Đỗ Hàn Yên giẫm chân lên mặt sỏi, phát ra âm thanh to hơn bình thường.

Xuân nhi gần như không thể đuổi kịp bước chân của Đỗ Hàn Yên, nàng ấy ở phía sau thở hổn hển gọi với: "Nương nương, người muốn đi đâu vậy?!" Đây không phải là phương hướng trở về viện Tích Hàn.
"Chuyện này mà còn phải nói sao, đương nhiên là đi tìm Liên Tích tỷ tỷ!" Đỗ Hàn Yên vừa nói vừa vội vàng bước đi.
Xuân nhi nghe xong vội vàng tăng tốc chạy đến ngăn cản trước mặt Đỗ Hàn Yên: "Người muốn đi nói với Quý Lương viên về việc này sao?"
"Đương nhiên." Đỗ Hàn Yên tránh sang một bên, muốn đi tiếp.
Xuân nhi vội vàng nắm lấy cánh tay của nàng: "Tại sao nương nương lại tức giận như vậy?!"
Đỗ Hàn Yên nghe xong lời này bèn dừng lại, đúng vậy, chuyện này không liên quan gì đến nàng.

Nhưng bình thường Liên Tích tỷ tỷ không bạc đãi mình, xảy ra chuyện như vậy thì sao mình có thể không nói cho tỷ ấy biết được?
Liên Tích tỷ tỷ coi trọng gia đình như vậy, ngày nào cũng lo cho người nhà có được ăn no mặc ấm hay không, viết không ngớt những lời thăm hỏi người nhà, nhưng tấm lòng hiếu thảo như vậy lại chưa bao giờ được truyền tải đến được với người nhà.
"Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến người..." Xuân nhi chậm rãi thuyết phục, nàng ấy không muốn nương nương nhà mình chọc vào phiền phức.
"Huống hồ, người nói cho Quý Lương viên thì sao? Bọn họ ở trong cung cũng có thế lực, bọn họ dám làm như vậy thì nhất định phải có người chống lưng, như vậy thì Quý Lương viên có thể làm gì được chứ? Nếu có dã tâm, nàng ấy có thể gán cho người cái danh gây xích mích chia rẽ, đến lúc đó người định làm thế nào?"
"Liên Tích tỷ tỷ không phải loại người như vậy." Đỗ Hàn Yên nói lời thề son sắt, nhưng nàng lại không nghĩ tới mình cũng không hiểu rõ đối phương, khiến Xuân nhi không thể hiểu được sự tự tin của nàng đến từ đâu.
"Người không thể bảo đảm đúng không?" Xuân nhi chân thành nhìn nàng, hy vọng nàng hiểu được mình là vì muốn tốt cho nàng.
Đỗ Hàn Yên không nói lời nào, Xuân nhi thở dài: "Nương nương, coi như nô tỳ cầu xin người, người đừng nhúng tay vào chuyện này được không?"
Đỗ Hàn Yên cúi đầu suy nghĩ một lúc: "Được rồi, ta hứa với ngươi là sẽ không chủ động nói cho Liên Tích tỷ tỷ biết chuyện này, nhưng nếu Liên Tích tỷ tỷ hỏi ta về chuyện đó thì ta không thể nói dối tỷ ấy."
Nghe Đỗ Hàn Yên nói xong, Xuân nhi buông một nửa trái tim của mình xuống, nói với giọng nhẹ nhõm: "Chỉ cần nương nương không đề cập đến chuyện đó, thì Quý Lương viên sẽ không phát hiện ra..."

Giọng điệu tự tin ban đầu dần thay đổi sau khi nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của Đỗ Hàn Yên, nàng ấy bối rối nói: "Nương nương...!người...!người đang có ý định gì sao?"
Đỗ Hàn Yên mỉm cười và lắc đầu.
Chắc chắn có trò gì đó!
Nửa trái tim của Xuân nhi lại dâng lên, vừa định hỏi nàng thì trong tai hai người đột nhiên truyền đến một tiếng kêu yếu ớt.
Hai người nghi hoặc nhìn nhau, bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra tiếng khóc, cuối cùng nhìn thấy phía sau hòn non bộ có hai cô nương, một người đang nằm trong lòng người kia, bộ dạng có vẻ khá là đau khổ.

Nhìn kỹ hơn, quần áo trên người họ đều dính máu, khiến người ta bàng hoàng.
Đỗ Hàn Yên là một người dân thường chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy nên vô cùng sợ hãi.
"Xảy ra chuyện gì thế?!"
Khi nữ tử nhìn thấy có người đến, phát hiện ra rằng người đó là Đỗ Phụng nghi nương nương mới vào cung.

Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng khi nghĩ đến Thiên nhi trong lòng mình sẽ chết, nàng ấy cũng không thèm quan tâm đ ến quy củ mà nắm lấy tay Đỗ Hàn Yên và nói: "Nương nương, nương nương, van xin người cứu Thiên nhi với!"
"Sao lại thành ra như vậy!" Đỗ Hàn Yên ngồi xổm xuống kiểm tra, phát hiện hai người họ đều bị thương, nhất thời không biết nên xử trí như thế nào, quay đầu nói với Xuân nhi: "Xuân nhi! Mau đi tìm Liên Tích tỷ tỷ.".


Xuân nhi đáp lại một tiếng rồi chạy đi.
Đỗ Hàn Yên ở lại tại chỗ và an ủi họ, một lúc sau, nàng thấy Tuyết nhi và Nguyệt nhi vội vàng chạy đến hiện trường.
Hai người kiểm tra tình hình một hồi, mỗi người đỡ lấy một người: "Nương nương bảo bọn ta tới hỗ trợ trước, nàng ấy một mình chạy đi gọi đại phu, mau chóng đưa bọn họ đến viện Y Liên!"
*
Vừa đến viện Y Liên, Quý Liên Tích đã vội vàng cho họ vào.

Khi nàng nhìn thấy cơ thể của Đỗ Hàn Yên cũng bê bết máu, nàng kinh hãi hỏi: "Tại sao người muội đầy máu vậy? Muội cũng bị thương sao?!"
Đỗ Hàn Yên vốn đang tập trung vào hai cô nương đó, bỗng bị giọng điệu kích động của Quý Liên Tích làm cho giật mình: "Không phải, đây là máu trên người cô nương đó, muội không sao..."

Sau khi giao hai người bọn họ cho đại phu, Nguyệt nhi thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn có sức lực trêu chọc Quý Liên Tích nói: "Nương nương, trên người bọn nô tỳ cũng có máu, sao người không hỏi thăm bọn ta?"
Bọn họ là người nàng cử tới đó, đương nhiên sẽ không có tổn hại gì, nhưng nàng vẫn là lễ phép hỏi: "Vậy các ngươi không sao chứ?"
Tại sao khi nương nương hỏi Đỗ Phụng nghi thì giống như sợ bảo vật trong lòng bàn tay sẽ rơi, mà khi hỏi bọn họ lại giống như hỏi cho có vậy?
Tuyết nhi âm thầm phỉ nhổ, nhưng cũng không có nói ra, chỉ là có chút châm chọc: "Không sao, cám ơn nương nương đã quan tâm."
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Bây giờ đại phu đang ở trong phòng khám bệnh, Quý Liên Tích quan tâm hỏi Đỗ Hàn Yên.
Đỗ Hàn Yên hơi do dự, không chắc có nên nói cho nàng nghe những gì mình nghe được từ cô nương đó trong lúc chờ đợi hay không, nhưng nghĩ lại thì điều này có lẽ là không phải là bí mật, nên nàng đã nói sự thật: "Thật ra...!là Thái tử điện hạ..."
"Thái tử?"
Hóa ra là gần đây Thái tử theo đuổi công chúa Vũ Văn Ngưng không có kết quả, cộng thêm vị phò mã luôn ở bên cạnh bảo vệ Công chúa điện hạ đã phá vỡ tình hình, trong cơn tức giận hắn đã lấy hai cô nương ra làm mồi nhử.

Tra tấn họ vì một chuyện vặt vãnh, mượn cớ đó để thu hút Công chúa mềm lòng, may mắn thay cuối cùng họ đã được vị phò mã trong tin đồn đó cứu.

Tuy nhiên, cung nữ Thiên nhi đã gục ngã trên đường trở về.
Quý Liên Tích không thể tin được, mặc dù nàng biết Vũ Văn Dương không có chừng mực lắm, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nghe nói hắn đã làm một việc thương thiên hại lý như vậy.

Chứ chưa nói đến việc hắn buông thả d*c vọng không biết xấu hổ của mình đối với Công chúa, thậm chí còn vì chuyện đó mà ra tay tàn nhẫn với những nữ nhân vô tội và yếu đuối này.

