Vũ Văn Dương đột nhiên xuất hiện, dường như không bận tâm đ ến sự hiện diện của Quý Liên Tích, hắn vui vẻ ân cần thăm hỏi Đỗ Hàn Yên.
Nhìn cảnh tượng trước mặt, Quý Liên Tích lặng lẽ lùi lại một bước, lúc này Đỗ Hàn Yên đã ra khỏi phạm vi của chiếc ô.
Đỗ Hàn Yên nhận thấy bầu không khí khó xử, nàng ấy thoát khỏi sự kiềm chế của Vũ Văn Dương mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, nhanh chóng liếc nhìn Quý Liên Tích.

Thấy trên mặt nàng bĩnh tĩnh không hề có gợn sóng, nhưng làn sóng trong mắt nàng lại khiến người ta không thể xem nhẹ.
Bất kỳ ai không thích nàng ấy cũng được, nhưng nàng ấy không muốn bị Quý Liên Tích ghét bỏ.
Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Đỗ Hàn Yên lúc này.
Nhưng Thái tử không phải là người mà nàng ấy có thể vô lễ, vì vậy nàng ấy nhẹ giọng dỗ dành: "Phu quân, sao chàng lại ở đây? Trời lạnh lắm, chàng đừng để bị lạnh cóng."
"Ta vừa mới bãi triều, muốn gặp nàng thì đúng lúc gặp được nàng.

Đừng nói chuyện này nữa, lát nữa Hàn nhi đến điện Hoan Dương để bổn Thái tử giữ ấm cho nàng." Ý tứ trong lời nói của hắn rất rõ ràng, nhưng Đỗ Hàn Yên không muốn bỏ lại Quý Liên Tích ở lại đây, thế nên nàng ấy do dự và nhìn về phía nàng.
Ánh mắt Quý Liên Tích trầm xuống, nàng chỉ im lặng không nói gì.
Đỗ Hàn Yên rất muốn cho nàng biết mình không muốn trở thành kẻ thù của nàng, vội vàng nói: "Nhưng thiếp và Quý Lương viên đang đi dạo.

Thái tử điện hạ, chàng cũng đã nói rồi mà, bảo chúng thần thiếp hãy hòa thuận đúng không?"
Lúc này Vũ Văn Dương như được nàng ấy nhắc nhở mới nhận ra sự tồn tại của người khác, nên hắn nâng mắt nhìn Quý Liên Tích: "Đúng vậy."
Hắn nhìn thấy Quý Liên Tích đứng trong tuyết, má nàng đỏ bừng vì không khí lạnh, hắn đột nhiên nhớ tới tối hôm qua hắn vốn định đi đến chỗ Quý Liên Tích.

Hắn đưa tay vuốt v e gò má Quý Liên Tích: "Gần đây Liên nhi càng ngày càng hấp dẫn."
Sự ghê tởm trào dâng từ đáy lòng không thể lừa được ai, khi Quý Liên Tích gần như sắp bộc lộ ra ngoài, Đỗ Hàn Yên đột nhiên ôm cánh tay của Vũ Văn Dương, ngọt ngào nói: "Nhưng so với Quý Lương viên thì thiếp càng muốn ở bên phu quân hơn."
Vũ Văn Dương nhướng mày, gõ nhẹ vào mũi Đỗ Hàn Yên: "Nàng không thể nói như vậy, Liên nhi cũng rất quan trọng."
So với tình hình hiện tại, câu nói này cực kỳ mỉa mai.
Câu nói "thiếp càng muốn ở bên phu quân hơn" của Đỗ Hàn Yên vừa nãy đã chắc chắn khiến trái tim nàng có chút tổn thương.
Quý Liên Tích thực sự không thể hiểu được suy nghĩ của Đỗ Hàn Yên, khi nàng nghĩ rằng người kia khác với những gì nàng tưởng tượng thì nàng ấy đã tàn nhẫn phá vỡ ảo tưởng của nàng.
Nàng khẽ cau mày và im lặng nhìn Đỗ Hàn Yên, giống như nàng có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng ấy nếu như nàng nhìn nàng ấy lâu hơn.

