Cốc… cốc….

Cốc…
Qua hơn năm phút vẫn không có tiếng gõ cửa đáp lại.

Thẩm Sơ Phong từ từ đẩy nhẹ cánh cửa ra.

Không có vật nặng cản đường.

Cho đến khi có ánh sáng từ hành lang chiếu vào căn phòng tối tăm, hắn mới nhìn rõ người ngồi đó.
Tiêu Hạ An ngồi đối diện cánh cửa, hai tay ôm gối.

Mặt tựa lên cánh tay, nghiêng đầu về phía bên trái.

Cơ thể vẫn còn run run theo những tiếng khóc.

Không hiểu sao, Thẩm Sơ Phong lại cảm thấy may mắn, cảm thấy hạnh phúc vỡ oà tan ra.

Em ấy có thời gian để ngăn hắn nhưng cuối cùng Hạ An lại không làm vậy.

Có lẽ, hắn cũng đã khiến người ta động tâm.

Hoặc là Tiêu Hạ An vẫn mềm lòng như ngày xưa vậy.
Trong không gian tối tăm, chỉ có tiếng nất nghẹn thỉnh thoảng vang lên của Tiêu Hạ An.

Thẩm Sơ Phong lại gần, ngồi bệch xuống đất đối diện cậu.

Đôi mắt hắn nhu tình không thể giấu, ánh mắt tràn đầy tình yêu như moi móc cả tim gan ra ngoài.

Tiếng nấc càng lúc càng to hơn.

Tiêu Hạ An không cần nhìn nhưng cũng biết người kia đang nhìn mình đắm đuối như thế nào.
Cậu sợ bản thân chỉ cần nhìn vào đó một chốc thôi sẽ bị chết trong bể mật ngọt đó mất.
“Em nhìn anh đi mà.


Một chút thôi.”
Thẩm Sơ Phong nhẹ giọng năn nỉ.

Hắn đợi tầm một phút mà người kia hoàn toàn không có động tĩnh nào, chỉ thút thít khóc.

Hắn nhích sát người lại gần, làm thành tư thế ôm trọn Tiêu Hạ An vào lòng, bàn tay thì nâng mặt người kia lên để cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
Mắt Tiêu Hạ An sưng húp, còn nổi tơ đỏ trông rất đáng thương.

Thẩm Sơ Phong thật sự không biết nên làm sao dỗ dành cậu cho được đây.

Rõ ràng là người anh muốn nâng trong bàn tay nâng niu, thế nhưng hết lần này đến lần khác lại là anh làm cho cậu khóc.
Tiêu Hạ An muốn vùng ra, nhưng vùng không được.

Cậu có chút hối hận khi lúc nãy để cửa cho anh đi vào.

Cậu biết ngay người này thể nào cũng sẽ làm mọi cách để thao túng cậu mà.
Dẫu biết vậy nhưng giây phút anh gõ lên cánh cửa ấy, Tiêu Hạ An vẫn không nỡ để anh ở bên ngoài.

Hay đúng hơn, cánh cửa trái tim của cậu bị Thẩm Sơ Phong dễ dàng mở khoá cạy cửa tiến thẳng vào.

Cậu sợ, cậu muốn lạnh lùng từ chối, cậu muốn bỏ đi thật xa, nhưng cuối cùng lại không làm được gì cả.
“Tôi đã muốn từ chối.”
Tiêu Hạ An vừa khóc nấc vừa nói.

“Tôi không muốn anh vào đây đâu.”
Thẩm Sơ Phong để trán mình tựa vào trán của cậu, dịu dàng lắng nghe.
“Anh biết.

Em còn lo sợ.

Nhưng Hạ An à, em cứ buông thả con tim đi? Anh biết em không tin anh, nhưng cho anh một cơ hội thôi.

Anh nhất định sẽ trân trọng.”
Tiêu Hạ An không nói gì, cậu chỉ chùi đi nước mắt sau đó nhảy lên giường trùm kín chăn lại.
Thẩm Sơ Phong cũng không buồn.

Hắn nhìn một nửa giường mà cậu cố tình chừa lại cho mình, liền lẽo đẽo đi theo đó.

Cảm nhận được giường bên kia lún sâu hơn, Tiêu Hạ An càng thấy không biết phải làm sao, nhích người sát về phía mép giường.
Soạt…
Thẩm Sơ Phong quơ tay ôm cả người và chăn vào lòng, tay vỗ nhẹ lên tấm chăng.

Người phía trong đang ngọ nguậy liền nằm im cho anh vỗ.
Nằm trong căn phòng, trên chiếc giường này rất nhiều lần rồi nhưng chưa lần nào anh cảm thấy thoả mãn như vậy.

Mười năm qua chờ đợi quả nhiên xứng đáng.
“Em ngủ đi.

Anh sẽ không buông tay ra đâu.”
Cùng với nhịp vỗ theo nhịp điệu, rất nhanh Tiêu Hạ An đã ngủ không biết trời trăng mây gió nào.
Thẩm Sơ Phong lật nhẹ chăn lại cho cậu có không gian thở.

Quả nhiên, gương mặt giấu dưới chăn này giờ đã đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí.
Thật là, vẫn ngốc ngốc như ngày nào.

Nếu không có anh ở bên em, em có thể đã trao trái tim cho người khác rồi.

