Trường Lạc viện nằm ở phía bắc phủ tướng quân, là một khoảng sân tương đối hẻo lánh, phía sau có một sân nhỏ, quay người lại sẽ thấy bên ngoài!Tứ Kỳ chuyển ghế đến để bò lên trên, Hạ Cẩn nhảy lên mái nhà đem nàng túm lên, hai người thuận lợi tiếp đất.Sau khi rời khỏi đây, đầu tiên, là đi đổi một thân trang phục.Lấy thân phận nữ tử ra ngoài quá phiền toái, hơn nữa nếu như bị người tướng quân phủ thấy được sẽ gây ra rất nhiều lời bàn tán.Tới Sĩ Lâm phố, nơi náo nhiệt nhất của kinh thành, đi đến một cửa hàng quần áo, Hạ Cẩn và Tứ Kỳ lần lượt hóa trang thành bộ dáng nam tử.Sau khi rời khỏi cửa hàng quần áo, Hạ Cẩn lắc lắc chiếc quạt gấp của mình, thô giọng nói: “Bổn thiếu gia như thế nào?”Tứ Kỳ học bộ dáng nói chuyện của nàng, trả lời nói: “Thiếu gia hôm nay phong lưu lại lỗi lạc, tuấn mỹ lại soái khí, bảo đảm mê đảo trái tim muôn vàn thiếu nữ!”Hạ Cẩn cười ha ha, nâng cây quạt lên, nhẹ nhàng gõ lên đầu Tứ Kỳ: “Thật là một tiểu nha đầu đáng yêu!”Tứ Kỳ vừa chắp tay, vẻ mặt khiêm tốn nói: "Vẫn là thiếu gia dạy tốt!"“Phốc!” Một tiếng cười nhạo truyền đến.Hạ Cẩn và Tứ Kỳ đồng thời quay đầu lại, có một thiếu niên đang tựa vào cây liễu bên bờ sông, ngậm một cọng cỏ đuôi chó trong miệng, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường.“Ngươi cười cái gì!” Tứ Kỳ hỏi.Thiếu niên đi về phía hai người, chống tay lên hông, thản nhiên nói: "Ta từng thấy người tự sướng, nhưng chưa bao giờ thấy người tự sướng như mấy người!"Khóe miệng Hạ Tấn giật giật, Tứ Kỳ ho nhẹ một tiếng."Vừa rồi chúng ta đang nói đùa.

Xin hỏi vị huynh đài này xưng hô như thế nào?" Hạ Cẩn hỏi."Ta là Kỵ Thiên Khiếu của Mã Thủ Bang, con phố này nằm dưới sự kiểm soát của ta! Ngươi chắc chắn là người bên ngoài thị trấn!"Hạ Cẩn nhìn Kỵ Thiên Khiếu từ trên xuống dưới, hắn mặc một bộ áo bó sam màu xám, bên ngoài tròng một bộ áo choàng da màu đen, một chiếc quần ống túm nhỏ và một đôi ủng đen bụi bặm, trông giống như một đứa trẻ đường phố.Nhìn dáng vẻ của hắn, hắn có lông mày rậm, mắt to, hai mí, sống mũi cao, hốc mắt sâu, trên xương lông mày chỉ có một vết sẹo mờ nhạt, khiến khuôn mặt thiếu niên này nhìn có chút tàn nhẫn, ước chừng 17-18 tuổi.Bọn Hạ Cẩn vừa lúc cần người dẫn đường, liền theo lời hắn nói:"Làm sao ngươi biết chúng ta từ nơi khác tới?" Hạ Cẩn hỏi.“Ở đây không có ai không biết Kỵ Thiên Khiếu ta!” Hắn dùng ngón tay cái chỉ vào mình.“Ồ? Nói như vậy, ngươi rất nổi tiếng a?”“Đó là đương nhiên!” Hắn nâng cằm lên, một bộ dáng tự hào."Thành thật mà nói, chúng ta đến kinh thành để tìm thân thích đến cậy nhờ.


Không biết Kỵ công tử đã từng nghe nói đến Truy Phong tiêu cục chưa?" Hạ Cẩn thăm dò hỏi.“Truy cái gì phong?”"Xem ra ngươi cũng không biết, được, ta tự mình đi tìm vậy!" Hạ Cẩn tỏ ra tiếc nuối.“Đừng a, ta khẳng định biết, ngươi nói kỹ càng tỉ mỉ một chút đi!” Kỵ Thiên Khiếu đuổi theo.“Là một tiêu cục.” Hạ Cẩn khái quát một chút."Hóa ra là một tiêu cục! Ngươi không nói sớm, tiêu cục đều ở trong hẻm Đồng La phố Đông Tứ.