Thế nhưng đối phương lại không thèm nhìn nàng lấy một cái, chỉ chuyên tâm nịnh nọt Thái tử điện hạ.
Vũ Văn Dương bị lời ngon tiếng ngọt đánh gục, cố ý tỏ ra khó xử đồng ý quay về với Đỗ Hàn Yên, tỏ ý xin lỗi với Quý Liên Tích rồi rời đi, để nàng một mình đứng trong những bông tuyết nhìn hai người họ đi xa.
"Nương nương..." Nguyệt nhi ở bên cạnh khẽ lên tiếng.

Khung cảnh trước mặt họ vô cùng thê lương, thậm chí bọn họ cũng không nỡ nhìn.
"Trở về thôi." Quý Liên Tích nhắm mắt nhẫn nhịn, xoay người rời đi không chút do dự, thế nên nàng đã bỏ lỡ ánh mắt lén lút quay lại của Đỗ Hàn Yên.
Thấy Quý Liên Tích rời đi, nàng thu hồi ánh mắt, cúi đầu và không biết đang suy nghĩ cái gì, ngay cả Thái tử nói chuyện với nàng mà nàng cũng không nghe thấy.
Mấy ngày tiếp theo nàng cũng không gặp Đỗ Hàn Yên.

Cuốn sách trong tay đã được một lúc lâu không được lật, nhưng Quý Liên Tích vẫn nhìn nó chăm chú, như thể nàng đang nghiên cứu nội dung một cách cẩn thận.

Nếu chỉ có như vậy thì cũng thôi đi, ngay cả trong lúc nhàn rỗi hoạt động vào buổi chiều, Nguyệt nhi cũng đã phát hiện ra nương nương có điều gì đó không ổn.
Tuyết nhi đang chơi cờ với Quý Liên Tích sắp ê mông vì ngồi lâu, nhưng nàng ấy vẫn không thấy Quý Liên Tích chơi.
Thực sự rất kỳ lạ! Chẳng lẽ ta ra chiêu lợi hại như vậy, khiến nương nương phải suy tính lâu như thế sao?
Nguyệt nhi đang xem trận chiến ở bên cạnh không thể xem nổi nữa, nàng ấy chọc vào Tuyết nhi và ra hiệu cho nàng ấy nhìn nương nương.
Lúc này nàng ấy mới phát hiện ra nàng giống như đang nghiêm túc nhìn chằm chằm bàn cờ, nhưng ánh mắt lại cho thấy ý thức của nàng đã phiêu bạt khắp tứ hải.

Hai người nhìn nhau, Nguyệt nhi lên tiếng: "Nương nương phiền muộn chuyện gì sao?"
Quý Liên Tích sững sờ, thậm chí không thèm nhấc mí mắt, tiếp tục tập trung vào bàn cờ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: "Không có gì."
Thấy Quý Liên Tích không có ý định nói, Nguyệt nhi dũng cảm hỏi: "Có phải là bởi vì chuyện xảy ra mấy ngày trước không ạ?"
Vốn tưởng rằng nương nương có lòng tự tôn cao sẽ không dễ dàng thừa nhận, không ngờ nương nương lại bình tĩnh nói: "Có lẽ là thế."
Tuyết nhi nghe xong không thèm nghĩ ngợi đã nói: "Ta chưa từng thấy nương nương bị chuyện này ảnh hưởng, không ngờ Đỗ Phụng nghi mới tới có mấy ngày đã mê hoặc Thái tử đến thần hồn điên đảo, khiến nương nương bồn chồn..."
Tuyết nhi mới nói được một nửa thì Nguyệt nhi đã nhanh chóng thúc vào người nàng ấy, lúc này nàng ấy mới bàng hoàng nhận ra mình đã nói lời vượt quá giới hạn, nhanh chóng thừa nhận sai lầm của mình.
"Không sao." Quý Liên Tích thở dài: "Suy cho cùng, ngay cả chính ta cũng không hiểu tại sao mình lại để ý chuyện này như vậy."
Tuy hai nha hoàn muốn chia sẻ lo âu với nương nương, nhưng chính nàng cũng không hiểu được, hai người bọn họ làm sao có thể hiểu được đây?
So với điều đó thì hiện tại hãy tập trung chơi cờ với nương nương thôi.

