Buổi chiều, Phó Chi gọi một ly trà sữa, thư ký Lưu dựa theo sự phân phó của Lệ Nam Lễ đích thân lái xe đưa cô về nhà.

Chẳng qua xe còn chưa chạy đến cửa nhà, Phó Chi đã nhận được cuộc gọi từ Đỗ Mân.

"Chu Đình Đình vừa cầm thẻ ra vào một mình đi đến cửa viện nghiên cứu, tôi đã kêu bảo vệ chặn cô ta ở ngoài rồi.

"
Đỗ Mân không khỏi cảm thấy kỳ lạ: "Tôi nhớ là tấm thẻ này ngài đã đưa cho anh trai, không phải đưa cho Chu Đình Đình đúng không?"
Thật ra hôm nay, Đỗ Mân đã ở sân bay đợi Lục Dư Mặc hơn nửa ngày, nhưng Lục Dư Mặc không đến nơi mà bọn hắn hẹn gặp nhau, hắn không còn thời gian nên phải rời đi trước.

Kết quả là buổi chiều vừa quay lại viện nghiên cứu, còn chưa kịp về phòng nghỉ ngơi, hắn đã nhìn thấy Chu Đình Đình đến tận cửa tìm.

Đỗ Mân không rõ chuyện gì đang xảy ra ở đây, sợ rằng mình sẽ bỏ bê Chu Đình Đình nên đã gọi điện thoại xin ý kiến ​​của viện trưởng.

Phó Chi không trả lời.

Hàng mi mảnh khảnh của cô gái nhỏ đổ bóng lên mí mắt, che đi cảm xúc trong mắt.

Đỗ Mân dường như cảm nhận áp suất bên phía cô giảm xuống, ngay cả thở cũng không dám.

"Chu Đình Đình đến viện nghiên cứu đúng không?"

Sau một lúc lâu, Phó Chi mới lạnh giọng nói: "Tôi không có đưa thẻ ra vào cho cậu ta.

"
Đỗ Mân mừng rỡ: "Tôi sẽ kêu bảo vệ kéo người đi.

"
Tâm trạng của Phó Chi đang không tốt, còn có thêm phiền phức này.

Cúi đầu, đeo cặp sách, không nói một lời nào.

Vừa vào đến nhà đã thấy Hứa Vi vội vàng mang áo khoác đi tới bệnh viện.

Bắt gặp ánh mắt của con gái, Hứa Vi "À" một tiếng, mở điện thoại lên, đưa cho Phó Chi xem lịch sử cuộc trò chuyện: "Chi Chi, con còn nhớ cái thực phẩm chức năng lúc trước con đưa cho bà nội không? Bà nội con nói với mẹ là bà ấy muốn uống thêm, kêu mẹ đưa qua đó thêm một lọ, con có còn loại thực phẩm chức năng này không?"
Thật ra lúc trước Hứa Vi đến bệnh viện có mang theo hai lọ "kẹo viên", lọ đầu tiên đã bị Lục Sơ Uyển ném vào thùng rác, lọ thứ hai đã được đưa cho lão phu nhân vào buổi sáng sớm hôm sau vì bà ấy liên tục than thuốc đắng.

Khi đó lọ thuốc được đặt trên bàn cạnh giường bệnh, lúc mà Hứa Vi rời đi đã quên cầm theo, ai có thể ngờ tới sau khi uống vào thân thể lão phu nhân đã chuyển biến tốt hơn, sau hai ngày không uống được thực phẩm chức năng đó, nhịn rồi lại nhịn, những vẫn không thể nhịn được, lúc này mới đi hỏi Hứa Vi.

Phó Chi nhìn vào điện thoại của Hứa Vi, lướt qua một cái rồi thu hồi tầm mắt lại: "Ở trên lầu, con đi lấy cho mẹ.

"
Dừng một chút, cô đưa lọ thuốc cho Hứa Vi, sau đó dặn dò: "Thuốc này thiên nhiệt, không thể uống cùng với thuốc Đông y có tính hàn, con đã xem đơn thuốc bệnh viện kê cho bà nội, đều là ôn tính, sẽ không có phản ứng gì với thuốc của con đưa.

