Ngày thứ hai, Vinh Cẩn Du dựa theo trí nhớ của mình viết lại một ca khúc của kiếp trước mà nàng thích, 'Đêm đó một giai đoạn' là một bài hát rất nổi tiếng.
Trong khoảng thời gian ngắn ca khúc này đã lan truyền khắp Hàng Châu, khách nhân đến Tây Tử Các ngày càng nhiều hơn, ngày càng đông nghịt người, hàng đêm sanh, tất cả đều đến đây để nghe Vinh Ngọc đàn một khúc này, kết hợp cùng với kỹ thuật múa của Hoa Nhu.
Lúc này, ở Dương Châu Mặc Ngữ sơn trang, Lâu Ngữ Ngưng lại miên man suy nghĩ trăm điều.
"Tiểu thư, thuộc hạ được người phái đi điều tra đã trở về." Thủy Ảnh bẩm báo với tiểu thư nhà nàng đang ngồi đánh đàn ở Luyến Vân đình.
"Sao? Có tin tức gì không, cứ nói đi đừng ngại." Nghe được Thủy Ảnh bẩm báo, tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, Lâu Ngữ Ngưng hơi ngẩn đầu nhìn Thủy Ảnh đang ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Nhưng bối cảnh Vinh Ngọc này một chút cùng đều không tra được, nếu vậy thì đây cũng không phải là một người đơn giản.
"À, vậy còn những nơi khác thì sao, có tra được gì không ?" Lâu Ngữ Ngưng tận lực đè nén những nghi hoặc trong lòng, vẫn như trước thản nhiên hỏi. Mấy ngày nay nàng cũng từng vô số lần suy đoán về thân phận thật sự của Vinh Ngọc.
Kỳ thật, với tài ăn nói cùng khí chất của Vinh Ngọc, như thế nào lại thật sự là một người bình thường? Lâu Ngữ Ngưng từ đáy lòng đã sớm đoán được, chẳng qua hôm nay thật sự xác nhận được, trong lòng vẫn không khỏi có chút thất vọng.
Nói đến đây, Thủy Ảnh liền cảm thấy như đã gần tiếp cận chân tướng, nhưng lại cảm giác như chẳng có chuyện gì cả. Tựa như có chút không phân biệt được thật giả.
"Vậy, chúng ta liền đi Hàng Châu xem thử." Lâu Ngữ Ngưng nhẹ nhàng phân phó Thủy Ảnh.
Lâu Ngữ Ngưng lần đầu gặp Vinh Ngọc nàng đã muốn đi Hàng Châu, nay Tây Tử Các đã gây được nhiều tiếng vang, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để đến đấy.
Hai người chủ tớ các nàng đối với thân phận của Vinh Ngọc như là chuyện ngắm hoa giữa trời mưa, mờ mịt chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Khách nhân đến đây rất đông, trong lúc nhất thời ai cũng đều bận tối mày tối mặt. Ngày hôm đó, hai người Vinh Cẩn Du và Kinh Nhược Ly lén trốn đi, ngay cả Tiêu Duẫn cũng không mang theo. Nguyên nhân chính là muốn tìm khách đi3m ăn cơm, kết quả lại đi đến bến tàu phụ cận.
"Tránh ra, tránh ra." Một nam nhân điều khiển xe ngựa lao nhanh trên đường, hô lớn kêu mọi người tránh đường. Thoạt nhìn có vẻ đây là xe ngựa của một kẻ giàu có, bằng không sao lại có thể ngạo mạn như thế.
Nhưng bởi vì người trên đường rất đông, nhiều người người không kịp phản ứng liền chen nhau tránh ra, trên đường đột nhiên có người ngã trước xe ngựa.
"Cẩn thận!" Vinh Cẩn Du nhìn thấy nữ tử bên ven đường đang đi tới, đột nhiên bị đoàn người đụng phải, liền ôm lấy cô nương kia né ra một bên.
'Chát' đầu tiên là nghe thấy một tiếng chát, sau đó lại liên tiếp truyền đến một giọng nói giận dữ: "Vô lễ."
