Ngay sau đó giáo viên lập tức gọi xe cứu thương đưa Từ Đồng Đồng đến bệnh viện, cô Hạ quản lí phía sau hậu trường đi vào phòng trang điểm thông báo: " Sau Lục Dư Mặc sẽ là Chu Đình Đình và người cuối cùng là Phó Chi, các em hãy chuẩn bị một chút rồi lên sân khấu.

"
Chu Đình Đình đứng dậy khỏi bàn trang điểm.

Cô ấy đã nghĩ kỹ rồi, Lục Sơ Uyển đã bỏ lỡ vị trí đứng đầu, vậy tiếp theo chính là sân chơi của riêng cô ấy, mặc dù Phó Chi có mặc đồ tốt đến đâu, thì cũng chỉ có bài diễn thuyết bằng cấp độ sách giáo khoa mà thôi, nó nhất định sẽ làm lộ ra sự thô t.ục không thể chịu nổi của Phó Chi.

Hơn nữa các câu hỏi chủ đề được bốc thăm ngay tại sân khấu, có tổng cộng 21 chủ đề, cô ấy vừa tính toán một chút, đến lượt cô ấy cùng Phó Chi chỉ còn lại duy nhất một chủ đề.

Nói cách khác, hai người sẽ cùng hùng biện về một chủ đề.

Càng dễ dàng phân rõ cao thấp.

Chu Đình Đình rút ra chủ đề "Thiếu niên"
Luận điểm chính của cô là bốn chữ "Trụ cột nước nhà", Chu Đình Đình rất giỏi ứng phó mấy trường hợp như này, từng câu từ của bài hùng biện thốt ra làm cho người ta một cảm giác vô cùng thoải mái.

Tự lập, tự hoàn thiện, ước mơ, tương lai.


Đây là chủ đề rất rườm rà khó nhằn, nhưng bởi vì cô ấy đã không màng ngày đêm luyện tập, từng động tác và ánh mắt cố tình nắm bắt đúng nhịp điệu khiến bài hùng biện trở nên mạnh mẽ hơn.

Tiền tài của Lục gia dùng để bồi dưỡng gần mười năm làm cho mỗi cái giơ tay nhấc chân của cô ấy đều mang theo một loại khí chất của tiểu thư đài cát.

So với những bạn học hụt ​​hơi, sợ hãi sân khấu, nói lắp trước đó, Chu Đình Đình đã tốt hơn gấp bao nhiêu lần!
"Nhưng tại sao Chu Đình Đình không lên sân khấu sau cùng? Những năm trước không phải cậu ấy đều lên cuối sao?"
"Có thể là nhường cho cái người tên Phó Chi kia, nghe nói là từ nông thôn đến, một câu nói tiếng anh chính quy không biết đã nghe qua chưa nữa, cậu ta mà bước lên sân khấu, hẳn là sẽ bị lật xe, còn không bằng tận dụng năm sáu phút lên Baidu tra vài câu về chủ đề "Thiếu niên" trong văn học nói hoặc là trích dẫn mấy câu vừa rồi Chu Đình Đình! "
"Như vậy là không công bằng với Chu Đình Đình!"
"Có gì mà công bằng với không công bằng? Lục Sơ Uyển đã mất khả năng cạnh tranh, Chu Đình Đình xem như là người thắng cuộc rồi, cho nên cậu ấy có thái độ quan tâm đến kẻ thua cuộc là hợp tình hợp lý rồi!"
"! "
Bài hùng biện của Chu Đình Đình rất thành công, các giám khảo ở dưới đều cho điểm cao đến 8,5.

Chủ nhiệm Lưu nghiêng đầu nhìn về phía phó viện trưởng viện nghiên cứu FZ.

Chà, trên bảng điểm có một số 2 viết nguệch ngoạc.

Nó khá bất ngờ.

Nhưng ông cũng không dám chất vấn cái người địa vị cao này.

Dù sao những thí sinh khác chỉ nhận được từ phó viện trưởng con điểm 1, mà Chu Đình Đình thì khá hơn, đại khái cũng đã đem lại vẻ vang cho trường học.

Giáo viên ở hậu trường kêu một tiếng Phó Chi.

Hứa Vi kích động đến mềm cả chân, không có cách nào đứng dậy khỏi ghế.

"Làm sao, làm sao bây giờ? Chi Chi, mẹ sợ! "
Hứa Vi muốn ôm một cái để ổn định cảm xúc.

Phó Chi khoác áo đồng phục lên người Hứa Vi, đối mặt với hai mắt ướt đẫm của cô ấy.

Phải làm gì đây?

Cô suy nghĩ một chút, thành thật nói: "Mẹ cứ yên tâm ngồi xuống đi, mẹ cũng không phải người lên thi.

"
Hứa Vi hiểu được ý của Phó Chi, kiểu rất vi diệu "Người ngồi nhàn rỗi như thế thì có việc gì phải kích động?", trong lòng cảm thấy "ừmmm".

Nói như vậy cũng không sai, nhưng!
Phó Chi đã đi tới chỗ sân khấu.

Hội trường ngồi đông nghẹt một đám người.

Có người giơ điện thoại lên quay, đèn flash chiếu thẳng đến chỗ cô.

Ngay lúc này.

Cửa sau bị kéo ra, ngược với ánh đèn, bóng dáng một người thiếu niên chậm rãi bước vào.

Trong đám người có tiếng thảo luận nho nhỏ.

Người đi vào có vóc dáng rất cao, chiếc quần yếm ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp, hắn ngồi xuống khán đài phía sau, gọng kính vàng che khuất đi đôi mắt trong veo, áo khoác vắt hờ trên cánh tay, lộ ra một loại cảm giác sống chết chớ lại gần.

Phó Chi liếc sơ qua một cái rồi thu hồi tầm mắt lại.

Cùng lúc đó, nam sinh bên cạnh người kia đưa tay chỉ về phía sân khấu.


"Em họ của cậu, đôi chân kia tôi chơi cả năm còn chưa chán.

"
Lục Dư Bạch theo hướng chỉ tay của Tống Phóng nhìn qua.

Phó Chi đứng ở trung tâm sân khấu, ánh đèn sân khấu tụ lại chiếu vào cô khiến làn da cô trở nên trắng nõn và thanh tú.

Vòng eo một tay có thể ôm hết, đôi chân thon dài, đôi mặt hạnh xinh đẹp khẽ nhướng lên, lộ ra một chút lười nhác tùy ý.

Tất cả học sinh trong hội trường đều nhìn chằm chằm vào cô.

Thân hình mảnh khảnh được bao quanh bởi một lớp khí chất lạnh lùng, chỉ một ánh mắt cũng đủ ghiền nát vẻ đẹp hao tâm tổn sức chuẩn bị của Chu Đình Đình.

"CMN, cô em này ngầu vãi, tôi trước tiên phải kêu cậu ấy một tiếng mỹ nhân!"
"Thật mẹ nó phục, tôi còn chưa có đi Disney, làm sao có thể thấy được công chúa?"
"Cái này? Chỉ có cái này mà mấy người kêu đẹp sao? Thật là buồn cười, tôi cũng cảm thấy như vậy, bạn gái tôi thật đẹp hú hú hú ~".