Nhưng để đảm bảo an toàn, tốt hơn hết là phải nhắc nhở bà ấy một chút.

"
Giọng điệu của Phó Chi rất nhẹ, Hứa Vi lập tức cảm giác được tâm trạng đang đi xuống của con gái.

Cô ấy lo lắng kéo ống tay áo của Phó Chi, tưởng tượng: "Con vẫn nói dối mẹ đúng không? Hôm nay con thật ra đã chạy ra ngoài đi gặp mặt đối tượng hẹn hò trên mạng, kết quả là bị cho leo cây đúng không?"
"! "
Hứa Vi căn bản không dám kíc.h thích Phó Chi: "Chi Chi, yêu sớm không phải chuyện tốt! Lần này coi như bỏ tiền mua một bài học, con đừng buồn nữa được không?"
"Mẹ không hiểu đâu.

" Phó Chi thở dài: "Mẹ cứ đi xem bà nội thế nào đi.

"
Hứa Vi không yên tâm: "Vậy còn con?"
"Con sẽ đi đánh gãy chân của Lục Dư Mặc.


"
Thì ra là mâu thuẫn trong nhà, hình như cũng không phải cái gì to tát.

Chỉ cần không yêu sớm thì cái gì cũng được.

Hứa Vi an tâm, xách theo cái túi nhỏ, chỉ tay vào nhà và nói: "Trong phòng mẹ có gậy bóng chày và chổi lông gà.

"
Ngay lúc Lục Dư Mặc xuống lầu, điều đầu tiên nghe thấy chính là câu nói kia của Hứa Vi "Trong phòng mẹ có gậy bóng chày và chổi lông gà.

"
Hứa Vi đã lấy lọ thuốc và rời đi.

Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Phó Chi, không hiểu sao tự nhiên có cảm giác chột dạ.

"Anh đã đưa thẻ vào cửa cho Chu Đình Đình.

"
Phó Chi cau mày, giọng điệu khẳng định.

Ánh mắt nhìn người đối diện của cô không có chút xao động, Lục Dư Mặc có thể cảm nhận được sự không vui của cô, trong lòng có chút không được tự nhiên.

Hắn siết chặt lòng bàn tay, tầm mắt nhìn lướt qua khuôn mặt nhỏ, không biết nên dừng ở chỗ nào: "Tao không có đưa thẻ cho em ấy.

"
Lục Dư Mặc cao hơn 1m8, lúc này lại đứng trên cầu thang, Phó Chi ở trước mặt hắn có vẻ nhỏ nhắn đến lạ thường, còn chưa đứng đến ngực hắn.

Phó Chi ngẩng đầu nhìn hắn, gằn từng chữ một nói: "Nhưng Chu Đình Đình đã đến viện nghiên cứu.


"
Lục Dư Mặc lúc này mới dám nhìn thẳng vào mắt của Phó Chi, vừa mở miệng đã phủ nhận: "Chuyện này không có khả năng! Việc em ấy đến viện nghiên cứu là điều không thể!"
"Cho nên?" Phó Chi hỏi hắn: "Hay là do em vu oan cậu ta?"
"Ý của tao không phải như vậy.

"
Nếu là ngày thường, Lục Dư Mặc cũng không khẳng định như vậy, nhưng lần này thì khác.

Hắn vì giữ gìn đôi chân yếu ớt của mình, vì giữ gìn tình yêu có thể tan biến mọi lúc mọi nơi của mình.

Do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng đã tìm ra cach, tự mình ném thẻ ra vào xuống hồ nước của trường.

Hồ nước sâu tầm 2 đến 3 mét, tấm thẻ chìm xuống thì làm sao có thể vớt lên được? Huống hồ hắn và Chu Đình Đình đã đồng ý với đối phương là không ai đi cả.

Chu Đình Đình cuối cùng cũng đồng ý từ bỏ ước mơ vì đôi chân của hắn.

Lục Dư Mặc biết việc ném tấm thẻ là sai, nhưng hắn cũng không có cách nào có thể xử lý mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu.

Cũng không dám ngẩng đầu nhìn Phó Chi, sau một lúc lâu mới ấp úng nói: "Dù sao em ấy cũng không thể đi được, nhất định là mày đã lầm!".