Lòng Quý Liên Tích càng trở nên lạnh lẽo hơn, chẳng lẽ nàng đã gả cho một con yêu quái?
"Trên người muội dính đầy ô uế, về phòng tắm rửa đi." Quý Liên Tích đề nghị khi nhìn vết máu trên người Đỗ Hàn Yên.
Đỗ Hàn Yên giữ một một khoảng với Quý Liên Tích để tránh bụi bẩn trên người mình chạm vào nàng, xua tay nói: "Đợi lát nữa đã, xác định nàng ấy không sao ta sẽ rời đi."
Quý Liên Tích nghe xong trong lòng bỗng có nhiều cảm xúc lẫn lộn, so với sự quan tâm của Đỗ Hàn Yên, thì rõ ràng Thái tử điện hạ càng coi mạng sống của con người như cỏ rác.
Đại phu xử lý vết thương cho hai người họ xong mới rời khỏi phòng, ông ấy nói cô nương tên Thiên nhi rất yếu, sau khi bị thương lại phải quỳ hai ngày, thân thể không chịu được lạnh và bị sốt cao, may mắn được cứu chữa kịp thời, nếu không sẽ mất đi cái mạng nhỏ này.


Mặc dù cô nương còn lại kia cũng bị thương nhưng nàng ấy đã có thể rời khỏi giường và đi lại, không gặp vấn đề gì nghiêm trọng.
Quý Liên Tích cảm ơn đại phu, sau đó tiễn ông ấy đi, còn Đỗ Hàn Yên đi kiểm tra tình trạng của họ.
Nàng nhẹ nhàng đi vào, nhìn thấy cung nữ kia đang dựa vào bên người Thiên nhi, nhẹ nhàng vuốt trán nàng ấy.
Nhìn thấy Đỗ Hàn Yên bước vào, nàng ấy lập tức cúi rạp đầu xuống đất, khóc lóc nói: "Cảm ơn nương nương đã cứu mạng!"
Kể từ khi trở thành Phụng nghi, Đỗ Hàn Yên chưa bao giờ được nhận một hành lễ lớn như vậy, nàng nhất thời hoảng sợ muốn đỡ nàng ấy dậy: "Mau đứng lên đi! Không có gì, ta không làm gì cả, công lao thực sự là của cô nương này."
Đúng lúc này Quý Liên Tích bước vào, Đỗ Hàn Yên đã vội vàng kéo nàng lên phía trước.
"Hai vị cô nương chính là ân nhân cứu mạng của chúng ta!" Nàng ấy cảm thấy mình và Thiên nhi kiếp trước thật sự đã chăm đốt nhang, nên kiếp này mới gặp được không ít quý nhân.
"Ngươi còn đang bị thương, đừng quỳ lâu nữa, mau đứng dậy đi." Trước mặt người ngoài, Quý Liên Tích thân là nương nương nên thể hiện uy nghiêm ra ngoài.
"Vâng, cảm ơn nương nương đã ân điển." Với sự giúp đỡ của Đỗ Hàn Yên, nàng ấy đứng dậy và ngồi ở mép giường.
"Ngươi tên là gì?" Quý Liên Tích hỏi.
"Ta là Mạch nhi, nàng ấy là Thiên nhi." Nói đến Thiên nhi, Mạch nhi lo lắng nhìn về phía nàng ấy.
Quý Liên Tích bảo họ nghỉ ngơi ở đây, nhưng Mạch nhi từ chối, nói rằng họ sẽ rời đi khi Thiên nhi tỉnh dậy, sợ nương nương sẽ bị họ làm liên lụy và bị Thái tử trừng phạt.
Nói không lại nàng ấy nên Quý Liên Tích chỉ có thể đồng ý.
Một ngày sau, Thiên nhi tỉnh dậy dưới sự chăm sóc của Mạch nhi, nàng ấy yếu ớt được Mạch nhi đỡ và cảm ơn hai vị nương nương, còn nói rằng nếu sau này hai vị nương nương cần đến họ thì họ nhất định sẽ cúc cung tận tụy.
Chỉ là bọn họ không nghĩ tới ngày này tới sớm như vậy.
Chiều ngày nọ, sau khi dạy Đỗ Hàn Yên cách đọc, Quý Liên Tích đọc sách một mình trong thư phòng.
Cho đến khi màn đêm sắp buông xuống, người lẽ ra phải rời đi lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, dáng vẻ như muốn nói lại thôi.
Quý Liên Tích cảm thấy kỳ lạ, cau mày nhìn Đỗ Hàn Yên, trên khoé môi là một nụ cười cưng chiều: "Sao vậy?"
"Liên Tích tỷ tỷ...!chúng ta đi thôi!" Đỗ Hàn Yên chợt nói ra một câu không đầu không đuôi..