Lúc này Vinh Cẩn Du lại ngây ngẩn cả người, sao tự nhiên nàng lại bị ăn tát vậy?
Thời đi3m Vinh Cẩn Du kịp phản ứng lại, vị tiểu thư kia đã đi tới trước mặt. Ánh mắt híp lại, cau mày giận dữ nhìn mình.
Có thể nói những câu lớn mật làm càn như thế, bình thường người có thể nói ra lời này cũng chỉ nằm trong hai trường hợp, nếu không phải người có địa vị thì cũng là hoàng thân quốc thích mà thôi. Người có thể thành công làm cho bạn nhỏ Tiểu Bạch Vinh Cẩn Du này trở thành bộ dáng tựa như sắp bùng nổ, giận điếng người, thật sự là chưa từng nghe qua.
"Ngươi sao lại đánh ta ?" So với lần trước bị Lâu Ngữ Ngưng đánh, lần này Vinh Cẩn Du thật sự không thể giữ được bình tĩnh. Dù sao lần trước là hô hấp nhân tạo, người ta là nữ nhân cổ đại dù sao cũng không thể thoải mái chấp nhận được. Nhưng lần này cùng lắm thì mình cũng chỉ bế nàng thôi sao, hơn nữa mình là vì cứu nàng mà.
"Hừ." Không ngờ vị tiểu thư này cái gì cũng đều không nói, chỉ hừ lạnh một tiếng sau đó xoay người rời đi, Vinh Cẩn Du vẫn còn đứng trơ ra tại chỗ nhìn chằm chằm nàng.
"Tiểu thư, người không sao chứ ?" Lúc này, nha hoàn bên cạnh tiểu thư kia đã chen tới, sốt ruột hỏi.
"Không có việc gì, chúng ta đi thôi." Vị tiểu thư kia thản nhiên nói, phảng phất như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Vâng." Người bên cạnh nàng gật đầu, xác định tiểu thư nhà mình không có bị thương, liền cùng nhau rời đi. Khúc cuối còn không quên nhìn thoáng qua Vinh Cẩn Du vẫn còn đang bụm mặt đứng tại kia nhìn các nàng, bày tỏ sự đồng cảm.
Vị tiểu thư kia chính là Cố Tư Mẫn, nàng vừa mới xuống thuyền, muốn đi tới tửu lâu ăn cơm cho nên mới đi ngang qua con phố này.
Vừa rối xung quanh rất đông và hỗn loạn làm cho Cố Tư Mẫn và Lục Nhiễm Trần bị tách ra.
Tuy rằng Cố Tư Mẫn không lộ ra mình là người biết võ công, nhưng nếu gặp phải chuyện nguy hiểm đến tình mạng thì nàng chung quy cũng sẽ xuất thủ. Nhưng ai biết được rằng, ngay lúc Cố Tư Mẫn đang chuẩn bị tránh sang một bên thì Vinh Cẩn Du lại có lòng tốt vọt tới đây, còn đem nàng ôm sát vào người.
Hành động này của Vinh Cẩn Du khiến cho Cố Tư Mẫn có chút tức giận. Ngẫm lại chính mình đường đường là Trường Nhạc công chúa thân phận tôn quý ra sao, cư nhiên lại bị một tên nam tử ôm ở bên đường. Tuy nói là vì cứu nàng bất đắc dĩ nên phải làm vậy, nhưng vẫn khiến cho Cố Tư Mẫn cảm thấy có chút tức giận.
May mắn là Cố Tư Mẫn đang dịch dung, bằng không thì không biết biểu tình Cố Tư Mẫn sẽ dữ tợn đến mức nào.
Lúc này Vinh Cẩn Du làm sao biết được rằng, đương kim Trường Nhạc công chúa của Minh quốc lại đang cải trang du ngoạn ở nơi này.
