Hoắc Thù nghe hắn nói, khuôn mặt xinh đẹp nhíu lại, bộ dạng có chút rầu rĩ.

Khi nàng phiền não, liền thích gặm đồ ăn vặt, ngón tay trắng nõn xinh đẹp nhéo bánh hoa hồng, móng tay nhỏ nhắn được cắt tỉa gọn gàng như ngọc trắng trong suốt xinh đẹp, giống một tác phẩm nghệ thuật

Ánh mắt Nhiếp Ngật lơ đãng hướng từ ngón tay nhỏ chuyển qua trên mặt nàng, ánh mắt rơi xuống trên đôi môi đỏ mộng lúc mở lúc đóng, ánh mắt không khỏi có vài phần thâm trầm. Thần sắc hắn thanh lãnh, phảng phất như chỉ liếc mắt nàng một cái nhưng lại là tỉ mỉ đánh giá, bị một đôi mắt phượng cứ nghiêm túc nhìn chằm chằm như vậy, làm cho người ta không khỏi co rúm lại.

Khí thế trên người thiếu niên này thật quá mãnh liệt, cho dù không nói lời nào, cũng làm cho người khác không dám xem nhẹ sự tồn tại của hắn.

Sau một lúc lâu, Hoắc Thù mở miệng nói, "Nhiếp công tử, trên đường đến Vân Châu thành, ta cũng coi như là đã giúp các ngươi, ngươi đã được ta giúp thì coi như lúc đó chưa thấy qua ta đi"

Hoắc Thù tính dùng tình cảm đả động hắn, dùng lý lẽ để thuyết phục, mặc kệ như thế nào, cũng không thể để hắn làm lộ ra sự tình lúc đó được.

"Vì sao?" Nhiếp Ngật hỏi

"Nếu để trưởng bối trong nhà biết ta nữ giả nam trang, còn xách roi đi đánh người, sẽ thất vọng về ta. Ta đã đáp ứng trưởng bối trong nhà, phải làm một cô nương hiền lương thục đức, thay đổi để làm người mới,... khụ, tóm lại, ta không thể để người thất vọng được" Hoắc Thù thành thật mà nói.

Lý do này thật sự là... làm cho người ta muốn cười, nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc của nàng, lại cảm thấy thật sự bất ngờ, không đành lòng gạt ý tứ của nàng.

Nhiếp Nhật khẽ cười, nói: "Được rồi, đây là lần đầu tiên ta thấy cô nương, không biết phương danh cô nương là gì"

"Ta họ Hoắc, trong nhà đứng hàng thứ bảy, tên không thể nói, thỉnh Nhiếp công tử thứ lỗi" Nàng rốt cuộc cũng cười nham nhở, cười đến hết sức tươi đẹp đáng yêu.

Khuê danh cô nương gia ngoại trừ thân nhân ra thì không thể dễ dàng nói ra với nam nhân bên ngoài.

"Hoắc thất cô nương"

Nhiếp Ngật thong thả kêu một tiếng, bộ dạng rất là thông cảm, làm cho hảo cảm của Hoắc Thù đối với hắn trong nháy mắt tăng vọt, cảm thấy vị Nhiếp công tử này không chỉ có bộ dạng đẹp mắt, gia thế tốt, tính tình cũng tốt, quả thực chính là phu quân trong mộng của nữ tử khuê trung, nếu hắn có thể giống nam nhân Ngu gia, không nạp thiếp không thông phòng thì lại càng tốt.

Trong lòng Hoắc Thù nghĩ, biểu hiện tỏ lòng hảo cảm với người chính là cho hắn một khối bánh in, chính mình cũng cắn một miếng, sau đó không biết như thế nào, liền nói tới thức ăn, "Ta nhớ rõ Vân Châu thành có một quán bán điểm tâm cực kỳ ngon, nhất định dành một ngày đi ra ngoài ăn, bên cạnh quán điểm tâm còn có một nhà bán hoành thánh, nước canh đặc biệt thấm, hoành thánh lớn nhân nhiều da lại mỏng, các loại nhân đều có, ăn cũng rất ngon, phụ cận còn có một nhà bán thức ăn sớm, chỗ có bánh quẩy phi thường dòn...."

Nhân hôm nay có tiệc đãi khách, cho nên điểm tâm trong phủ đều đã được mua đầy đủ trước một ngày, nhân dịp thời tiết cũng không nóng, để mấy ngày cũng sẽ không hư, nhưng rốt cuộc cũng không ngon bằng ăn đồ mới.

Hoắc thất cô nương ham mê thức ăn ngon, nơi có thức ăn ngon, nàng đều ăn đến nơi.

