Hậu viện chùa Bạch Long trồng rất nhiều cây lê, mỗi khi mùa xuân, hoa lê đua nhau nở rộ, cũng giống như Lê Sơn

Thoạt nhiên một thiếu niên tuấn mỹ bước ra từ phía sau cây lê, nhìn thẳng vào nàng, mặt mày giãn ra, đột nhiên cười cười, sắc như xuân sơn, mỹ như bích họa. Dưới tình huống không hề có phòng bị, trong lòng Hoắc Thù nhảy dựng, cơ hồ không kịp phản ứng, cho đến khi bị nha hoàn không nhìn đường phía sau đụng trúng làm cho nàng lảo đảo về trước một bước, rồi bị vị thiếu niên dưới tàng hoa lê nhanh chóng tiến lên duỗi tay ra đỡ lấy

"Không sao chứ?" Nhiếp Ngật cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt phượng đen nhánh như mực

Hoắc Thù cảm thấy có chút mất mặt, ở gần trước mặt mỹ nam tử làm tim nàng đập nhanh hơn, bất quá lại rất vui sướng khi nhìn thấy hắn, nhịn không được nói: "Nhiếp công tử, sao ngươi lại ở đây?"

Nhiếp Ngật thấy nàng đứng vững mới thu hồi tay, thuận tiện liếc mắt nhìn thoáng qua nha hoàn lỗ mãng đứng phía sau nàng

Ngải Thảo bị cái liếc mắt kia làm cho run như cầy sấy, nơm nớp lo sợ mà nép phía sau lưng tiểu thư nhà mình, cúi đầu không dám hé răng. Vị Nhiếp công tử này quả nhiên là người sát phạt quyết đoán, chỉ bằng ánh mắt kia liền có thể uy nghiêm sắc bén hơn các nam nhân Ngu gia đã từng rèn luyện trên chiến trường

Nhưng vị tiểu thư nhà nàng dường như không cảm nhận được, khi nhìn thấy Nhiếp công tử còn vô cùng vui mừng

"Ta ở nơi này chờ ngươi" Nhiếp Ngật nói, âm thanh thanh lãnh đã có hơn vài phần mềm dịu

"Chờ ta?" Hoắc Thù nghi hoặc hỏi, sau đó nghĩ đến cái gì, nghiêm mặt hỏi, "Có việc sao?"

Nhiếp Ngật ngừng một chút lại nói, "Vừa rồi ở sau núi bên kia, ít nhiều cũng nhờ Hoắc cô nương ra tay tương trợ"

Hắn bắn chết một tăng nhân giả mạo, tên còn lại thì bị vỡ đầu chảy máu, hiện tại đã bị dẫn đi thẩm tra. Lúc ấy hắn thấy được rõ ràng, biết được đầu tên tăng giả bị vỡ là do nàng ném đồ qua, động tác kia vừa nhanh vừa chuẩn, phản ứng cũng không giống các khuê tú tầm thường

Ít nhiều cũng nhờ nàng mà các cô nương đó mới không bị bắt làm con tin, tránh cho hắn rất nhiều phiền toái

Hoắc Thù ngượng ngùng nói, "Không có gì, ta chỉ là thuận tay thôi"

"Mặc kệ như thế nào ta cũng phải đa tạ Hoắc cô nương", Nhiếp Ngật nghiêm mặt nói "Hoắc cô nương nhiều lần ra tay tương trợ, đại ân không thể cảm ta hết bằng lời, ngày sau nếu Hoắc cô nương cần hỗ trợ gì, cứ việc tìm ta" Nói xong, lấy ngọc bội màu mỡ dê từ bên hông xuống đưa nàng

Hoắc Thù nhảy dựng trong lòng, thiếu niên này thoạt nhìn rõ ràng cũng không phải người dễ nói chuyện như vậy nha. Liếc mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ bất phàm của thiếu niên, tâm nàng chợt hoảng, vội nói "Không cần, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức"

Nhìn màu sắc ngọc bội cùng hoa văn chạm trổ, hiển nhiên không phải vật bình thường, nàng cảm thấy mình cũng không có làm gì, nơi nào mà không biết xấu hổ lại nhận đồ của người.

Đôi mắt đen nhánh của Nhiếp Ngật yên lặng nhìn nàng, mắt phượng dường như có cái gì đó khiến người không thể chối từ, Hoắc Thù rốt cuộc không từ chối được, đành đưa tay ra tiếp nhận

Thấy nàng tiếp nhận, thần sắc Nhiếp Ngật hòa hoãn rất nhiều, trong không khí dường như phiêu lãng một tiếng thở ra nhẹ nhàng

Hoắc Thù càng cảm thấy thiếu niên này là người tốt, không chỉ bộ dạng tuấn mỹ, tính tình cũng tốt, còn tri ân cầu báo, thật là làm cho người ta không cách nào không thích, trong lòng nàng có chút vui mừng, nói: "Đúng rồi, hai tăng nhân kia thật là lưu phỉ sao? Họ làm cách nào trà trộn vào Vân Châu thành?"

