Buổi công chiếu bắt đầu, trong phòng phát sóng tất cả ánh đèn đều tắt.

Thiệu Từ Tâm và Ôn Chi Hàn vẫn là ngồi cạnh nhau.

Bắt đầu chiếu phim, màn hình màu xanh lá cây có logo quen thuộc lướt qua, chậm rãi đến đoạn mở đầu.

Ánh sáng của màn hình chiếu vào khuôn mặt của mọi người.

Trong ánh sáng mờ ảo, Thiệu Từ Tâm nhẹ nhàng nắm lấy tay Ôn Chi Hàn, đặt trên tay vịn giữa hai người.

Mặt mày ngậm lấy ý cười thỏa mãn, tựa hồ như vậy làm nàng rất có cảm giác an toàn và hạnh phúc.

Ôn Chi Hàn nương theo ánh sáng từ màn ảnh, quay đầu nhìn cô vợ nhỏ bên cạnh.

Cô nhớ tới lần đầu tiên tham gia buổi công chiếu phim《 hồng liên 》, việc cô ngồi ở bên cạnh Thiệu Từ Tâm, là vì khi đó cô nhờ thư kí liên hệ với ban tổ chức, nhằm sắp xếp cho cô ngồi gần nàng một chút. 

Hiện giờ lại tham gia buổi công chiếu 《 tướng quân 》  đã không cần cô lại lén lút chuẩn bị, ban tổ chức sẽ tự chủ động sắp xếp cô ngồi ở bên cạnh Thiệu Từ Tâm.

Mà Thiệu Từ Tâm cũng sẽ chủ động nắm lấy tay cô, cùng cô mười ngón tay đan vào nhau, thân mật khắng khít.

Cô mỉm cười đem tầm mắt chuyển về màn ảnh.

Năm ngón tay khẽ nhúc nhích, lặng lẽ nắm lấy tay người mình yêu chặt hơn một xíu. 

Ánh sáng theo cốt truyện thúc đẩy biến ảo không ngừng, lướt qua mỗi một góc trong phòng phát sóng, chiếu sáng mặt mày cùng nhẫn cưới trên tay các nàng.

Không ai phát ra tiếng động.

Thiệu Từ Tâm xem rất nghiêm túc.

Điện ảnh sắp ra rạp, đánh giá chấm điểm sẽ do khán giả.

Nàng không rõ kết quả sẽ ra sao nhưng nàng tin tưởng vào đạo diễn Long Tuệ, cũng kỳ vọng bộ phim này có thể giúp đỡ bản thân nàng chạm đến được giấc mơ, bắt được giải nữ chính xuất sắc nhất. 

Lấy góc độ người xem, Ôn Chi Hàn cảm thấy 《 tướng quân 》 đáng giá vé.

Cuộc đấu tranh giữa âm mưu và quyền lực, ngươi tới ta lui, không biết tiếp theo sẽ xuất chiêu gì, tình tiết vừa bất ngờ vừa hợp lý, có thể kí.ch thích khẩu vị của khán giả, thỏa mãn kỳ vọng của họ, trải nghiệm xem rất tốt.

Là một nhà tư bản, cô cũng sẽ suy xét đầu tư bộ phim tiếp theo của Long Tuệ.

Nếu lấy góc độ là người vợ đến xem, thì bộ phim này, đặc biệt diễn viên chính là Thiệu Từ Tâm, Ôn Chi Hàn đều không thể bắt bẻ.

Qua lâu như vậy, cô vẫn là thích nhất tạo hình Thần Phật của Thiệu Từ Tâm.

Sau khi bộ phim ra mắt, sau khi xử lý hậu kỳ, trang phục của Thiệu Từ Tâm càng trở nên thần thánh hoàn mỹ, đối với cô cũng càng thêm hấp dẫn.

Thần phật không thể mạo phạm.

Nhưng ngoài đời Thiệu Từ Tâm cũng không phải là thần phật, mà là người cô yêu, có thể hôn, có thể ôm và có thể chạm vào.

"Từ Tâm."

Cô cúi người dựa vào Thiệu Từ Tâm, gọi nhỏ.

Thiệu Từ Tâm quay đầu nhìn về phía cô.

Nàng nghe thấy cô nói: "Rất xinh đẹp, diễn xuất cũng rất tốt."

