Bên trong phòng bệnh binh hoang mã loạn, cửa bị đẩy ra cũng chẳng có ai phát hiện.

Chu Lệ tát Trần Hân xong, tức đến nỗi ngực thở phì phò, chỉ vào cô ta nói: "Thời khắc tôi và ba cô thất nghiệp, cô ước gì chúng tôi nhanh chóng lăn về quê, chịu để chúng tôi đến Hải thị chỉ bởi vì tiền bồi thường nhà chứ gì?"

"Cô vốn không muốn chung sống với chung tối, ngay cả nhà cũng là chúng tôi tự đi tìm, tôi và ba cô ở đây không biết đường, muốn mua đồ ăn cũng không biết mua ở đâu. Cô không quan tâm, chỉ thỉnh thoảng gọi đến hỏi han một tí, ngay cả bóng dáng cũng chưa từng xuất hiện ở chung cư Ngọc Lan."

"Mà lần duy nhất này đến đây cũng bởi tiền bồi thường. Vì chưa nói cho cô biết, căn nhà kia xây dựng trái quy định nên một cắc tiền cũng không nhận được, cô lại đến đây ầm ĩ, vừa vào cửa đã chất vấn chúng tôi lừa cô?"

"Tôi có nói dối cô bao giờ chưa? Cô nghĩ tôi muốn thế à?" Chu Lệ nói xong đau đớn đấm ngực mình: "Tôi muốn cho cô cuộc sống tốt, ngẫm đi chứ, chính cô không tự hiểu được sao?"

"Ba cô bị cô chọc tức đến nỗi nhập viện. Điện thoại cô tắt không nói, lại còn khuyên chúng tôi về quê, sợ chúng tôi làm phiền cô phải không?" Chu Lệ đấm ngực thùm thụp, tựa như muốn đấm chết mình. Trần Hân che mặt, tóc buông thõng xuống vai, mím môi không hé nửa lời.

Chu Lệ xoay người, cầm điện thoại di động ném vào giường bệnh, bật một đoạn ghi âm.

"Bạn... Bạn không đi gặp ba mẹ mình sao?"

Trần Hân cắn cắ/n môi dưới: "Đợi hai ngày nữa đi, giờ mình không muốn."

"Bạn không sợ ba mẹ buồn à?"

Trần Hân: "Mình còn buồn hơn đây này, bạn cũng biết đó, giờ mình còn có gì đâu, chỉ trông chờ vào chuyện mua nhà ở đây."

Dương Hoa: "Thật ra những thiếu gia theo đuổi bạn ấy, thử cân nhắc xem."

Một lát sau lại nói: "Mình muốn tìm một người tốt hơn Cố Diệc Cư, không thể thua Trần Diệu được."

Dương Hoa thấp giọng nói: "Cũng được, Hải Thành cũng không phải chỉ có mỗi Cố Diệc Cư, chỉ là... Bạn đi gặp ba mẹ đi."

"Hai ngày nữa rồi tính." Trần Hân chống cằm: "Mình bị ba mắng, mình... Không thoải mái, lúc trước còn nói bùi tai như vậy, cho mình hy vọng lớn rồi hỏng việc hết. Bây giờ mình không có việc làm, bảo họ về quê lại không chịu, nhất định phải ở đây, mình cũng chịu."

Nhân vật chính của đoạn hội thoại là Trần Hân và Dương Hoa nói chuyện trong tiệm trà trái câu, từng câu từng chữ đều bị người ta ghi lại, rồi đến tay Chu Lệ.

Đoạn ghi âm vừa được bật, mọi người trong phòng đều hồi hộp, rối rít nhìn Trần Hân ăn mặc sành điệu.

Sắc mặt Trần Hân trắng bệnh, cô ta ngẩng đầu, yếu đuối nói: "Nói vậy không đúng à? Hai người ở chỗ này chỉ thêm bất tiện, về quê có phải tốt hơn không."

"Hai người cho tôi hy vọng, vốn tưởng sẽ mua được nhà, lúc trước tôi có dám mộng tưởng như vậy đâu? Không phải vì hai người nói muốn mua cho tôi à?"

"Tiền bồi thường không đến tay là vì Cố Diệc Cư, liên quan gì đến tôi? Các người nên đi hỏi Trần Diệu chứ, chắc chắn do cô ta giở trò." Ngữ khí Trần Hân oan ức, không thể tin được người mẹ luôn yêu thương mình lại tát mình, cô ta tiến lên phía trước hai bước, nhìn Trần Kính Khang: "Ba, hai người không nên lừa con."

Thật ra Trần Kính Khang đã chuẩn bị xuất viện, thủ tục còn chưa làm xong, ông nghe được lời này, sắc mặt trở nên dữ dằn: "Trần Hân, đến giờ cô vẫn chưa biết mình sai ở đâu sao?"

"Tối hôm qua mưa to như thế, Trần Diệu còn chạy đến thăm chúng tôi, cô thì sao? Chưa nói đến chuyện điện thoại không gọi được, còn tắt máy, lúc đấy tôi vì cô mà tức đến nỗi nhập viện!"

