Màn đêm buông xuống, trăng non vừa lên, Nhiếp Ngật mới trở về.

Hắn vừa đi vào sân vừa dò hỏi tình hình phu thê lão Vệ Quốc Công, biết được bọn họ đã nghỉ ngơi, liền không đi qua quấy rầy.

Hắn đi vào trong viện, xa xa đã nhìn thấy cô nương đang đứng chờ nơi hành lang, dưới mái hiên treo mấy cái đèn lồng, ánh đèn mờ nhạt nhu hòa chiếu vào gương mặt nàng, đôi mắt sáng như tinh linh, lúm đồng tiền tươi đẹp, giống như vị tinh tú sáng nhất giữa bầu trời đêm, lộng lẫy sáng ngời, yên lặng cướp mất lòng người

“Thế Cẩn, chàng về rồi.” Hoắc Thù cao hứng nói, xách theo làn váy đi về phía hắn

Trong bóng đêm, thần sắc lạnh lẽo nghiêm nghị của Nhiếp Ngật trở nên ôn hòa, có lẽ là do ánh trăng quá mức ôn nhu, Nhiếp Ngật nhịn không được bước nhanh về hướng cô nương đang đi về phía hắn, ôm nàng vào trong lòng ngực, hít thật sâu mùi hương trên người nàng, mệt mỏi cả một ngày dường như đã tan đi không ít


Giống như đã thật lâu rồi hắn chưa từng có cảm giác như vậy, có một người ở trong bóng đêm nhìn con đường phía trước, yên lặng chờ hắn về nhà, thật tốt!

Hoắc Thù bị hành động bất ngờ của hắn làm cho có chút thẹn thùng, bất quá cô nương da mặt dày thực nhanh đã xem nhẹ những thẹn thùng đó, vô cùng cao hứng mà ôm ngược lại hắn, hỏi: “Thế Cẩn, chàng có đói bụng không? Muốn dùng bữa không?”

Các phủ huân quý đều giống nhau, chỉ chú trọng bữa ăn sáng cùng cơm trưa, bữa tối chỉ cần uống chút nước canh là được. Nhưng mà Hoắc Thù đã đói bụng đến hoảng, hơn nữa Nhiếp Ngật là đại nam nhân đang ở tuổi phát triển, ban ngày bôn ba bên ngoài, vận động cũng nhiều, buổi tối khi về nhà đã đói lả, cho nên bữa tối của bọn họ cũng rất phong phú, không kém hơn bữa trưa bao nhiêu


Biết được hắn còn chưa ăn cơm, Hoắc Thù vội gọi người dọn cơm, sau đó vui mừng ngồi xuống ăn cơm cùng hắn

Nhiếp Ngật gắp cho nàng một cái đùi gà nướng, nhìn mặt mày nàng hớn hở, bộ dạng thỏa mãn, nhẹ nhàng nói: “Nếu nàng đói bụng cứ ăn trước, không cần chờ ta về”

“Hai người ăn cơm mới ngon, ăn một mình dù có ăn nhiều cũng không thú vị a.” Hoắc Thù cắn chiếc đũa nhìn hắn.

Nhiếp Ngật nghe được lời này, vô cùng cao hứng, lại gắp cho nàng một miếng cá nhỏ

Bọn nha hoàn hầu hạ bên cạnh nghe hai vợ chồng đối thoại như thế, nhịn không được nhìn mỗ thế tử phu nhân nào đó nhiều hơn một chút, người vừa nãy lúc thời điểm chạng vạng ôm một mâm điểm tâm ăn đến vui sướng như vậy, hiện tại lại có thể nói ra loại lời này, thật phục nàng sát đất

Dùng xong cơm tối, hai vợ chồng tay nắm tay tản bộ dưới ánh trăng trong biệt trang


“Hôm nay rất bận sao?” Hoắc Thù hỏi.

“Kỳ thật cũng không bận, sau khi đến hành cung, cữu cữu giữ ta lại nói một lát, sau đó liền đi kiểm tra vùng núi lân cận……”

Hoắc Thù nghe hắn nói chuyện, đột nhiên tầm mắt liền rơi xuống từng điểm huỳnh quang ánh lên trong bóng đêm cách đó không xa.

Là đom đóm!

Nhiếp Ngật quay đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy trong bụi cỏ cách đó không xa chợt lóe lên từng ánh sáng huỳnh quang, giống ngôi sao lập lòe giữa trời đêm, vô cùng mỹ lệ.

Nhiếp Ngật thấy nàng thích, liền kéo nàng đi qua, vừa thưởng thức đom đóm, vừa tản bộ.