Nhiếp Ngật không trả lời mà nhìn nàng chốc lát rồi nói: "Hoắc cô nương, bọn họ quả thật là lưu phỉ trà trộn vào thành, bất quá bọn họ có liên quan đến một số việc cơ mật, thứ lỗi cho tại hạ hiện thời chưa thể nói rõ"

Hoắc Thù hơi nghiêm mặt, sau mới cười cười nói, "Nếu đã như thế Nhiếp công tử không cần nói đâu"

Có loại bí mật biết được càng nhiều lại chết càng nhanh, đây là đạo lý bà ngoại nói cho nàng biết.

Nói thêm vài câu, Hoắc Thù thấy thời gian cũng không còn sớm, không tiện ở lại nơi này lâu, liền cáo từ rời đi, mang theo nha hoàn trở lại thiện phòng

Nhiếp Ngật đứng bên dưới cây lê nhìn nàng rời đi, thẳng cho đến khi không còn bóng dáng, nếu vừa rồi nét mặt hắn là xuân sơn ôn hòa, nay chỉ còn dư lại một mảnh âm trầm lạnh lẽo, cả người thanh thanh lãnh lãnh như tượng ngọc tạc, làm cho người ta nếu nhìn một cái mắt liền bị đông cứng, tâm liền rét lạnh không dám nhìn thêm

Nguyên Võ từ bên kia đi tới, liếc mắt nhìn hắn một cái, lại âm thầm nhìn về phương hướng nơi hai chủ tớ vừa rời đi, sửa sang trái tim vừa ngứa vừa tê như bị ong chích, hận không thể nhìn vị cô nương kia cẩn thận hơn một chút

Vị chủ tử này của hắn, từ trước đến nay đều tim lạnh phổi lạnh, nhìn không thấy hắn đối với ai có nửa điểm ôn nhu, thậm chí đối với mẹ ruột là Ý Ninh trưởng công chúa cũng vậy.

Nhưng vừa rồi hắn không chỉ mang ngọc bội do hoàng thượng ngự ban tặng cho cô nương, còn dùng vẻ mặt ôn hòa nói chuyện, giống như tuyết đầu mùa, tuy rằng vẫn lạnh lẽo nhưng đã tận lực làm cho mình ôn hòa đi rất nhiều, có thể thấy hắn đối với cô nương này khác với người thường,  giống như lo lắng mình lộ vẻ tàn khốc một ít sẽ dọa sợ tiểu cô nương nhà người ta

Ngay cả công chúa trong cung cũng không có mấy ai lọt vào mắt hắn, không nghĩ tới tại nơi biên thành xa xôi này, thế nhưng lại có một cô nương hắn xem trọng

*************

Khi Hoắc Thù trở về thiện phòng, chỉ thấy Cát Kỳ, Triệu Vân Huyên cùng vài người, nhưng lại không thấy Hoắc Bình, Triệu phu nhân cùng các vị trưởng bối

Thấy nàng trở lại, Cát Kỳ vội vàng kêu nàng tới, lôi kéo tay nàng nói: "Tỷ đi đâu mà lâu vậy chứ?"

"Đi lung tung một chút" Hoắc Thù cười nói, ngồi xuống bên cạnh nàng, nhận chén trà nha hoàn đưa tới

"Đi lung tung?" Cát Kỳ hết chỗ nói, "Tỷ bây giờ còn tâm trạng đi lung tung? Ta đến bây giờ nghĩ còn sợ, ra bên ngoài còn không dám đi, sợ lại gặp phải tăng nhân giả mạo. Vừa rồi tăng nhân tiếp khách trong chùa vừa đến đây truyền lời,  nương ta cùng Triệu bá mẫu đi sang bên đó, cũng không biết tình huống như thế nào rồi"

Hoắc Thù cuối đầu uống trà, trong lòng biết rõ không cần bàn luận sự việc hôm nay, khả năng sẽ lấy danh nghĩa lưu phỉ định luận sự việc. Cái làm nàng tò mò chính là thân phận của Nhiếp Cẩn, liên tưởng đến việc trên đường đến Vân Châu bị ám sát, rồi  hôm nay hai tăng nhân giả mạo kia, cảm giác hắn thật không tầm thường

Trong tay áo còn ngọc bội kia Nhiếp Cẩn đưa cho nàng, một mặt ngọc khắc tường vân sinh động, mặt kia là khắc dạng chữ triện - hai chữ Thế Cẩn, hẳn lên tên tự của hắn, hiển nhiên cũng đại biểu cho thân phận hắn

Tuy có điểm bất ổn, nhưng nếu đã nhận lấy, Hoắc Thù cũng không nghĩ ngợi nhiều

Đang suy nghĩ liền thấy bọn người Hoắc Bình cùng Triệu phu nhân trở lại, nhìn các cô nương trong thiện phòng nói, "Không có việc gì nữa rồi, những tên lưu phỉ đó đều bị bắt đưa lên quan phủ hết, các ngươi không cần lo lắng nữa"

Mấy cô nương tức khắc thở nhẹ

Nhìn thời gian không còn sớm, đoàn người chuẩn bị rời khỏi chùa Bạch Long

Khi rời khỏi chùa Bạch Long, Hoắc Thù phân phó nha hoàn mang theo một túi trà đắng của chùa Bạch Long, Cát Kỳ nhăn mặt nói "Tỷ mang về làm chi, uống không ngon chút nào, đắng hệt như hoàng liên,  rất khó uống"

"Nào có khoa trương như vậy. Đây là tỷ mang về cho bà ngoại, trà này thanh phổi giải nhiệt, để cho lão nhân gia người nếm thử hương vị" Hoắc Thù nói

Cát Kỳ sau khi nghe xong cũng không nói gì thêm

Về đến nhà, Hoắc Bình thấy các cô nương chơi một ngày chắc cũng mệt mỏi, liền cho các nàng về nghỉ, buổi tối cũng không cần thỉnh an, có thể dùng cơm tại sân viện mình.

