Trong văn phòng công ty Ngu Hạ.

 

Không quay nữa, vì được bao ăn ở mà Hề Thời lại một lần nữa đồng ý với Diệp Sâm tham gia một chương trình khác.

 


Bây giờ trước mặt cô chính là phần giới thiệu vắn tắt của chương trình .

 

Đây là chương trình tạp kỹ với chủ đề hoàn toàn mới, trước kia chưa từng có người nào làm, vậy nên cũng không tìm ra được chương trình nào tương tự để tham khảo.

 

Hề Thời nhìn phần giới thiệu vắn tắt bao ăn ở như Diệp Sâm đã nói của chương trình cả nửa ngày, cuối cùng ánh mắt cô rơi trên mấy chữ “Chương trình tài năng rap trẻ Hoa Ngữ” ở phần mở đầu.

 

Nhìn giới thiệu vắn tắt cũng coi như là chính quy.

 

Hề Thời ngẩng đầu lên từ trong bản giới thiệu vắn tắt chương trình, bây giờ điều duy nhất mà cô hiểu đại khái chính là chương trình này phải thi đấu rap, cũng là nói cách khác của hát đó.

 

Trước đó chương trình mà Diệp Sâm bảo cô tham gia thì cần phải thi đấu ba loại kỹ năng, bao gồm hát, nhảy, rap, mà nhìn trên chủ đề nội dung của chương trình này thì đơn giản hơn rất nhiều, chỉ thi rap.

 

Đây có phải là chứng tỏ quá trình thi đấu sẽ thoải mái hơn một chút không?

 

Hề Thời nhìn Diệp Sâm: “Thế nên bây giờ tôi chỉ cần học rap là được rồi sao?”


 

Diệp Sâm nhìn về phía khuôn mặt nhỏ “điếc không sợ súng” của Hề Thời, gật đầu: “Đúng vậy.”

 

Không cần học hát và nhảy, khi Hề Thời có được câu trả lời chắc chắn của Diệp Sâm thì trông rất cao hứng.

 

Diệp Sâm như đang trầm ngâm suy tư gì đó.

 

Không có bản nam trước đó để dò đường hay độ hot có thể thấy bằng mắt thường để các công ty quản lý lớn tranh đoạt nhét người vào như , chương trình này sắp ghi hình rồi cũng im hơi lặng tiếng, đến bây giờ cũng chỉ biết được là có một vài rapper trong giới hip-hop underground tham gia, huấn luyện viên cũng còn lâu mới có được huấn luyện viên già dặn như , đoán chừng lại là một chương trình chiếu mạng từ lúc phát sóng đến khi kết thúc cũng không có chút sóng gió nào.

 

Ngay cả khuôn mặt kia của Hề Thời nếu đặt trong cuộc thi tuyển chọn nhóm nhạc nữ tuyệt đối là khuôn mặt sát thủ, còn đặt ở trong chương trình rap sợ là cũng không có được tác dụng quá lớn.

 

Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Sâm lại thầm chửi bới tổ chương trình lần nữa, sau đó anh tự an ủi mình, coi như là đưa Hề Thời đi tích lũy kinh nghiệm ống kính, chờ hai ngày từ lúc cô tham gia thi đấu đến khi bị loại, anh nhân cơ hội đó tìm xem có tài nguyên vai phụ nho nhỏ của phim chiếu mạng nào đó không, xem xem có thể bỏ ra chút sức nhét cô vào hay không.

 

Sau khi quyết định xong, Diệp Sâm ngồi đối diện với Hề Thời, bật máy tính lên: “Nào, đầu tiên là chọn nhạc buổi mở màn đầu tiên của cô, muốn hát, không, muốn rap bài gì.”

