- nè nè...!anh làm cái gì vậy? bỏ tôi xuống - Ái Chi đập tay lên người hắn để hắn thả cô xuống
- cô ngoan ngoãn nằm yên đi, tới phòng cô tôi sẽ bỏ xô xuống!
Thế rồi hắn đưa cô vào nhà.

Lên tầng thứ 5 của căn hộ.

Trước cửa phòng có để một chiếc chuông gió, khỏi phải nói hắn cũng biết đây là phòng của cô.

- sao anh...!
- trên đó có ghi tên của cô
- anh biết sao?
- ...!
Hắn mở toang cánh cửa ra, bất chợt hắn vấp phải thứ gì đó nằm lăn lóc trên sàn nhà, ngã nhào xuống đất.

Cô nằm trên người hắn, mặt đối mặt trong tình huống trớ trêu.


Chủ nhà thấy có tiếng động mạnh ở phòng trên, liền chạy lên xem tình hình gì đang diễn ra.

Bà hốt hoảng khi thấy Ái Chi đang "bị" kẻ nào đó lạ mặt xông vào nhà.

- Kino con có sao không? - bà chạy đến dìu cô đứng dậy
Niên Tử chẳng biết chuyện gì, nhưng bù lại hắn vừa được "nằm trọn" trong sự ngọt ngào từ cô.

Bỗng nhiên, người chủ nhà liền quát
- cậu kia? cậu là ai mà xông vào đây.

Cậu định làm hại gì Kino vậy hả?
- không...!không...!tôi là...!chồng cô ấy! tôi đưa cô ấy về nhà là điều bình thường thôi
- gì chứ? chồng? Kino...!con có quen người này không?
Ái Chi biết đây là cơ hội tốt để mình "tống cổ" hắn ra ngoài, liền thay đổi tâm trạng, nhìn người chủ nhà bằng ánh mắt đáng thương
- thật sự con không biết đây là ai cả, con đang đi vào nhà thì....!
- thật là quá quắt mà...!tôi sẽ báo bảo vệ đến lôi cậu đi.

- sao chứ? Ái Chi, cô phải giải thích đúng đắn chứ, tại sao cô...!
Không cần phải nói, hắn bị bảo vệ nắm cổ đưa ra bên ngoài trong sự hạnh phúc của Ái Chi.

Cuối cùng cô cũng thoát khỏi sự phiền toái của hắn.

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạch Niên Tử trở về công ty mình.

Vừa mở máy tính lên xem tình hình thì phát hiện nhiều lô hàng bị hũy không lý do.

Ắt hẳn đang có việc gì nằm sau tình trạng này, hắn liền nhận được một lá thư ẩn dưới kí hiệu "dương xỉ"
"chào ngài Bạch! Chúng ta đang cùng nhau đi trên con tàu ra khơi, và chắc là ngài đang háo hức khi nhận được những thuận lợi này.


Các đơn hàng của ngài vừa bị hủy cách đây vài giờ và tôi e rằng ngài sẽ đứng ngồi không yên sau vài ngày nữa.

Vở kịch sắp hạ màn.

Ngài là nhân vật chính tiếp theo!"
- kí hiệu "dương xỉ"?
Hắn chăm chú nhìn vào màn hình, chân mày chau lại, ánh mặt nhạy bén và có gì đó mách bảo hắn việc phải làm sắp đến.

- không có tên tài khoản được gửi? vậy là....!
Trong suy nghĩ của hắn đã lóe lên được một số thông tin từ người đứng sau việc này.Nhưng trước hết, không được hành động liều lĩnh, mà phải đợi địch tự động xuất hiện.

Tại Thượng Hải
- sao rồi? đã làm chưa?
- tất nhiên, mọi thứ xong xuôi hết rồi.

Coi bộ sẽ có một màn kịch hoành tráng đây
- cô quá lời rồi.

Bạch Niên Tử không phải là loại người mà cô dễ dàng đối phó đến vậy đâu.

Chắc chắn hắn đang suy tính được chuyện gì rồi.

Để chắc ăn, làm thêm phương án 2 mà chúng ta đã bàn đi - Bạch Cẩn dụi đi điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn rồi đứng dậy đi mất.

Vĩ Ngạ biết được bước tiếp theo mình cần làm gì.

Cô liền cho người thu thập thêm thông tin từ Ái Chi hiện tại.

- Bạch Niên Tử ơi Bạch Niên Tử, rồi anh cũng thuộc về em thôi.


"Thuộc" theo đúng nghĩa đen của nó!
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- lại là anh? - Ái Chi bắt đầu có những thái độ khó chịu khi cứ đối mặt với Bạch Niên Tử
- đi thôi!
- đi? đâu?
Chưa kịp dứt lời, hắn đã đẩy cô vào ngồi trong xe, và yêu cầu người đưa đến đia điễm đã dặn trước.

Từng hành động cử chỉ của hắn đều cố ý lộ rõ ra vì hắn biết sau mình có rất nhiều "gián điệp" đang theo dõi.

- anh có thể nào buông tha cho tôi không?
- nếu cô chịu kí hợp đồng!
- chỉ việc đơn giản đó? Chẳng phải tôi đã nói với anh là tôi không muốn liên quan đến anh nữa hay sao?
- cô muốn gì cũng được, lần này hãy làm cùng tôi! Lần cuối cùng! - hắn nói với giọng ngày càng thấp đi
Cô đã từng thấy hắn trong tình trạng như vậy, nhưng chưa bao giờ thấy hắn suy tư lộ rõ như hiện tại.

Hắn đang suy nghĩ điều gì khuất mắt lắm hay sao? Đêm qua hình như hắn không ngủ thì phải?
- anh sao vậy? ổn chứ?
Hắn gật đầu.

Hắn lại trở về với con người của chính mình: nghiêm nghị, trầm tư và lạnh lùng khó tả.

Cô cũng dừng hẳn việc ngang bướng, trốn tránh của mình lại.

Ngồi yên lặng đến mức có thể cảm nhận được nhịp đập của đối phương..