Cả người mệt nhoài uể oãi nằm ra giường.

Chưa bao giờ anh có cảm giác phấn khởi như thế.

Đúng là chờ đợi một người "phù hợp" với mình thì có mất bao lâu cũng không là gì.

Cẩn Đình Long đứng dậy thay lại trang phục chuẩn bị cho buổi họp báo, trước 7 giờ sáng mai anh phải có mặt ở Ý để trình bày trước các nhà đầu tư lớn thay cha mình.

Đây là lần đầu tiên anh thử sức với nó, hy vọng mọi chuyện sẽ xuông xẻ vì anh còn rất nhiều điều bất ngờ dành cho "cô vợ mới".

Cẩn gia nỗi tiếng là gia tộc rất được mọi người kính trọng.

Không phải vì họ giàu hay có địa vị mà là cách họ đối đãi với những người xung quanh rất mực đàng hoàng.

Người ở hay kẻ thuê đều được nhà họ trân trọng.

- tiểu thư ơi, chủ tịch gọi tiểu thư vào trong để bàn chuyện...!
Cẩn Bích Ngọc trề môi, liếc mắt đáp với quản gia

- quản gia nói lại với ba tôi rằng "nếu là chuyện để tôi đi du học và định cư thì tôi sẽ không vào"
- nhưng mà..

tiểu thư..

đây là lệnh...!
- quản gia, ông lui xuống trước đi.

Để con bé bướng bỉnh này ở lại đây!
- ơ..chào chủ tịch! tôi xin phép lui xuống! cần gì ngài cứ gọi tôi!
Bích Ngọc vẫn thản nhiên ngồi đó xem tạp chí mà không ngoái nhìn ông.

Biết tính tình con mình ra sao, ông liền nói
- điều kiện là gì?
- cha...!
- chẳng phải con nhất định không chịu gặp ta sao? giờ con nói đi.

Khi nào con mới tiếp tục trở lại trường để học?
- con muốn ở đây.

Thượng Hải là nơi con sinh ra, con muốn sống và học tập ở đây, cha à...!con xin cha mà
Với điệu bộ làm nũng, khuôn mặt ứa nước mắt, ông dù gắng gượng nhưng vẫn không còn cách nào khác, đành chấp nhận tạm thời cho cô ở đây nhưng hồ sơ của cô không được mang về nước.

- con đồng ý những yêu cầu trên chứ?
- cha...!sao cha lại...!
- đồng ý hay không? Con trả lời cho ta để ta thu xếp
- được thôi.

Dù sao thì cũng được ở nhà một thời gian khá dài nên con..

chấp nhận.

Cám ơn cha yêu dấu! Con đi chơi đây
- cái con bé này! Thật tình...!chẳng ai nói hai đứa là con ta cả!
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Nội, nội dùng chút cháo đi nội..


cả ngày nay nội không ăn gì rồi!
Ái Chi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bà kể từ khi Niên Tử đi.

Mặc dù nói không quan tâm, cứ bỏ mặc hắn nhưng cô vẫn không làm được.

Một phần vì thương cảm, một phần vì nghĩ đến bà nội ngày đêm mong ngóng.

Bạch Cẩn cũng vậy, tuy dạo gần đây anh dần vơi đi những cuộc đối thoại với cô, anh vùi đầu vào công việc nhiều hơn trước chỉ để dể dàng quên đi hình bóng cô
Có thể, tất cả mọi người không biết, họ sẽ ca ngợi đức tính đó của anh.

Có người còn mang anh và Niên Tử ra so sánh..

Nhưng chẳng ai hiểu rằng, anh làm điều này bởi vì anh muốn hóa đá trái tim và không muốn mở lòng ra vì một ai khác nữa.

Anh muốn bản thân mình trở thành một con người khác với trước đây.

Cứ thế ngày qua ngày, tháng này qua tháng khác, mấy chốc đã gần một năm trôi qua....!Thời gian quả là nhanh như chớp mắt! Mọi người đã bắt đầu một năm mới đầy phấn khởi nhưng trong lòng vẫn vươn vấn chút âu lo.

Không ai có tin tức gì về Bạch Niên Tử, quả thật..

hắn định trốn tránh đến khi nào?
- Ái Chi à, con ra đây xem...!thời tiết mùa xuân ấm áp quá con nhỉ?
- nội, nội cẩn thận...!trời tối qua vừa mưa, nền vẫn còn khá ẩm
- cái con bé này, con lo cho ta quá rồi đó! ta không sao cả, ra đây mau lên
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, hít thở không khí của đầu mùa.

Cái hương thơm nhè nhẹ của cỏ cây làm cô rưng rưng nước mắt.

Cảm giác này bao lâu rồi cô chưa từng nghe thấy? Đã bao lâu rồi cô không vì mình mà làm những việc mình thích? Đã bao lâu rồi....!chứ?
- ta vào trong thôi con.

Nấu chút gì đó ấm ấm mang lên phòng cho ta
- dạ nội!
Hai tay cô định kéo cửa lại nhưng bất ngờ có cánh tay to lớn nắm chặt lại.

Điều đáng nói ở đây là hơi ấm này với cô khá quen thuộc, người đứng sau cánh cửa đó có lẽ nào....!

- lâu rồi không gặp!
Giọng nói này là của...!hắn - Bạch Niên Tử đây mà! Hắn trở về rồi, là hắn chính là hắn.

Không thể lẫn vào ai cả.

Đúng vậy, cô không nghe lầm cũng chẳng nhìn sai, Bạch Niên Tử đứng trước mặt cô đây mà
- anh...!anh về..

thật sao?
- ừ
Hắn bước vào trong, nhìn hắn chẳng thay đổi là bao, ngoại trừ thái độ hắn đã phần nào gần gũi hơn với mọi người.

- lão phu nhân, đại thiếu gia về rồi!
- sao? Bạch Niên Tử? mau..

mau dìu ta xuống dưới mau....!
Bà đi thật nhanh khi nghe tin này, lòng bà vui lên hẳn.

Có chạy thật nhanh đến trước mặt xem đứa cháu đi biệt tăm...!
- con thật là hư đó Niên Tử.

Nhỡ nội mất trong năm đó thì làm sao có thể nhìn thấy con lần cuối chứ?
- nội, con trở về rồi mà! Nội đừng buồn nữa!
- thằng bé này, tại sao..tại sao con cứ khiến ta lo lắng vậy.

Nhất định, lần này ta không cho con đi nữa.

Hắn xoay người lại, ánh mắt nhìn theo bóng hình của Ái Chi
- cám ơn vì đã chăm sóc nội!.