Thanh âm tiểu cô nương thanh thúy dễ nghe, giống như chuông gió, cho dù lải nhải, vẫn cực kỳ dễ nghe như cũ.

Nhiếp Ngật xé một miếng bánh in, khẩu vị của hắn cực kỳ kén chọn, cũng không thích ăn điểm tâm để lâu, nhưng khi tiểu cô nương đưa qua, liền nhịn không được chậm rãi ăn hết, chỉ là nghe nàng nói chuyện có thể làm cho tâm tình hắn trở nên rất tốt.

Hoắc Thù, Tố Tố....

Trong lòng chợt hiện lên một cái tên xa xăm trong trí nhớ, ánh mắt hắn dần dần trở nên ảm trầm

Ngải Thảo bưng trà quả đã pha xong lại đây, khi nhìn đến trong đình không chỉ có tiểu thư nhà nàng, còn có thêm một nam nhân, sợ đến mức thiếu chút nữa làm rớt ấm trà trong tay, chờ đến lúc thấy rõ thiếu niên đang ngồi ở đó là ai, Ngải Thảo tức khắc không biết nên nói gì cho tốt.

Nàng tự nhiên không lo lắng tiểu thư nhà mình bị hại, lấy sức lực của nàng, cũng không giống với các cô nương khuê các, người có thể làm hại nàng cực ít. Điều nàng tương đối lo lắng chính là, vạn nhất tiểu thư mình lại bị sắc đẹp mê hoặc, làm ra chuyện gì không tốt, vậy thì không ổn rồi.

Aiz, vị Nhiếp công tử này bộ dạng thật sự là... quá đẹp, thực dễ làm cho người ta xúc động mà phạm tội.

Hơn nữa, Nhiếp công tử ở chỗ này, vậy chẳng phải sự tình tiểu thư nữ giả nam trang, thay thế thân phận thập tam thiếu gia đã bị bại lộ? Ngải Thảo có chút lo lắng, nếu lão phu nhân biết, tiểu thư lại phải bị phạt.

"Ngải Thảo, lại đây châm trà cho Nhiếp công tử" Hoắc Thù thấy nha hoàn lại đây, vội nói

Ngải Thảo lên tiếng, sụp mắt nhu thuận mà rót trà cho hai vị, sau đó liền nghe cô nương nhà nàng lấy bàn tay trắng nõn cầm chung trà sứ, âm thanh thanh thúy tiếp tục nói đồ ăn vặt, tức khắc không còn lời gì để nói.

Đối với một công tử tuấn mỹ như tranh, tiểu thư không cùng hắn đàm luận cầm kỳ thư họa mà lại là thức ăn, chẳng lẽ Nhiếp công tử tuấn mỹ làm nàng rất muốn ăn hay sao?

Ngải Thảo tự nhiên cảm thấy, mình có chút không hiểu phương thức trò chuyện của tiểu thư nhà mình cho lắm.

Chờ đến sau khi Hoắc Thù đem những gì nàng hiểu biết về mỹ thực tại Vân Châu thành nói ra hết, liền nghe được mỹ công tử ngồi phía đối diện nói: "Lần này Hoắc cô nương ở lại Vân Châu thành bao lâu?"

"Chờ qua sinh thần cô mẫu vài ngày liền trở về Ngu Châu thành" Sau đó thật tự nhiên hỏi một câu, "Còn Nhiếp công tử?"

Nhiếp Ngật rũ mắt nói: "Còn có chút việc riêng nên sẽ nấn ná tại Vân Châu thành thêm chút thời gian, bất quá tại hạ đối với mỹ thực Hoắc cô nương vừa nói thật sự rất thích, sẽ đi nếm thử"

Hoắc Thù vừa nghe, giống như tìm được tri âm, vỗ tay cười nói: "Vậy Nhiếp công tử phải thử thật cẩn thận, nếu ngươi phát hiện có món gì ngon, cũng có thể nói cho ta một tiếng... Ai nha, thôi quên đi" Nghĩ đến thân phận mình hiện tại, không thể kết giao thân thiết cùng nam nhân bên ngoài, Hoắc Thù ngậm miệng lại, coi như mình còn chưa nói.

Nhiếp Ngật hơi hơi mỉm cười, "Hoắc cô nương yên tâm, nếu phát hiện có món ngon, tự nhiên sẽ đề cử cùng Hoắc cô nương"

Hoắc Thù cười cười, vẫn chưa để lời này trong lòng.

