Rời giường, luyện công, đọc sách, thổi sáo, đánh đàn, vẽ tranh, cho tới nay đều là những khoá học bắt buộc mỗi ngày của Vinh Cẩn Du.
Vinh Cẩn Du trước khi đến Minh quốc đã có niềm đam mê với âm nhạc, khi còn nhỏ nàng đã học lớp phụ đạo ngoại khoá về cách chơi các loại nhạc cụ, vẽ tranh. Đây là phương thức để Vinh Cẩn Du gϊếŧ thời gian và lưu giữ những kỷ niệm đẹp của mình.
Rời giường, luyện công, ăn sáng. Sáng nay vẫn giống với mọi khi, hết thảy đều tiến thành theo quy luật.
Nhưng ngay thời điểm hai thầy trò chuẩn bị ăn cơm trưa, lại có khách quý đến.
Tử Dương Chân Nhân đứng trơ mắt nhìn một đám người nâng một cỗ kiệu, à không phải một, mà là tận ba cỗ kiệu. Lảo đảo lắc lư đi vào ngôi đền nhỏ nằm sâu trong núi, không biết lão nhân gia hắn là đang kích động, vẫn là kích động hay vẫn là quá mức kích động.
Tử Dương Chân Nhân ngơ ngác, sững sờ nhìn chằm chằm một hạ nhân của đối phương trong tay cầm theo bánh Phù Dung.
Lúc đấy, nhìn đến vẻ mặt này của sư phụ trong đầu Vinh Cẩn Du liền nảy ra một ý tưởng ‘Sau này nên mua luôn tiệm bánh Lý Ký, miễn cho sư phụ có bộ dáng ngốc lăng này, rất doạ người, còn giống một lão gia si ngốc nữa'.
Dựa theo buổi sáng hôm nay cùng buổi sáng bình yên trong dĩ vãng thì có lẽ sẽ sắp xảy ra bi kịch, đúng thật là không hề có điềm báo trước.
Ngay khi Tử Dương Chân Nhân đang nhìn chằm chằm bánh Phù Dung, Vinh Cẩn Du lập tức nhìn chằm chằm Tử Dương Chân Nhân để phòng ngừa khi hắn xúc động xông lên đoạt lấy bánh Phù Dung của người khác, cuối cùng người ngồi trong cỗ kiệu cũng xuất hiện.
“Vinh đại ca, chúng ta tới thăm ngươi.”
Nguyên lai tiểu thư Tô gia từ ngày Vinh Cẩn Du đi liền bắt đầu ngày đêm tương tư, ăn không biết ngon, đêm không thể ngủ. Mẫu thân bèn tìm nàng nghiêm túc tâm sự, không kiêng dè cùng nàng đàm luận vấn đề về Vinh Cẩn Du. Cho nên khi cả nhà họ đều nhất trí cho rằng Vinh Cẩn Du hoàn toàn có thể trở thành con rể Tô phủ, liền quyết định tìm đến nhà cầu thân.
“Ách, thì ra là Tô bá phụ, Tô bá mẫu cùng Tô tiểu thư, mời ngồi bên này, không biết mọi người đã ăn cơm trưa chưa? Ta cùng sư phụ đang chuẩn bị ăn cơm trưa, nếu như không chê thì hãy cùng nhau ăn chút đi.”
Vinh Cẩn Du bất đắc dĩ thu liễm lại vẻ mặt không muốn gặp khách của mình, vẫn như cũ khiêm tốn hữu lễ chiêu đãi khách nhân.
“Vinh đại ca không cần khách khí, cứ gọi ta Tô Vân là được” Tô tiểu thư sửa lại
“Được,” Vinh Cẩn Du nhìn Tô Vân cười gật đầu, trừng mắt nhìn Tử Dương Chân Nhân, lạnh lùng nói: “Sư phụ, ngài cùng ta đi vào trong lấy chén đi.”
Lại không ngờ rằng Tử Dương Chân Nhân một bên nhăn nhó, một bên nói: “Ta không muốn đi, lão nhân gia ta đã ngần ấy tuổi rồi mà ngươi lại không biết xấu hổ bắt bộ xương già này làm việc đấy à? Tiểu Vinh tử ngươi thật sự nhẫn tâm như thế sao ?”
