hòng nghỉ ở hậu trường.

Thiệu Từ Tâm ngồi trên sô pha, giơ tay chống đầu, tầm mắt dán chặt vào góc bàn phía đối diện, vẫn không nhúc nhích, thần sắc như suy tư gì.

Nàng suy nghĩ chuyện ngày hôm qua.

Ôn Chi Hàn nhìn video CP fanmade, còn like và còn tặng xu video......

Đó chính là video nàng gọi cô là vợ, kết quả cô còn khen nàng đáng yêu nữa chứ!

Này giống dáng vẻ của một người muốn đoạn tình tuyệt ái sao? Không giống!

Nghĩ vậy, Thiệu Từ Tâm không khỏi mừng thầm, trái tim thình thịch nhảy lên.

Thật tốt quá, này thật đúng là tốt quá!

Ôn Chi Hàn không đoạn tình tuyệt ái, Ôn Chi Hàn thích nàng, vậy nàng liền có cơ hội!

Người nào đó họ Thiệu nàng rốt cuộc cũng có thể nói chuyện yêu đương ngọt ngào rồi!

Từ từ.

Nàng bỗng nhiên lại bình tĩnh lại.

Lần này hẳn là không phải nàng tự mình đa tình chứ......

Nàng lại lâm vào trầm tư.

Trừ nàng, phòng nghỉ còn có một người — Dung Nhã.

Dung Nhã ngồi ở đối diện nàng, nhìn biểu tình nàng một hồi thì vui sướng một hồi thì thâm trầm, rất giống đa nhân cách.

"Từ Tâm," Dung Nhã mở miệng quan tâm nói, "Em không sao chứ?"

Thiệu Từ Tâm hoàn hồn, đáp: "Không có việc gì ạ, làm sao vậy?"

Dung Nhã: "Em còn hỏi chị làm sao vậy, có muốn chị lấy cho em cái gương soi thử hay không, nhìn xem biểu tình của em, lúc thì vui lúc thì thâm trầm, cũng không biết em đang bị gì luôn á."

Thiệu Từ Tâm nghe vậy vẫy vẫy tay, không chút nào để ý: "Không có việc gì, yên tâm đi."

Dung Nhã nhìn nàng thật kỹ, xác định tâm trí nàng thật sự thanh tỉnh mới yên tâm, ngược lại bắt đầu xem lịch trình kế tiếp của nàng, vừa nhìn vừa đọc cho nàng.

"Em còn phải quay chương trình hai lần nữa, sau đó phải tiến tổ đóng phim, trước đó chị không có nhận quá nhiều hoạt động cho em, cho nên em vừa quay chương trình vừa nghỉ ngơi đi, bớt thời giờ về nhà với cô chú."

"Tháng 7 chúng ta sẽ tiến tổ, dự tính là quay 6 tháng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cuối năm là có thể đóng máy, đến lúc đó em được mấy ngày nghỉ, nghỉ ngơi nhiều chút."

"Đúng rồi, lần này em vừa đi chính là 6 tháng, đã nói với Ôn tổng người ta chưa? Hai người ở cùng một chỗ, khi rời khỏi thì tốt xấu gì cũng phải nói với người ta một tiếng."

Thiệu Từ Tâm lỗ tai giật giật, không có trả lời vấn đề này, mà là nghiêm trang nói: "Dung Nhã nữ sĩ, chị thay đổi."

Dung Nhã: "?"

Thiệu Từ Tâm: "Hiện tại chị còn không nói "Ôn tổng nhà em" nữa!"

Dung Nhã: "???"

Thiệu Từ Tâm lại biến trở về dáng vẻ đứng đắn: "Hy vọng chị có thể sửa lại một chút."

Dung Nhã đứng dậy đổi chỗ đến bên cạnh nàng, nheo mắt đánh giá nàng, ý vị thâm trường nói: "Bà Ôn, người thay đổi hình như không phải chị đâu nhỉ?"

Thiệu Từ Tâm là một người không quá để ý xưng hô của người khác, rất khó không khiến cho người khác hoài nghi trái tim nàng đã hướng về Ôn Chi Hàn.

Dung Nhã đối với việc này cảm thấy thật sâu lo lắng.

Người giống như Ôn Chi Hàn vậy rất khó nắm bắt, những người như vậy luôn khiến người ta nắm không được, không biết mỗi một bước đi của bọn họ có phải đang âm thầm hạ xuống một quân cờ hay không.