Tuyết nhi chuyển sự chú ý của nàng trở lại bàn cờ, lúc này nàng mới nhận ra mình đã bất tri bất giác bị chiếu tướng rồi.
"..."
Quý Liên Tịch đứng dậy, dùng tay áo che miệng ngáp, sau đó nói: "Không biết vì sao gần đây ta thường buồn ngủ."
"Buổi chiều không có việc gì, nô tỳ đi chuẩn bị giường cho nương nương nhé." Nguyệt nhi nói.
Quý Liên Tích xua tay: "Ta chợp mắt một lúc ở bàn làm việc là được."
Trợ lại thư phòng, Quý Liên Tích nằm lên bàn nghỉ ngơi, không ngờ một lúc sau có một vị khách ngoài ý muốn ghé thăm.
Nguyệt nhi và Tuyết nhi chặn cửa rất kín kẽ, không cho Đỗ Hàn Yên vào.
Đỗ Hàn Yên bối rối, nàng chưa kịp hỏi gì thì Tuyết nhi đã nói: "Nương nương đang nghỉ ngơi, xin người trở về cho."
Nàng ấy hếch mũi lên nói, người này không hiểu rõ cao thấp, khiến tâm trạng nương nương không được ổn định, nàng ấy còn lâu mới cho nàng sắc mặt tốt!
Lúc này thị nữ Hạ nhi ở phía sau Đỗ Hàn Yên bước ra đứng trước mặt Đỗ Hàn Yên, chỉ vào mũi Tuyết nhi và tức giận nói: "Nương nương của bọn ta còn chưa nói gì, ngươi chỉ là một con chó hay sủa bậy đang nói gì đó?"
Tuyết nhi thấy đối phương so với lần trước không có tiến bộ gì, bèn quyết định từ bi dạy dỗ nàng ấy cho tốt: "Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, bàn về địa vị cùng tuổi tác thì nương nương của bọn ta đều lớn hơn.

Ngươi là con chó của Phụng nghi mà lại chen vào làm cái gì?!"
"Ngươi!" Hạ nhi lập tức bị chặn họng, chỉ có thể trợn mắt ngoác mồm.
"Ngươi còn có cái gì để nói?!"
Thấy tình hình ngày càng trở nên mãnh liệt, Tuyết nhi và Xuân nhi lần lượt kéo lấy đồng bạn của mình để an ủi và bảo họ đừng cãi nhau nữa.

"Các ngươi đang tranh cãi gì thế?" Quý Liên Tích còn chưa ngủ thiếp đi bị một tiếng động nhỏ đánh thức, nàng ở bên trong hét lớn.
Nương nương nhà mình còn chưa xuất hiện, Tuyết nhi đã vội vàng kêu to: "Nương nương à, người đừng ra ngoài, Đỗ Phụng nghi còn đang ở đây!"
Hạ nhi nghe xong cũng không cam lòng nói: "Nương nương nhà ta ở đây thì sao?! Chẳng lẽ nương nương nhà ngươi là Bồ Tát Phật tổ chuyển thế sao? Gặp mặt một lần cũng không cho à?!"
Xuân nhi nghe thấy Hạ nhi nói lời không thích hợp nên vội vàng che miệng nàng ấy lại, nếu như lát nữa mà bị Quý Liên Tích trừng phạt thì cũng không thể oán thán!
Khi Xuân nhi còn đang lo lắng Quý Liên Tích có nghe thấy không, người đó đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, khuôn mặt thường ngày thờ ơ của nàng có chút gấp gáp: "Đỗ Phụng nghi!"
Thấy đối phương như vậy, Đỗ Hàn Yên cũng có chút kinh ngạc, không khỏi sửng sốt một chút.