Xem hôm nay tình huống này tất nhiên là người tới không có ý tốt, Vinh Cẩn Du vừa định gọi sư phụ vào phòng bếp thương lượng đối sách cự tuyệt, không ngờ sư phụ thấy bánh Phù Dung lại không kiềm được, còn dùng ngữ khí trách móc ấy để từ chối nàng.
Tô Vân đứng dậy, nói: “Vậy để ta tới giúp Vinh đại ca lấy đi.”
Tô tiểu thư cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm có một để thể hiện sự ôn nhu hiền thục, lên được phòng khách xuống được phòng bếp của mình đã đến rồi. Vì thế, nàng xung phong đi hỗ trợ Vinh Cẩn Du.
Tô Lạc thấy hai người bọn họ đi, liền quay sang nhìn Tử Dương Chân Nhân, nói: “Thì ra vị này là Tử Dương Chân Nhân, ngưỡng mộ đã lâu.”
Ngoại giới vẫn luôn nghe đồn Tử Dương Chân Nhân sống ở một ngôi đền nhỏ nằm sâu trong núi Thanh Thành võ nghệ cao cường, phong thái của tiên nhân, hôm nay trông thấy quả thật là như lời đồn, chỉ là Chân Nhân tính tình có chút giống tiểu hài tử.
Tử Dương Chân Nhân đầu cũng chưa nâng, đôi mắt long lanh nhìn bánh Phù Dung kia, nói: “Di, không cần khách khí, không cần khách khí, vậy bánh Phù Dung kia của ngươi là tặng cho ta sao ?”
Quả nhiên, ngay khi Vinh Cẩn Du vừa bưng cơm ra liền nghe được sư phụ hỏi một câu như vậy, trông giống như hai thầy trò các nàng vẫn luôn thiếu ăn thiếu mặc vậy.
“Đó là đương nhiên, lần trước tiểu nữ được hiền chất cứu giúp chưa kịp bày tỏ lòng cảm kích. Tại hạ Tô Lạc là thương nhân trấn Thanh Thành lần này đến đây là để gặp riêng cũng như thăm hỏi nhị vị. Nghe nói Chân Nhân thích ăn bánh Phù Dung nên mang theo nhiều một chút.” Tô Lạc vừa nói vừa kêu người đem bánh Phù Dung tặng cho Tử Dương Chân Nhân.
“Ân, vậy cho ta cảm ơn.”
Tử Dương Chân Nhân ai nói gì cũng đều không nghe thấy, chỉ nghe được duy nhất thông tin bánh Phù Dung là tặng cho mình. Hào hứng nhận lấy sau đó lập tức phóng lên ghế bên cạnh mình.
Lúc này, Vinh Cẩn Du các nàng đã dọn xong đồ ăn.
“Ân, nghe ngoại giới đồn Tử Dương Chân Nhân võ nghệ cao cường không nghĩ tới còn có thể nấu ăn ngon như vậy.” Tô Lạc vừa mới động đũa liền cảm thấy ngon miệng, không khỏi mở lời khen ngợi một phen.
“Nào có, bần đạo không nấu cơm, đồ ăn chúng ta ăn mỗi ngày đều do tiểu Vinh tử nấu đấy.”
Ngay từ sau khi ăn được đồ ăn do Vinh Cẩn Du nấu, Tử Dương Chân Nhân liền không một chút do dự mà hạ lệnh ‘Về sau nhiệm vụ nấu cơm gian khổ này sẽ được giao cho tiểu Vinh tử’.
Tô Lạc vẻ mặt vừa lòng mà gật đầu tán thưởng, nói: “Nga, nhìn không ra hiền chất ưu tú như thế, thật đúng là nhân gian mỹ vị.”
Nói xong, Tô Lạc không khỏi ăn nhiều hai chén cơm.
“Là bá phụ quá khen, từ xưa đến nay sư phụ không nấu ăn, ta cũng chỉ có thể tự mình nấu. Này gọi là quen tay hay việc.”