Nói xong, ông quay mặt đi, nhìn Chu Lệ: "Đây là cô con gái ngoan bà dạy đấy, bà còn trông đợi gì nó dưỡng già cho chúng ta? Tôi thấy chúng ta nuôi một con sói mắt trắng."

Chu Lệ khóc nức lên, ngã ngồi xuống ghế ghế dựa, hung hăng đấm ngực, tóc tai bù xù, vẻ mặt thống khổ.

Trần Hân vén tóc che mặt mình lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trần Diệu đến chẳng qua là muốn xem kịch hay thôi, nó mà tốt như vậy à?"

"Tôi không tốt, đúng là tôi muốn đến xem kịch." Một giọng nói truyền đến từ phía sau. Ba người ầm ĩ không có hồi hết đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa, Trần Diệu tựa vào lồng ngực Cố Diệc Cư, mơ mơ màng màng nhếch môi.

Trần Hân nhìn thấy Trần Diệu và Cố Diệc Cư xuất hiện, đồng tử co rút, trong mắt mang theo một tia sợ hãi, theo bản năng lùi về phía sau hai bước. Cô ta cắn chặt răng, đố kỵ ào ào chảy ra, còn mang theo nỗi sợ hãi kinh hoàng.

Trần Kính Khang là người đầu tiên phát hiện Trần Diệu không ổn, ông đứng dậy từ giường, hỏi: "Diệu Diệu bị gì vậy?"

Cố Diệc Cư ôm chặt Trần Diệu, giọng điệu lạnh nhạt: "Cô ấy bị sốt, y tá nhất mực đòi cô ấy đến khuyên can, cô ấy mặc kệ thân thể mà đến đây."

Trần Kính Khang lập tức lo lắng hỏi lại: "Sốt à? Có phải vì tối qua đến đây không?"

Cố Diệc Cư híp mắt, nhếch môi nói: "Đúng thế, chạy tới chạy lui, đày mưa, gió còn lớn, áo ấm cũng không thèm mặc, hôm nay ốm."

"Mau dẫn con bé đi khám bác sĩ." Trần Kính Khang nhìn đôi mắt Trần Diệu ánh nước, có hơi sốt ruột.

Cố Diệc Cư nhíu mày: "Vậy tôi dẫn cô ấy sang."

Nói xong, anh hờ hững nhìn Trần Hân một cái, ánh mắt tàn nhẫn khiến Trần Hân ngã ngồi bên giường.

Trần Diệu túm chặt tay áo Cố Diệc Cư, không chịu đi, cô quay đầu lại nhìn sắc mặt trắng bệch của Chu Lệ và Trần Hân đang sợ sệt lo lắng: "Tôi thật sự đến xem kịch mà, thấy các người náo loạn như thế tôi vui lắm. Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì hai người cũng chiều theo ý Trần Hân, chị ta chỉ coi tôi là ngọn cỏ, chuyện gì ở nhà cũng đến tay tôi. Người ta thì nói chị gái phải nhường em nhỏ, ở nhà chúng ta thì không có chuyện đấy bao giờ. Không chỉ như vậy, chỉ cần tôi động đến một cọng lông của Trần Hân, các người liền có lý do đánh tôi chửi tôi, giống như tôi là thứ nhặt được vậy."

"Thấy các người hôm nay như vậy, lòng tôi sảng khoái muốn chết." Trần Diệu vừa nói, vừa nhếch môi, cười rợn người như ác nhân.

Đôi mắt ánh nước đầy châm biếm, trào phúng.

Chu Lệ vốn đã tức giận, nghe cô nói như thế thì tức giận đứng lên, chỉ vào cô: "Trần Diệu, mày luôn hỗn láo như vậy."

"Câm mồm." Trần Kính Khang kéo Chu Lệ: "Mắng cái gì? Ai bất chấp mưa gió đến thăm tôi? Ai chạy đến phòng bác sĩ Giang hỏi thăm bệnh tình tôi, còn để lại số điện thoại, nói có việc gì có thể tìm nó? Chu Lệ."

Được nhắc như thế, Chu lệ rũ xuống, nhắm mắt lại: "Ông xem nó nói cái gì kìa."

"Nó nói gì cũng tốt hơn đứa con gái lớn chúng ta nuôi lớn không phải sao?" Trần Kính Khang lạnh lùng nhìn Trần Hân.

Có lẽ tại giờ khắc này, Trần Kính Khang mới nhận ra cái miệng hỗn láo, bén nhọn như nhím của con gái nhỏ, lại là người dễ mềm lòng nhất. Cô lấy gai bọc mình để không bị người khác tổn thương, nhìn những năm đó, nhất là lúc còn học cấp ba, mọi việc trong nhà đều do cô xử lý.

Cũng chưa bao giờ ra ngoài nói với người khác ba mẹ bất công với mình thế nào, chỉ âm thầm trốn trong thế giới của mình, cuối cùng cô lựa chọn đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ, một mình kéo vali đến thủ đô học đại học.