Quý Liên Tích lập tức nhận ra sự thất thố của mình, bèn quay trở lại thư phòng, trước khi rời đi còn dặn dò: "Vào đây chờ một lúc đi."
Có lời mời của chủ nhân, Hạ nhi cố ý hếch mũi trước mặt Tuyết nhi, lúc đi ngang qua còn khịt mũi khiến Tuyết nhi tức đến mức ngứa răng.

Nàng ấy nhụt chí đi vào thư phòng, nhẹ giọng hỏi Quý Liên Tích: "Nương nương, không phải người ghét Đỗ Phụng nghi sao? Tại sao lại để nàng vào?"
Quý Liên Tích nhìn chằm chằm vào mình trong gương đồng, khó hiểu trả lời: "Tuyết nhi, có phải ngươi hiểu lầm rồi không, ta không ghét Đỗ Phụng nghi."
Khoảnh khắc nghe thấy tên của nàng ấy, lồ ng ngực Quý Liên Tích bị đè nén nãy giờ đột nhiên mở ra, lúc đó nàng mới nhận ra rằng mình vốn đang chờ đợi nàng ấy đến.

Tại sao ư? Bản thân nàng cũng không hiểu, nhưng mà...!cho dù vừa rồi nàng kích động là không thể lừa được ai, nhưng bây giờ sau khi bình tĩnh lại, nàng lại cảm thấy có chút hối hận và không muốn gặp nàng ấy nữa.

Quý Liên Tích rất bối rối vì sự thiếu quyết đoán của mình.
Khi nàng cau mày, người trong gương cũng cử động theo hành động của nàng, nàng rốt cuộc bị sao vậy?
Ở phòng khách phía bên kia, Nguyệt nhi đang phục vụ vài tách trà ấm cho khách, không ngờ bước chân lại không vững vàng.

Nếu ngã sấp xuống thì cũng thôi, lỡ mà đổ lên người Đỗ Phụng nghi thì nàng ấy sẽ không gánh nổi! Lúc nói thì chậm, lúc đến mới nhanh, đột nhiên có hai cánh tay đỡ lấy nàng ấy, cứu nàng ấy khỏi số phận ngã sấp mặt.
Thở phào nhẹ nhõm, Nguyệt nhi nhìn chủ nhân của bàn tay, chỉ thấy Xuân nhi đang nở một nụ cười trấn an mình, mà nàng ấy cũng đáp lại bằng một nụ cười cảm ơn.
Pha trà xong nương nương mới đi ra, nhưng không có ai lên tiếng trước, bầu không khí bỗng chốc rơi vào lúng túng.
Một lúc sau, Đỗ Hàn Yên đột nhiên nói: "Nếu Quý Lương viên không muốn gặp ta thì ta có thể rời đi."
Nghe vậy, Quý Liên Tích vội vàng ngẩng đầu: "Không phải!"
Đỗ Hàn Yên vốn đang muốn đứng lên, nhưng nhìn thấy phản ứng của Quý Liên Tích thì lại ngồi xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thầm vui vẻ: "Nếu đã như vậy thì ta sẽ ở lại."
Quý Liên Tích lại hối hận về sự bốc đồng của mình, nhưng vừa rồi nàng bác bỏ chuyện muốn nàng ấy rời đi, bây giờ hạ lệnh đuổi khách thì đúng là nói một đằng làm một nẻo.

Quý Liên Tích che giấu cảm xúc khó chịu của mình, thay vì ở đây im lặng nhìn nhau thì nàng thà dùng sách để đánh lạc hướng sự chú ý của bản thân, vì vậy nàng để lại câu "mình phải đọc sách" rồi bước vào thư phòng.