Cho đến tản bộ không ít lắm, Hoắc Thù mới lưu luyến không rời mà bị hắn kéo trở về phòng rửa mặt nghỉ ngơi, tối ngày mai sẽ tiếp tục đi xem đom đóm.

Vì thế sau dọn đến biệt trang Tây Sơn, hai vợ chồng liền có một thói quen buổi tối tản bộ xem đom đóm
Tờ mờ sớm hôm sau, Nhiếp Ngật liền đi hành cung làm bạn giá.

Hoắc Thù cũng theo hắn dậy từ sớm, sau khi đưa hắn ra cửa, liền chậm rì rì chạy vòng quanh trong sân biệt trang nửa canh giờ, tiếp theo đi ra chỗ rừng cây nhỏ chơi roi một lát, cho đến khi trời sáng hẳn, nhiệt độ không khí bắt đầu lên cao, thời tiết trở nên nóng hơn, mới đổ mồ hôi đầm đìa mà trở về phòng rửa mặt.

Đám người Ngải Thảo thấy nhiều thành quen, nên chỉ lo dụng tâm hầu hạ.

Trúc Nhã cùng bọn nha hoàn Lăng Vân viện nhìn thấy mà sợ run, trong lòng bọn họ lại có thêm nhận thức mới đối với sự lợi hại của vị thế tử phu nhân nhà mình, roi kia được nàng đánh đến uy vũ sinh phong, ngay cả lá cây rơi xuống tán loạn trong không trung cũng có thể bị cắt làm đôi một cách chỉnh tề, liền biết vị thế tử phu nhân này vô cùng không dễ chọc
Bọn nha hoàn Lăng Vân viện lại lần nữa ghi nhớ trong lòng tuyệt đối không được đối nghịch cùng nàng, phải nỗ lực tận tâm hầu hạ

Trúc Nhã nhìn thế tử phu nhân bước đi trong vòng vây quanh của  nha hoàn, nhịn không được cắn cắn môi, đi đến bên cạnh Lạp Nhã, nhỏ giọng nói: “Lạp Nhã tỷ tỷ, vị thế tử phu nhân này của chúng ta……như thế cũng không tốt lắm đúng không?”

Thế tử phu nhân nhà ai mà có thể huy roi tốt được như vậy giống nàng, ngay cả nam nhân cũng có thể dễ dàng bế lên được?

Vị thế tử phu nhân này nhà các nàng thật đúng là không giống người thường

Thần sắc Lạp Nhã hơi liễm, quay đầu nhìn nàng, đến khi thần sắc Trúc Nhã dần dần mất tự nhiên mới nói: “Thế tử còn chưa nói gì, chúng ta có thể nói được sao? Dụng tâm hầu hạ cho tốt là được”
Gương mặt tươi đẹp của Trúc Nhã tức khắc có chút mất mát.

Thế tử phu nhân bộ dáng rất đẹp, gia thế cũng tốt, tính tình hiền hoà, tìm không ra chỗ nào không tốt, cũng chỉ có bộ dạng giơ đao múa kiếm không phù hợp với quý nữ thế gia này thôi. Bất quá thế tử lại không để ý, hơn nữa lại còn không có ý ngăn cản

Có thế tử phu nhân như vậy ở đây, cho dù các nàng vốn còn có chút tâm tư, cũng không dám lộ ra ngoài, e ngại chướng mắt thế tử phu nhân, đến lúc đó nàng tùy tiện huy một roi qua đây, người liền sẽ bị hủy hoại.

Nghĩ đến đây, Trúc Nhã càng thêm chán nản

Thế tử là nhân trung long phượng, được Hoàng Thượng sủng ái, tiền đồ vô lượng, làm một nha hoàn nỗ lực muốn bò về phía trước, đối với chủ tử như vậy mà không có ý tưởng nào khác là không có khả năng.
Đáng tiếc tính cách thế tử lãnh đạm, càng không thích có người gần gũi hầu hạ, hắn không có những tâm tư đó, các nàng cũng chỉ có thể tận tâm hầu hạ, không dám có tâm tư gì. Vốn cho rằng thế tử giữ mình trong sạch như thế là bởi vì chưa cưới vợ, chưa biết đến hương nữ nhân nên suốt ngày chỉ biết làm việc mà thôi. Do đó chờ đến sau khi thế tử thành thân, các nha đầu có chút tư sắc của Lăng Vân viện đều phát lên vài phần tâm tư.

