Ánh mặt trời rực rỡ, Mộc Hàn Hạ kéo tấm rèm cửa trong văn phòng lại.

Đèn chân không rất sáng, im lặng nghiêm túc.
Cô ngồi sau bàn làm việc, hôm nay mặc một bộ âu phục màu đen, tóc dài buộc cao, trên mặt mang theo ý cười, ánh mắt lại lạnh lùng.

Ngồi đối diện là người phụ trách nhãn hiệu khu vực.
Lục Chương hôm nay cũng sơ mi cà vạt, ngồi bên cạnh, nhưng anh ta vẫn mở rộng chân nhàn nhã ngồi.
Người phụ trách nhãn hiệu rất khó xử:"Mộc tổng, điều kiện cô đề cập thực sự rất hà khắc.

Vừa phải trang trí mặt tiền cửa hàng tinh tế cá tính, chúng tôi sẽ tốn rất nhiều chi phí; vừa muốn chúng tôi phải nỗ lực xúc tiến tiêu thụ trong một tháng lớn như vậy, chúng tôi sẽ lỗ vốn mất.

Chuyện này tôi báo lên, cấp trên cũng sẽ không đồng ý."
"Lỗ vốn?" Mộc Hàn Hạ cười,"Lỗ vốn như thế nào vậy? Trương tổng tính thế nào ấy chứ, nếu lượng dòng người trong cửa hàng có thể đạt như mong muốn, một năm cửa hàng này thu vào sẽ vượt qua năm cửa hàng của ông.

Chỉ có lời chứ làm gì có lỗ, điều kiện tiên quyết là ông phải dựa theo chủ đề thống nhất trong trung tâm thương mại."
"Nhưng..."
Mộc Hàn Hạ khoát tay áo:"Trương tổng, năm nay tình hình kinh tế chung đều suy thoái, mà Phương Nghi của chúng tôi có hơn một trăm trung tâm thương mại trên khắp cả nước, lần cải cách này, cơ hội chỉ có lúc này thôi.

Ngài đến Phong Thần mà xem, thành tích của họ cũng không cao hơn là mấy so với chúng tôi.

Nếu không ngài về trước cân nhắc đi, bên này chúng tôi còn hẹn gặp mấy công ty nữa, thời gian bàn bạc với ngài dài nhất, có thể thấy được thành ý của chúng tôi."
Đối phương bất đắc dĩ cười nói:"Tôi biết Mộc tổng rất khiêm nhường, nhưng yêu cầu và tỉ lệ xúc tiến của các cô cũng không hề thấp, có thể giảm một chút, hoặc là không bắt chúng tôi gánh vác xúc tiến tiêu thụ lớn như vậy, nếu không chúng tôi thực sự không có cách nào.

Thật sự là phải bắt kịp, nhưng biết làm sao đây, chỉ sợ đành phải tiếc nuối rời đi thôi..."
"Vậy chúng tôi cũng cảm thấy rất tiếc." Mộc Hàn Hạ ngắt lời ông ta,"Nhưng đây là chính sách thống nhất trong cả nước, chúng tôi cũng không thể thay đổi được, nhưng chúng tôi vô cùng hi vọng có thể tiếp tục hợp tác với bên ông."
Mộc Hàn Hạ tiễn đối phương khỏi văn phòng, lại trở về bàn, uống nước.
Lục Chương nhìn cô cười nói:"Không thể hình dung được cô lại ngang ngược như thế."
"Không phải ngang ngược." Mộc Hàn Hạ nhìn anh ta nói:"Đàm phán phải có phương pháp.


Một là sức mạnh của cậu, hai là át chủ bài của cậu."
Lục Chương bĩu môi.
Hiện tại Mộc Hàn Hạ cũng hiểu rõ tính cách của thiếu gia này, càng thể hiện không thèm để ý, nói không chừng là càng thật sự nghe.

Cô giống như nói chuyện phiếm, nhấc cốc nước, vừa uống vừa nói:"Bất cứ lúc nào cũng phải đủ sức mạnh.

Cho dù trong tay cậu là một con bài rách nát.

Bởi vì cơ hội sẽ không thường xuất hiện vào lúc cậu chuẩn bị tốt.

Vĩnh viễn không để đối thủ nắm bắt được cảm xúc lo được lo mất.

Ví dụ như Trương tổng vừa rồi, nhãn hiệu của bọn họ thực sự là đứng đầu ngành sản xuất, nếu mất đi thực sự là tổn thất cho chúng ta.

Nhưng khi cậu đàm phán, không thể lo lắng chuyện này.

Mất thì mất thôi, chỉ là một nhãn hiệu, trung tâm thương mại của Phương Nghi sẽ không sụp đổ được.

Đặt mình trong hoàn cảnh người khác, cậu sẽ không lo được lo mất, còn phải tìm mọi cách làm cho đối phương lo được lo mất.