Nhiếp Ngật ngồi một lát, nhanh chóng liền rời đi

Tuy rằng dân phong Vân Châu thành cởi mở, nhưng lễ tiết nên giữ vẫn giữ, nếu bị người khác nhìn thấy, tuy cũng sẽ không nói cái gì nhưng nếu để người có tâm lấy làm cớ cũng sẽ không tốt.

Cho đến khi hắn rời đi, Ngải Thảo rốt cuộc cũng nhẹ nhõm, quay đầu nhìn bộ dạng tiểu thư nhà nàng đang cười tủm tỉm, một bộ dạng như đã tìm thấy món ăn ngon, nhịn không được nói: "Tiểu thư, người về sau đừng làm ra loại chuyện này nữa, người nhìn xem, lần này lộ tẩy rồi, vị Nhiếp công tử vừa rồi nói như thế nào?"

Hoắc Thù vui rạo rực nói: "Hắn nói coi như lần này là lần đầu tiên gặp ta, thật là người tốt"

Ngải Thảo không lạc quan như nàng, tuy không đến nỗi nghĩ rằng người trong thiên hạ đều là người xấu, nhưng cũng không tùy tiện cho một người xa lạ mới gặp mặt qua vài lần trở thành người tốt, cho dù người nọ bộ dạng nhìn như tiên nhưng cũng phải cẩn thận chút

Nàng lập tức nói: "Như thế cũng tốt, chỉ hi vọng tiểu thư người nhớ kỹ lần giáo huấn này, Nhiếp công tử là một quân tử lời vàng miệng ngọc"

"Hắn nhìn đẹp như vậy, tuy rằng khí thế hơi cường đại một ít, nhưng tâm địa lại tốt, ngươi không cần lo lắng loạn" Hoắc Thù nói

Ngải Thảo chút nữa dĩ hạ phạm thượng trừng mắt liếc nàng một cái, mình ở đây nhọc lòng vì ai hả?

"Đúng rồi, thân phận vị Nhiếp công tử kia rốt cuộc là gì, tiểu thư đã biết chưa?" Ngải Thảo nhớ tới liền hỏi

"Không biết"

Ngải Thảo quả thực không thể tưởng tượng nổi, "Vừa rồi các người nói chuyện lâu như vậy, không hỏi nhà cửa?" Nhìn nàng vô tội lắc đầu, một bộ biểu tình "chuyện này quan trọng lắm sao?" Ngải Thảo nhịn không được đỡ trán, chẳng lẽ vừa rồi hai người bọn họ chỉ nói chuyện ăn uống, thật sự làm nàng muốn che mặt a.

Chờ khi Hoắc Thù ăn xong hộp điểm tâm, liền thấy Cát Kỳ ủ rũ cụp đuôi lại đây, nói với Hoắc Xu: "Vừa rồi khi ta đi qua, vị Nhiếp công tử đến từ kinh thành kia đã không còn nữa, nghe những người đó ngâm thơ làm phú cũng quá mất hứng đi"

Cho nên không bằng lại đây tìm Hoắc Thù chơi cùng

Hoắc Thù nghe được những lời này, hơi co chút chột dạ, trong chột dạ lại có vài phần vui vẻ, cảm thấy chính mình rõ ràng muốn tránh nơi đó, lại ở chỗ này gặp được Nhiếp công tử, thật sự là may mắn

Nàng quả nhiên giống như lời ngoại tổ mẫu, là một người có phúc khí a

******

Bên kia, khi Nhiếp Ngật rời khỏi đình không lâu, liền thấy Triệu Nguyên Khanh đã tìm tới.

"Thế Cẩn, ngươi mới rồi đi nơi nào vậy?" Triệu Nguyên Khanh tò mò hỏi

Thế Cẩn là tên chữ của Nhiếp Ngật, nghe nói là do đương kim hoàng thượng tự mình đặt cho, ý nghĩa bất phàm.

Nhiếp Ngật chậm rãi đi trước, không chờ phản ứng của hắn

Triệu Nguyên Khanh âm thầm sờ sờ mũi, tuy rằng trong lòng tò mò muốn chết, nhưng không dám nghiên cứu thêm, đỡ phải chết không rõ nguyên nhân

Khi vị chủ tử này bí mật đi vào Vân Châu thành, ban đầu mình cũng không biết, không nghĩ đến hắn đột nhiên cho người báo tin cho mình, hỗ trợ hắn có được thư mời dự tiệc mừng thọ của phu nhân tri phủ, hôm nay còn mang bộ dạng quý công tử lại đây, quả thực muốn đoạt nổi bật của mình mà

Hắn vừa xuất hiện, ánh mắt các cô nương liền đặt trên người hắn, ngược lại, hắn còn đem diện mạo như Tống Ngọc mà làm lơ người ta