Đây cũng là ý nghĩ trong lòng cô. Dù thâm tâm đau nhói nhưng cô vẫn ngẩng đầu, kiêu ngạo đối mặt với Cố Diệc Cư.

Nét mặt Cố Diệc Cư thâm trầm, áo choàng tắm màu đen khiến anh càng thêm nguy hiểm.

Hai người đấu mắt với nhau.

Ánh mắt của cô gái kiên định mà vô tình, thật sự in sâu vào mắt Cố Diệc Cư.

Trần Diệu lại nói thêm một câu: "Thật đó, đừng liên lạc nữa, tôi sẽ chết cho anh xem."

Câu này không giống như đang nói dối, như là cô thật sự sẽ làm.

Cố Diệc Cư không lên tiếng.

Trần Diệu cầm lấy áo khoác, mở cửa đi ra ngoài.

Kết quả là, cô đứng im.

Trần Hân giữ tay bạn mình, trên gương mặt xinh đẹp có nước mắt, tái nhợt nhìn họ. Trước đây Trần Hân mang đến cho người ta cảm giác như một công chúa kiêu ngạo, cao cao tại thượng, người người ngưỡng mộ. Mà Trần Hân của hiện tại, giống như một đoá hoa bị mưa bão tàn phá, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Đôi mắt cô ta rưng rưng, điềm đạm đáng yêu, khiến người ta phải rung động.

Trần Diệu cười.

Phải rồi.

Sao lại quên mất bà chị này chứ.

Hai người này...Trăm năm hạnh phúc sao?

Suy nghĩ Trần Diệu thay đổi liên tục. Nếu như đã vậy thì Cố Diệc Cư không phải là lần đầu tiên.

Lúc này Trần Diệu mới thả lỏng.

Cô chỉnh lại áo khoác, cả người như đã lột xác, khí chất mê người, rạng rỡ. Cô đi ra, giữ lấy tay Trần Hân.

Bạn cô ta hét lên, muốn nói.

Trần Diệu không phản ứng, đẩy Trần Hân vào phòng. Cô ta lảo đảo, xém chút đụng phải Cố Diệc Cư.

Cố Diệc Cư chếch cằm, nhìn chằm chằm cô bé ngoài cửa.

Mặt mũi Trần Hân toàn là nước mắt, đôi mắt to đẹp trở nên bối rối.

Trần Diệu cười, cột tóc lên, kéo vai áo. Trên tay, xương quai xanh, cổ đều là dấu hôn. Cô cười, nói với Trần Hân: "Chị yêu của tôi ơi, tôi trả lại anh ấy cho chị đó, cố lên nha."

Sau đó, cô cũng không thèm nhìn Cố Diệc Cư mà quay đi.

Vào lúc đó, hốc mắt Trần Diệu đỏ ửng nhưng không khóc. Cô nghĩ, thanh xuân cho chó ăn hết rồi.

Chẳng còn tiếc nuối.

Tương lai dù gặp đàn ông ra sao thì cũng chẳng phải thích nhất mà nhất định là thích hợp nhất.

Cửa thang máy từ từ khép lại.

Khuôn mặt xinh đẹp đó bị che khuất.

______

Trong căn phòng xa hoa đã trải qua một đêm điên cuồng, còn lại chút dư âm. Trong không khí hình như còn vương lại hương thơm ngọt ngào của Trần Diệu.

Bạn Trần Hân đã nhanh chân trốn đi.

Trần Hân quật cường đứng trước mặt Cố Diệc Cư. Cố Diệc Cư cột lại áo choàng tắm, thu lại tầm mắt. Trong mắt lạnh băng, anh quát: "Ra ngoài."

Hai chữ đó được nói ra khiến Trần Hân cắn chặt môi.

Cố Diệc Cư đi vào phòng trong. Anh vẫn sa sầm mặt mày, đi lại ghế cầm lấy điếu thuốc, đờ người. Điện thoại trên bàn reo lên.

Anh ngồi lên bàn nghe máy.

Triệu Nghĩa nói hơi gấp gáp: "Bên Myanmar có chuyện, chúng ta phải làm sao đây?"

Cố Diệc Cư nhả khói, thưởng thức nó, đôi mắt trở nên tàn độc: "Trước đó tớ đã đoán được, xin nghỉ phía bên trường rồi."

"Xin nghỉ? Cậu cho rằng xin nghỉ có ích gì không?"

Cố Diệc Cư cười: "Vậy thì bảo lưu, chẳng sao cả."

"Mẹ nó! Ông đây đã sớm biết Cố Diệc Cư có quyết định này rồi! Tớ đi mua vé máy bay, buổi chiều xuất phát nhé?"

"Ừ."

