Tâm trạng của Phó Chi không tốt, là cái kiểu cực kỳ không tốt.
Lại bị giọng nói của Từ Đồng Đồng làm phiền.
Đầu ngón tay siết vào điện thoại trắng bệch, áp suất không khí xung quanh rất thấp.
Hứa Vi vừa muốn nói gì đó, Từ Đồng Đồng lại đi trước một bước: "Nếu cậu thích cái hàng vỉa hè này thì cứ giữ lại trong nhà mà mặc, đừng mặc ra ngoài làm bẩn mắt mọi người!"
Vừa nói, cô ta vừa định kéo lễ phục trên tay Tô Tỉnh, liền thấy Tô Tỉnh lùi về sau một bước, đồng thời làm chiếc phong bì màu đen khảm kim cương ở giữa rơi xuống đất.
Động tác của Từ Đồng Đồng dừng lại, nhìn theo hướng phong thư rơi xuống, đồng tử lập tức giãn to ra.
Những nữ sinh khác có mặt cũng thấy sự bất thường của Từ Đồng Đồng, nhìn theo tầm mắt của cô ta, thấy được chữ ký trên phong thư đều ngẩn người.
Tô Tỉnh mở bộ váy ra, chỉ thấy một chiếc váy nhỏ dài màu vàng nhạt, ánh sáng chiếc đèn sợi đốt phía sau càng làm chiếc váy thêm lung linh, dưới làn váy tô điểm một bức tranh thủy mặc, chỗ cổ áo có ba viên kim cương đính lại làm cúc áo.
Từ Đồng Đồng không thể tin nhìn tấm danh thiếp trên mặt đất, há miệng thở d.ốc, lẩm bẩm nói: "Cái này, không có khả năng, sao có thể.
"
Những nữ sinh khác thấy tên nhà thiết kế Lê Lạc cũng há hốc mồm: "Thật hay giả vậy? Lê Lạc là nhà thiết kế đẳng cấp quốc tế, cô ấy chỉ may trang phục cho hoàng gia nước Z, làm sao có thể thiết kế lễ phục cho Phó Chi?"
"Nhưng các cậu không để ý sao? Chiếc váy này thật sự phát sáng dưới ánh đèn, vừa nhìn qua đã thấy vải dệt không phải là dạng vừa! ".