Khích lệ rất quen thuộc.

Buổi công chiếu《 hồng liên 》, cô cũng khen nàng như vậy.

Lời khích lệ như cũ, nhưng quan hệ bất đồng, và tâm trạng cũng hoàn toàn bất đồng.

Thiệu Từ Tâm nhướng mày, câu ngón tay, bảo cô tới gần mình một chút.

Nàng tới gần bên tai cô, giơ tay che miệng, dùng giọng nói ái muội mà nói: "Chị thích là được rồi."

Thừa dịp trong phòng mờ tối, nàng lại nhẹ nhàng nhanh chóng hôn lên má cô một cái.

Màn ảnh một lần nữa sáng lên.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Ôn Chi Hàn thấy Thiệu Từ Tâm câu nhân mà nhướng mày — học muội lại đang khiêu khích trái tim của học tỷ rồi.

Ôn Chi Hàn nắm thật chặt tay Thiệu Từ Tâm, mỉm cười đáp: "Ngoan ngoãn xem phim."

Bắt đầu từ lúc này, tay Thiệu Từ Tâm càng ngày càng không thành thật.

Không phải cọ cọ mu bàn tay Ôn Chi Hàn, thì chính là sờ sờ ngón tay Ôn Chi Hàn, giống như một khắc không cùng Ôn Chi Hàn nị oai nàng liền không thoải mái.

Đôi mắt nhưng thật ra còn thời khắc chú ý diễn biến trên màn ảnh, nhất tâm nhị dụng*, không việc nào bị xao nhãng, lệnh người vô pháp bắt bẻ.

*一心二用: làm hai việc cùng một lúc.

Ôn Chi Hàn nhìn thấy động tác nhỏ của nàng, nhoẻn miệng cười, tùy nàng đi.

Không sao, thiên trường địa cửu, cô có rất nhiều thời gian đòi lại.

...

Buổi công chiếu kết thúc viên mãn, lúc này đã là hơn 5h chiều, gần đến giờ ăn cơm.

Thiệu Từ Tâm cùng Ôn Chi Hàn quyết định hôm nay cơm chiều ở bên ngoài.

Thiệu Từ Tâm cầm lấy túi xách và quần áo vào phòng thay đồ ở hậu trường. 

Đây là lễ phục mà nhãn hàng đưa, mặc như vậy ra ngoài ăn cơm không quá tiện, vẫn là thay thường phục nhẹ nhàng thoải mái hơn.

Ôn Chi Hàn cùng Dung Nhã chào hỏi và đi vào phòng thay đồ ở hậu trường.

Đó là phòng trang điểm, tạm thời dựng lên cho Thiệu Từ Tâm dùng.

Cửa có thể khoá trái từ bên trong, tính bảo mật rất cao. 

Thiệu Từ Tâm đang muốn đóng cửa, thấy Ôn Chi Hàn lại đây, lập tức kéo cửa ra giống như một người phục vụ, chỉ kém hô lên "Hoan nghênh đến thăm".

Ôn Chi Hàn lấy áo khoác lại đây cho nàng, sợ nàng cảm lạnh.

Khóa cửa lại, căn phòng đã trở thành không gian riêng tư của hai người.

Thiệu Từ Tâm nhìn gương chỉnh tóc dài, chiếu chiếu soi soi.

Ừm, hôm nay nàng vẫn mỹ lệ động lòng người như thế.

Nàng quay đầu hỏi Ôn Chi Hàn: "Vợ chị có đẹp không?"

Ôn Chi Hàn mỉm cười ôm lấy eo nàng: "Đẹp, Từ Tâm của chúng ta là đẹp nhất."

Nàng được dỗ dành rất vui vẻ, chu chu môi: "Vậy Ôn tổng bày tỏ một chút đi."

Ánh mắt Ôn Chi Hàn rơi vào trên môi nàng.

Hôm nay son môi của nàng màu sắc minh diễm thủy nhuận, đỏ mọng tựa như mật quả mới từ trong nước lấy ra, khiến người say mê.

Ôn Chi Hàn cầm lòng không đậu tới gần, đột nhiên dừng lại động tác, nâng mi nhìn vào đôi mắt ái nhân.

Bà Ôn đang chờ được hôn hôn: "?"