Một lúc sau, Đỗ Hàn Yên một mình bước vào và lặng lẽ ngồi đối diện nàng.
Đỗ Hàn Yên vừa xuất hiện, Quý Liên Tích lại không thể tập trung, nàng lặng lẽ ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách: "Đỗ Phụng nghi hôm nay ghé thăm là có chuyện gì sao?"

Đỗ Hàn Yên kinh ngạc nhướng mày: "Quý Lương viên không nhớ rõ chúng ta mấy ngày trước đã hẹn nhau sao?"
Tất nhiên là Quý Liên Tích nhớ.

Nhưng nhớ lại những gì nàng ấy nói với Thái tử điện hạ ngày hôm đó thì nó hoàn toàn giống như hai người khác nhau, khiến người ta không nhịn được mà hoài nghi nàng ấy có mục đích đặc biệt nào không.

Nếu nàng có thể nâng cao cảnh giác với nàng ấy như thế này thì tốt, nhưng mỗi lần nàng ấy lộ ra nụ cười đơn thuần đó là Quý Liên Tích sẽ lại tin rằng nàng ấy chỉ là một cô nương mười sáu tuổi đơn giản.
Quý Liên Tích còn không biết rằng trong lòng mình lại có một ý nghĩ ngây thơ như vậy, tuổi còn trẻ có thể giấu kỹ lòng dạ của mình, nàng hiểu rõ điều này.

Nhưng nàng thà tin rằng bộ mặt mà Đỗ Hàn Yên bày ra trước mặt mình mới là thật.
Có lẽ phải đợi đến một ngày nào đó nàng bị phản bội thì nàng mới tỉnh ra, nàng thở dài: "Nếu đã như vậy, trước khi ta đọc xong cuốn sách thì Đỗ Phụng nghi tự mình giết thời gian trước đi."
Đỗ Hàn Yên gật đầu, tự mình đi dạo quanh thư phòng.
Quý Liên Tích chuyển sự chú ý của mình trở lại cuốn sách.
Một lúc sau, Quý Liên Tích chợt ngửi thấy một mùi hương, nàng kinh ngạc nhìn về hướng nguồn gốc của nó.
Đỗ Hàn Yên đang cúi xuống và đứng bên cạnh nàng, tò mò nhìn vào nội dung trong cuốn sách của nàng, nhưng đánh giá từ vẻ cau mày của nàng ấy, có vẻ như nàng ấy không hiểu.
Quý Liên Tích thầm lặng điều hòa nhịp tim, dịch cách xa nhau một chút mới hỏi: "Đỗ Phụng nghi muốn biết chữ sao?"
Đỗ Hàn Yên nhìn nàng và nhún vai: "Ừ, nhưng ta sợ mình không có thiên phú đó."
Quý Liên Tích luôn tin rằng học tập là điều tốt, nhưng đáng tiếc là không phải ai cũng có cơ hội được học hành, đặc biệt là nữ tử.

Nếu họ không may mắn như nàng hoặc sinh ra trong một gia đình giàu có thì cho dù có cơ hội, thì bách tính bình thường cũng sẽ không để con gái không thể thi đỗ công danh đi học.

Cho nên vừa thấy đối phương tựa hồ rất có hứng thú, mắt nàng lập tức sáng lên: "Có lòng muốn học thì làm gì có chuyện không học được."
Nàng trải sách lên bàn: "Nếu Đỗ Phụng nghi không chê thì để ta dạy cho ngươi nhé."
"Thật sao?" Đỗ Hàn Yên vui mừng khôn xiết, sau đó nghiêm túc nói: "Ta không muốn làm phiền Quý Lương viên quá nhiều."
Quý Liên Tích lắc đầu: "Đây là lớp học đầu tiên của ngươi.

Tục ngữ có câu "thầy trò đều tiến", nó có nghĩa là dạy và học có ảnh hưởng lẫn nhau, trong khi dạy người khác, bản thân ngươi cũng sẽ tiến bộ, thế nên Đỗ Phụng nghi không cần lo lắng.