Mười năm vẫn không có ai ở bên cạnh, chứng tỏ em vẫn chờ anh đúng không?
Thẩm Sơ Phong chống tay, nghiêng đầu.

Dù đồng hồ đã điểm khuya khắt nhưng hắn vẫn quyết định không ngủ.


Mỹ cảnh nhân gian trước mắt, làm sao ngủ được.
...***...
Mối quan hệ tiến thêm một bậc, tất nhiên Thẩm Sơ Phong là người vui vẻ nhất.

Vẻ mặt căng thẳng lúc nào cũng khó đăm đăm của hắn bây giờ lại trưng ra vẻ tươi cười, khiến mọi người xung quanh ai cũng ngạc nhiên cả.

Đặc biệt là Vĩnh Tiểu La - người biết rõ mọi chuyện.
“Tớ nói với cậu rồi, đừng có tha thứ cho hắn ta nhanh như thế.

Dày vò hắn nhiều vào, để cho hắn ta ôm nỗi thống khổ mà sống cả đời đi.”
“Thôi nào, tha thứ với không tha thứ gì chứ.

Sao hôm nay cậu lại tới đây càu nhàu nữa vậy? Dỗi người yêu nữa à?”
Tiêu Hạ An rót một ly trà sữa cho Vĩnh Tiểu La, vừa hỏi một câu liền như chọc vào ổ kiến lửa.

Vĩnh Tiểu La bùng phát ngọn lửa căm hận.
“Là do anh ấy không hiểu tớ.

Cậu biết không, anh ấy chê tớ trẻ con.

Ai trẻ con hơn ai chứ.”
Vĩnh Tiểu La phụng phịu đem tất tần tật trận cãi vã kể ra ngoài.

Tiêu Hạ An cố gắng nén cười.

Nếu cậu nhớ không lầm, một tuần trước người này cũng đến đây càu nhàu vì chuyện tương tự.

Xem ra, đời sống tình cảm rất dạt dào a.
“À cậu biết không, chuyện Hách gia ấy..”
Đang nói xấu người yêu, Vĩnh Tiểu La liền nhớ ra mục đích quan trọng hôm nay mình đến đây.

Cậu cũng chỉ vừa mới biết chuyện này ít hôm trước thôi.
“Hách gia?! Tớ chỉ biết sơ là năm đó là bên Hách gia bắt tay Thẩm lão gia đẩy tớ xuống biển thôi.”
“Chính nó… chính là nó.

Thẩm Sơ Phong ra tay cũng ác lắm.

Bên đó không dám hó hé gì luôm.

Chặt mọi đường sống của Hách gia luôn đó.”
Tiêu Hạ An thở dài.

Cậu biết thừa Thẩm Sơ Phong là con người thủ đoạn nhường nào.

Hách gia nếu đã bị phát hiện đứng sau chuyện mười năm trước thì đã lường trước được kết cục không tốt rồi.

“Mặc kệ bọn họ đi.

Ác giả ác báo thôi.”
Tưởng câu chuyện chỉ dừng lại ở đây thôi nhưng vẻ mặt tràn đầy drama của Vĩnh Tiểu La chứng tỏ mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
“Cậu nghĩ ai đứng ra hiến kế cho vụ này? Là Thẩm Vi Yến đó, tin nổi không? Con nhỏ Thẩm Vi Yến năm đó mới mười tám mà đã tâm cơ đến cỡ này rồi đó.

Nó chính là người tiếp cận Hách Giai sau đó nhồi nhét cô ta đi ám hại cậu đó.

Hèn gì sau chuyện đó, nó trốn tiệt ra nước ngoài, không thèm về.”
“Thẩm Vi Yến?! Vi Yến tiểu thư - em họ của Sơ Phong sao?”
Tiêu Hạ An không thể tin nổi vào tai mình.

Thẩm Vi Yến cùng Thẩm Hàn Văn là anh em ruột nhưng tích cách hoàn toàn khác nhau.
Thẩm Hàn Văn luôn trưng lên bộ mặt coi thường người khác thì Thẩm Vi Yến lúc nào cũng tươi cười lịch thiệp, đối với người có địa vị thấp hơn cũng cực kì tôn trọng.

Vi Yến tiểu thư chưa từng có ánh mắt xem thường cậu một chút nào.
Quan trọng là cô bé ấy năm đó mới vừa tròn 18 tuổi.

Tâm tư sao có thể…
“Sao cô ấy lại…?”
“Cô ta ghét cậu.

Cô ta ngưỡng mộ Thẩm Sơ Phong nên ghét cậu.

Nghe có logic không?”
“Không thể nào… trông cô ấy…”
“Trông rất ngây thơ.

Lúc biết tin này từ miệng người yêu, tớ cũng giật mình thon thót đấy.

Nhưng mà, cậu yên tâm, bộ mặt giả nhân giả nghĩa kia bị lột tr.ần rồi.

Chắc Thẩm Sơ Phong đang xử lý ở đó đấy.”
Quả đúng như lời Vĩnh Tiểu La dự đoán, ở nhà lớn Thẩm gia, Thẩm Vi Yến và Thẩm Hàn Văn bị lôi từ nước ngoài về, đang quỳ dưới đất chịu sự phán xét của Thẩm Sơ Phong.