Hứa Vi với bà Hứa nói một chút về chuyện của em trai.

Ông Hứa ngồi ở một bên, nhìn thấy chiếc quần lủng lỗ của Phó Chi, hơi cau mày, nói với Hứa Vi: "Không phải mỗi tháng đều gửi tiền vào thẻ cho con sao? Con đi mua mấy bộ đồ tử tế cho Chi Chi đi, thời đại không giống nhau, đứa nhỏ làm sao có thể mặc chiếc quần rách đi ra ngoài?"
Bà Hứa cũng nhìn sang.

Phó Chi ngoan ngoãn ngồi ở trên sô pha, phía trên mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng, lộ ra hai cánh tay trắng như sứ, phía dưới mặc một chiếc quần jean bị cắt vài đường, tôn lên đôi chân trắng dài.

Hứa Vi giải thích: "Quần của Chi Chi là kiểu dáng như vậy.

"
"Cái gì mà kiểu dáng, vớ vẩn!" Ông Hứa biết rằng quần của Phó Chi mới được mua, khăng khăng nói: "Vậy thì buổi tối kêu mẹ cháu khâu hết lại chỗ rách cho ông, nghe ông ngoại nói, đừng mặc mấy loại như này, chẳng đẹp chút nào, chỉ có ăn mày mới mặc như thế thôi!"
Phó Chi: "! "
Hứa Vi khuyên hơn nửa ngày, ông Hứa vẫn một mực không nghe.

Cuối cùng, vẫn là Phó Chi hứa rằng về sau sẽ không mang quần lủng lỗ đến trước mặt ông, chuyện này mới kết thúc.

Trước khi đi ngủ, Hứa Vi đưa số wechat của Phó Chi cho ba mẹ.

Ông Hứa nhanh chóng thêm cháu gái, rồi sau đó nhanh chóng chuyển khoản qua.

Phó Chi lúc này vừa chơi xong trò chơi, tiện tay nhấn vào giao diện WeChat, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mới xác nhận số tiền.


66 vạn 6666.

Ghi chú: Chi Chi, vạn sự như ý.

Phó Chi: "! "
Phó Chi còn nhớ rõ Hứa Vi đã nói gia cảnh của Hứa gia khổ cực như nào.

Nhưng bây giờ, cô nhìn vào tin nhắn chuyển khoản wechat.

Không hiểu vấn đề nằm ở đâu.

Phó Chi gửi một dấu "?"
Nửa phút sau, ông Hứa trả lời cô.

"Ông ngoại gần đây quét đường, nhặt chai nước khoáng, kiếm được một ít tiền.

"
"! "
Phó Chi đã gặp qua những người quét dọn khác, cũng không thấy bọn họ có thể giàu như ông ngoại của mình, còn việc bán vỏ chai, hẳn là ông đã nhặt rất nhiều vỏ chai rỗng mới có thể bán được ngần ấy tiền.

Cô nhớ tới cái bảng đen trong nhà ông ngoại, trên đó ghi đầy những con số toán học được tính tỉ mỉ, lúc này mới mơ hồ hiểu tại sao ngay từ đầu người ta đã nói với cô rằng thành phần của Lục gia vô cùng phức tạp.


Phó Chi không lấy tiền.

Cô nhìn lại số dư trong ngân hàng wechat, đếm đếm con số trên đó.

Làm một đứa cháu ngoại hiếu thảo, cô liền chuyển ngược lại cho ông Hứa 100 vạn.

Ông Hứa: "???"
Ông Hứa hỏi cô: "Mẹ cháu bảo cháu chuyển cho ông sao? Ông ngoại có tiền, cháu bảo mẹ không cần chuyển cho ông đâu, lo cho bản thân tốt là được.

"
"Đây là của cháu.

"
Phó Chi nói xong, đầu bên kia giống như có việc bận, qua một lúc thật lâu, ông Hứa học theo cháu gái gửi một dấu chấm hỏi.

Phó Chi cảm thấy cô nên giải thích về lai lịch của số tiền này cho ông ngoại.

Để mà nói thì thật ra gần như toàn bộ số tiền trên wechat của cô đều là Tiểu Lễ hiếu thuận đưa cho.

Phó Chi cũng không biết nên miêu tả số tiền này như thế nào, phí trị liệu của Lệ Nam Lễ, Lệ lão gia đã sớm cho người chuyển vào thẻ ngân hàng khác cho cô.

Vì thế Phó Chi lên Baidu tìm kiếm một số từ khóa: " Bạn bè WeChat", "Đàn ông", "Cho cô ấy tiền".

Qua ba phút sau, Phó Chi đã hiểu ra, trả lời lại: "Mới đây cháu yêu đương qua mạng lừa được một số tiền, ông cứ giữ lấy đi.

"
Ông Hứa: "! ".