Cho nên Dung Nhã thực lo lắng Thiệu Từ Tâm sẽ giao thiệt tình sai người, không đổi được một ánh mắt Ôn Chi Hàn.

Tựa như Thiệu Từ Tâm và Ôn Úc, cuộc tình chỉ có Thiệu Từ Tâm đau khổ chống đỡ, yêu như vậy còn có lý do gì để tiếp tục?

Dung Nhã cũng không hy vọng chuyện tình cảm của Thiệu Từ Tâm luôn là muôn vàn gập ghềnh.

"Từ Tâm," Dung Nhã sắc mặt nghiêm nghị nói, "Em bình tĩnh một chút, trước khi chưa xác nhận được cô ấy có thích em hay không, nhất định phải giữ chặt trái tim của mình."

Thiệu Từ Tâm giương mắt nhìn về phía Dung Nhã, lại cúi đầu nhìn góc bàn ở đối diện.

Nàng hiểu nỗi lo của Dung Nhã, biết Dung Nhã là vì chính mình suy nghĩ, nhưng tình huống hiện tại không giống nhau, hành động của Ôn Chi Hàn cho nàng sự tin tưởng và dũng khí rất lớn.

"Em biết, nhưng...... Chị ấy hình như là thích em đó."

Ôn Chi Hàn rõ ràng đã từng nói qua không dính líu đến tình cảm, rồi lại xem video nàng gọi cô là vợ, còn khen nàng đáng yêu.

Tuy chứng cứ này không đủ thuyết phục, nhưng vẫn là cho nàng một tia hy vọng.

Giữa các nàng cũng có khả năng.

"Hình như?" Dung Nhã lặp lại từ này, thái độ không khỏi hoài nghi.

Thiệu Từ Tâm lại nhìn một cái, nghiêm cẩn mà thêm chữ: "Chị ấy giống như muốn thích em."

Dung Nhã: "......"

Loại chuyện "thích" này còn có thể nhìn ra là muốn hay không sao?!

Dung Nhã duỗi tay vỗ vỗ bả vai này, giống người mẹ già phiền muộn về con cái: "Nói tóm lại, trước khi Ôn Chi Hàn nói thích em, em ngàn vạn đừng để mình va vào rồi chịu tổn thương."

"Chị thật sự không hy vọng em ở con đường tình cảm này lại té ngã một lần nữa."

Thiệu Từ Tâm nhà các nàng lớn lên xinh xinh đẹp đẹp, còn có một linh hồn thú vị, làm việc lại cẩn trọng, cũng không gây phiền toái cho công ty.

Một đứa nhỏ tốt như vậy, con đường tình sao lại gập ghềnh như vậy?

Ông trời thật không có mắt.....

Thiệu Từ Tâm hiểu tâm ý của Dung Nhã, cũng cảm thấy sự băn khoăn của nàng là không sai.

Trước khi đối phương chưa biểu đạt thái độ có thích mình hoặc không thì tuyệt đối không thể vội kết luận.

Một khi con người tự mình đa tình, sẽ tạo thành bối rối cho người khác, trở thành người đáng ghét.

Nàng không muốn biến thành loại người này, Ôn Chi Hàn cũng nhất định không thích loại người này.

Nói thật, nàng cũng rất sợ gặp lại Ôn Úc thứ hai.

Không ngừng cho nàng hy vọng, cho nàng ánh rạng đông, khiến nàng luân hãm hết lần này đến lần khác, cuối cùng lại nói tôi không yêu cô.

Loại chuyện thống khổ như vậy, ai cũng không muốn trải qua lần thứ hai.

Chỉ là nàng cũng không muốn từ bỏ Ôn Chi Hàn......

Có lẽ đây là vận mệnh của nàng, chú định là trốn không thoát người Ôn gia.

Nàng nản lòng mà ghé vào tay vịn sô pha, một lát sau tỉnh táo lại lần nữa.

Không được, hy vọng sắp đến, không thể dễ dàng từ bỏ, vạn nhất bỏ lỡ thì sao?

Ôn Chi Hàn là Ôn Chi Hàn, mới sẽ không giống Ôn Úc vô tâm vô phổi như vậy!

Bất luận kết quả như thế nào, nàng đều nên thử một lần – thử làm cho Ôn Chi Hàn nói thích nàng!

Ánh mắt nàng lại sáng rực.

Đúng vậy, chỉ cần Ôn Chi Hàn nói thích nàng, thì không phải nàng có thể hùng hồn trắng trợn mà nói thích cô hay sao!

