Đã ba ngày nằm viện, mẹ cô đã được về nhà, vừa ở phòng khách nói chuyện về chuyện cô sẽ dọn đi trong một thời gian với mẹ mình xong, Tịch Lạc Khuê về phòng để dọn đồ, bước vào căn phòng quen thuộc của mình, cô nhìn quanh một hồi sau đó lại ngồi bịch xuống giường trong mệt mỏi, cô nhớ đến bản hợp đồng mà quản gia Tạ Ngải Tư đưa cho mình, thật nực cười muốn cô làm nữ nhân của hắn mà cũng phải có bản hợp đồng rõ ràng, giờ cô cũng không còn đường lựa chọn nữa thay vì bị hắn bắt ép, Thẩm Ngạn Triết lại muốn cô tự nguyện đến với hắn, mà trong hợp đồng ghi rõ chỉ cần đến khi hắn chán thì có thể chấm dứt không phải ràng buộc bắt cứ gì.

Mẹ cô nhập viện lần này cũng vì bọn cho vai tiền đến đòi, nghe mẹ cô kể bị chúng hâm doạ cỡ nào, làm Tịch Lạc Khuê cũng khiếp sợ theo, nhất là Tịch Vĩnh Đổng em trai cô vẫn còn là một đứa trẻ thấy cảnh bọn họ đến nhà đòi nợ đập phá, làm tinh thần em nó cũng rơi vào khủng hoảng, cô không muốn để mẹ và em mình phải sống trong cảnh lo sợ thế nữa nên cô đã đồng ý sự giúp đỡ của Thẩm Ngạn Triết, hắn còn đảm bảo sự an toàn tiệt đối cho nhà cô.

"Cốc!cốc! Tịch tiểu thư, chúng ta có thể đi được chưa?"Theo tiếng gõ cửa là tiếng của Tạ Ngải Tư bên ngoài.

Nói dọn đồ thật chất Tịch Lạc Khuê cũng chẳng có đồ gì cần thu dọn, Tạ Ngải Tư đã nói cô không cần đem bất cứ thứ gì cả vì ở biệt thự đã chuẩn bị sẵn hết cho cô rồi.

Cô chỉ lấy những giấy tờ tùy thân và khung hình của ba mẹ con chụp chung thôi.

Tịch Lạc Khuê bước đến cửa hít một hơi thật sâu như lấy lại tinh thần rồi mở ra.


"Được rồi!"Thấy cô ra đến cửa mẹ cô ôm lấy cô một cái, miệng bà giường như không khép lại được vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Nhớ thường xuyên về thăm mẹ với em con đấy!"Tịch Lạc Khuê cố gượng cười cho bà an tâm.

"Dạ! Mẹ con đi đây! Mẹ và Vĩnh Đổng phải giữ sức khoẻ nhé!""Ừ!Ừ! Mẹ biết mà!"Tịch Lạc Khuê quay người đi ra xe, Tạ Ngải Tư cũng cúi người chào bà một cái rồi mới rời đi.

===============================Được vệ sĩ mở cửa Tịch Lạc Khuê bước xuống xe.

Cô nhìn cái biệt thự đang sáng rực bởi những ánh đèn, đưa mắt sang nhìn Tạ Ngải Tư như muốn là đây sao?.

Tạ Ngải Tư hiểu ý liền mở lời "Đây là Lý gia, mời Tịch tiểu thư vào trước, một hồi thiếu gia sẽ đến sau.

"Chân Tịch Lạc Khuê chẳng muốn bước chút nào, hơn tiếng trước cô còn tưởng Tạ Ngải Tư sẽ đưa cô về biệt thự của Thẩm Ngạn Triết, ai ngờ Tạ Ngải Tư lại nói với cô là Thẩm Ngạn Triết sẽ dự tiệc tại Lý gia, kêu cô đi cùng,Tạ Ngải Tư hắn rất chu đáo còn chuẩn bị cả đầm dự tiệc cho cô và còn tìm luôn cả người trang điểm, giờ thì hay rồi, không có hắn thì làm sao mà cô dám vô cơ chứ!.

"Tịch tiểu thư! Mời.

"Thấy Tạ Ngải Tư đưa tay mời vào trong, Tịch Lạc Khuê cũng miễn cưỡng mà lê cái thân như mang tạ của mình vào.

Đây là tiệc ngoài trời, vừa bước chân vô cô đã thấy một đóng người rồi, toàn những quý ông, quý bà, tiểu thư, công tử, trong những bộ đầm, bộ comple sang trọng, đúng là giới thượng lưu, nhìn họ mà Tịch Lạc Khuê cảm thấy bản thân như một con vịt lạc trong bầy thiên nga, đang suy nghĩ vu vơ thì đã có một vị phu nhân tầm khoản năm mươi với chiếc đầm xanh da trời kim tuyến bó sát, dài tới mắc cá chân đi đến bên cô, bà ấy nở nụ cười lịch thiệp.


"Tiểu thư đây là! ?""Tôi! đi cùng với Thẩm tiên sinh đến đây!" Tịch Lạc Khuê có chút bối rối.

Vừa nghe đến Thẩm tiên sinh mắt vị phu nhân ấy đã sáng lên bà ta đưa mắt nhìn giáo giác về phía sau lưng cô.

"Vậy sao! Vậy Thẩm tổng đang ở đâu vậy?"Tịch Lạc Khuê muốn độn thổ, nói đi cùng mà chẳng thấy người đâu.

"Ngài ấy một chút sẽ đến.

"Mặt vị phu nhân ấy đanh lại nhìn Tịch Lạc Khuê như xem cô là kẻ nói dối, nhưng một giây sau bà lại hối hận vì suy nghĩ đó vì chẳng ai dám nói dối đi chung với Thẩm Ngạn Triết cả nên mặt bà nở lên đầy ý cười trở lại.

"Vậy tiểu thư cứ tự nhiên nhé!""Vâng! phu nhân" Cô cười đáp.

Tịch Lạc Khuê thở phào nhẹ nhõm, cô đi lại nơi có vẻ vắng người nhất mà ngồi xuống, chưa đầy mười phút thì cô đã thấy bóng dáng quen thuộc, mái tóc chảy cao gọn gàng vẻ mặt kiêu hãnh đầy anh tuấn, hắn diện nguyên bộ comple đen cùng đôi giày cùng màu, đó không phải Thẩm Ngạn Triết thì là ai nữa, nhìn hắn đi mà mọi ánh nhìn điều ập đến, có ngưỡng mộ, có say mê, quan trọng hơn là nữ nhân đi bên cạnh hắn là ai? Tịch Lạc Khuê giờ mới chú ý đến hắn không có đi một mình mà có dẫn theo một nữ nhân nữa.


Thấy hắn đã bị giữ chân nên Tịch Lạc Khuê không nhìn hắn nữa, nhưng lại nghe giọng nói quen thuộc khác.

"Là Lạc Khuê học muội sao?"Ngước mặt lên nhìn, Bạch Viễn Lâm đã đứng trước mặt cô với nụ cười ôn nhu của mình.

Tịch Lạc Khuê hơi ngạc nhiên thật không ngờ Bạch Viễn Lâm cũng có mặt ở đây.

"Thật trùng hợp Bạch thiếu.

".