“Tiêu Hạ An, cậu dừng lại một chút.

Tôi có chuyện muốn nói.”
Tiêu Hạ An đang mang theo bài thi đến phòng của giáo sư thì bị một tiếng nói ngăn lại.

Cậu quay lại nhìn.
Người gọi cậu là một cô gái xinh đẹp, ăn mặc cực kì sành điệu, nhìn qua hoàn toàn có dáng vẻ của một tiểu thư có gia thế.

Tiêu Hạ An biết người này, con gái út của Lâm gia - Lâm Đới Thanh, cũng là một trong những người có hẹn xem mắt với cậu chủ.
Tiếc là cậu chủ luôn cho mấy cô gái này leo cây.
Nhưng mà riêng Lâm Đới Thanh lại là trường hợp khác đặc biệt.

Cô ấy là người duy nhất trong danh sách xem mắt có thể nói chuyện một cách bình yên với Thẩm Sơ Phong, cũng là một người có bản lĩnh.

Tính cách dịu dàng, nhưng thông minh khéo léo, tiếc là… theo như cậu chủ nói lại quá có tâm cơ.
“Lâm tiểu thư, không biết ngài có chuyện gì không ạ?”
Lâm Đới Thanh dịu dàng vén mái tóc của mình ra sau làm lộ đôi tai trắng trẻo, cũng chiếc cổ xinh đẹp.
“Chuyện là tôi có một vật muốn đưa cho Sơ Phong, cậu có thể giúp tôi không?”
Tiêu Hạ An nhíu mày.

Từ khi học cấp hai đến giờ, Tiêu Hạ An không biết bao nhiêu lần đưa thư tình quà cáp từ các cô gái cho cậu chủ.

Chỉ là chưa bao giờ cậu chủ nhận lấy.

Đến năm cuối cấp ba, Thẩm Sơ Phong đã cảnh cáo cậu không được nhận thư hay quà nữa.
“Xin lỗi tiểu thư, người hãy tự mình đưa cho cậu chủ.”
Từ chối rồi Tiêu Hạ An quay lưng đi.

Nhưng Lâm Đới Thanh còn có lòng riêng, sao có thể bỏ cuộc dễ vậy.
“Tiêu Hạ An, món đồ này thật sự rất quan trọng.


Nếu cậu không đưa cho anh ấy, tôi cũng không biết nhờ ai.

Hơn nữa, chuyện này thật sự liên quan đến danh dự anh ấy.

Tiêu Hạ An, cậu biết mà.”
Lâm Đới Thanh tiếp tục ngắn Tiêu Hạ An lại.

Đối với món đồ trong tay, cô tự tin 10 phần có thể khiến Thẩm Sơ Phong hồi tâm chuyển ý.

Hơn nữa, có thể đẩy Tiêu Hạ An ra xa.
Trước kia khi Thẩm Sơ Phong đối với Tiêu Hạ An như một người hầu, liên tục sai bảo cậu, cô còn có thể yên tâm, xem cậu ta chỉ như một vệ sĩ bình thường.

Chỉ là dạo gần đây, ánh mắt của Thẩm Sơ Phong nhìn Tiêu Hạ An đã trở nên kì lạ hơn.

Người nhạy cảm như Lâm Đới Thanh có thể cảm nhận được.
Lâm Đới Thanh từ trước đến nay học cầm kì thi hoạ, cốt để có thể bầu bạn làm người bên gối Thẩm Sơ Phong.

Tiếc là anh lại không cho cô một ánh nhìn quan tâm nào.

Cô chỉ còn đành dùng cách này để quan tâm đến anh.
Tiêu Hạ An không nói thêm, chỉ cười nhẹ một cái rồi lắc đầu quay đi.

Lâm Đới Thanh bị bỏ lại phía sau tức đến mức giậm chân.

Cô dùng hết mưu kế, quan tâm anh đến như thế mà Thẩm Sơ Phong lại không thấy.

Một tên người hầu nhỏ bé lại còn dám leo lên lưng của cô.
Lâm Đới Thanh biết người này sẽ không giao đồ giúp cô, cô cũng quay đi.

Nếu không có Tiêu Hạ An thì cô vẫn còn người khác.
“Làm gì đi lâu vậy?”
“Dạ, lúc nãy Lâm tiểu thư có chút đồ muốn nhờ tôi đưa cho cậu chủ nhưng tôi đã từ chối rồi.”
Thẩm Sơ Phong ngẩng đầu lên.

Lâm tiểu thư? Nếu hắn nhớ không nhầm đây là một trong những ứng cử viên xem mắt của hắn, hình như tên đầy đủ là Lâm Thanh gì đó.

Nhưng cả hai từ lâu đã không qua lại, cô ta có gì mà muốn đưa cho hắn chứ.
“Mặc kệ đi.

Lần này cậu làm rất tốt.”
Tiêu Hạ An chủ động từ chối mấy món đồ do tiểu miêu tiểu cẩu đưa cho hắn, không hiểu sao Thẩm Sơ Phong lại thấy có chút vui mừng.

Nhớ mấy năm cấp ba, cứ có nữ sinh nào đưa thư tình hay quà cho hắn, Tiêu Hạ An đều ngốc nghếch làm người đưa thư giúp.