Ngày này, Cát Quý Hoành bận đến nỗi lên đèn vẫn chưa trở về nhà

Hoắc Bình sai nha hoàn cầm đèn, sau khi đuổi được nhi tử tiến đến thỉnh an về lại phòng thì ngồi dưới đèn may xuân sam cho trượng phu

Cho đến lúc trống điểm canh hai, Cát Quý Hoành mới trở về

Thấy hắn trở về, Hoắc Bình vội đứng dậy đón, hỏi: "Chàng dùng bữa chưa? Có muốn truyền thiện không?"

"Không vội, ta vừa nãy đã dùng qua bữa tại Triệu gia"

Hoắc Bình sửng sốt, không biết trượng phu vì lý do gì lại đi Triệu gia, hơn nữa trễ như vậy mới về, chẳng lẽ vì sự tình lưu phỉ trà trộn vào chùa Bạch Long ngày hôm nay? Hoắc Bình mấy năm nay theo trượng phu đi ra bên ngoài, biết cũng nhìu việc, tự nhiên không phải phụ nhân bình thường, trong lòng biết có biến, bất quá thấy mặt hắn đầy mệt mỏi cũng không dám hỏi nhiều, kêu người chuẩn bị nước, hầu hạ hắn tắm rửa

Cho đến khi rốt cuộc hai phu thê lên giường ngủ, Cát Quý Hoành mới hỏi: "Hôm nay ở chùa Bạch Long, các nàng đều vô sự chứ?"

Hoắc Bình cười cười, nói: "Chúng ta không sao, mấy hài tử tuy rằng có bị dọa sợ, nhưng may mắn không xảy ra việc gì". Liền đem chuyện các hài tử ngắm hoa sau núi cùng gặp sự việc kia thuật lại cho trượng phu, sau khi nói xong, hỏi: "Tướng công, hai tăng nhân giả mạo kia thật là lưu phỉ?"

Cát Quý Hoành cười cười, nói "Nếu vị kia cho là như thế, thì bọn họ chính là vậy"

Vị kia?

Hoắc Bình sau khi chần chờ, hỏi "Tướng công, Nhiếp Thế Cẩn kia thân phận là gì? Vì sao hắn đến Vân Châu thành?"

Cát Quý Hoành đối với vấn đề của thê tử cũng không kỳ quái, đây cũng là nguyên nhân hôm nay hắn đến Triệu gia. Sau sự tình tại chùa Bạch Long, tam công tử đại phòng Triệu gia dính dáng bên trong, quấy nhiễu đến khách du hành tự nhiên không thể bỏ qua dễ dàng, thân là tri phủ Vân Châu, ngay sau khi nhận được tin tức, điều đầu tiên là hắn làm là tự mình đi gặp vị Nhiếp công tử kia

Cát Quý Hoành thở dài, nói: "Thế Cẩn là tên tự, tên thật của hắn là Nhiếp Ngật, là trưởng tử của Ý Ninh trưởng công chúa"

Nghe được lời này, Hoắc Bình sửng sốt, về sau nhớ tới điều gì, thất thanh nói: "Là hắn? Không phải nói từ nhỏ hắn đã được nhận nuôi tại hoàng cung, được Hoàng thượng sủng ái, đãi ngộ thậm chí còn hơn cả chư vị hoàng tử, không phải vẫn luôn được nuôi ru rú trong nội cung sao? Vì sao hắn lại đến Vân Châu thành?"

Cát Quý Hoành nhịn không được cười khổ, thấp giọng nói: "Sự tình bên trên, chúng ta nơi nào có thể hiểu? Liền như vậy cũng không dám bàn luận thêm"

Nhiếp Ngật được Hoàng thượng sủng ái, thân thủ trên người là do Hoàng thượng chỉ dạy, nếu hắn xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên có thâm ý, mặc kệ hắn muốn làm gì, đều không phải việc bọn họ có thể tìm hiểu

Kỳ thật trong lòng hắn rất kỳ quái, nếu vị này che giấu thân phận đến Vân Châu, hiển nhiên là không muốn để người khác biết, vì sao lại tự động để lộ thân phận, thật sự làm hắn nghĩ không ra. Nếu không phải lần trước vị này đến Cát gia, hắn cũng không thể liên tưởng đến thân phận của vị này, càng không biết vậy mà cháu ngoại trai được Hoàng thượng sủng ái lại đến Vân Châu thành.