Chỉ là làm sao có thể ngờ được, thế tử phu nhân lại không giống người thường, gả tới chưa được mấy ngày liền khiến người khác kinh sợ, làm người không dám sinh ra dị tâm.

*** Truyện chỉ đăng tại truyenwiki1.com/tac-gia/nhamy111***

Hoắc Thù rửa mặt xong, lười biếng ngồi ở đệm trên giường La Hán, lật lật xem thiệp mời bọn nha hoàn mang đến, cuối cùng lấy ra thiệp của Ý Ninh trưởng công chúa phủ
Ý Ninh trưởng công chúa đưa cho nàng thiệp mời, kêu nàng đến biệt trang phủ công chúa ngắm hoa.

Còn có thiệp của Đại hoàng tử phi, Nhị hoàng tử phi cùng các phủ khác mời nàng tham dự yến hội du hồ ngắm hoa hoặc là ra ngoài săn thú, Hoắc Thù không muốn để ý tới.

Hoắc Thù chống cằm suy tư một lát, để Ngải Thảo mài mực, bắt đầu trả lời

Buổi tối, khi Nhiếp Ngật trở về, Hoắc Thù liền nói với hắn Ý Ninh trưởng công chúa đưa cho nàng thiệp mời, mời nàng mấy ngày nữa đến biệt trang ngắm hoa.

Nhiếp Ngật thong thả ung dung thay y phục, nói: “Nếu nàng không thích thì không cần đi.”

“Như vậy sao được?” Hoắc Thù xua xua tay, “Nương đã tự mình đưa thiếp mời cho ta, ta dù thế nào cũng phải đi, chỉ là không biết nhị thẩm tam thẩm cùng bọn muội muội có đi hay không”

“Các nàng đều sẽ không đi.” Nhiếp Ngật rũ mắt nói, thần sắc vô cùng lãnh đạm, “Nương thích náo nhiệt, sẽ thường xuyên tổ chức các loại yến hội, mời người đến trong phủ thưởng thức, nhưng mà người trong phủ chúng ta đều sẽ không tham gia”
Hoắc Thù sau khi nghe xong, trong lòng hiểu rõ, sở dĩ bọn họ không đi, hẳn là có ý của phu thê lão Vệ Quốc Công phu. Như thế rõ ràng đã đánh vào mặt Ý Ninh trưởng công chúa, nhưng Vệ Quốc Công phủ vẫn bình an không có việc gì, cho nên có thể thấy được, Ý Ninh trưởng công chúa đối với Vệ Quốc Công phủ là vô cùng chịu đựng, loại chịu đựng này, có thể là do cha chồng đã mất sớm kia của nàng cùng Nhiếp Ngật

“Đừng nghĩ nhiều.” Nhiếp Ngật sờ nàng đầu.

Hoắc Thù thực mau liền vứt bỏ các thứ rối rắm kia, nhìn hắn cười rộ lên.

*** Truyện chỉ đăng tại truyenwiki1.com/tac-gia/nhamy111***

Đến ngày mời của Ý Ninh trưởng công chúa, Hoắc Thù chờ sau khi Nhiếp Ngật rời đi, vẫn như cũ chạy bộ vòng quanh sân biệt trang

Sau khi đổ một thân đầy mồ hôi, Hoắc Thù mới trở về phòng rửa mặt, dùng đồ ăn sáng, liền chậm rì rì ngồi xe ngựa đi đến biệt trang phủ Ý Ninh trưởng công chúa
Biệt trang Ý Ninh trưởng công chúa cách biệt trang Vệ Quốc Công phủ cũng không xa, cưỡi xe ngựa đi qua, cũng chỉ mất hai khắc thời gian. Nghe nói lúc trước biệt trang phủ công chúa chọn ở chỗ này, cũng là vì nơi này cách Vệ Quốc Công phủ tương đối gần, ai ngờ về sau Vệ Quốc Công thế tử cứu giá bỏ mình, Ý Ninh trưởng công chúa cũng tái giá.

Khi Hoắc Thù đi vào biệt trang Ý Ninh trưởng công chúa, rất nhiều người đưa mắt tới nhìn

Ngoại trừ Hoắc Thù, Vệ Quốc Công phủ tự nhiên là không có ai tới.

Đa số người trong kinh đều biết, người Vệ Quốc Công phủ đều sẽ không xuất hiện trong những yến hội do Ý Ninh trưởng công chúa tổ chức, hôm nay vị Vệ Quốc Công phủ thế tử phu nhân Hoắc Thù này tự mình đến, thật ra đã làm người khác kinh ngạc một hồi, nhưng khi nghĩ đến Vệ Quốc Công thế tử phu nhân nói như thế nào cũng là con dâu của Ý Ninh trưởng công chúa, nàng đến đây cũng không có gì lạ
Ý Ninh trưởng công chúa nhìn thấy nàng, trên mặt là một nụ cười vô cùng hòa khí.