Triệu Nghĩa nghĩ ngợi: "Ờm...Cô nhóc đâu rồi?"

Nhắc tới Trần Diệu, mặt Cố Diệc Cư càng đen hơn. Anh nhẹ nhàng thở ra, "Đi rồi."

"Đi rồi? Cậu....cậu không phải là muốn hẹn hò với em ấy sao?" Triệu Nghĩa biết nhiều năm như vậy mà Cố Diệc Cư chỉ thân với một người con gái thì cho dù không có chuyện không phải cô ấy là không được đi nữa thì nhất định cũng rất trân trọng.

Nên là hai người lên giường.

Nhất định Cố Diệc Cư đã ủ mưu từ lâu.

Cô nhóc kia nhiều lần hăm doạ rằng sẽ chết cho anh xem, nét mặt chẳng hề vui vẻ. Cố Diệc Cư cười lạnh, hút một hơi thuốc, nói: "Cô ấy bảo đừng tìm cô ấy nữa."

Triệu Nghĩa ở bên kia đầu dây cũng kinh ngạc đến mức mém té ghế.

Hồi lâu sau, Triệu Nghĩa nói: "Cậu...bị xem là trai bao."

"Sao mà...tớ lại vui quá nhỉ, hahahahahaha."

Cố Diệc Cư sầm mặt lại, cúp máy, ngửa đầu nhả khói, thấy được Trần Hân còn ở đó. Cô ta đứng ngay trước cửa, ngón tay trắng bệch nắm lấy tường.

Cô công chúa kiêu ngạo từng thấy anh là quay mặt đi, bây giờ lại không giấu được tình cảm trong mắt. Chỉ cần anh ngoắc tay là cô ta có thể tựa vào lòng mặc anh giày vò.

Có lẽ đã từng có chút ít sự ngưỡng mộ dành cho cô ta.

Tiếc rằng điều đó chẳng đủ để nói lên điều gì.

Trần Hân run rẩy hỏi: "Cậu muốn nghỉ học sao?"

Cố Diệc Cư vuốt lông mày, không trả lời câu hỏi: "Đi về đi."

Trần Hân lảo đảo tiến lên hai bước, nhìn chằm chằm anh, nhỏ giọng hỏi: "Có phải...Có phải do em tôi quyến rũ cậu không?"

Thật sự thì dù có phớt lo đi dấu hôn trên người Trần Diệu thì vết cào ở ngực Cố Diệc Cư cũng khiến cô ta muốn phát điên khi biết rõ được tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Cố Diệc Cư cáu gắt. Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, lạnh lùng nói: "Xin Trần tiểu thư hiểu rõ rằng đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, cô không có quyền xen vào."

Câu nói như dội nước lạnh vào Trần Hân. Cô ta tái nhợt mặt mày, không rõ hai năm này làm nhiều điều như vậy thì đáng gì.

Dáng vẻ chăm chú khi anh giảng bài, khuôn mặt điển trai lúc cười rộ lên, ánh mắt như cười như không, còn có...Khả năng đánh nhau linh hoạt khi bảo vệ Trần Diệu.

Đầu cô ta xoay mòng mòng. Anh thoả mãn lòng hư vinh của con gái, thoả mãn được hình tượng anh hùng trong lòng thiếu nữ.

Anh như gần như xa, nhưng lại hấp dẫn chết người.

Lời khen chị em thật đẹp đó khiến lòng cô ta tán loạn.

Từ nhỏ đã có nhiều người thích cô ta, cả bạn cùng bàn của Trần Diệu cũng từng tỏ tình, mấy tên con trai toàn hướng mắt về cô ta.

Cô ta chỉ cần hơi đáp lại một chút là bọn họ sẽ mừng như điên, chủ động lại gần.

Cô ta tưởng rằng Cố Diệc Cư cũng như vậy.

Ai biết được sự lạnh lùng của anh lại kéo dài lâu đến thế, cũng chẳng lại gần cô ta như dự đoán.

Vậy thì sự rung động trước đó của anh đều là giả sao?

Trần Hân tuyệt vọng gào khóc, nắm chặt váy.

Cố Diệc Cư nghe tiếng khóc, càng nhíu chặt mày, cả người đều toả ra khí lạnh.

"Trần Hân!" Bạn cô ta chạy vào, thấy được một Trần Hân trước giờ luôn kiêu ngạo lại biến thành như vậy thì vô cùng đau lòng, lôi cô ta đi.

Trước đi, bạn Trần Hân nhìn Cố Diệc Cư một lúc.

Dáng người anh cao ráo, áo choàng tắm hơi mở, lại đang cúi đầu hút thuốc, hoàn toàn thờ ơ với việc hai người rời đi.

Cô ta không nhịn được mà nghiến răng chửi: "Đồ khốn nạn."