Thiệu Từ Tâm ah Thiệu Từ Tâm, mày thật đúng là thiên tài nhỏ!

Dung Nhã thấy nàng một hồi thì rầu một hồi thì hai mắt sáng rực, tức khắc cảm thấy không hiểu nổi.

Đứa nhỏ này thật sự không có việc gì sao......

......

Thiệu Từ Tâm đang thực hiện kế hoạch sự nghiệp lớn của đời mình đó là làm cho Ôn Chi Hàn thú nhận thích nàng.

Đối với chuyện tình yêu cần thận trọng và cẩn thận, không thể tùy tiện tiến tới, nếu không một khi không cẩn thận, hợp đồng của các nàng sẽ bị hủy, thậm chí rất có thể ngay cả mặt ngoài là quan hệ vợ vợ gắn bó như hiện tại cũng không còn.

Ngày hôm sau khi quay chương trình xong, Ôn Chi Hàn ở nhà xử lý công việc, một khắc cũng không nhàn rỗi.

Cô ngồi trước bàn ăn, trước mặt đặt laptop, đủ loại kiểu dáng văn kiện nằm trên mặt bàn, lượng công việc mắt thường cũng có thể thấy được nhiều.

Thiệu Từ Tâm ghé vào sô pha, trộm dò đầu ra nhìn bóng dáng cô.

Nàng rất muốn đi qua tiến hành sự nghiệp lớn của mình, chỉ là thấy dáng vẻ nghiêm túc chuyên chú của cô lại không khỏi đình chỉ tâm tư của mình.

Công việc của cô cũng đã đủ vất vả, nàng vẫn là không nên tạo thêm phiền cho cô.....

Một lát sau, Ôn Chi Hàn rốt cuộc cũng buông bút trong tay, mệt mỏi mà xoa giữa mày.

Xử lý công việc lâu như vậy, cô chuẩn bị nghỉ ngơi một lát.

— cơ hội tới!

Thiệu Từ Tâm không nói hai lời, bằng tốc độ sấm chớp từ trên sô pha bò dậy, ngay cả dép lê cũng không mang, giống như phi ngựa, chạy đến phía sau Ôn Chi Hàn thi triển ôn nhu săn sóc của mình.

Nàng chân trần dẫm trên mặt đất, nhẹ nhàng xoa ấn bả vai Ôn Chi Hàn, ngọt ngào mà quan tâm nói: "Học tỷ có mệt không ạ?"

Mệt, đương nhiên mệt.

Không ai thích công việc nhiều như vậy.

Đây là miêu tả tâm lý chân thật của Ôn Chi Hàn.

Mà khi cô nhìn thấy Thiệu Từ Tâm chạy tới xoa vai cho mình, thanh âm ngọt ngào quan tâm mình, mỏi mệt trên người chợt tan đi vài phần.

"Sao lại không mang dép mà đã chạy tới đây rồi?"

Nói xong, cô nắm lấy tay Thiệu Từ Tâm, muốn nàng ngồi xuống ở bên cạnh mình, kết quả trái phải ghế dựa đều là văn kiện và sách của cô.

"......"

Thiệu Từ Tâm thầm nghĩ: Trời cũng giúp mình!

Sau đó, nàng ngồi ở trên đùi cô, vẻ mặt thản nhiên mà đối diện với cô: "Mùa hè mà, nóng thiệt sự, không mang dép cũng không có việc gì."

— ngồi ghế làm cái gì, ngồi trên đùi chị không tốt hơn sao!

Ôn Chi Hàn khẽ nâng mắt nhìn nàng.

Không biết vì cái gì, cô ẩn ẩn cảm nhận được một cổ nhiệt tình — nhiệt tình không biết nguyên do.

Nhớ tới Thiệu Từ Tâm vừa mới gọi mình là học tỷ, cô bỗng nhiên có một suy nghĩ.

Chẳng lẽ em ấy..... Có việc cần mình giúp?

"Từ Tâm," cô nhẹ nắm đầu ngón tay Thiệu Từ Tâm, ôn thanh hỏi, "Có phải là có chuyện gì cần chị hỗ trợ không?"

"?"

Thiệu Từ Tâm kỳ quái nói: "Không có ạ, sao chị lại nghĩ như vậy?"

Nàng chẳng lẽ là cái loại người mỗi ngày đều quấn lấy cô muốn cô hỗ trợ sao!

Đáng giận, nàng thiếu não như vậy sao?!

"Bởi vì em vừa mới gọi chị là " học tỷ "."

"?"