Ôn Chi Hàn mặt mày ôn nhu mà vỗ nhè nhẹ eo nàng một phen: "Ngoan, đi thay quần áo trước."

Thiệu Từ Tâm nhướng mày.

Hôm nay Ôn tổng nhà nàng tựa hồ phá lệ kiên nhẫn......

Đi vào phòng thay đồ, Thiệu Từ Tâm khép cửa hờ, cũng lười đóng lại.

Dù sao ngồi bên ngoài chính là vợ nàng, cái gì cũng xem qua, không thèm để ý một chốc một lát này.

Chờ cởi lễ phục đến một nửa, nàng nhớ tới chính mình không mang quần áo vào.

"Chi Hàn, đem quần áo vào đây giúp em đi, em quên rồi."

Ôn Chi Hàn nói "được".

Sau đó cửa bị kéo ra, Ôn Chi Hàn đi đến.

Sau khi kéo khoá váy xuống, Thiệu Từ Tâm ôm lấy lễ phục sắp rơi xuống, lộ ra bả vai trắng nõn xinh đẹp.

Tóc dài hơi xoăn xõa trên vai, giống như rong biển phiêu dật mượt mà trong biển.

Hôm nay nàng xinh đẹp loá mắt đến lạ.

"Để ở kia đi."

"Được."

Sau khi Ôn Chi Hàn đặt đồ xuống cũng không có đi ra ngoài, ngược lại là đến gần nàng, ôn nhu nói: "Chị giúp em."

Thiệu Từ Tâm chớp chớp mắt, không phản ứng lại đây muốn giúp cái gì.

Giây tiếp theo môi Ôn Chi Hàn đã bao phủ lên.

Tình yêu ở trong ôn nhu triền miên dần dần trở nên mãnh liệt.

Đôi tay Ôn Chi Hàn ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng lôi kéo, khóa kéo liền dọc theo đường cong lưu sướng nhu mỹ của nàng hoàn toàn tách ra, không chút nào cố sức.

Ôn Chi Hàn lại nắm lấy hai tay nàng, rũ tại bên người mềm nhẹ vuố,t ve, tiện đà lại buông ra, ôm mặt nàng tận tình hôn sâu.

Váy dài đẹp đẽ quý giá điển nhã không thể chống đỡ, nháy mắt rơi xuống trên mặt đất, ở bên chân hai người nho nhỏ thoáng lên một luồng gió thơm mát lạnh.

Không khí lạnh băng đảo qua da thịt, tay Ôn Chi Hàn đặt ở trên eo nàng, trong không gian chật hẹp, hết thảy tựa như một viên kẹo bạc hà mát lạnh vô cùng kí.ch thích thần kinh.

Toàn thân bắt đầu trở nên mẫn cảm lại phấn khích.

Ngọn lửa đầu quả tim lại bắt đầu nhen nhóm. 

Quá trình kế tiếp nàng rất quen thuộc.

Rốt cuộc các nàng đã ở nhà làm vô số lần, hiểu biết hàm nghĩa mỗi một bước của đối phương.

Sau đó nụ hôn của Ôn Chi Hàn rơi vào trán, gương mặt, tai..... Sau đó, à không có sau đó.

Thân mật bị gián đoạn, đột ngột không kịp phòng ngừa.

Ôn Chi Hàn từ trong túi lấy ra chiếc áo lông đặt ở trên tay nàng, nhặt lên lễ phục bị lãng quên trên mặt đất, ôn nhu cười: "Từ Tâm thay quần áo đi, chị đi ra ngoài trước."

Thiệu Từ Tâm: "?"

Chị không cảm thấy chị có chỗ nào đó sai sai sao???

Ôn Chi Hàn đem lễ phục sửa sang lại sau đó bỏ vào túi màu đen, tiếp theo liền ngồi ở ghế trên chậm rì rì mà chờ, bình tĩnh đến mức tựa như không biết chính mình vừa mới làm cái gì.

Một lát sau, Thiệu Từ Tâm đẩy cửa ra.

Nàng mặc một chiếc áo lông vàng nhạt rộng thùng thình, bên trong là áo sơ mi sọc, cùng quần jean đơn giản, ngay cả giày cũng đổi thành đôi giày đế bằng màu trắng.

Cả người thoạt nhìn thanh xuân dào dạt, sức sống tuôn ra bốn phía.

