- tiểu thư, cô mau dùng bữa đi.

Đã hơn một ngày cô không ăn gì rồi
- ăn à? ngươi còn bảo ta ăn được hay sao?
Vĩ Ngạ chán nãn, không muốn làm bất kì điều gì.

Cô mệt mõi, thờ thẫn suốt ngày vì cứ quẩn quanh ở chốn này.

Vài lần ngồi một mình trong phòng, cô trách tại sao mình lại được sinh ra trong thân phận quyền quý này, để rồi những thứ đời thường kia mãi không chạm đến được.

- từ bữa giờ, có ai đến gặp ta không?
- tiểu thư, cô muốn hỏi ngài Bạch phải không?
- ừ...!

Cô bé đứng ấp úng, không biết nói sao cho phải, nếu nói ra Vĩ Ngạ cô lại đau buồn, mà không nói thì cô càng đau buồn hơn
- thưa là không!
- ngươi lui xuống đi, ta cần nghĩ ngơi
Tâm trạng cô bắt đầu có những chuyển biến không hay.

Cô biết mình không trân trọng tình yêu mà cả hai người đã cố gầy dựng.

Đáng lẽ ra, cô không nên yêu cầu Bạch Niên Tử lấy Ái Chi như lời nội nói.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô chỉ sợ những ngày thiếu vắng cô, hắn lại chấp nhận tình yêu khác
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạch Cẩn vừa đi kiểm tra hàng về, lâu lâu anh lại ghé nhà của Ái Chi để thăm mẹ cô.

Hôm nay không ngoại lệ.

Anh cho xe đặt trước sân, cất đồ trên đó rồi mang một chút điểm tâm vào trong nhà
Hôm nay thật khác lạ, ngôi nhà trông sáng hơn hẳn.

Có điều gì đó khiến anh không hình dung ra được...!
- Cẩn đó hả con?
(vì cả mẹ của Ái Chi thương Bạch Cẩn như con trai của mình.

Ngày xưa cả Ái Chi và Bạch Cẩn suốt ngày quấn quít bên nhau, bà phải quản cả hai đầu tấp mặt tối)
- con vừa ở trên xưởng về.

Cô đã dùng gì chưa? Con có mang một ít điểm tâm mua trên phố, con xuống bếp đặt ra cho cô nha, cô đợi con một lát
- cái thằng bé này, cứ thích làm khó người khác!

Bạch Cẩn đi một mạch xuống bếp, anh hơi bất ngờ khi thấy Ái Chi cũng có mặt tại đây.

Bất chợt anh mới nhớ ra, ngày này là ngày về nhà mẹ để đáp lễ của tân lang - tân nương.

Nhưng hình như chỉ có một mình cô về đây lẻ loi
- Tiểu Ái?
Ái Chi giật bắn mình khi nghe tiếng của anh.

Cô cũng đâu ngờ được rằng anh cũng có mặt ở nhà cô lúc này
- Bạch Cẩn? sao anh...!à sao cậu lại ở đây?
- anh đến trò chuyện với cô
- Bạch Cẩn, chúng ta giờ đã là người một nhà, lời lẽ phải cẩn trọng từng chút, nếu không thì...!
- thì phạm gia uy? hay là vì Bạch Niên Tử?
Anh không muốn làm cô khó xử, lấy đồ xong anh liền đi lên sảnh nhà.

Trong lòng anh cũng thấp thỏm câu trả lời đó
Tiếng xe và ánh đèn từ phía trước nhà rọi khắp sân.

Bà đi ra xem chuyện gì mà hôm nay nhà mình lại náo nhiệt đến như vậy.

Mắt không thể tin, tai không còn nghe rõ...!Trước mặt mà là Bạch Niên Tử đây sao? Cái người mà lúc trước bà ngàn lần không muốn gặp, nay lại là con rễ của bà?
Vừa đặt chân xuống xe, ánh mắt hắn đã nhìn chăm chăm vào chiếc xe bên cạnh.

Dù cố gắng không để ý thì hắn vẫn biết được đó là xe của ai.

Dửng dưng hắn bước uy nghi vào trong nhà mà không một lời chào hỏi
Mặt đối mặt, hai anh em họ chạm mặt nhau tại một căn nhà.


Vốn dĩ tính khí bất hòa, nay lại gặp nhau trong tình cảnh như thế này.

- đi đáp lễ?
Hắn buông lời nói lạnh lùng của mình trước.

Ám chỉ sự tức giận, thắc mắt vì sao Bạch Cẩn lại có mặt vào đúng ngày đáp lễ hôm nay
- không!
- hừ...!
Vừa lúc ấy Ái Chi mang món ăn lên nhà.

Mắt trơ ra khi thấy cảnh tượng thế, không biết nói lời nào cho phải.

Cô đặt mâm xuống bàn, rồi từ từ đi lại chổ Bạch Niên Tử, chỉ dám đứng cah1 xa, không dám lại gần hơn
- anh...tôi tưởng là anh....!
- tưởng? cho nên cô mới mượn "người" để thay mặt?
- anh hai, em nghĩ việc này không liên quan gì đến Tiểu Ái cả, chẳng qua là vì em tiện đường ghé vào thăm cô thôi, muốn trách thì trách em
- Tiểu Ái sao? danh ngôn này...!cậu đủ tầm để gọi à?
Bạch Niên Tử nắm lấy cổ áo của Bạch Cẩn, chân mày nhíu lại, ánh mắt như ngàn lưởi dao cứa vào từng thớ thịt của đối phương.

Ái Chi lo lắng, biết mình vừa gây ra một điều tai họa cho Bạch Cẩn
- làm ơn, hai người dừng lại được không?.