Ngươi cùng đi với ta, ta mang các ngươi tới đó!”Kỵ Thiên Khiếu ở phía trước dẫn đường.Tứ Kỳ nắm lấy cánh tay của Hạ Cẩn, thấp giọng nói: "Muội nghĩ hắn là kẻ lừa đảo! Hắn ta đưa chúng ta đến một con hẻm nào đó, chắc là để đánh chúng ta bất tỉnh rồi bán chúng ta đi!"Biết Tứ Kỳ sắp đi kinh thành, Trương ma ma đã lấp đầy đầu óc Tứ Kỳ bằng những kiến thức xã hội đen tối chỉ sau một đêm, hiện tại Tứ Kỳ nhìn ai cũng là lái buôn lừa bán người.Chẳng qua, cái tên Kỵ Thiên Khiếu này có lòng tốt như vậy, đích xác có chút vấn đề!"Hắn có phải là kẻ buôn người hay không, đến nơi mới biết! Nếu hắn thật sự là kẻ buôn người, chúng ta sẽ xử lý hắn, coi như vì dân trừ hại!” Hạ Cẩn nói.Kỵ Thiên Khiếu dẫn bọn Tứ Kỳ vào một con hẻm, quay đi quay lại, đi được vài bước thì đột nhiên dừng lại, quay người rút ra một con dao nhỏ!Tứ Kỳ đưa tay về phía Hạ Cẩn, nhìn Hạ Cẩn nói: "Biết ngay là có vấn đề mà!"Hạ Cẩn nhún nhún vai: "Vậy thì thu thập hắn!""Hai người đang nói nhảm cái gì vậy? Danh hào Kỵ Thiên Khiếu ta nổi tiếng gần xa! Thức thời thì...!Phốc!"Hạ Cẩn một quyền đánh vào sống mũi của hắn, Kỳ Thiên Khiếu bịt mũi chảy máu, lui về phía sau mấy bước.“Ngươi……”“Ngươi cái gì mà ngươi, tuổi còn nhỏ không lo học cho giỏi, học người ta đi cướp bóc?!”“Hắn ở chỗ này!”Một đám quan binh hướng bọn họ chạy tới, Kỵ Thiên Khiếu sợ hãi đến mức tránh thoát Hạ Cẩn giơ chân chạy trốn.“Đuổi theo, đừng để cho hắn chạy!” Quan binh đuổi theo, không bao lâu liền không còn bóng dáng.“Xem ra không cần chúng ta ra tay, đã có người muốn giáo huấn hắn.” Tứ Kỳ nói.“Chúng ta đi thôi, đi hẻm Đồng La.”“Ai, không phải hắn gạt chúng ta sao?” Tứ Kỳ đuổi theo."Trước khi đến đây, ta đã mua bản đồ của một thương nhân ở kinh thành.

Các tiêu cục quả thực tập trung ở hẻm Đồng La.


Hắn ta không hề nói dối, hơn nữa con đường này cũng đúng.”"Cho nên, hắn thật sự muốn dẫn đường cho chúng ta? Nhưng tại sao hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt?" Tứ Kỳ khó hiểu.“Chúng ta quản không được nhiều như vậy nhiều, hiện tại việc cấp bách là mau chóng tìm được bọn Mạc Đà.” Hạ Cẩn trầm giọng nói.Sau khi băng qua một con phố, đến hẻm Đồng La, đang muốn qua đi, liền nghe được một tiếng hét thảm.“Lão đại tha mạng, ta biết sai rồi, đừng đánh!”Thanh âm này hình như là của thiếu niên vừa mới rồi!Hạ Cẩn và Tứ Kỳ liếc nhìn về con hẻm bên kia liền thấy một đám đại hán vây quanh thiếu niên tay đấm chân đá."Kỵ Thiên Khiếu, là ngươi khóc lóc cầu xin muốn gia nhập Mã Thủ Bang chúng ta, bảo ngươi đi cướp một xu cũng không có lại còn đem quan binh tới, hôm nay không đánh chết ngươi, tên của ta sẽ viết ngược!”Hắn ta chộp lấy một cái cuốc ở trong góc, giơ cao lên và đập mạnh xuống."Dừng lại!"Lăng Bá quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu niên nước da trắng nõn, hẳn là thiếu gia xuất thân từ một gia đình giàu có.“Ngươi là ai!”“Ta là …… bằng hữu của hắn.” Hạ Cẩn nói."Ngươi đã là bằng hữu của hắn thì nhất định phải chịu trách nhiệm cho sai lầm hắn.

Hắn gia nhập Mã Thủ Bang chưa đầy ba ngày, liền làm hại chúng ta bị quan quân truy đuổi ba lần! Lần này tổn thất ít nhất phải tốn ba trăm lạng bạc.


Nếu như ngươi không đưa, hôm nay nhất định phải lưu lại mạng của hắn!" Lăng Bá lạnh lùng quát.Hạ Cẩn lấy ra ngân phiếu tới, “Đây là ba trăm lượng.”Lăng Bá tiếp nhận ngân phiếu, ném cái cuốc “Chỉ cần có tiền, phế vật này có thể mang đi, lần sau đừng đến làm hại Mã Thủ Bang chúng ta, cái loại cùi bắp này chúng ta cũng sẽ không thu lại đâu!"Nói xong, phun một ngụm nước miếng, quay người bỏ đi.Hạ Cẩn bước đến trước mặt Kỵ Thiên Khiếu, trên người hắn có vết giày khắp người, đầu và mặt, nửa mặt sưng tấy.Hạ Cẩn có thể nhìn ra bản tính hắn không tệ, chỉ là hắn học không tốt, hơn nữa diện mạo còn cực kỳ giống với một đệ đệ mà nàng biết trước kia.Hạ Cẩn lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho hắn.“Ta cho hắn ba trăm lạng bạc cứu ngươi một mạng, ngươi muốn báo đáp ta thế nào?” Kỵ Thiên Khiếu ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Hạ Cẩn, hỏi:"Vì cái gì muốn cứu ta?" Hạ Cẩn ngồi xổm trước mặt hắn, chống khuỷu tay lên đầu gối, dùng tay kéo cằm:" Ta cảm thấy cùng ngươi có duyên ~ nếu không, ngươi làm đệ đệ của ta đi!”!"  Kỵ Thiên Khiếu: “Ta có thể từ chối không?”Hạ Cẩn: "Không được!".