Ông ta sẽ lấy cách rời đi uy hiếp cậu, chẳng lẽ ông ta không lo rời khỏi một trăm trung tâm thương mại, tổn thất của ông ta lớn thế nào sao? Không lo lắng bỏ qua cơ hội tăng thành tích khó có được ở Phương Nghi sao? Cậu chỉ cần làm cho ông ta bắt đầu lo lắng, cậu sẽ chiếm thế chủ động, nắm được đường đi của ông ta."
Lục Chương khẽ "à" một tiếng.

Thực ra trước kia anh ta chưa phải chưa từng nhìn thấy người khác đàm phán, nhưng giống như Mộc Hàn Hạ hướng dẫn cẩn thận giải thích từng bước thì đúng thật là không có.

Anh ta cũng cảm thấy trong lòng thoải mải, cũng nghe vào.
Anh ta sờ mũi mình, nở nụ cười hỏi:"Vậy còn át chủ bài thì sao?"
"Át chủ bài à..." Mộc Hàn Hạ tựa vào ghế, gác chân lên nhau, giày cao gót ỡ giữa không trung,"Át chủ bài chính là phương án "Duyệt Gia" của chúng ta, vô cùng tốt, độc nhất vô nhị, nhất định có thể thành công.


Vì vậy nếu ông ta thật sự muốn rời đi, tôi cũng không ngăn cản, còn rất nhiều người muốn tiến vào."
Lục Chương sửng sốt, vui vẻ:"Shit, hóa ra cô ngang ngược đùa giỡn cả buổi."
Đại biểu của công ty tiếp theo vào, Mộc Hàn Hạ để cho Lục Chương làm chủ, mình chỉ ngồi bên cạnh.
Trước kia Lục Chương làm gì tham gia vào công việc cụ thể, vốn cảm thấy chuyện rất đơn giản, nhưng nhìn thấy đối phương hơi khách khí đề phòng ngồi xuống, Mộc Hàn Hạ im lằn ngồi ngay ngắn bên cạnh, anh ta đột nhiên cảm thấy xấu hổ, bỗng nhiên có cảm giác học sinh tiểu học bị cô giáo kiểm tra thí điểm bài tập.
Đối phương nhìn anh ta:"...Chào anh."
Lục Chương:"Xin chào."
Mắt to trừng mắt nhỏ.
Mộc Hàn Hạ khẽ ho một tiếng.
Lục Chương lườm cô, chợt nở nụ cười, bộ dáng thiếu gia lười nhác lại hiện ra, lưng tựa vào ghế, hai tay đan vào nhau nói:"Quản lí Tiết là như vậy.

Tôi là Tổng giám đốc Lục Chương bộ phận kinh doanh bất động sản tập đoàn Phương Nghi, cũng là con của ông Lục Đống.

Anh hiểu chứ."
Quản lí Tiết và Mộc Hàn Hạ đều nhìn anh ta.
Một tay Lục Chương ngoắc Mộc Hàn Hạ nói:"Các công ty khác đều là do Phó tổng Mộc này của chúng tôi đàm phán, chỉ có công ty anh.

Một mình anh là đích thân Tổng giám đốc tôi đàm phán.

Vì vậy anh không thể không nể mặt tôi chứ?"
Đối phương: "..."
Mộc Hàn Hạ: "..."
Mộc Hàn Hạ bất đắc dĩ bật cười, nhìn Lục Chương nghĩ, sử dụng thân phận cũng là một thủ đoạn đàm phán bình thường.

Lục Chương tự học mà cũng biết dùng bài tẩy này, coi như là...trẻ nhỏ dễ dạy vậy.
Cuối cùng, Lục Chương lại thực sự thuyết phục được công ty này.

Lúc này mặt trời đã ngả về tây, Mộc Hàn Hạ rửa sạch hộp anh đào, ngồi bên cạnh bàn ăn.


Lục Chương bước vào, cũng lấy một quả bỏ vào miệng.
"Chua quá." Anh ta nhíu mày, phun ra, "Sao cô lại ăn được?"
"Ngon mà." Mộc Hàn Hạ đáp, "Tôi thích ăn loại chua chua ngọt ngọt này, không thích quá ngọt."
Lục Chương chán ghét không lấy thêm nữa.
Một lát sau, anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ hếch cằm nói:"Phong Thần có thể có hành động gì không?"
Mộc Hàn Hạ đáp: "Bọn họ không có hành động gì, cậu yên tâm mạnh dạn đi làm đi."
Lục Chương kì quái liếc cô: "Sao cô biết?"
Mộc Hàn Hạ im lặng một lát đáp: "Cậu không cần quan tâm."
Lục Chương vốn không quan tâm đến người khác, cô bảo không quan tâm, anh ta cũng không nghĩ nhiều nữa, nhìn vào đồng hồ trên tường nói: "Sư phụ, chúng ta nên đi khất thực đi."
Mộc Hàn Hạ nở nụ cười: "Tôi đi siêu thị mua đồ về nhà nấu cơm, không đi khất thực với cậu được.