Ngay lúc đó, Tô tiểu thư đỏ mặt nhìn Vinh Cẩn Du chăm chú, sư phụ kiêu ngạo, phu thê Tô Lạc ánh mắt tán thưởng, Vinh Cẩn Du cảm thấy mình giống như một chú sơn dương* đang đợi làm thịt, không biết nên theo ai.
*Sơn dương: dê rừng.
“Không biết hiền chất đã thành thân chưa? Hay là đã có hôn phối chưa?”
Oh, lão cáo già này, đã biết rõ mà còn cố hỏi, rốt cuộc ngươi cũng đã lộ ra đuôi cáo, nếu như ngươi không chịu nói thì ta thật sự sẽ chịu không nổi nữa. Chỉ là, ngay khi Vinh Cẩn Du đã nghĩ kỹ xong lý do cự tuyệt, lời còn chưa thốt ra đã bị Tử Dương Chân Nhân nhanh miệng cướp lời.
“Tiểu Vinh tử nhà chúng ta còn trẻ a, làm sao đã thành hôn được. Hôn phối a, người trong lòng gì đó vẫn còn chưa có nữa.”
Tử Dương Chân Nhân mắt nhìn ở trên mặt bánh Phù Dung, nhanh chóng tiếp lời, câu này vừa thốt ra thật sự có trọng lượng a. Phu thê Tô gia vui mừng, tiểu thư Tô gia thẹn thùng, Vinh Cẩn Du thống khổ.
“A, đúng vậy, tiểu chất vẫn còn chưa thành thân, khi xưa thân thể không tốt cho nên ở nơi này của sư phụ điều dưỡng, nhưng mà gia phụ đã có nói, chờ sang năm sẽ rời núi trở về nhà sau đó thực hiện hôn ước.”
May mắn là Vinh Cẩn Du thông minh, nhanh chóng đoạt lại quyền lên tiếng.
Tô Lạc đau lòng, toàn thân đau nhói, nhịn đau hỏi: “Nga, hôn ước?” Lại nhìn Tô tiểu thư kia tựa như kinh ngạc, tựa như thương tâm, tất nhiên là đã bất mãn, mắt đầy lệ quang nhìn Vinh Cẩn Du.
“Đúng vậy, là hôn sự đã được gia phụ định ra vào năm kia, khi đó gia phụ đến thăm chưa từng nhắc tới, vì thế sư phụ không biết được, đợi đến lúc xuống núi mới nhớ ra sau đó đem việc này nói cho tiểu chất. Ta là con trai độc nhất của Vinh gia, vì thế gia phụ càng hy vọng tiểu chất có thể sớm ngày thành hôn, khai chi tán diệp.” Câu này nói ra, thật sự là tình ý chân thành, hợp tình hợp lý, không ai có thể hoài nghi được.
Cứ như vậy Tô gia cáo từ, ngay khi nàng tiễn Tô gia ra cửa, Vinh Cẩn Du nghe thấy rõ được tiếng lòng của họ.
Mối hôn sự này, từ khi vừa mới bắt đầu còn chưa kịp tiến triển đã bị b0p ch3t ngay từ trong nôi tại bữa ăn này.
Phu thê Tô gia hối hận vạn phần, nữ nhi của mình tại sao không thể ngẫu nhiên gặp được sắc lang sớm hơn hai năm vậy?
Tô tiểu thư bi thống vạn phần, vì cái gì mình lại có thể chậm hơn hơn hai năm cơ chứ?
Ngay cả nha hoàn tiểu Trúc kia vẻ mặt cũng đầy tiếc hận, bi thống.
Tử Dương Chân Nhân lại càng thương tâm muốn chết, vốn tưởng rằng mỗi ngày về sau đều có thể ăn bánh Phù Dung, không nghĩ tới tiểu Vinh tử nói một câu chính mình cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, ban đầu bánh Phù Dung đang ở nơi xa hướng đến mình vẫy tay lại gần, bây giờ lại hướng đến chính mình vẫy tay chào tạm biệt mà đi.
Cuối cùng cũng chỉ có Vinh Cẩn Du một người từ trên cao nhìn xuống, nhìn xuống toàn cục. Này có nhìn xuống hay không không quan trọng, nhưng một khi nhìn xuống liền phát hiện ra vấn đề.