Mẹ chồng nàng dâu hai người sau một hồi nói chuyện, Ý Ninh trưởng công chúa liền dò hỏi trưởng tử, “Thế Cẩn gần đây thế nào? Hôm nay vì sao không có tới?”

“Tướng công hắn rất tốt, chỉ là gần đây đều làm việc tại hành cung, hôm nay cũng không có thời gian qua đây.” Hoắc Xu đáp.

Ý Ninh trưởng công chúa trong lòng có chút thất vọng, bất quá con dâu có thể lại đây cũng cho thấy thái độ của Vệ Quốc Công phủ, ít nhiều cũng đỡ lo vài phần, liền dắt Hoắc Thù vào phòng khách, đưa nàng đi giới thiệu với những nữ quyến đang ngồi tại phòng khách.

Người có thể được Ý Ninh trưởng công chúa nạp vào trong vòng giao tế, đều là người có thân phận quý trọng, nơi này mặc kệ là quý nhân tông thất hay là phu nhân phủ huân quý, đều là số người có thể qua lại được trong kinh
Hoắc Thù là một phụ nhân trẻ tuổi vừa mới thành thân, vòng giao tế trước khi xuất giá chỉ có vài người, sau khi xuất giá bởi vì thời gian ngắn ngủi nên vẫn chưa quen biết được ai, hơn nữa người Vệ Quốc Công phủ cứ ru rú trong nhà, thật đúng là không có kết giao được với người nào. Ý Ninh trưởng công chúa tổ chức tiệc ngắm hoa lần này, cũng có nguyên nhân là tạo mặt mũi cho Hoắc Thù, có Ý Ninh trưởng công chúa tiến cử như vậy,  người ở đây tự nhiên đều sẽ không thể không cho nàng mặt mũi, sôi nổi khách khí mà đáp ứng

Hoắc Thù thực nhanh liền hiểu được dụng ý của Ý Ninh trưởng công chúa, ít nhiều cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy.

Sau khi khách khí hành lễ cùng phần lớn người ở đây, Hoắc Thù nhìn nhìn, phát hiện hôm nay Vĩnh Quận Vương phi cũng không có tới
Hoắc Thù tìm một cơ hội lại hỏi: “Nương, hôm nay vì sao không thấy Vĩnh Quận Vương phi?”

Ý Ninh trưởng công chúa đầu tiên là nhìn nàng một cái, rồi mới nói: “Sau khi Vĩnh Quận Vương thế tử phi đi, nghe nói nàng cũng ngã bệnh, mấy ngày này đều ở trong phủ dưỡng bệnh, ta cũng có một khoảng thời gian chưa gặp qua nàng.” Ngừng một lát, nàng lại vỗ vỗ tay Hoắc Thù nói: “Vĩnh Quận Vương thế tử phi là người hiền lương, đáng tiếc lại không có phúc khí.”

Hoắc Thù rũ mắt xuống, vô cùng hợp lý biểu hiện ra vài phần thương tâm, trong lòng lại không cho là đúng.

Vốn cho rằng hôm nay tới nơi này là có thể nhìn thấy Vĩnh Quận Vương phi, nhìn xem hiện giờ rốt cuộc nàng có bộ dáng gì, không ngờ hôm nay nàng lại không có tới. Tuy rằng nàng không biết Vĩnh Quận Vương phi đối với chuyện của Hoắc Nghiên biết nhiều hay ít, nhưng việc này phát sinh ở Vĩnh Quận Vương phủ, Vĩnh Quận Vương phủ cũng trốn không thoát trách nhiệm.
Hoắc Thù chưa thấy được Vĩnh Quận Vương phi, ít nhiều cũng có chút thất vọng, ngồi ở phòng khách cùng Ý Ninh trưởng công chúa một lát, liền thấy Vinh Thân Vương phi dẫn theo An Dương quận chúa tới cửa.

Cả người An Dương quận chúa đều uể oải, bộ dạng giống như bị đả kích, hoàn toàn không có tinh thần.

Vinh Thân Vương phi ôn hòa khéo léo hàn huyên cùng Ý Ninh trưởng công chúa vài câu, liền cho nữ nhi tự đi chơi.

