Đêm nay, trừ bỏ hai người Vinh Cẩn Du cùng Cố Tư Mẫn, ngay cả Lưỡng Giang Tổng đốc Lý An Niên cũng đang vô cùng lo lắng.

"Đại nhân, tên hắc nhân đêm nay có phải là người của công chúa không ?" Lúc này, ngay tại thư phòng Vinh Cẩn Du bọn họ vừa mới đánh nhau, một người nam nhân trung niên toàn thân hắc y đang bẩm báo tỉ mỉ về chuyện vừa mới phát sinh với Lý An Niên.

"Ân, rất có khả năng, hiện tại điều duy nhất có thể xác định chính là hai người bọn họ không cùng một phe, không nhận thức nhau nên mới ra tay nặng thế này. Bất quá cho dù là người của công chúa ta cũng không sợ, khi nàng đến ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng, ta chỉ sợ rằng nàng ta không chịu ra tay điều ra mà thôi. Bát phủ tuần tra này cũng chỉ là một tên bù nhìn để che mắt thiên hạ, ta đã vụиɠ ŧяộʍ nhét bạc cho hắn rồi. Công chúa sẽ không thể tìm thấy bằng chứng được, trước mặt nàng ta ta lại tỏ ra khúm núm, xem nàng ta có thể làm gì ta được."


Lưỡng Giang Tổng đốc Lý An Niên là người đa mưu túc trí, gương mặt mười phần tự tin, vẻ mặt lạnh lùng lại chậm rãi hiện lên nụ cười quỷ dị âm ngoan.

"Vẫn là đại nhân anh minh, biết được công chúa bên ngoài giả vờ du ngoạn nhưng thực chất là đến đây để tuần tra." Một người trẻ tuổi khác bên cạnh nghe xong, liền cúi người khen Lý An Niên.

Lý An Niên đắc ý cười, nói: "Ân, việc này tạm ngưng tại đây, không được nhắc lại. Nếu ngày mai công chúa có hỏi, liền nói không biết tên mao tặc nào lại dám to gan muốn trộm ngân khố châu phủ, bất quá chưa đắc thủ được thì đã bị hộ vệ trong phủ phát hiện, sau đó hốt hoảng đào tẩu."

"Vâng, thuộc hạ đã hiểu." Hai người đồng thanh đáp lại.

"Được, vậy các ngươi đều lui xuống đi." Lý An Niên cho hai người kia lui ra, liền xoay người ngồi trước bàn.


Ngưng thần hồi lâu, thời điểm xác nhận bên ngoài không có ai, Lý An Niên mới chậm rãi ngồi xổm xuống, ở dưới cạnh góc bàn ấn xuống một cái, sàn nhà giữa phòng liền tự động mở ra.

 Sau đó Lý An Niên liền từ bên trong lấy ra hai quyển sách, một cuốn bên ngoài viết 'Sổ sách', một còn khác bên ngoài cũng viết hai chữ 'Danh sách'.

Sáng sớm hôm sau, Cố Tư Mẫn quả nhiên phái người thông tri Lý An Niên, nói rằng bản thân đã du ngoạn đủ bây giờ cũng nên hồi kinh. Công chúa một mình đi xa, lâu ngày tất nhiên Hoàng Thượng cùng các Hoàng tử sẽ vô cùng lo lắng.

Lý An Niên nghe được tin tức này, liền đi tới Tây Sương.

"Vi thần tham kiến công chúa." Lý An Niên vừa đến liền lập tức quỳ xuống, thập phần cung kính dập đầu thỉnh an với công chúa , hoàn toàn không có dáng vẻ cao cao tại thượng ở thư phòng đêm qua.


Cố Tư Mẫn sắc mặt vẫn bình thường, làm cho người ta nhìn không ra một tia cảm xúc, ngữ khí cũng rất thản nhiên, nói: "Đứng lên đi, Lý đại nhân không cần khách khí. Dù sao đây cũng là nha môn của ngươi, bổn cung cũng giống như khách qua đường mà thôi, ngươi cứ tự nhiên không cần đa lễ."

Ngụ ý của Cố Tư Mẫn đó là: Lưỡng Giang Tổng đốc là ngươi, đây cũng là địa phương do ngươi cai quản. Như vậy dù cho bổn cung là công chúa thì cũng có thể làm được gì? Bất quá cũng chỉ là một người đi ngang Lưỡng Giang phủ tá túc mà thôi.