Thật là ngu ngốc hết chỗ nói.
Thẩm Sơ Phong không nhận món đồ tâm ý của mình, Lâm Đới Thanh tất nhiên là dùng cách khác.
Sau khi tan học, cô đã đến thẳng Thẩm gia, muốn gặp Thẩm lão gia tử.

Lâm lão gia và Thẩm lão có mối quan hệ thân thiết được xây dựng trên lợi ích xưa nay cho nên Lâm Đới Thanh rất nhanh đã được gặp ông.
Cạch..
“Cháu ngày hôm nay có chuyện gì mà muốn gặp ta vậy?”
Đặt chén trà xuống, Thẩm lão gia mới từ từ hỏi.


Ông vừa nhìn liền biết Lâm Đới Thanh có chuyện liên quan đến Sơ Phong mới đến gặp ông.
Lâm Đới Thanh là người cháu dâu mà ông đã nhắm đến từ lâu.

Xuất thanh danh gia vọng tộc, cầm kì thi hoạ tinh thông đủ đường, bề ngoài lại dịu dàng xinh đẹp.
Quả thực rất xứng với Thẩm Sơ Phong.

Quan trọng nhất là Lâm gia nhiều đời giàu có, nhân mạch trong giới thượng lưu còn nhiều hơn Thẩm gia.

Nếu kết hôn, đây chính là làm cho Thẩm gia như hổ thêm cánh.
“Thẩm lão gia, nếu không phải hết cách, con cũng sẽ không đến đây làm phiền ông.

Ông xem cái này đi.”
Thẩm lão gia mở túi hồ sơ mà Lâm Đới Thanh đưa cho mình, vừa nhìn, ông liền muốn dồn máu lên não, cơn giận muốn xông ra khỏi cổ họng.
“Đây… đây là..”
“Thưa ông, không biết lý do vì sao, tập tài liệu này được gửi đến chỗ ông nội con.

Nhưng cũng may con đã nhanh chân xem trước nên ngăn lại.

Con không tin anh Sơ Phong là người như vậy nên mới muốn đem đến cho anh ấy.

Ai dè…”
“Ai dè… cái gì..”
“Ai dè vệ sĩ của anh ấy lại ngăn cản.

Ông nội, ông cũng biết anh Sơ Phong trước giờ không nhận đồ.

Chie có vệ sĩ là có chút tiếng nói trước mặt anh ấy.

Nhưng cậu ta lại một mực ngăn cản con.

Con cũng hết cách cho nên hôm nay mới đến làm phiền ông.”
Cách nói chuyện mềm dẻo uyển chuyển của Lâm Đới Thanh khiến người nghe cảm thấy thoải mái, không cảm thấy uỷ mị yếu đuối.

Tựa như cô làm tất cả những điều này đều là vì muốn tốt cho Thẩm Sơ Phong, hoàn toàn không mang chút lòng riêng nào.
“Tiêu Hạ An..?”
“Dạ đúng như vậy.


Con đã hết lòng năn nỉ cậu ấy nhưng cậu ấy lại một mực từ chối.

Con cũng không biết lý do vì sao cậu ấy làm như vậy nữa.

Nếu chuyện này đồn đại ra ngoài, hay đến tai của ông nội con thì thật sự không hay.”
Trong tập tài liệu là những hình ảnh Thẩm Sơ Phong gặm cắn Tiêu Hạ An ngày hôm đó, lại còn có chuyện Thẩm Sơ Phong vì vệ sĩ mà đánh anh họ của mình.

Nếu không phải người trong cuộc, vừa đọc vào chắc chắn sẽ tin Thẩm Sơ Phong có tình ý với Tiêu Hạ An, mà Tiêu Hạ An lại là kẻ lấy sắc hầu người.
Lâm gia bao đời là thư hương môn đệ, mặt mũi cực kì coi trọng.

Nếu biết Thẩm Sơ Phong có mối quan hệ không đứng đắn với vệ sĩ của mình, Lâm lão có chết cũng sẽ không đồng ý mối hôn sự này.
Thẩm lão gia không cách nào tức giận cháu trai mình, tất nhiên là trút giận lên Tiêu Hạ An.

Trước kia để Tiêu Hạ An bên cạnh Thẩm Sơ Phong, chủ yếu là để làm bạn với nó.

Phát tiết một chút dục vọng thì cũng được thôi, nhưng nếu đi tới mức có tình cảm thì không được.
“Đới Thanh, chuyện này ông rất cảm ơn cháu.

Ông nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này.

Sơ Phong rất hợp với cháu, cưới cháu về nhà ta mới yên tâm.”
Lâm Đới Thanh cười tươi như hoa, lại mang nét dịu dàng không tưởng tượng được, quả nhiên là người được Lâm gia bồi dưỡng.
Ngồi trên xe ô tô về nhà, Lâm Đới Thanh mới cảm thấy vui vẻ may mắn.

Cũng phải cảm ơn người đã hiến kế và đem tập tài liệu cho cô a.
Nếu không có kẻ đó, kế hoạch này đã không thành công rồi.

Một bên lấy được lòng Thẩm lão gia giúp cô một chân vững chắc làm con dâu Thẩm gia, một bên đá được Tiêu Hạ An ra ngoài.
Trong mắt Lâm Đới Thanh, chồng cô chỉ có thể là của cô chứ không thể san sẻ cho người khác.