Lúc Thẩm Sơ Phong nói chuyện xong với ông nội, bước vào phòng thì Tiêu Hạ An đã tỉnh rồi.

Bất quá cậu không muốn nhìn mặt anh cho nên quấn mền quanh mình cực chặt, chỉ chừa một cái lỗ nho nhỏ để thở.

Thẩm Sơ Phong cũng không muốn ép buộc cậu lúc này.

Hắn chỉ bình thản ngồi dưới đất, bên cạnh là một cục nhô lên tròn tròn, cũng không có quan tâm người trong chăn có nghe thấy không, hắn bắt đầu huyên thuyên kể về đủ chuyện trong quá khứ.
Từ chuyện cả hai lần đầu gặp mặt đến chuyện hắn nhiều lần đánh cậu.

Kể cả chuyện cặp kè gái gú hay chuyện vì hắn mà Tiêu Hạ An bị nhốt vào hình phòng cũng kể không sót chữ nào.

Người trong chăn vẫn không có động tĩnh nào.

Thẩm Sơ Phong cũng không mất kiên nhẫn.

Hắn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cục chăn ấy vào lòng thủ thỉ.
“Chắc em không tin nhỉ? Mười năm qua anh sống vất vả thật.

Anh cũng tưởng em chỉ là một vệ sĩ bình thường trong cuộc đời của anh thôi, nhưng sao anh lại đau khổ như thế.”
“Rốt cuộc anh đã rung động vì em từ lúc nào thế nhỉ? Hạ An, em nói xem.

Có phải vì em đã bỏ thứ bùa mê thuốc lú nào cho anh rồi nên anh mới si mê em điên dại như thế.

Hửm?”
Người trong chăn không trả lời, cũng nằm im không nhúc nhích, chỉ có hơi thở đều đều chứng tỏ sự sống mà thôi.
Nhưng Thẩm Sơ Phong cũng không cần cậu trả lời.

Lúc này đây là hắn đang tự trừng phạt bản thân mình.

“Anh thật ngu ngốc.

Rung động trước em từ bao giờ mà anh cũng không biết…”
Để rồi chúng ta bỏ lỡ mười năm.


Mười năm thật dài.

Mười năm chờ ai đó lại trở nên dài đằng đẵng không lối thoát.

Ngày ngày Thẩm Sơ Phong sống vật vã trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Bên ngoài hắn vẫn là một cỗ máy vận hành không chút sai sót, không chút tình người.

Nhưng chỉ có hắn biết, trái tim của hắn đã rỉ sét từ lâu.

Ngày ngày nó phát ra thứ âm thanh kẽo kẹt lụi tàn.

Dù cho đầu óc hắn có cố ghi nhớ hình dáng của Tiêu Hạ An, nhưng trái tim vẫn đau đớn không thôi.
“Hạ An à, em ngủ rồi hả? Em định sẽ giận anh tới khi nào vậy? Không sao, anh xứng đáng như thế.

Em cứ giận anh, anh sẽ đợi.

Đợi đến khi nào em hết giận, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, em nhé.”
Thẩm Sơ Phong thủ thỉ, âm thanh càng lúc càng nhỏ.

Hắn nhẹ nhàng vén chăn lên thì người kia đã ngủ từ khi nào.

Hơi thở đều đặn, bọng mắt hơi sưng lên vì khóc quá nhiều.
Lần nào người làm em khóc cũng là anh.

Anh quả nhiên là một thằng khốn mà.
Tay của Thẩm Sơ Phong men theo từng đường nét cử chỉ xinh đẹp trên gương mặt hằng quen thuộc.

Hành động của hắn cực kì nhẹ nhàng tình cảm, tựa như nếu hắn chạm vào quá mạnh sẽ khiến người kia phải chịu đau đớn vậy.

Tiêu Hạ An, trước kia là anh ngu ngốc không biết trân trọng.

Bây giờ và tương lai, anh tuyệt đối sẽ không khiến em phải khóc nữa.
...***...
Thẩm lão gia tử ngồi trong căn nhà rộng lớn.

Không gian xung quanh tối tăm hun hút làm tâm trí con người trở nên méo mó biến dạng vô cùng.

Ông lẩm nhẩm suy tính những ngày tháng trước kia của bản thân.

Vốn dĩ có con có cháu, nhưng sau cùng lại không có gì ở bên.

Tất cả chỉ còn một đống tiền cùng với quyền lực đang bị rút dần rút mòn.

Lão không thể không thừa nhận.

Đôi lúc, lão cũng cảm thấy bất lực, tự hỏi những việc mà bản thân làm ngày xưa có đúng hay không.

Nhưng không một ai nói cho ông biết câu trả lời.
Ông đã làm hết sức mình có thể, nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn chệch đường ray.
“Lão gia, ở ngoài có hai người đến tìm ông.”
Người hầu bẩm báo phá vỡ không gian vốn an tĩnh.

Thẩm lão gia tử nhíu mày.