Trần Diệu không muốn nghe Trần Kính Khang nói những lời này, đầu cô rất đau, đến xem vở kịch này cũng không sảng khoái lắm, chỉ thấy bi ai, cảm thấy đời này cô vấp trên người hai ba mẹ và người chị tốt này, lâu vậy rồi vẫn chưa tìm ra lối thoát, vẫn chìm trong cảnh gia đình như vậy.

Rất tự ti.

Không có chút tự tin nào.

Luôn canh cánh trong lòng.

Lòng cô nhiều khúc mắc, chỉ cần liên quan đến Trần Hân, cô sẽ chùn bước. Bản năng nói rằng cô không bằng chị ấy, bản năng nói rằng tất cả mọi người đều yêu Trần Hân, không ai thích cô.

Sâu thẳm trong trái tim cô.

Ảo cảnh được dựng lên, Trần Hân vừa tài giỏi vừa ngoan ngoãn, ba mẹ thương chị ta vậy cũng có lý, Trần Diệu kém những chuyện này, chỉ có thể vĩnh viễn ở dưới cái bóng của Trần Hân.

Nhưng giờ cô phát hiện ra, Trần Hân như thế, ba mẹ cô như thế. Tại sao cô vẫn ngu ngốc bị bọn họ ảnh hưởng.

Không đáng.

Cô nên nhìn về phía trước nhiều hơn, không so sánh với bất cứ ai, chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình là được.

Nghĩ đến đây.

Trần Diệu vô thức nắm chặt áo Cố Diệc Cư.

Ngẩng đầu lên nhìn anh.

Đôi mắt xinh đẹp ánh vẻ mềm mại, lập tức cào vào lòng Cố Diệc Cư.

Anh chiết chặt cánh tay, không đành lòng ở bên tai cô nói: "Em nhìn anh như vậy thật sự đòi mạng anh."

Bé con.

Lâu rồi em không nhìn anh như vậy.

Cố Diệc Cư ủy khuất trong lòng.

*

Trần Diệu thật sự bị sốt đến ngu người.

Vào phòng bệnh VIP thì ngây ngô. Bác sĩ Giang đi vào xem bệnh, truyền dịch cho cô, vì mạch máu quá nhỏ mà y tá bên cạnh liên tục vỗ mu bàn tay Trần Diệu.

Thần sắc Cố Diệc Cư lạnh lẽo: "Cô biết làm không?"

Âm thanh trầm thấp rét run truyền đến, y tá run tay, thiếu chút nữa khóc lên.

Bác sĩ Giang thật sự bất đắc dĩ, kéo y tá ra: "Để tôi, vị này không chọc được đâu."

Y tá vứt kim tiêm bỏ chạy.

Người đàn ông này thật sự quá hung dữ.

Bác sĩ Giang khom lưng, quan sát mu bàn tay trần Diệu.

Khớp ngón tay rõ ràng của anh ấy nâng tay cô lên xem, hai bàn tay đan xen thật sự rất rất chướng mắt. Cố Diệc Cư lạnh lùng nói: "Định nhìn đến bao giờ?"

Bác sĩ: "...Anh bạn, phụ nữ đối với tôi chỉ là bộ xương trắng thôi."

Cố Diệc Cư không lên tiếng, ngón tay thon dài gõ vào tủ đầu giường. Bác sĩ Giang đổ mồ hôi lạnh, vội vàng chuyên tâm tìm ven, vừa tìm vừa hỏi: "Sao cô ấy sốt nặng thế? Tối qua vẫn khỏe mà."

Cố Diệc Cư: "Chuyện này không cần cậu quan tâm."

Bác sĩ Giang: "Ồ..."

Được rồi, cuối cùng cũng tìm thấy ven, kim tiêm ấn xuống, chỉ chốc lát đã tiêm xong. Bác sĩ Giang đứng thẳng dậy, lau mồ hôi trên trán, nói: "Cố tổng, vậy tôi ra ngoài trước."

Cố Diệc Cư ngồi bên giường, đầu cũng không ngẩng lên: "Ừ."

Bác sĩ Giang biết tính tình anh.

Anh trai anh ấy là bác sĩ gia đình nhà Cố Diệc Cư, nên anh ấy mới quen biết Cố Diệc Cư.

Trong phòng bệnh chỉ còn Trần Diệu và Cố Diệc Cư, Cố Diệc Cư nắm tay cô, cúi đầu nhìn trán cô đổ mồ hôi, mồ hôi làm tóc cô ướt.

Vẻ yếu đuối này, Cố Diệc Cư nhớ tới lời Trần Diệu nói trong phòng bệnh dưới lầu, cọ mũi cô, nói: "Cuối cùng người khó chịu vẫn là em phải không? Cô bé của anh."

Trần Diệu mơ mơ màng màng nghe được có người đang nói chuyện với mình, cô lẩm bẩm: "Khó chịu cái quần."

Cố Diệc Cư nhướng mày, sau đó nở nụ cười, hôn lên khóe môi cô.

Trần Diệu nhắm mắt né tránh: "Ruồi nhặng."

Cố Diệc Cư: "..."