Huống chi Cố Tư Mẫn từ nhỏ đã đi theo bà ngoại tập võ, tập luyện võ công của Thiên môn, sau này trở thành một trong những cao thủ đứng đầu của môn phái cùng với Nguyệt Vô Ảnh. Thật ra Cố Tư Mẫn được cho là cao thủ đứng nhất nhì nhưng so với Nguyệt Vô Ảnh vẫn còn kém xa. Bất quá nếu so với Vinh Cẩn Du thì vẫn cao hơn rất nhiều, tuy xét về phương diện võ công Vinh Cẩn Du kém hơn Cố Tư Mẫn nhưng khả năng khinh công cùng dụng độc, trừ bỏ nàng và sư phụ Tử Dương Chân Nhân ra thì không ai có thể sánh bằng.
Thật sự không biết, nếu Vinh Cẩn Du cùng Cố Tư Mẫn hai người tỷ thí với nhau một trận, thì ai thắng ai thua đây?
Bí thuật lớn nhất của Thiên môn đó chính là dịch dung, ngoại trừ võ công thì Cố Tư Mẫn tinh thông nhất là dịch dung.
Ở Hàng Châu xa xôi này mà gặp được hoàng thân quốc thích, đặc biệt là công chúa, tỷ lệ này thấp như một người đang đi trên cánh đồng cỏ mênh mông, đột nhiên từ trên trơi rơi xuống một chậu hoa, không biết có gây chết người hay không nhưng lại rơi trúng đầu ngươi vậy.
Bất quá vận khí của Vinh Cẩn Du thật sự thích hợp để đi mua vé số, chắc có lẽ sẽ trúng được giải năm trăm vạn.
Vinh Cẩn Du mày nhíu lại, lớn tiếng nói: "Hừ, có gì đặc biệt hơn người, cũng không phải quốc sắc thiên hương. Có cái gì mà phải sợ, tiểu Việt Việt chúng ta mau đi ăn cơm thôi."
Tiểu Việt Việt là biệt danh Vinh Cẩn Du đặt cho Kinh Nhược Ly, đặt ra dựa theo tên Tiểu Nguyệt Nguyệt. Đương nhiên Kinh Nhược Ly không biết Tiểu Nguyệt Nguyệt là ai, nếu không nàng nhất định sẽ liều mạng với Vinh Cẩn Du.
Vừa dứt lời, Vinh Cẩn Du mới đột nhiên phát hiện Kinh Nhược Ly cũng không thấy đâu, đừng nói vừa rồi bị đám đông tách ra làm lạc mất nhau sao?
"Vinh Ngọc, a, mặt ngươi bị gì vậy ?" Kinh Nhược Ly thật vất vả mới tìm được Vinh Cẩn Du, lúc nãy các nàng vừa bị đám đông làm lạc mất, kêu nàng mới phát hiện ra trên mặt nàng hằn mấy dấu ngón tay. Trông dấu tay thon nhỏ thế này hẳn là của một cô nương, lại nhìn thấy dấu tay hằn đỏ thế này chắc hẳn là xuống tay rất tàn nhẫn.
"Ai u, đừng nói nữa, hôm nay xuất môn không xem ngày rồi." Vinh Cẩn Du nhớ lại chuyện vừa rồi lại càng thêm bực tức.
"Được, vậy đi thôi, chúng ta đi ăn cơm nào." Đứa nhỏ Kinh Nhược Ly này tính tình cũng không tệ lắm, quan trọng nhất chính là nàng có chừng mực, biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi. Nếu Vinh Cẩn Du có chuyện buồn bực không thể nói, nàng cũng sẽ không cố ý hỏi lại.
Quả nhiên người cổ đại không dong dài giống người hiện đại, đã nhiều chuyện lại còn đáng ghét nữa.
Kinh Nhược Ly cùng Vinh Cẩn Du thời điểm không có người ngoài, hai người đều xưng tên chứ không xưng họ với nhau, bất quá nếu ở nơi đông người vẫn phải có chút kiêng dè, xưng là Vinh Ngọc và Kinh Việt.
---------------Hết chương 28---------------