 

Diệp Sâm trưng cầu ý kiến từ tổ chương trình một vài bài cho lần biểu diễn đầu tiên trên sân khấu, mặc dù không có quy định rõ ràng nhưng đại đa số rapper đến dự thi đều biểu diễn tác phẩm tự sáng tác của mình, nhưng rõ ràng là hiểu biết bây giờ của Thời Hề đối với rap chỉ dừng lại ở việc giơ tay lên yo yo thì không có năng lực tự sáng tác đó.


 

Không phải là không có thí sinh dự thi hệ thần tượng tìm người viết giùm, nhưng chuyện này đối với Hề Thời rõ ràng chỉ dạo chơi một vòng mà nói thì không cần thiết phải biểu diễn bài tự sáng tác.

 

Lúc Diệp Sâm còn trẻ đã làm thực tập sinh ở nước người rất nhiều năm, đáng tiếc cuối cùng bởi vì chấn thương mà không debut thành công, thế là sau khi về nước, anh cùng bạn bè hùn vốn mở công ty giải trí, tuy nói tuổi tác dáng người anh không thể so với năm đó nhưng thực lực gần như là vẫn còn.

 

Thực tập sinh trong công ty Ngu Hạ trên cơ bản đều đã học lớp của Diệp Sâm.

 

Diệp Sâm vừa nhìn dáng vẻ Hề Thời đã biết cô là học sinh tốt, loại học sinh tốt đó mặc dù thành tích không phải là tốt nhất, nhưng tuyệt đối tuân thủ nội quy kỷ luật trường học, lên lớp nghiêm túc nghe giảng, tan học cố gắng hoàn thành bài tập, ngay cả tính cách cũng là học sinh chưa từng gây chuyện.

 

Diệp Sâm cho Hề Thời nghe vài bài rap của rapper nữ, tiết tấu tương đối chậm, độ khó ở mức thấp nhất.

 

Hề Thời vừa nghe vừa đánh nhịp theo.

 

Rất nhanh thôi hai người đã chọn xong bài.

 

Diệp Sâm cầm nhạc phổ cổ vũ Hề Thời: “Nào, cô thử trước một chút.”

 

Anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hề Thời, đột nhiên anh cảm thấy mọi việc không có gì là tuyệt đối, mặc dù trước kia cô chưa từng tiếp xúc với rap nhưng nói không chừng lại có thiên phú ở phương diện này, vừa mở miệng sẽ khiến mọi người kinh ngạc.

 

Hề Thời nhìn ánh mắt khích lệ của Diệp Sâm, cô kiên định gật đầu: “Được.”

 

Diệp Sâm dùng bút đánh tiết tấu trên giấy: “Cùm cắc cùm cắc, bắt đầu.”

 

Hề Thời gật đầu theo tiết tấu, sau khi tìm được điểm tiết tấu, cô rap lần đầu tiên trong đời: “Yo, ngày đầu tiên sau khi thất tình tôi đi xem phim, bầu trời lại đột nhiên có mưa rơi, không biết giờ phút này người đang ở đâu, tôi muốn loại bỏ người khỏi trái tim tôi, loại bỏ loại loại bỏ, yo.”

 

Đọc từng chữ rõ ràng, giọng nói dạt dào tình cảm, tràn đầy nhịp điệu, du dương trầm bổng, ngay cả chữ “Yo” cuối cùng kia cũng rap ra được khí thế của phát thanh viên CCTV.

 

Cả người cô đều đắm chìm trong bài rap mà mình mới thử.

 

Mà ở đối diện, sau khi Diệp Sâm lần đầu tiên nghe thấy rap rõ ràng như thế trong hơn mười năm hành nghề, cây bút gõ nhịp trong tay anh lạch cạch rơi xuống đất.

 

Không có tiết tấu, Hề Thời đành phải dừng lại sự đắm chìm trong phần hát rap của mình, cô nhìn Diệp Sâm, phát hiện ra anh há hốc miệng, trông có vẻ như rất khiếp sợ.

 

Hề Thời khó hiểu: “Sao vậy?”