"Thần không dám, công chúa đã quá lời. Trong thiên hạ dù là vương thổ biên cương hay kể cả vương thần, thiên hạ này tất cả là của quân vương, công chúa nơi nào mà không thể đến được. Hoàng Thượng cùng công chúa đều là quân, thần thì vẫn vĩnh viễn là thần. Thần là bề tôi của Quân, đương nhiên là phải nghe theo mệnh lệnh của Quân, chớ nói chi thần chỉ là một tên Lưỡng Giang Tổng đốc, mặc dù là quan nhất phẩm thì vĩnh viễn đều là thần tử của Hoàng Thượng."
Lý An Niên vừa nghe được nửa câu đầu của công chúa, nửa câu sau tựa như núi đè, sợ hãi tới mức lập tức quỳ xuống cả kinh người toát đầy mồ hôi, một hơi liền nói xong những lời này, vội vã biểu lộ lòng trung thành.

Đương kim Hoàng Thượng đối với Trường Nhạc công chúa sủng ái ra sao ai mà không biết được, chỉ sợ công chúa bởi vì không tìm thấy bằng chứng tham ô của hắn mà trở nên mất hứng, trực tiếp chém đầu hắn, Hoàng Thượng tất nhiên cũng sẽ không lên tiếng can ngăn. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể gán cho hắn tội mưu phản, hành thích vua, chụp mũ* này kia.

*Chụp mũ: là quy cho người khác khuyết điểm nặng nề về tư tưởng một cách không có căn cứ.

Lý An Niên khả năng nịt nọt đã vô cùng thâm hậu, bất quá nếu hắn gặp các vương công đại thần khác thì cũng chỉ là đưa tặng lễ vật rồi thôi. Thế nhưng bây giờ người hắn gặp phải là Cố Tư Mẫn, Cố Tư Mẫn người này vô cùng thông minh, mặc dù sẽ không bức tử hắn nhưng sẽ không thể thiếu việc nói bóng nói gió lường gạt được.
"À ~, thì ra Lý đại nhân là người trung quân ái quốc như vậy. Lấy quan nhất phẩm để so sánh với bản thân, chẳng lẽ Lý đại nhân chê chức quan tam phẩm Lưỡng Giang Tổng đốc không lớn bằng quan nhất phẩm? Hay là ngươi muốn nói rằng quan nhất phẩm không trung tâm bằng ngươi? Hay vẫn là muốn nói rằng ngươi đã tận tâm tận lực vì triều đình làm việc, bây giờ cũng nên thưởng một vài thứ cho ngươi ?"

Hừ, hay cho một tên Lưỡng Giang Tổng đốc nhanh mồm nhanh miệng ngươi. Cho rằng bổn cung là kẻ ngốc có thể dễ dàng dỗ dành bằng những lời ngon ngọt đó sao. Chuyện đêm qua Cố Tư Mẫn vẫn còn nhớ rõ, cho dù chuyện này qua nhiều năm sau nhưng Cố Tư Mẫn vẫn có thể nhớ rõ.

Nhớ ngày đó khi Cố Tư Mẫn bảy tuổi, một tên thái giám lơ đãng đánh chửi lúc Lưu Tô còn nhỏ.

Khi đó Sở Lưu Tô không phải tên Lưu Tô, nàng cũng không giống như Lục Nhiễm Trần từ nhỏ đã đi theo hầu hạ bên người Cố Tư Mẫn.
Nàng khi đó còn là một tiểu nha đầu ở Tẩy Nhiễm điện*, tên là Ứng Như. Khi ấy có một tên thái giám lợi dụng nàng còn nhỏ tuổi, liền đối với nàng tùy ý đánh chửi, vừa vặn lúc Lục Nhiễm Trần đi ngang qua, thấy không vừa mắt liền ỷ rằng chính mình là cung nữ thân cận của công chúa, nói với tên thái giám kia để Ứng Như đến Ánh Nguyệt cung của công chúa.

*Tẩy Nhiễm điện: nơi giặt giũ quần áo trong hoàng cung.

Không ngờ tên thái giám kia lại dám không đồng ý, mà  làm càng lên. Chế nhạo Lục Nhiễm Trần một phen, khi đó công chúa tuổi vẫn còn nhỏ, không có quá nhiều quyền thế như bây giờ.

Lúc đó Lục Nhiễm Trần trở về liền nói với công chúa, không ngờ công chúa lại nhất thời sinh khí, liền đi xin Hoàng thượng cho Ứng Như trở thành cung nữ của nàng và đổi tên thành Sở Lưu Tô.
Tùy rằng khi đó Cố Tư Mẫn muốn Lưu Tô đến cung của nàng nhưng cũng không đề cập với Hoàng thượng về chuyện của tên thái giám kia.

Lại không ngờ rằng qua ba năm sau, khi Cố Tư Mẫn mười tuổi, Lục Nhiễm Trần mười hai tuổi, Sở Lưu Tô chín tuổi.