Nàng đem giày cao gót bỏ vào túi giày, vừa lay áo lông trên người vừa đi đến bên Ôn Chi Hàn, trực tiếp khóa ngồi ở trên đùi cô, vẻ mặt bất mãn.

"Ôn Chi Hàn, chị học hư."

"Học hư chỗ nào?"

"Đối với Từ Tâm như thế này, Từ Tâm như thế kia, trêu Từ Tâm xong lại mặc kệ!"

Làm người ta cưỡng chế tắt lửa cũng quá xấu xa rồi đó!!

Ôn Chi Hàn ôm lấy người trong lòng, mặt không đổi sắc, ý cười không giảm, thanh âm ôn nhu lại vô tội: "Chị chỉ là ở học theo Từ Tâm thôi."

Thiệu Từ Tâm hoang mang: "Học em cái gì?"

Ôn Chi Hàn giơ tay giúp nàng sửa sang lại cổ áo, bình tĩnh nói: "Lúc nãy xem phim, em làm cái gì với chị?"

Thiệu Từ Tâm lúc ấy đúng thật là cố ý trêu ghẹo vợ mình: "......"

Ôn Chi Hàn: "Hửm?"

Thiệu Từ Tâm nghiêm trang: "Không làm gì hết nha, em chỉ là hôn vợ em thôi."

Ôn Chi Hàn bình tĩnh: "Chị cũng là hôn vợ chị."

Thiệu Từ Tâm sững sờ, cảm khái nói: "Chậc chậc, Ôn Chi Hàn chị thật sự học hư."

Ôn Chi Hàn mỉm cười: "Là do bà Ôn dạy hay."

Thiệu Từ Tâm nhận thua.

Nàng căn bản không có cách nào với Ôn Chi Hàn như vậy, đáng chết nhất là còn cảm thấy cô càng nhìn càng đáng yêu nữa chứ.

Học hư đáng yêu, học theo nàng cũng đáng yêu — Ôn Chi Hàn thật sự rất đáng yêu!

"Không xong rồi!"

Thiệu Từ Tâm rốt cuộc nhớ tới Dung Nhã cùng Lâm Mộc Mộc.

"Hai người họ vẫn còn đang đợi em đưa lễ phục!"

Nàng cuối cùng cũng nhớ rõ cùng Ôn Chi Hàn ở chỗ này cọ tới cọ lui, ngọt ngọt ngào ngào, đều đã quên người đại diện còn đang chờ mình.

Hy vọng nàng không làm Dung Nhã các nàng chờ lâu lắm!

Nàng vội vàng đứng dậy, sau đó đã bị Ôn Chi Hàn đè lại.

Ôn Chi Hàn bình tĩnh trấn an nói: "Không vội, từ từ thôi, chị đã nói với người đại diện của em lễ phục mấy ngày nữa lại đưa qua cho cô ấy, kêu hai người đi về trước rồi."

Thiệu Từ Tâm vừa nghe cô đã an bài xong, nháy mắt an tâm.

Quả nhiên có Ôn Chi Hàn ở cạnh sẽ làm người ta có cảm giác an toàn.

"Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm." Thiệu Từ Tâm một thân nhẹ nhàng nói.

Lễ phục đặt ở ghế sau, Thiệu Từ Tâm ngồi trên ghế điều khiển phụ, thắt kỹ đai an toàn, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại bộ phim vừa nãy.

Sau khi xe khởi động, nàng quay đầu nhìn về phía Ôn Chi Hàn, dò hỏi trải nghiệm xem của cô.

Ôn Chi Hàn khách quan đánh giá một phen, tổng kết nói: "Cho nên cá nhân chị cho rằng, rất đẹp, kỹ thuật diễn của Từ Tâm cũng tiến bộ."

Được khen kỹ thuật diễn tiến bộ, Thiệu Từ Tâm đương nhiên vui vẻ.

Rất nhanh nàng lại nghĩ tới chuyện khác, rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm Ôn Chi Hàn nói: "Cho nên lúc trước em đóng phim, chị chính là vì muốn gặp em nên mới đến đúng không?"

Ôn Chi Hàn không có phủ nhận.

Mất mà tìm lại người trong lòng, thật vất vả có lý do chính đáng có thể tới gần đối phương, kết quả vừa ra khỏi cửa đóng phim chính là mấy tháng, cô làm không được việc không nhớ nhung về nàng.