 

Diệp Sâm vất vả lắm mới thu lại được cái cằm sắp rớt xuống đất của mình, anh hít sâu mấy hơi, vẫn nhịn xuống được, anh không bóp vai Hề Thời để nói ra cảm nhận đang gần như điên cuồng trong lòng ---

 

Anh sai rồi, loại thiên phú này cô hoàn toàn không có.


 

Hơn nữa đây là rap, là rap không phải read! Đây là rap ngầu lòi sang chảnh, không phải là bài văn để cô đọc, càng không phải là bài văn để cô đọc với chất giọng dạt dào tình cảm như thế!

 

Nhìn mặt, nhìn mặt, Diệp Sâm vừa nhịn vừa liều mạng an ủi chính mình, nhìn thấy gương mặt này thì tâm trạng sẽ tốt lên thôi.

 

Sắp phải thi đấu rồi, dù sao thì cũng là dạo chơi một vòng đi ra mắt, bây giờ mà đả kích lòng tự tin của cô, cô lùi bước không đi nữa là phiền to.

 

Diệp Sâm nắm nhạc phổ, nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng anh thốt ra một câu từ trong kẽ răng, nghe thấy mà cũng muốn khinh bỉ chính mình: “Cũng được.”

 

“Nghe ra được, cô, từng đọc diễn cảm và nhận được giải thưởng.”

 

“Thật sự là chuyên ngành đại học của cô không phải là phát thanh hả?”

 

Hề Thời vừa thử đã nhận được sự khẳng định, đột nhiên cô cảm thấy rap cũng không khó như vậy, lúc cô cười đôi mắt cong cong: “Cảm ơn.”

 

Diệp Sâm nghe thấy câu “Cảm ơn” kia thì nắm chặt nhạc phổ, chán chường ngồi phịch xuống ghế sô pha, dáng vẻ mệt lả.

 

Đi dạo một vòng thôi, không quan trọng, cọ xát với ống kính --- anh lại tự nhủ một lần nữa.

 

***

 

Ở trung tâm thương vụ nhà cao tầng san sát nhau, tòa cao ốc trụ sở của Tập đoàn Bác Hằng cũng đứng sừng sững ở đây.

 

Phòng làm việc Tổng giám đốc ở tầng bảy mươi sáu, một cuộc họp nhỏ vừa mới kết thúc trong phòng họp, đối phương là nhà họ Kiều - bạn già của nhà họ Giang, hai bên trò chuyện cũng coi như là vui vẻ.

 

Trợ lý cấp cao Tề Chu bên cạnh Giang Hành Triệt đưa tiễn đối tác làm ăn xong và quay về, phát hiện ra Tổng giám đốc vẫn ngồi trên ghế làm việc ở phòng họp.

 

Mười ngón tay thon dài của người đàn ông đan vào nhau, khuỷu tay gác trên tay vịn hai bên của ghế, mắt nhìn chằm chằm vào bàn họp, lông mày hơi nhíu lại, dường như là đang suy nghĩ điều gì đó.

 

Người đàn ông vẫn luôn xuất thần, mãi đến khi phát hiện ra trợ lý đi vào, mới nhìn anh ta một cái.

 

Tề Chu tới gần Giang Hành Triệt, cúi người gọi một tiếng: “Tổng giám đốc Giang.”

 

Giang Hành Triệt nhớ đến mấy câu mà Kiều Phàm - người đến bàn chuyện hợp tác, nói với anh sau cuộc họp.

 

Anh và Kiều Phàm quen biết nhau từ nhỏ, giao tình cũng không tệ lắm, có điều lúc làm việc cũng chỉ nói chuyện làm ăn, chỉ sau khi họp xong, lúc Kiều Phàm chuẩn bị rời đi, hai người mới lấy thân phận bạn bè mà hàn huyên vài câu.


 

Kiều Phàm mở miệng ra là nhắc đến Trần Hề Thời, sau đó mới phản ứng kịp cô gái từ nhỏ đã đi theo cạnh Giang Hành Triệt đã bị từ hôn trước khi xảy ra chuyện, thế là anh ta liền ngậm miệng.

