng, chỉ có chức năng cơ thể bà hơi kém, có lẽ thời gian hồi phục sẽ lâu một chút.”

Tô Minh Hỉ gật đầu, thoáng yên tâm: “Vậy bây giờ cần nằm viện không? Người già ngã cũng không phải việc nhỏ, cần làm kiểm tra toàn thân không?”

Bác gái nói: “Bác sĩ nói không cần nằm viện, nhưng ở nhà cũng yêu cầu tĩnh dưỡng. Yên tâm đi, cần kiểm tra đều kiểm tra rồi, không có vấn đề gì.”

Di động trên tay Trịnh Bảo Châu rung một cái, cô động tác rất nhỏ mở di động, trộm nhìn màn hình.

Chị họ cả:  Xin lỗi Bảo Châu, lần này đều tại Dao Dao gửi ảnh em vào nhóm [ che mặt ] con bé căn bản không biết chuyện của bà dì, bọn chị đã dạy nó rồi [ che mặt ] hình như bà ngoại đã biết em đóng phim, hôm nay là hàng xóm của bà gọi cho bố chị, bọn chị mới chạy tới [ che mặt ]

Chị họ cả: Lần này là thật, không phải giả vờ [ che mặt ]

Trịnh Bảo Châu: “……”

Vì sao bà ngoại vốn không bao giờ lướt Weibo, cũng biết chuyện đó nhanh như vậy? Rốt cuộc là ai đâm chọt trước mặt bà!

“Bảo Châu à.” Bà ngoại bỗng nhiên mở miệng kêu Trịnh Bảo Châu, Trịnh Bảo Châu tinh thần rung lên, cả người phòng bị.

“Bà ngoại.” Cô miễn cưỡng cười gọi bà ngoại một tiếng, túm ống tay áo Khúc Trực bên cạnh, xích lại gần giường bệnh.

Bà ngoại nhìn động tác gần như tay nắm tay của họ, ánh mắt giật giật: “Cháu với Khúc Trực là như thế nào? Yêu đương?”

Trịnh Bảo Châu: “……”

Nếu giờ cô nói cô với Khúc Trực yêu đương, có thể gạt chuyện đóng phim sang một bên?

Động tác của Khúc Trực cũng cứng lại, như nhất thời không biết làm sao. Cuối cùng vẫn là Tô Minh Hỉ phá vỡ cục diện bế tắc: “Mẹ, mẹ còn nhận ra Khúc Trực ạ?”

“Con nói gì thế, sao mẹ không nhận ra được?” Bà ngoại liếc Tô Minh Hỉ một cái, “Khúc Trực lớn lên từ nhỏ với Bảo Châu, hơn nữa mặt mũi nó cũng chẳng thay đổi gì, vẫn đẹp trai như thế.”

Bà ngoại khen Khúc Trực xong, lại cực kỳ lý trí quay về chủ đề chính: “Vậy nên hai đứa có yêu nhau không? Lần này tới bệnh viện thăm bà còn đi cùng nhau nữa.”

Tô Minh Hỉ nói: “Hôm nay vừa khéo Khúc Trực ở bọn con, là nó lái xe đưa bọn con tới đây.”

“Ờ……” Bà ngoại lên tiếng, nhìn Tô Minh Hỉ hỏi, “Minh Hỉ à, chuyện Bảo Châu đóng phim, con biết chưa?”

“……” Tô Minh Hỉ không ngờ cái nồi này bà cũng phải cõng một phần, chỉ đành gật đầu, “Vừa biết không lâu ạ.”

“Vậy sao con không nói với mẹ?” Khi bà ngoại nói lời này rõ ràng mang theo sự bất mãn và tức giận, “Mẹ còn phải nghe ở chỗ lão Giang đấy.”

Tô Minh Hỉ mím môi, bảo bà: “Không phải con sợ mẹ giận sao ạ?”

“Vậy giờ mẹ không giận à?” Bà ngoại nói đoạn nhìn về phía Trịnh Bảo Châu, “Bảo Châu, cháu nói với bà chuyện này là sao.”

“……” Trịnh Bảo Châu mím môi một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể cười khan hai tiếng, “Bà ngoại, mình đừng đề cập tới việc này trước, hiện tại quan trọng nhất là bà phải nghỉ ngơi cho tốt ạ.”

“Cháu đừng giả ngu để lừa bà, cháu nghĩ bà ngã như nào?” Bà ngoại nói, sắc mặt trở nên nghiêm túc, “Nhà chúng ta không thể có nữ minh tinh thứ hai.”