Thiệu Từ Tâm vừa nhớ tới nhiều lần Ôn Chi Hàn như vậy đều là vì tạo cơ hội tiếp xúc thân mật đến gần mình, không khỏi mặt mày hớn hở.

Bà Thiệu nhà nàng vì nàng quả nhiên là hao tổn tâm huyết, còn có chút tiểu tâm cơ, không ảnh hưởng toàn cục, lại rất đáng yêu.

Đúng lúc này, Ôn Chi Hàn đột nhiên mở miệng hỏi một câu: "Từ Tâm, em thích chị khi nào?"

Thiệu Từ Tâm nghe vậy nghiêm túc nghĩ nghĩ: "Mấy ngày trước sinh nhật năm ngoái của em."

Nàng bắt đầu hồi ức: "Khi đó ở nhà xem gameshow với chị, sau đó hôn chị, rồi sau đó em liền ý thức được bản thân không thích hợp."

"Aizz, thật không dám giấu giếm, sau khi ý thức được chuyện em thích chị, em vẫn còn giãy giụa vài ngày, vẫn luôn ở cự tuyệt thừa nhận chuyện này......"

Ôn Chi Hàn dừng xe trước đèn xanh đèn đỏ, nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc: "Vì cái gì?"

Không ngờ nàng đã từng kháng cự việc thích cô?

Cô rất giống hồng thủy mãnh thú sao?

Thiệu Từ Tâm nói như lẽ đương nhiên: "Chính là chị không cho em thích chị nha, không phải trong hợp đồng viết không thể động tâm sao. Hơn nữa em còn sợ chị không thích em, sợ em lại đặt tình cảm sai người, sợ chị biết sẽ không vui......"

Ôn Chi Hàn: "......"

Thất sách, sớm biết rằng lúc trước liền không lập ra thoả thuận như vậy. 

Thiệu Từ Tâm lại nói: "Đương nhiên, sự thật chứng minh em trốn không thoát ôn nhu hương của chị." 

"Em vừa mới quyết định phải bảo trì khoảng cách với chị, một giây sau chị hôn em một cái, ngay lập tức kế hoạch của em liền tan tành."

"Em nỗ lực làm chính mình thanh tỉnh, không được luân hãm, kết quả chị gọi em một tiếng " bà Ôn xinh đẹp ", sau đó em lại thất sách."

"Chị chuẩn bị bất ngờ sinh nhật cho em, tặng em món quà nhất độc nhất vô nhị, vì em hao tổn tâm huyết, đối với em săn sóc tỉ mỉ, em lập tức liền tước vũ khí đầu hàng, rốt cuộc chịu không nổi nữa."

"Nói thật, trước kia em cũng không phát hiện hoá ra em có thể không tiền đồ như vậy....."

Hoá ra khi xung quanh nàng không có bất luận cái gì trói buộc, chỉ cần Ôn Chi Hàn chủ động đi về phía nàng, dù cho chỉ là ngoắc ngón tay với nàng, thì nàng cũng sẽ khó có thể chống cự.

Ôn Chi Hàn mới là mệnh trung chú định của nàng.

"Nhưng em không hối hận," nàng nói, "Thích chị, em không hối hận."

Ngay cả khi Ôn Chi Hàn thật sự không thích nàng thì thế nào?

Ngay cả khi đường tinh của nàng thật sự nhấp nhô nhiều chông gai thì thế nào?

Nàng vẫn sẽ thích Ôn Chi Hàn, cam tâm tình nguyện chìm hãm trong mị lực của cô.

Cũng may ông trời nhân từ, không chỉ có cho nàng trọng sinh, trả lại cho nàng một bất ngờ ôn nhu động lòng người.

Ôn Chi Hàn thần sắc động dung, khẽ hôn đầu ngón tay nàng.

"Chị cũng không hối hận."

Chị yêu em, năm tháng làm chứng, nhật nguyệt chứng giám, vĩnh viễn không thay đổi.

Thiệu Từ Tâm bỗng nhiên lại rất muốn hôn cô.

Muốn hôn đôi mắt xinh đẹp của cô, hôn đôi môi mềm mại của cô, muốn dùng hành động nói cho cô rằng nàng có bao nhiêu thích cô.