 

Giang Hành Triệt cũng không hỏi lại, chỉ là dáng vẻ muốn nói lại thôi của Kiều Phàm đã nói cho anh biết, nhà họ Trần, Trần Hề Thời, có lẽ là đã xảy ra chút chuyện.

 

Không chỉ có Kiều Phàm, gần đây ở vài nơi anh đều nghe thấy đôi lời như vậy.

 

Bút máy xoay một vòng đẹp đẽ trên đầu ngón tay thon dài của anh.

 

Anh cũng không quá để ý, bởi vì anh biết chuyện của nhà họ Trần, chuyện của Trần Hề Thời, chẳng qua chỉ là mấy cái đó.

 

Một khóc hai nháo ba thắt cổ, cũng giống như nhà họ Trần từ đầu đến cuối đều muốn nắm lấy quyết định đính hôn từ bé đã sắp biến mất khỏi từ điển của người hiện đại của hai cụ già đã chết, nhà họ Trần mãi mãi toàn là mấy vở kịch cổ hủ mà ngang ngược này.

 

Sau đó không biết làm sao, Giang Hành Triệt đột nhiên nghĩ đến ngày đó, Trần Hề Thời tìm kiếm bóng dáng của anh sau khi bị từ hôn.

 

Đó là lần duy nhất mà mọi chuyện không giống với suy đoán ban đầu của anh.

 

Anh vốn tưởng rằng cô sẽ đầm đìa nước mắt mà nắm chặt ống tay áo của anh, nhất quyết không buông, hỏi anh một câu vì sao, hoặc là như có chuyện lạ mà kéo cánh tay anh lại, rúc vào người anh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

 

Bởi vì anh biết, cho dù có nói từ hôn thì vợ chồng nhà họ Trần tuyệt đối cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ hôn ước này, thậm chí không cần nhắc đến vợ chồng nhà họ Trần mà ngay cả Trần Hề Thời, bản thân cô cũng sẽ không từ bỏ.

 

Bố mẹ của Trần Hề Thời qua đời sớm, từ nhỏ đã được bác trai bác gái nuôi lớn, cô gái ăn nhờ ở đậu lớn lên nên tính cách lại nhát gan, mềm yếu, nhưng ở một số phương diện lại cố chấp đến đáng sợ.

 

Ví dụ như tình cảm đối với anh.

 

Chỉ tiếc là lần đầu tiên Trần Hề Thời không  giống như suy đoán của anh, cô nhìn anh, đối mặt với anh, cuối cùng lại lựa chọn quay người rời đi.

 

Trong khoảnh khắc đó anh đã kinh ngạc, lần đầu tiên Trần Hề Thời mang đến cho anh sự kinh ngạc.

 

Nhưng mà bây giờ xem ra, bất kể là nhà họ Trần hay là Trần Hề Thời, khí phách lúc quay người rời đi ấy đã dùng hết rồi.

 

Thế là bây giờ lại gây ra động tĩnh để thu sự chú ý.

 

Nghĩ tới đây, đáy mắt Giang Hành Triệt có một chút không kiên nhẫn, khóe môi lại nở nụ cười như có như không.

 

Khí phách của Trần Hề Thời, hóa ra cũng chỉ có thế.

 

Anh nhìn Tề Chu, hỏi: “Nhà họ Trần, có gì muốn nói với tôi không?”

 

Tề Chu nghe Giang Hành Triệt nhắc đến nhà họ Trần thì ngây người trong phút chốc.

 

Dù sao thì Giang Hành Triệt cũng bận rộn với công việc, chưa từng có thời gian để ý tới bát quái của những thế gia kia, huống hồ là anh đã từ hôn với nhà họ Trần rồi.

 

Có điều nếu anh đã hỏi, vậy thì đương nhiên vẫn phải nói.