Nào, để ta viết bốn chữ này cho ngươi xem."
Nàng lấy một tờ giấy, viết từng nét từng chữ "thầy trò đều tiến" lên đó.
Đỗ Hàn Yên rất vui, liên tục khen ngợi nét chữ của Quý Liên Tích rất đẹp, sau đó nhiệt tình học hỏi Quý Liên Tích vài từ, Quý Liên Tích cũng kiên nhẫn giải thích.
Hai người cứ người đến người đi như vậy cho đến chạng vạng tối.
Vào lúc này, Quý Liên Tích cho rằng có lẽ Đỗ Hàn Yên sắp đề cập đến việc trở về, nhưng nàng không ngờ rằng nàng ấy dường như không muốn quay về chút nào.
"Nếu mặt trời lặn, con đường trong cung sẽ khó đi...!Hay là ta bảo Nguyệt nhi đưa ngươi trở về khi trời còn hơi sáng nhé?" Quý Liên Tích đề nghị.
Đỗ Hàn Yên mở to mắt và ngây thơ nói: "Ta không thể tiếp tục ở lại đây sao?"
Quý Liên Tích cau mày, mặc dù nàng cảm thấy Đỗ Hàn Yên không hiểu thế sự lắm, nhưng cũng không nên tùy hứng làm bậy như vậy.

Nàng thầm nghĩ, có thể Đỗ Hàn Yên chỉ tính toán mặt tốt theo ý mình muốn nên nàng không nói lời nào, chỉ nhìn nàng ấy chằm chằm.
Hai người nhìn nhau như vậy một lúc, Đỗ Hàn Yên là người đầu tiên bị đánh bại, nàng ấy chán nản đứng dậy: "Nếu ta đã làm phiền đến ngươi thì ta..."
"Liên nhi! Bổn thái tử nhớ nàng rồi!" Có người ngắt lời Đỗ Hàn Yên, hai người quay đầu lại, thấy Vũ Văn Dương đã bước vào ngưỡng cửa.
Quý Liên Tích không ngờ rằng hôm nay Thái tử sẽ xuất hiện, vì vậy nàng hơi ngạc nhiên.


Sau đó, nàng dường như đã đoán ra điều gì đó, nhìn Đỗ Hàn Yên, chỉ thấy rằng nàng ấy không dám nhìn vào mắt mình.
Chẳng lẽ nàng ấy đã biết hôm nay Thái tử điện hạ sẽ tới sao?
Trái tim của Quý Liên Tích chùng xuống.

Thế nên, đây là mục đích thực sự của nàng ấy ngày hôm nay? Vì tranh đoạt sủng hạnh của Thái tử điện hạ, nên mới tới ngăn cản trước? Nếu nghĩ theo cách này thì nó phù hợp với những lời nói và việc làm trước đó của nàng ấy.
Vũ Văn Dương cũng không ngờ lại gặp được Đỗ Hàn Yên ở đây nên không khỏi sửng sốt.
Thấy vậy, Đỗ Hàn Yên bỗng ngừng nói về việc trở về nhà, đột nhiên thay đổi lời nói: "Phu quân...!thực ra thiếp và Quý tỷ tỷ đã hẹn cùng nhau qua đêm...!Hôm nay Quý tỷ tỷ đã dạy thiếp rất nhiều điều, thiếp còn muốn ở lại đây tiếp tục học!"
Nàng ấy nắm lấy tay Vũ Văn Dương và lắc lắc, giống như một đứa trẻ đang làm nũng xin kẹo.
Sau khi nghe những lời dối trá mà nàng ấy thêu dệt, Quý Liên Tích đã vứt bỏ những suy luận trước đó của mình và rơi vào những nghi ngờ sâu hơn.

Xét cho cùng, nếu muốn được Thái tử sủng hạnh thì chắc hẳn phải muốn cùng Thái tử điện hạ trở về tẩm cung, chứ không phải muốn ở lại chỗ mình, đúng không?
Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Đỗ Hàn Yên, quyết tâm ban đầu muốn sủng hạnh Quý Liên Tích của Vũ Văn Dương lại bị lung lay, thật ra hắn không hề ngại chuyện ba người họ vui vẻ cùng nhau.