Chỉ là hiện tại đang lái xe, nàng không thể không thành thành thật thật ngồi, bị bắt ngoan ngoãn.

"Cơm nước xong về nhà nhanh một chút," nàng nghiêm trang mà thúc giục nói, "Về nhà ăn điểm tâm ngọt sau giờ cơm."

Ôn Chi Hàn lái xe khó hiểu: "Ăn điểm tâm ngọt?"

Thiệu Từ Tâm giả bộ đáng thương hề hề: "Làm sao vậy, người ta không phải là Tiểu Điềm Điềm của chị sao?"

Ôn Chi Hàn hiểu rõ, cười khẽ ra tiếng, phụ họa: "Phải, là Tiểu Điềm Điềm của chị."

Thiệu Từ Tâm cười cong mắt, sợ Ôn Chi Hàn lái xe nhàm chán, nàng ngồi ở bên cạnh phụ trách nói chuyện.

Trò chuyện trò chuyện, nàng nhớ tới cảnh tượng liên hôn của hai người sau khi trọng sinh, vì thế mở miệng nói: "Chi Hàn, khi đó em thật sự cho rằng chị là bởi vì thích kết hôn với người xinh đẹp đó."

Nàng lúc ấy còn tưởng rằng Ôn đại tổng tài cũng là nhan khống giống như nàng.

Nàng còn vì thế mà cảm thấy may mắn, ít nhất còn có một điều kiện có thể để Ôn Chi Hàn liên hôn, có thể để cô đáp ứng giúp Thiệu gia.

Sau khi Ôn Chi Hàn nghe xong cười cười, mở miệng nói: "Chị thật sự là thích người xinh đẹp, người nọ hiển nhiên cũng biết bản thân rất xinh đẹp. Rốt cuộc thì hồi cấp ba, mỗi lần người nọ bị chị bắt liền sẽ cầu chị nể mặt người nọ lớn lên xinh đẹp, mà thương hoa tiếc ngọc tha cho."  

Thời cấp ba, khi vi phạm nội quy trường học Thiệu Từ Tâm luôn là kiêu ngạo nhất, sau khi bị bắt được là hèn nhất.

Không chỉ có hèn, thậm chí còn muốn hối lộ Ủy viên kỷ luật, để cô đừng nhớ tên của mình.

Ôn Chi Hàn còn nhớ rõ dáng vẻ Thiệu Từ Tâm sử dụng mỹ nhân kế cầu xin cô.

Hoặc là kiêu căng mà liêu tóc, hoặc là tư thế dựa tường, một lần thân cận nhất chính là ôm lấy cánh tay của cô giả bộ đáng thương.

36 chiêu mỹ nhân kế, cơ bản là bị Thiệu Từ Tâm dùng hết.

Còn có lời kịch khiến Ôn Chi Hàn ấn tượng khắc sâu "Nể mặt em lớn lên xinh đẹp như vậy, buông tha em đi".

Học tỷ thật ra cũng nghĩ tới buông tha, nhưng không nghĩ tới trái của mình ngược lại bị học muội trộm đi.

Tình yêu thuở mới lớn không có buông tha cô.

Nào biết học muội hiện tại nghe xong không lấy làm hổ thẹn, ngược lại còn bất ngờ cho rằng: "À, hoá ra chị nói người xinh đẹp chính là em à!"

Nàng ra vẻ thẹn thùng: "Đáng ghét, học tỷ chị nhớ người ta rõ ràng như vậy —cho nên chị còn nhớ rõ cái gì nữa?"

Ôn Chi Hàn cong môi cười khẽ, lái xe vào bãi đỗ xe.

"Còn nhớ rõ em vì không cho chị nhớ tên của em, nói muốn giúp chị làm bài tập."

Thiệu Từ Tâm: "......"

Lớp 10 giúp lớp 11 làm bài tập......

Không thể không nói, những lúc nàng hèn, vì để thoát thân thật là cái quỷ gì cũng nghĩ ra.

Ôn Chi Hàn đậu xe xong, quay đầu mỉm cười nhìn nàng, tiếng nói ôn nhu: "Cho nên khi chị lên 12, có khi thật sự rất muốn để em tới giúp chị làm bài tập."

"......"

Thiệu Từ Tâm: "Cảm ơn sự suy xét của chị ha, em lựa chọn tiếp tục bị chị nhớ tên."