"Những lúc em có việc cần chị hỗ trợ đều sẽ gọi chị là học tỷ."

"......"

Nói có sách mách có chứng, nhưng là có thể phản bác.

Thiệu Từ Tâm nhịn không được nói: "Lúc mở họp em cũng gọi chị là học tỷ mà."

Ôn Chi Hàn nghe vậy ôn nhu mà nở nụ cười.

Lời này thật ra không giả.

"Vậy Từ Tâm là muốn sao?"

"Mới không phải," Thiệu Từ Tâm khó có được một lần cự tuyệt, nàng chính trực nói, "Em là thấy chị quá vất vả, cho nên lại đây quan tâm chị một chút, xoa bóp vai, đấm đấm chân cho chị."

"Thế nào, em rất tốt đúng không?"

Ôn Chi Hàn thanh âm ôn hòa như gió, mặt mày, khóe môi toàn là cất giấu ý cười: "Tốt, Từ Tâm của chúng ta là tốt nhất."

Hiện tại cô nhìn thấy Thiệu Từ Tâm tràn ngập hy vọng.

Thiệu Từ Tâm nghĩ không sai, viết tên người ta đầy trên sổ ghi tên những học sinh vi phạm, xác thật khiến người ta khó có thể nghĩ đến đó là một lời tỏ tình.

Cô không coi trọng quyển sổ ấy, thậm chí lấy ra làm tập nháp, cho nên ở trong lòng cô quyển sổ này và những quyển vở khác là giống nhau, nhưng trong lòng Thiệu Từ Tâm lại sợ thứ này, đương nhiên sẽ không giống cô xem nó không quan trọng.

Kỳ thật như vậy cũng khá tốt.

Không có cái tên trên sổ kỷ luật ấy, cô cũng chưa chắc sẽ tỏ tình với Thiệu Từ Tâm.

Ngay cả có tỏ tình, nhất định cũng sẽ bị cự tuyệt, bởi vì cô tin tưởng khi đó Thiệu Từ Tâm là thật sự một chút suy nghĩ yêu đương cũng không có.

Cô chỉ là tiếc hận bản thân năm đó không có dũng khí.

Có lẽ lúc ấy cô dũng cảm hỏi Thiệu Từ Tâm thích trường đại học nào, sau đó thi vào trường ấy, học chung với nàng thì tình huống hiện giờ cũng sẽ hoàn toàn bất đồng......

Thiệu Từ Tâm nghe thấy cô khen mình tốt, nhất thời tâm như nở hoa.

— chị ấy nói mình là tốt nhất á, trong lòng chị ấy nhất định có mình!

Thiệu Từ Tâm nhịn không được bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước.

Nàng rũ mắt cuốn lấy lọn tóc dài của Ôn Chi Hàn vòng ở đầu ngón tay: "Nếu biết em là tốt nhất, vậy em đi đóng phim mấy tháng, chị cũng không thể tìm bạn khác......"

Ôn Chi Hàn khó hiểu: "Bạn gì?"

Thiệu Từ Tâm lấy tóc cô đặt lên môi, thần sắc thật cẩn thận: "...... Bạn giường?"

Ôn Chi Hàn cười khẽ: "Chị tìm bạn giường khác khi nào hả?"

Thiệu Từ Tâm thẳng thắn nói: "Trước kia á!"

Ôn Chi Hàn: "?"

Thiệu Từ Tâm: "Trước kia chị từng có bạn giường nha!"

Ôn Chi Hàn: "???"

Ôn Chi Hàn đối với việc này cảm giác khó hiểu sâu sắc.

Trước kia cô từng có bạn giường khi nào, sao cô không biết?

Chẳng lẽ có người ở bên ngoài lung tung bịa đặt sinh hoạt cá nhân của cô hỗn loạn?!

Thiệu Từ Tâm nhìn biểu tình của cô liền phát hiện cô tựa hồ hoàn toàn không biết chuyện này, tức khắc cũng cảm thấy thật sâu hoang mang: "Không phải chị nói sao?"

Ôn Chi Hàn: "?"

Việc này là cô tự mình nói sao?

Thiệu Từ Tâm gãi gãi mặt: "Ngay khi lần đầu tiên chúng ta làm, em hỏi chị sao lại rành như vậy, chị nói với em là không cần tò mò, đó chẳng phải là chị từng có bạn giường, không muốn em thám thính quá nhiều sinh hoạt cá nhân của chị sao?"

Ôn Chi Hàn: "......"

Đây là năng lực lý giải đẳng cấp gì vậy?

- -------------