 

Sự sững sờ trên mặt Tề Chu chỉ có trong giây lát, anh ta lập tức lại khôi phục vẻ mặt máy móc kia, ở trong phạm vi không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của sự việc, anh ta dùng lời lẽ chắt lọc nhất để nói ra chuyện gần đây nhà họ Trần mới biết được năm đó đã ôm sai đứa trẻ từ cô nhi viện, đến việc vợ chồng nhà họ Trần đuổi cháu gái giả Trần Hề Thời đã nuôi hai mươi năm.

 

Vợ chồng nhà họ Trần cũng không tuyên bố ra bên ngoài là không nhận đứa cháu gái giả đã nuôi hai mươi năm này, chỉ nói là để Trần Hề Thời độc lập mà thôi, nhưng thật ra tất cả mọi người đều ngầm hiểu với nhau, Trần Hề Thời chính là bị đuổi ra ngoài, đồng thời còn nghe nói cô không được cho một xu nào, ngay cả quần áo đáng tiền cũng không được phép mang đi cái nào cả.

 

“... Bây giờ cô Trần Hề Thời tên là Hề Thời.” Tề Chu nói xong câu cuối cùng.

 

Bút máy chuyển động trên đầu ngón tay của Giang Hành Triệt dừng lại, lạch cạch một tiếng rơi xuống bàn làm việc.

 

Ánh mắt Tề Chu nhìn về phía cây bút máy Montblanc kia.

 

Nụ cười vừa rồi nơi khóe miệng Giang Hành Triệt biến mất: “Cậu đi xuống trước đi.”

 

Tề Chu gật đầu: “Được.”

 

Tề Chu cung kính rời khỏi phòng họp.

 

Trong phòng họp chỉ còn lại một người, trước mắt Giang Hành Triệt đột nhiên lại hiện ra ánh mắt cuối cùng mà Hề Thời nhìn anh lúc quay người rời đi.

 

Lúc xế chiều, Tề Chu vốn cho rằng Giang Hành Triệt nghe qua chuyện của nhà họ Trần thì cũng mặc kệ, dù sao thì cũng chỉ là vị hôn thê cũ, còn là người mà anh không yêu, anh ta lại không ngờ rằng không biết là vô tình hay cố ý mà Giang Hành Triệt nhắc đến Hề Thời.

 

“Có tới tìm không?” Giang Hành Triệt nhẹ giọng hỏi Tề Chu, trong giọng nói không nghe ra được một chút tình cảm nào.

 

Anh hỏi Tề Chu, sau khi bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần, Hề Thời có tới tìm anh không.

 

Anh tự nhận anh hiểu rõ Hề Thời, biết cô không có người thân, không có tiền, thậm chí ngay cả bạn bè cũng không có được mấy người. 

 

Cho nên Hề Thời sẽ tới tìm anh.

 

Giang Hành Triệt cũng không biết tại sao mình lại chắc chắn như thế, cứ giống như khi Hề Thời đến bước đường cùng, cô có lẽ sẽ đến tìm anh, chỉ có thể tới cầu xin anh, có lẽ cũng mãi mãi yêu anh như vậy.

 

Là như vậy.

 

Giang Hành Triệt cảm thấy cuộc gọi của Hề Thời đã tới rồi, có thể là đều bị trợ lý bên cạnh anh hoặc là bảo vệ ngăn cản rồi.

 

Anh khẽ nhíu mày, anh nghĩ cấp dưới bên cạnh cũng không lanh lợi cho lắm.

 

Sau khi Tề Chu nghe thấy câu hỏi này thì trợn mắt, anh ta cẩn thận quan sát vẻ mặt của Giang Hành Triệt, phát hiện ra người đàn ông đang cau mày.

 

Sau đó anh ta vẫn cung kính cúi đầu xuống, thành thật trả lời: “Không có.”

 

“Cô Hề Thời không có tới tìm anh.”