Vinh Cẩn Du một khi nhìn xuống, liền nhìn thấy biểu tình thương tâm muốn chết của sư phụ, tiếp theo cũng đã đoán ra được lão nhân gia hắn đang tính toán gì. Hắn tưởng dùng nàng để đổi lấy bánh Phù Dung, hừ, hừ, vì thế nàng nhanh chóng quyết định, phải lập tức giải quyết triệt để chuyện này.
Đầu tiên, ngay thời điểm sư phụ chưa kịp giấu đi, nàng liền đem mấy hộp bánh Phù Dung lớn ngày đó thu được tiêu hủy hết thảy, không chừa một cái.
Tiếp theo, nàng lại nói rõ trong ba năm tới nếu Tử Dương Chân Nhân có biểu hiện, cư xử tốt hơn, mới tiếp tục mua bánh cho lão.
Lại lần nữa, nếu sau này còn có ý đồ muốn dùng nàng để đổi lấy bánh Phù Dung, xem nàng ngang hàng với bánh Phù Dung chết tiệt đó, thì nàng sẽ hoàn toàn tước đoạt quyền được ăn bánh Phù Dung nửa đời sau này của sư phụ.
Cuối cùng, hình phạt sau cùng của lần này, phạt thẻ vàng , áp dụng lệnh cưỡng chế trong vòng bảy ngày cơm nước tự lão lo liệu.
Nếu như không phục cũng sẽ cấm chống án, mọi lời chống án vô vị đều sẽ bị bác bỏ, hình phạt bắt đầu từ ngày hôm nay, cưỡng chế chấp hành.
Cho nên, Tử Dương Chân Nhân vừa mới nghe thấy “Ngươi hiểu” liền sởn tóc gáy, không tự giác bình thường lên.
Được rồi, chuyện này rốt đến đây cũng kết thúc. Nhưng nguyên nhân chính cũng hình phạt này là do Vinh Cẩn Du nghĩ lão nhân đã lớn tuổi, không nên ăn nhiều đồ ngọt để tránh bị nhồi máu cơ tim.
Kỳ thật, chính là bởi vì Tử Dương Chân Nhân thường xuyên bị cao huyết áp, cho nên Vinh Cẩn Du vẫn luôn hạn chế cho ăn bánh Phù Dung.
“Sư phụ sư phụ, ta đã trở về.”
Trong lúc tử Dương Chân Nhân còn đang trong hồi ức ‘Quang huy huyết lệ sử' rối rắm kia, thật lâu vẫn chưa kịp định thần lại thì Vinh Cẩn Du đã cõng thiếu niên được cứu ở dưới chân núi trở về.
“Ân? Bành Phù Dung của ta đâu? Không có mua? Ta gần đây biểu hiện rất tốt, ngươi đã đáp ứng mua cho ta, không thể nói chuyện mà không giữ lời a.”
Vinh Cẩn Du vừa mới về, Tử Dương Chân Nhân không nói hai lời liền vây quanh Vinh Cẩn Du truy vấn bánh Phù Dung của hắn, cho nên trực tiếp bỏ qua ‘vật thể khổng lồ' đang ngất xỉu trên lưng Vinh Cẩn Du.
Nhưng mà vẫn còn tốt, khi hắn thấy Vinh Cẩn Du biểu tình rung động kịch liệt, giống như sắp phát sinh chuyện nghiêm trọng, thực tự giác mà thay đổi lời nói cho hợp lý.
“Ân, đây là người nào?”
“Ta nhặt.”
“Di, nhặt được ở đâu? Ta cũng muốn nhặt về chơi với ta.”
“Hắn bị trọng thương, trúng phi tiêu có độc.”
“Vậy ngươi tự xử lý đi, ta đi ngủ.”
“Ngài không hỗ trợ ta sao?” Đối với loại người chỉ quan tâm tới bánh Phù Dung, Vinh Cẩn Du đã vô số lần cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng.
“Không quan hệ, việc cỏn con này ngươi có thể tự làm được.” Nói xong Tử Dương Chân Nhân cầm bánh Phù Dung của chính mình bỏ đi không ngoảnh mặt lại.
--------------- Hết chương 5 --------------