Tên thái giam kia bởi vì làm vỡ chén trà mà Minh quốc Trường Nhạc công chúa Cố Tư Mẫn yêu thích nhất cho nên bị phạt ba mươi trượng, đuổi ra khỏi cung.

Thái giám thì nơi có thể ở cả đời cũng chỉ có hoàng cung mà thôi, nhưng nay lại vì làm vỡ một chén trà, không chỉ bị phạt trượng mà còn bị đuổi ra khỏi cung, quả nhiên so với chết còn không bằng.

Đây chính là sự trả thù của Cố Tư Mẫn. Năm ấy khi nàng bảy tuổi đã học được cách ẩn nhẫn, mười tuổi đã biết giở trò thủ đoạn, lại còn biết làm thế nào để người ta sống không bằng chết.
Kỳ thật những điều này cũng không thể đại biểu rằng Cố Tư Mẫn là một người tàn nhẫn ác độc, muốn sinh tồn ở hoàng cung cũng chỉ có thể làm như vậy. Nếu người không phạm nàng thì nàng cũng sẽ không phạm người.

Bây giờ Cố Tư Mẫn đã mười bảy tuổi, so với lúc trước lại càng tâm ngoan thủ lạt, thủ đoạn cao thâm.

Thật ra, bất luận chuyện gì trong hoàng cung cũng không thể trốn khỏi tầm mắt của Cố Thần Dật, nhất là chuyện của Cố Tư Mẫn.

Cố Thần Dật tuy bên ngoài nhìn như không quan tâm, nhưng thật ra lại âm thầm phái người đi bảo hộ nàng. Hắn muốn cho Cố Tư Mẫn có thêm nhiều không gian để nàng nàng tự mình trưởng thành, cho nàng nhận thấy rõ những mặt thiện ác của cuộc đời này.

Lúc ấy, Cố Thần Dật biết Cố Tư Mẫn tuy tức giận nhưng cũng chưa từng nói ra, cho nên hắn cũng không đề cập tới.
Trong lòng hắn từ đầu đến cuối đều tin tưởng rằng nữ nhi của mình tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. 

Cho nên, hắn chờ, một lần chờ đợi chính là ba năm. Khi ấy nghe được tin tức này Cố Thần Dật vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn cảm thấy nữ nhi của mình cuối cùng cũng đã hành động.

Chuyện này thế nhưng lại khiến cho hắn cao hứng đến nỗi lập tức mở yến hội ba ngày, làm cho các vương công đại thần không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Bởi vậy có thể thấy được Cố Tư Mẫn rất giỏi che dấu khuyết điểm, chỉ mình mới được khi dễ người của mình, những người khác thì đừng hòng. Hơn nữa nàng cũng vô cùng ghi thù. Người ta thường nói nữ nhân trời sinh lòng dạ hẹp hòi, một chút cũng không sai.

"Thần đáng chết, thần có tội. Thần tuyệt đối không có ý này, thỉnh công chúa tha tội cho thần vì trong lúc nóng vội đã nói lỡ lời." Dọa cho Lý An Niên một thân mồ hôi lạnh, dập đầu không ngừng.
Cố Tư Mẫn câu đầu tiên vừa nói ra đã khiến Lý An Niên kinh hãi không thôi, không khỏi thầm nghĩ: Công chúa này quả nhiên không phải là người đơn giản, hai ba lần đều giăng bẫy ta. Một bên đắc tội Hoàng Thượng, một bên đắc tội với các quan lớn phía trên, những ngày sau nhất định sẽ không thể sống tốt được, Lý An Niên trong lòng không khỏi đổ một trận mồ hôi lạnh.

Lúc này tốt nhất là nên quan sát lời nói và sắc mặt mà lựa lời, hắn vụиɠ ŧяộʍ nhìn thoáng qua Trường Nhạc công chúa, chỉ thấy khuôn mặt nàng vẫn tuyệt sắc như thế, mang theo nụ cười tựa như gió xuân ấm áp, thật chói mắt. Chỉ là khi công chúa cất lên những tiếng nói mềm nhẹ êm tai, từng câu từng chữ đều khiến người khác cảm thấy tâm trí bất an, rung động tâm can.

"A~, nguyên lai là do nhất thời nóng vội nói lỡ lời, như vậy vẫn có thể tha thứ. Bất quá, nếu như lời nói vừa rồi là sự thật thì..."
Cố Tư Mẫn chậm rãi nhấp một ngụm trà, ánh mắt dư quang liếc nhìn Lý An Niên đang quẫn bách, khi nói lời này còn cố ý ngưng một chút, chờ xem phản ứng của hắn.

---------------Hết chương ---------------