Các diễn viên hạng A đến đông đủ để dự buổi tiệc cưới lớn nhất nhì thị trấn này.

Có cả những "mặt cợm mày gộc" đến để chung vui.

Tất nhiên những người đó được mời đến nhằm đẩy sự nổi tiếng của gia tộc họ Cẩn.

- cái tên Bạch Niên Tử gì đó không dám đến à?
Cẩn Đình Long đứng cạnh Vĩ Ngạ dò hỏi.

Vì thấy khuôn mặt cô cứ đứng thẫn thờ trông ngóng một điều gì đó từ bên ngoài.

Giờ đây, cô không còn là một con người tự do bảy nhảy như ngày trước nữa.


Cô là công cụ để ba mẹ mình đạt được những gì mà họ muốn, thật sự điều này đau gấp trăm lần...!
- anh đang châm biếm tôi sao?
- quả thật hắn không dám cướp vợ của anh! Nói trắng ra là bây giờ em chỉ có giá trị đối với anh thôi, tốt nhất em đừng nghĩ quá nhiều về hắn làm gì...!Nha vợ yêu
- anh đừng dùng những từ ngữ đó mà nói với tôi! cả em gái của anh nữa.

Các người định làm gì? Tôi như vậy các người không vừa lòng hay sao?
- em nói Bích Ngọc sao? Con bé về rồi à? hơ...!vậy cũng tốt, anh mong 2 người sớm ngày thân thiết với nhau.

Dù sao thì cũng là người một nhà, thay vì thời gian em nghĩ cách trốn tránh anh thì bây giờ em hãy nghĩ đến việc tìm hiểu và yêu anh hơn đi
- anh....!
Đình Long nở nụ cười.

Anh chẳng kém bao người trên cõi đời này.

Một người đầy tài năng và xuất chúng, đầu óc kinh doanh không phải bàn cãi.

Đương nhiên về tình trường, bao nhiêu cô người mẫu, hoa hậu hay bất kì mỹ nhân nào, anh cũng từng "nếm" qua, nhưng có duy nhất Vĩ Ngạ là người con gái đầu tiên anh gặp mà cưới ngay lập tức.

Điều này khiến cho mọi người thắc mắc rất nhiều, nhưng những người hâm mộ cô đều mong họ sẽ gắn bó lâu dài bên nhau, đừng như mối tình giữa cô và Niên Tử không có một cái kết hạnh phúc.

- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạch Cẩn biết anh mình như thế nào trong lúc này.


Cả ngày rồi hắn không bước nữa bước xuống nhà, người ở Bạch gia ai nấy đều lo lắng.

- anh hai, em vào được chứ?
- ...!
Vẫn là sự im lặng không một giọng nói trả lời lại.

Bất đắc dĩ, anh đập cửa thật mạnh đi vào trong.

Căn phòng tối và nồng nặc mùi rượu.

Một dáng người cao to ngồi sãi cánh tay cầm chai rượu uống dỡ trên tay.

Đây là bộ dạng thất bại đầu tiên mà anh thấy anh trai mình như thế! Tình yêu anh dành cho Vĩ Ngạ là chân thật, vậy tại sao nhất quyết phải lấy Tiểu Ái làm vợ cơ chứ? Vừa giận vừa buồn thay anh mình.

- anh không định đến bữa tiệc chúc mừng chị ấy sao?
- ....!
- chị ấy cần anh, lúc này thật sự chị ấy cần anh lắm.

Anh có xem trên báo chứ? Tấm hình chị ấy chụp cùng mọi người không có chút gì gọi là chấp nhận lấy tên đó.

Vậy tại sao anh lại làm bản thân mình ra nông nỗi này? Chị ấy thấy anh bây giờ, có sót không?
- mặc kệ tôi, cậu ra ngoài đi...!nhanh lên!
Quát Bạch Cẩn, Niên Tử dốc hết rượu còn lại nốc cạn một hơi.

Hắn bỏ mặc lời anh nói, thương thì sao? yêu thì sao? Cuối cùng cũng đau khổ như nhau! Chẳng phải ngày trước cả hai cùng hứa với nhau sẽ thành thân sao? Tại sao giờ mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao chứ?

Hắn bật cười, nụ cười trong phút đau khổ là nụ cười như vết dao cứa.

Đau bề ngoài một ít nhưng bên trong rĩ máu không nguôi.

Người ngoài nhìn vào một con người mạnh mẽ ấy, có nghĩ rằng hắn đang phát điên vì mất cô không?
- còn Ái Chi? anh xem cô ấy là gì? Là món đồ để trình diện tổ tiên? hay chỉ đáp lễ cho nội vui? anh xem tình yêu của cô ấy như một món đồ chơi qua đường vậy, anh làm điều đó anh cảm thấy hài lòng?
- hừ...!cậu thích sao? Được thôi, mau...!mau đi lấy giấy ly hôn cho tôi....!chỉ cần 1 chữ kí của tôi...!ha ha..

cậu và cô ta có thể đến bên nhau rồi phải không? Được...!mau...!lấy đi
- em sẽ làm điều này nếu như em không phải là em trai anh! Nghịch cảnh bắt buộc em không thể! Khi nào anh tỉnh táo, có lẽ anh sẽ khác! Xin phép anh!
Lại một mình.

Không gian này thật thích hợp với những kẻ cô đơn như hắn.

Đối với một người thành công, đầy tiền bạc và nổi tiếng, tất cả những thứ đó đều là phù du.

Họ chỉ cần một vòng tay ấm áp che chở họ khi họ trở về sau một ngày làm việc là đủ.

Nhưng hình như giấc mơ đó với hắn lúc này thật xa vời! Người hắn yêu...!có người khác thật rồi!.