Đồng hồ điểm hơn 2 giờ sáng.

Nếu là người bình thường tuyệt nhiên sẽ không làm phiền ông vào lúc này.

Rốt cuộc là kẻ điên nào thế.
“Không tiếp.”
“Thưa lão gia, người đó nói… nói là… là cố nhân của hai mươi năm trước…”

Thẩm lão gia tử im bặt.

Vẻ mặt già nua nhăn nheo cố trấn định nhưng quản gia đứng bên cạnh có thể thấy rõ bàn tay của ông hơi run.

“Không..

không tiếp…”
“Người đó nói..

nếu lão gia không tiếp, sau này sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Lão gia…”
“Cho vào đi.”
Câu đồng ý đi kèm với tiếng thở dài thườn thượt.

Âu cũng là cái số, cuối cùng cũng không tránh khỏi.

Những chuyện lở dở hơn hai mươi năm trước, gây ra đau đớn cho bao người, đến phút cuối cũng cần ông giải quyết mà thôi.
Thẩm Diệc Hành cùng Thịnh Hành Cẩn từ từ chậm rãi từng bước đi vào căn nhà cổ kính vạn phần.

Nhiều năm về trước, hai người cũng đac nắm tay nhau chạy khỏi căn nhà trên con đường đầy sỏi quen thuộc này.

Mặc dù thời gian đã qua đi quá lâu nhưng dưới ánh đèn trang trí ngoài sân vườn, Thẩm Diệc Hành cũng thấy rõ những nét xưa cũ ấy vẫn còn vương vấn đâu đây.

“Em từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ bước chân vào căn nhà này lần nào nữa.

Thế mà cuối cùng định mệnh lại sắp đặt.

Hay thật đấy.”
Thịnh Hành Cẩn nắm chặt tay bạn đời của mình.

Căn nhà này không có bất cứ kí ức tốt đẹp nào với ông, chỉ có cảnh tượng người cha nghiêm khắc vì muốn cấm cản tình yêu của con mình mà cho người đánh đập ông trước mặt Thẩm Diệc Hành.

Không riêng gì Thẩm Diệc Hành, ông cũng từng thề sẽ không bao giờ đội trời chung với Thẩm lão gia tử thêm lần nào nữa.
Thế nhưng vì Hạ An, vì những nút thắt năm xưa không cách nào tháo gỡ, bọn họ cũng phải làm quay lại đây.
“Nhưng sao em lại chọn khung giờ 2 giờ sáng cơ chứ? Em cũng thật là.”
“Đêm nay ông ta có ngủ được đâu.

Chúng ta làm phiền một chút có khi lại tốt.

Hơn nữa, những canh giờ khuya khoắt như thế này, ông ta mới đủ tỉnh táo nói chuyện được.”
Khi hai người tiến vào sảnh chính, phòng khách đã sáng choang.


Thẩm lão gia tử ăn mặc đoan chính ngồi đó.

Nếu không hiểu rõ tính ông, có thể sẽ rất dễ bị lừa đây là một ông lão hiền từ điềm đạm.

Nhưng chỉ có hai người mới biết.

Bên dưới lớp mặt nạ kia, chính là một kẻ ác độc chỉ lấy lợi ích bản thân đặt lên hàng đầu.
Con cháu hay bất cứ thứ gì khác cũng chỉ là công cụ cho ông ta tranh giành quyền lực mà thôi.
“Lâu rồi mới gặp Thẩm lão gia.

Ngài vẫn không thay đổi chút nào.”
“Ha… hai mươi năm trôi qua mà không thay đổi.

Thẩm Diệc Hành, cậu tự mình lừa dối bản thân đó sao?”
Thẩm Diệc Hành cực kì tự nhiên kéo tay bạn đời mình ngồi xuống sô pha trong phòng.

Bàn tay của họ đan chặt vào nhau, tựa như hai mươi năm trước đã nắm chặt tay nhau rời khỏi căn nhà này vậy.

Điều đó khiến Thẩm lão gia tử cực kì ngứa mắt và khó chịu trong lòng, bởi vò nó đi ngược lại với lời nguyền rủa của ông lúc đó.
“Ta nguyền rủa các ngươi không bao giờ có được hạnh phúc, sẽ sớm chia lìa.”
Cuối cùng, người không có được hạnh phúc lại là ông.

Còn đứa con trai bị ông đuổi đi kia lại có thể nắm tay người mình yêu an an ổn ổn mà sống suốt mấy chục năm.

Thật nực cười.

Kết quả mà ông chờ suốt hai mươi năm lại như thế này sao.

Báo ứng lại đến với ông hay sao.
“Thế nào, Thẩm lão gia tử bây giờ còn muốn nguyền rủa hai chúng tôi nữa không? Hay là ông chuyển sang nguyền rủa đứa cháu ruột của mình rồi.”
“Mày…”
“Đó là việc mà ông làm quen nhất.

Không phải sao? Sao bây giờ lại thẹn quá hoá giận cơ chứ?”