Nhưng dựa trên kinh nghiệm trước đây, một nữ nhân nghiêm túc như Quý Liên Tích luôn nhắm mắt khi làm chuyện đó với hắn thì có lẽ nàng sẽ không muốn khỏa thân trên giường cùng với nữ nhân, chứ đừng nói đến việc hai người họ cùng nhau phục vụ hắn.

Hắn vẫn mơ ước chinh phục được nữ nhân lãnh đạm này, nếu như làm không tốt, thì nàng có thể sẽ từ chối những lời cầu hoan trong tương lai của hắn, thế nên hắn đã suy nghĩ lại và từ bỏ chuyện này.
Đỗ Hàn Yên vẫn đang làm nũng với Vũ Văn Dương, nhưng nàng ấy vừa nói ra đã cảm thấy hối hận.

Đêm qua, nàng từ trong miệng của Thái tử điện hạ biết được hắn gần đây lại khơi dậy hứng thú với Quý Liên Tích, biết mấy ngày tới Thái tử nhất định sẽ tới tìm Quý Liên Tích, đối với phi tần mà nói thì đây là chuyện tốt.
Nhưng mỗi lần mình và Thái tử điện hạ xuất hiện trước mặt Quý Liên Tích thì thứ mà nàng cảm nhận được lại không phải là sự ghen tị của Quý Liên Tích, cũng không phải mong muốn của nàng ấy đối với Thái tử, mà là sự bất lực không tự nguyện của nàng ẩn dưới những lời nói.

Mặc dù vậy, Đỗ Hàn Yên cũng không hiểu tại sao mình chỉ dựa vào điểm này mà có thể nói ra một lời nói dối dễ bị lật tẩy như vậy, tự phụ chủ trương ngăn cản Thái tử đến thăm sủng hạnh nàng ấy.

Nghĩ như vậy, cách duy nhất để kết thúc chuyện này là bị vạch trần, nói không chừng vì chuyện này mà nàng ở trong lòng Quý Liên Tích sẽ bị gán cái mác "có ý đồ riêng".
Nàng không dám nhìn Quý Liên Tích, không ngờ lại nghe thấy nàng ấy nói: "Đúng vậy, nhờ ơn Thái tử điện hạ làm mối nên thiếp và Đỗ Phụng nghi ăn nhịp với nhau, cũng coi như gặp được tri kỷ.

Hay là Thái tử điện hạ uống tách trà rồi hẵng rời đi nhé? E rằng đêm nay thiếp không thể giữ chàng ở lại qua đêm được."
Đỗ Hàn Yên nghi ngờ nhìn nàng ấy, nàng ấy lại nhìn nàng rồi nói: "Thái tử điện hạ thật là có phúc khi cưới được Đỗ Phụng nghi vào cung, nàng ấy hỏi thiếp rất nhiều chuyện về Thái tử điện hạ, e rằng muốn nghiên cứu sở thích của Thái tử điện hạ cả đêm, đi đâu để tìm được một phi tần có lòng như vậy đây.

Chàng nói xem có đúng không?
Nói đến mức này thì Vũ Văn Dương không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở về, nhưng trong lòng hắn lại rất vui vẻ.

Hắn rất vui khi các phi tần của mình hòa thuận với nhau, cũng không ngờ Hàn nhi lại vì hắn mà hao tâm tổn trí như vậy.

Đã lâu rồi hắn không có cảm giác được yêu thương như thế, đúng là quả ngọt cũng có thể chờ đợi.

Hơn nữa, có lẽ Hàn nhi ở bên Liên nhi lâu hơn thì có thể cảm hoá được mỹ nhân lạnh lùng đó, khi đó "ba người họ vui vẻ cùng nhau" sẽ không còn là giấc mơ nữa..