An Dương quận chúa vội nhìn về phía Hoắc Thù

Ý Ninh trưởng công chúa thấy thế, cười nói: “Nghe nói An Dương cùng A Thù chơi rất tốt, nhìn bộ dáng này của nàng, xem ra là sự thật rồi. Đan Dương các nàng ở bên kia chèo thuyền trong hồ, các ngươi cũng qua đi.” Nói xong, lại phân phó Hoắc Thù chiếu cố tốt An Dương quận chúa.

Hoắc Thù đứng lên, hành lễ cùng các phu nhân chung quanh, liền dẫn theo An Dương quận chúa cùng nhau rời đi.
Các nàng tự nhiên sẽ không đi tìm Hứa Điềm, mà là tìm một nơi thanh tịnh, ngồi trò chuyện cùng nhau.

“Ngươi vậy mà hôm nay cũng lại đây, thật khó cho ngươi rồi.” Hoắc Thù cười nói.

An Dương quận chúa liếc mắt nhìn nàng một cái, hữu khí vô lực nói: “Thời tiết nóng như vậy, ta tới Tây Sơn mục đích là muốn thanh thanh tịnh tịnh, mát mẻ sảng khoái ngủ đến lúc tự tỉnh, sống yên ổn vượt qua cái mùa hè này, nào biết sáng sớm hôm nay, nương ta cho người niệm kinh bên tai ta, niệm đến lúc ta tỉnh”

Hoắc Xu nhìn nhìn khuôn mặt phấn nộn của nàng, cô nương này ngày thường ngủ rất nhiều, cho dù bị Vinh Thân Vương phi kêu dậy từ sáng sớm, sắc mặt nhìn cũng không tệ chút nào, chỉ là mùa hè thời tiết nóng, người thích lười như nàng mà phải ra ngoài vào thời tiết như vậy, làm nàng không xốc tinh thần lên nổi
Vì thế Hoắc Thù không có an ủi nàng.

An Dương quận chúa hữu khí vô lực mà ghé vào trên bàn đá, mặt bàn đá mát lạnh làm nàng thoải mái đến có chút mơ màng sắp ngủ.

Đúng lúc này, đột nhiên nơi xa truyền đến một trận âm thanh răn dạy

Nơi này là biệt trang của Ý Ninh trưởng công chúa, ai lại dám sinh sự ở chỗ này?

Hoắc Thù kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bụi hoa cách đó không xa, không biết một đám nữ tử đã tới từ khi nào, trong đó, đi đầu chính là Tam hoàng tử phi Cao Quân, trên người nàng mặc một bộ sa y màu da cam nạm biên thiển hoàng mới tinh, trên đầu cắm bộ diêu vàng ròng đính hồng bảo thạch cùng sợi vàng rũ xuống, được một đám nha hoàn vây quanh, từ trên cao nhìn xuống nữ tử đang bị hai bà tử ấn quỳ trên mặt đất

Nữ tử kia đưa lưng về phía các nàng, vì vậy thấy không rõ lắm nàng kia có bộ dạng gì, bất quá nhìn y phục trên người cùng trang điểm, phỏng chừng là tiểu thiếp của phủ nào đó
Nhìn bộ dạng kia của Cao Quân, chẳng lẽ người đang bị răn dạy là tiểu thiếp trong phủ Tam hoàng tử?

Đang nghĩ ngợi miên man, đột nhiên lại thấy một đám người cách đó không xa vội vàng đi tới, chờ đến khi bọn họ đến gần, rốt cuộc cũng thấy rõ đó là Đại hoàng tử phi.

Đại hoàng tử phi đi đến trước mặt Cao Quân, thần sắc khó coi hỏi: “Tam đệ muội, ngươi làm vậy là có ý gì?”

Cao Quân vẻ mặt cao ngạo nói: “Trắc phi phủ các ngươi va chạm bổn quận chúa, ta bất quá chỉ làm nàng quỳ xuống xin lỗi ta thôi, chẳng lẽ như vậy cũng không được?”

Nghe được lời này, nữ nhân bị hai bà tử áp xuống giãy giụa kêu lên: “Ngươi nói bậy, ta không có……”

“Còn dám tranh luận, vả miệng cho bổn quận chúa” Cao Quân khinh mạn nói

Lập tức liền có bà tử thô tráng tiến lên, vén tay áo, đánh xuống một cái tát
Âm thanh tát tay thanh thúy vang lên, không chỉ chấn trụ mọi người ở đây, mà cũng làm cho chính An Dương quận chúa đang mơ màng sắp ngủ rốt cuộc đã tỉnh táo lại.

*** Truyện chỉ đăng tại truyenwiki1.com/tac-gia/nhamy111***