Tạm biệt."
Lục Chương khẽ "hừ" một tiếng, duỗi thắt lưng, rồi đi ra ngoài: "Lão tử làm lụng vất vả nhiều ngày như vậy, hôm nay cuối cùng có thể khôi phục cuộc sống về đêm."
Hôm nay là cuối tuần, trong siêu thị có không ít người, Mộc Hàn Hạ lấy xe đẩy, từ từ đi đến giá hàng.
Mấy năm nay cô đã hình thành thói quen, mỗi lần đi mau sắm sẽ viết ra một danh sách, sau đó từ từ lựa chọn, im lặng, bình tĩnh, giống như cuộc sống của cô.

Như vậy cô cảm thấy rất thoải mái.
Đẩy xe đi lấy đồ, cô ra khỏi hai giá hàng, liếc mắt một cái nhìn thấy một người đàn ông đứng dưới đèn phía trước, cao gầy, âu phục thẳng thớm, nhìn rất giống Lâm Mạc Thần.
Cô nhìn thật kĩ.
Kết quả anh xoay người lại.
Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt anh hình như hiện lên ý cười, đi về phía cô.
Lúc này Mộc Hàn Hạ cũng không tránh đi, nghĩ thầm đấy là siêu thị lớn nhất gần đây, ngẫu nhiên gặp anh cũng là bình thường.
Lâm Mạc Thần đi đến trước mặt cô, khẽ hỏi: "Đến mua đồ à?"
Mộc Hàn Hạ: "Vâng, còn anh?"
"Tùy tiện mua chút đồ." Anh đáp, liếc nhìn xe mua sắm của cô, nhìn thấy thịt và đồ ăn hỏi: "Tính nấu cơm à?"
"Vâng."
Đang không biết nên nói gì, anh đã cầm lấy xem, khẽ nói:"Để anh đẩy cho, em còn muốn mua gì nữ
a?"
Mộc Hàn Hạ theo bản năng đỡ lấy xe: "Không cần, em tự đẩy được."
"Không sao." Anh nói, "Anh cũng không lấy rổ."
Mộc Hàn Hạ đành phải buông tay.
Âm nhạc trong siêu thị nhẹ nhàng, tiếng của người bên ngoài đều bị giá hàng ở hai bên ngăn cách.

Hai người sóng vai, từ từ đi.


Mộc Hàn Hạ chưa từng nghĩ tới có một ngày cô và Lâm Mạc Thần bình tĩnh hòa nhã cùng đi dạo siêu thị, giống như hai người bạn bình thường lâu ngày gặp lại.
Anh nhấc tay, lấy mấy bình nước trên giá bỏ vào xe.
"Gần đây em bận không?" Anh hỏi.
"Khá bận."
"Khi nào thì đi gặp được đồng nghiệp cũ?"
"Chờ xong thời gian này đã."
Anh dịu dàng cười: "Ừ."
Phía trước là khu đồ gia vị, Mộc Hàn Hạ dừng bước, lấy xì dầu, giấm, muối và mấy thứ.

Lâm Mạc Thần im lặng đứng ở bên cạnh chờ.

Cả hai người đều im lặng.
Ánh mắt Mộc Hàn Hạ nhìn chằm chằm giá hàng, trong đầu lại đột nhiên nghĩ tới chuyện trước kia, khoảng thời gian hai người yêu đương cuồng nhiệt, tuy chung đụng thì ít xa cách thì nhiều, cũng từng đi dạo siêu thị mấy lần.

Khi đó cô luôn kéo cánh tay anh, hai người vừa đi vừa nói vừa cười.

Tuy thái độ của anh kiêu ngạo, cũng chưa bám lấy cô, nhưng thỉnh thoảng ở những góc giá hàng không người, anh cũng sẽ ôm, cúi đầu hôn cô cuồng nhiệt.
Mộc Hàn Hạ chọn chiếc bình tốt nhất, cùng là dạng tròn, bỏ vào trong xe, ngẩng đầu, lại thấy anh cũng đang nhìn cô.
Ánh mắt anh im lặng, trầm tĩnh.
Mộc Hàn Hạ bỗng nhiên hiểu ra, lúc này anh cũng đang nhớ tới quá khứ.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy quầy thu ngân phía trước cười nói: "Đi tính tiền thôi."
"Ừ." Anh đứng phía sau cô đáp.
Tới trước quầy thu ngân, Mộc Hàn Hạ đặt đồ của mình lên trước, sau đó lấy ví tiền.

Ai ngờ một bàn tay đã nhanh hơn đưa thẻ cho thu ngân:"Quẹt thẻ này."
Mộc Hàn Hạ kiên trì ngăn anh, đưa tiền cho thu ngân:"Không cần, Lâm Mạc Thần, em tự thanh toán được."
Lâm Mạc Thần nhìn cô, đưa tiền lại cho cô.

Mộc Hàn Hạ giật mình, nhưng anh đã đưa thẻ cho thu ngân rồi, khẽ cười nói: "Đừng khách sáo với anh.

Dù sao mấy năm nay anh cũng chả tiêu gì đến tiền, toàn để mục nát trong ngân hàng.".